Hoa Hong Cang Dep Cang Gai Goc
"Oppa,em muốn đi học cùng anh cơ"Cô nàng ôm lấy người em chặt cứng, miệng không ngừng rên rỉ
"Em có thôi đi không! Ngày đầu nhập học không lẽ em muốn anh bị trễ" Cậu trai ngán ngẩm lê từng bước nặng nề do phải kéo theo cả cô nàng đỉa đói đang đu bám theo mình
"Đi học cùng nhau cơ! Đi học ! Đi họ-" Bằng một cách thần kì nào đó thì em cuối cùng cũng dứt được cô nàng này
" Xin lỗi Soo Min , anh sẽ đền bù sau"Té ra là em đánh ngất cô , quả thực em có " hơi" mạnh tay khiến cô nàng ngã lăn ra ngất luôn ra
Không để phí một thì giờ đáng quý nào , em liền chạy biến đi . Em biết cô nàng này sức rất trâu, không thể ngất lâu được đâu-vì đây là con gái sư phụ em kia mà
"Cái đ*o, sắp muộn mẹ nó rồi" Em nhìn lên đồng hồ , miệng nhỏ không tự chủ liền văng tục
Thật sự không còn thời gian chần chừ nữa, em phóng như bay trên con đường tới trường mới , mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dọc xuống khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang màu đen , còn làm ướt đẫm một khoảng lưng áo"Mẹ nó , đã nắng rồi còn phải đeo cái khẩu trang che kín nửa mặt này"Em tự trách chính mình nhưng em không còn lựa chọn nào khác , nếu đeo cái mặt nạ cáo của Yeon Soo Min sẽ bị chú ý nhiều hơn . Em chỉ muốn sống một cuộc sống học đường mờ nhạt
Chạy mãi chạy mãi em đứng trước cổng trướng lúc nào không hay
Trường J-High mang lại cho em cảm giác mới mẻ , lòng thầm cầu nguyện sẽ không giống những trường cũ bản thân từng theo học . Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất,em có cảm giác ngôi trường này sẽ thật tuyệt cho mà xem. Linh cảm em chưa bao giờ sai"Ah...Rốt cuộc cũng sang học kì 2 rồi""Nhanh vồn hen""Nóng vãi !""Sang tháng 9 mà vẫn nóng là thế éo nào nhỉ""Lại giảm cân nữa"Tiếng than vãn của một nhóm nam sinh vang lên trong lớp học nóng nực y như lửa đốt"Này, Pakcho!"Quạt gì mà nóng vậy mài"'Số 3 coi nào "Tên nam sinh béo đang nạt một cậu bạn đeo cái kính cận dày cộp đang quỳ dưới đất"Số 3!""Số 3.3.3.3"Cậu bạn kia tăng tốc độ vừa nói vừa cầm cuốn tập di chuyển lên xuống mà quạt mạnh
"Mát vồn...haha""Có cái quạt mini tiện vồn""LolĐám nam sinh cười nhạo cậu , khuôn mặt của bọn họ chả có gì là cảm thấy có lỗi khi bắt nạt một ai đó vậy"Lũ khốn""Ngượng quá!!!""Chết cho xong!!"Cậu bạn đeo kính cảm thấy thật nhục nhã,dù vậy cậu cũng không thể đứng lên phản kháng hay chống cự mà chỉ biết cam chịu"Này, gió lạnh quá, lượn đê!!"Một bạn nữ sinh bàn trên trông không được xinh xắn là mấy quay xuống nói lớn "Câm đi , con phù thủy xấu xí!" Một trong ba nam sinh kia cực kì khiếm nhã"Mày câm ý !!! Mồm thối!" Bạn nữ sinh vặc lại"Lol""L-lạnh quá"Một bạn nữ sinh khác nhưng lại trông rất xinh xắn đang run cầm cập , ôm lấy người mình"!!!""Hả,Mijin lạnh sao?" "Này,ai bảo mày quạt tới chỗ Mijin thế hả?""Tắt...tắt ngay" "..." Qủa nhiên lũ này chỉ biết nhìn vào mặt tiền , phân biệt đối xử đến quá đáng "Nhớ nha mày!!"Người đàn ông trung niên bước vào lớp- người đó là thầy chủ nhiệm , hắng giọng nói :"Trật tự !! . Nay có học sinh mới tới đấy"Tiếng xì xào bàn tán vang lên sau một khoảng ngắn im lặng:"Học sinh chuyển trường ư?""Trường mình à?""Nam hay nữ đấy?"Và nhiều câu hỏi khác chưa có câu trả lời"Vào đi!"Tiếng mở cửa kêu cái "Xoạch" một cái , em từ từ bước vào kèm theo tiếng giày " lộp cộp". Từng giây từng phút, sự tò mò của mọi người dâng lên càng cao. Bỗng thời gian như dừng lại , lắng đọng lại theo từng bước chân.
"Park Hyung Suk , mong được giúp đỡ" Em nói ngắn gọn chỉ đủ cho mọi người biết là mình tồn tại , giọng em nhỏ nhẹ trầm ấm , như tiếng gọi nơi thiên đàng, một thiên thần
Sự im lặng khiến em hơi chột da một chút nhưng cũng mau chóng bình tâm trở lại "Không phản ứng? Huh- Vậy cũng tốt"Park Hyung Suk cúi gằm mặt , ánh mắt cố gắng không va vào ai , miệng nói lí nhí chỉ đủ cho bản thân nghe thấy"Trời nhỏ con đáng yêu quá""Giọng cậu ấy nghe ấm thật sự" "Cậu ấy bỏ khẩu trang ra sẽ xinh trai lắm đây"Tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa vang lên trong không gian lớp học tĩnh mịch
"Huh?!' Cậu trai nhỏ giật mình bởi những tiếng nói đó mà không tự chủ ngẩng mặt lên nhìn bao quát một lượt Bắt gặp những ánh mắt Tò mò U tối Và si mê"Nhưng thầy ơi , tại sao cậu ấy lại che mặt đi?" Cô nàng nữ sinh dơ tay lên nói lớn , ánh mắt đầy tò mò vẫn hướng về phía Park Hyung Suk khiến em đổ mồ hôi hột "T-Tôi..." Em lắp bắp , thực sự quá bối rối . Park Hyung Suk đang cố gắng vận dụng 100% bộ não để nghĩ ra một cái cớ , một cái cớ đủ thuyết phục và thật hợp lý: " À! Tôi đang bị dị ứng nên giờ mặt thực sự rất khó coi " Em vẫn chưa dám đối mắt với cô bạn học đó , nhìn cô ấy như thể vẫn còn nghi ngờ . Ánh mắt như nhìn sắc bén như muốn nhìn xuyên qua cơ thể em "Park Haneul , đủ rồi đấy " "Lee Jin Sung , tôi đã nhắc tới cậu chưa?" Cô nữ sinh tên Park Haneul nổi cáu , đập tay lên bàn một cái rõ mạnh "Đi chết đi , tao hết chịu nổi mày rồi đấy , con đĩ!""Em ngồi chỗ trống kia nhé!" Thầy giáo nói vừa đủ để em nghe thấy và cả khiến lớp học ồn ào tiếng cãi nhau trật tự trở lại Park Hyung Suk đến giờ em mới ngẩng đầu lên nhìn chỗ trống mà thầy chủ nhiệm chỉ. Ơ kìa, bạn học tên Lee Jin Sung sẽ ngồi gần em cơ à "Kệ đi , không có ý định kết bạn"Em tự nhủ với bản thân , đối với Park Hyung Suk bạn bè là thứ thật xa xỉ. Và em không cần , chỉ cần gia đình của em , Soo Min , làm sao có thể thiếu tiền được nhỉEm cảm thấy thật áp lực , từng bước đi càng làm cho áp lực đè nặng lên . Những ánh mắt tò mò nhiền lên , cảm tưởng như nó dán chặt lên người "Hi" Em kéo ghế ra và đặt mông xuống. Quay sang chào người bạn cùng bàn cho có lệ một cái . Cứ im ỉm như thằng tự kỉ ,mẹ mà biết là mẹ giết em mất "Um hi"Cậu ta chào lại nhưng lại chả nhìn vào em . Làm em cảm thấy thật khó hiểu *Mà thôi, đã an toàn qua vòng đầu tiên rồi*Park Hyung Suk mắt đầy ý cười thở phảo nhẹ nhõm làm sao *Học sinh mới chuyển đến khá dễ thươn-Aiss mình đang suy nghĩ nhảm nhí gì vậy*Một cậu bạn nào đó đang vò đầu bứt tóc rồi lại thẹn quá hóa giận quay ngoắt sang lườm em . Mặt đỏ như trái cà chua vậy "..." Bé con đang cảm thấy hoang mang , bộ em làm gì sai sao. Em mới đến màCả buổi học em cứ hệt như người câm . Chẳng nói chẳng rằng gì , cứ ngồi im một chỗ . Như vậy sẽ an toàn nhưng em đã nhầm. Rắc rối thực sự đến khi em về nhà "Park Hyung Suk!"Giọng bà Park vang lên truyền từ màn hình điện thoại tới tai em"D-dạ""Nghe nói hôm qua con lại đi đánh nhau ?""C-con..""Mẹ sẽ không nói nhiều nữa. Tiền tháng này của con bị cắt"*Chết tiệt!tại sao mẹ lại biết?*Em cắn môi đến nỗi nó bật máu"Mẹ biết tất cả về con đấy con yêu" "D-dạ" "Liệu hồn nhé bé con của mẹ"Chưa kịp để em hoàn hồn lại , mẹ em đã tắt phựt đi . Chắc hẳn bà đang bận gì đó"Ahhhh!!!!""Anh sao thế?"Cô nàng Yeon Soo Min từ đâu suốt hiện sau lưng em "Anh bị mẹ cắt tiền tháng nà-Á! Em đâu ra vậy"Em giật mình ngã xuống nền đất lạnh lẽo"Thế thì kiếm việc đi"Cô nàng run run vì nhịn cười :"Anh hét nghe nữ tính hơn cả em ý" "Yeon Soo Min ! Đừng để anh bắt được em nhá" Em thẹn quá hóa giận , ngay tắp lự đứng dậy đuổi theo cô nàng kia Một ngày nữa lại trôi qua Ngày thứ hai ở thành phố Seoul phồn hoa kết thúc trong êm đềm
"Em có thôi đi không! Ngày đầu nhập học không lẽ em muốn anh bị trễ" Cậu trai ngán ngẩm lê từng bước nặng nề do phải kéo theo cả cô nàng đỉa đói đang đu bám theo mình
"Đi học cùng nhau cơ! Đi học ! Đi họ-" Bằng một cách thần kì nào đó thì em cuối cùng cũng dứt được cô nàng này
" Xin lỗi Soo Min , anh sẽ đền bù sau"Té ra là em đánh ngất cô , quả thực em có " hơi" mạnh tay khiến cô nàng ngã lăn ra ngất luôn ra
Không để phí một thì giờ đáng quý nào , em liền chạy biến đi . Em biết cô nàng này sức rất trâu, không thể ngất lâu được đâu-vì đây là con gái sư phụ em kia mà
"Cái đ*o, sắp muộn mẹ nó rồi" Em nhìn lên đồng hồ , miệng nhỏ không tự chủ liền văng tục
Thật sự không còn thời gian chần chừ nữa, em phóng như bay trên con đường tới trường mới , mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dọc xuống khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang màu đen , còn làm ướt đẫm một khoảng lưng áo"Mẹ nó , đã nắng rồi còn phải đeo cái khẩu trang che kín nửa mặt này"Em tự trách chính mình nhưng em không còn lựa chọn nào khác , nếu đeo cái mặt nạ cáo của Yeon Soo Min sẽ bị chú ý nhiều hơn . Em chỉ muốn sống một cuộc sống học đường mờ nhạt
Chạy mãi chạy mãi em đứng trước cổng trướng lúc nào không hay
Trường J-High mang lại cho em cảm giác mới mẻ , lòng thầm cầu nguyện sẽ không giống những trường cũ bản thân từng theo học . Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất,em có cảm giác ngôi trường này sẽ thật tuyệt cho mà xem. Linh cảm em chưa bao giờ sai"Ah...Rốt cuộc cũng sang học kì 2 rồi""Nhanh vồn hen""Nóng vãi !""Sang tháng 9 mà vẫn nóng là thế éo nào nhỉ""Lại giảm cân nữa"Tiếng than vãn của một nhóm nam sinh vang lên trong lớp học nóng nực y như lửa đốt"Này, Pakcho!"Quạt gì mà nóng vậy mài"'Số 3 coi nào "Tên nam sinh béo đang nạt một cậu bạn đeo cái kính cận dày cộp đang quỳ dưới đất"Số 3!""Số 3.3.3.3"Cậu bạn kia tăng tốc độ vừa nói vừa cầm cuốn tập di chuyển lên xuống mà quạt mạnh
"Mát vồn...haha""Có cái quạt mini tiện vồn""LolĐám nam sinh cười nhạo cậu , khuôn mặt của bọn họ chả có gì là cảm thấy có lỗi khi bắt nạt một ai đó vậy"Lũ khốn""Ngượng quá!!!""Chết cho xong!!"Cậu bạn đeo kính cảm thấy thật nhục nhã,dù vậy cậu cũng không thể đứng lên phản kháng hay chống cự mà chỉ biết cam chịu"Này, gió lạnh quá, lượn đê!!"Một bạn nữ sinh bàn trên trông không được xinh xắn là mấy quay xuống nói lớn "Câm đi , con phù thủy xấu xí!" Một trong ba nam sinh kia cực kì khiếm nhã"Mày câm ý !!! Mồm thối!" Bạn nữ sinh vặc lại"Lol""L-lạnh quá"Một bạn nữ sinh khác nhưng lại trông rất xinh xắn đang run cầm cập , ôm lấy người mình"!!!""Hả,Mijin lạnh sao?" "Này,ai bảo mày quạt tới chỗ Mijin thế hả?""Tắt...tắt ngay" "..." Qủa nhiên lũ này chỉ biết nhìn vào mặt tiền , phân biệt đối xử đến quá đáng "Nhớ nha mày!!"Người đàn ông trung niên bước vào lớp- người đó là thầy chủ nhiệm , hắng giọng nói :"Trật tự !! . Nay có học sinh mới tới đấy"Tiếng xì xào bàn tán vang lên sau một khoảng ngắn im lặng:"Học sinh chuyển trường ư?""Trường mình à?""Nam hay nữ đấy?"Và nhiều câu hỏi khác chưa có câu trả lời"Vào đi!"Tiếng mở cửa kêu cái "Xoạch" một cái , em từ từ bước vào kèm theo tiếng giày " lộp cộp". Từng giây từng phút, sự tò mò của mọi người dâng lên càng cao. Bỗng thời gian như dừng lại , lắng đọng lại theo từng bước chân.
"Park Hyung Suk , mong được giúp đỡ" Em nói ngắn gọn chỉ đủ cho mọi người biết là mình tồn tại , giọng em nhỏ nhẹ trầm ấm , như tiếng gọi nơi thiên đàng, một thiên thần
Sự im lặng khiến em hơi chột da một chút nhưng cũng mau chóng bình tâm trở lại "Không phản ứng? Huh- Vậy cũng tốt"Park Hyung Suk cúi gằm mặt , ánh mắt cố gắng không va vào ai , miệng nói lí nhí chỉ đủ cho bản thân nghe thấy"Trời nhỏ con đáng yêu quá""Giọng cậu ấy nghe ấm thật sự" "Cậu ấy bỏ khẩu trang ra sẽ xinh trai lắm đây"Tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa vang lên trong không gian lớp học tĩnh mịch
"Huh?!' Cậu trai nhỏ giật mình bởi những tiếng nói đó mà không tự chủ ngẩng mặt lên nhìn bao quát một lượt Bắt gặp những ánh mắt Tò mò U tối Và si mê"Nhưng thầy ơi , tại sao cậu ấy lại che mặt đi?" Cô nàng nữ sinh dơ tay lên nói lớn , ánh mắt đầy tò mò vẫn hướng về phía Park Hyung Suk khiến em đổ mồ hôi hột "T-Tôi..." Em lắp bắp , thực sự quá bối rối . Park Hyung Suk đang cố gắng vận dụng 100% bộ não để nghĩ ra một cái cớ , một cái cớ đủ thuyết phục và thật hợp lý: " À! Tôi đang bị dị ứng nên giờ mặt thực sự rất khó coi " Em vẫn chưa dám đối mắt với cô bạn học đó , nhìn cô ấy như thể vẫn còn nghi ngờ . Ánh mắt như nhìn sắc bén như muốn nhìn xuyên qua cơ thể em "Park Haneul , đủ rồi đấy " "Lee Jin Sung , tôi đã nhắc tới cậu chưa?" Cô nữ sinh tên Park Haneul nổi cáu , đập tay lên bàn một cái rõ mạnh "Đi chết đi , tao hết chịu nổi mày rồi đấy , con đĩ!""Em ngồi chỗ trống kia nhé!" Thầy giáo nói vừa đủ để em nghe thấy và cả khiến lớp học ồn ào tiếng cãi nhau trật tự trở lại Park Hyung Suk đến giờ em mới ngẩng đầu lên nhìn chỗ trống mà thầy chủ nhiệm chỉ. Ơ kìa, bạn học tên Lee Jin Sung sẽ ngồi gần em cơ à "Kệ đi , không có ý định kết bạn"Em tự nhủ với bản thân , đối với Park Hyung Suk bạn bè là thứ thật xa xỉ. Và em không cần , chỉ cần gia đình của em , Soo Min , làm sao có thể thiếu tiền được nhỉEm cảm thấy thật áp lực , từng bước đi càng làm cho áp lực đè nặng lên . Những ánh mắt tò mò nhiền lên , cảm tưởng như nó dán chặt lên người "Hi" Em kéo ghế ra và đặt mông xuống. Quay sang chào người bạn cùng bàn cho có lệ một cái . Cứ im ỉm như thằng tự kỉ ,mẹ mà biết là mẹ giết em mất "Um hi"Cậu ta chào lại nhưng lại chả nhìn vào em . Làm em cảm thấy thật khó hiểu *Mà thôi, đã an toàn qua vòng đầu tiên rồi*Park Hyung Suk mắt đầy ý cười thở phảo nhẹ nhõm làm sao *Học sinh mới chuyển đến khá dễ thươn-Aiss mình đang suy nghĩ nhảm nhí gì vậy*Một cậu bạn nào đó đang vò đầu bứt tóc rồi lại thẹn quá hóa giận quay ngoắt sang lườm em . Mặt đỏ như trái cà chua vậy "..." Bé con đang cảm thấy hoang mang , bộ em làm gì sai sao. Em mới đến màCả buổi học em cứ hệt như người câm . Chẳng nói chẳng rằng gì , cứ ngồi im một chỗ . Như vậy sẽ an toàn nhưng em đã nhầm. Rắc rối thực sự đến khi em về nhà "Park Hyung Suk!"Giọng bà Park vang lên truyền từ màn hình điện thoại tới tai em"D-dạ""Nghe nói hôm qua con lại đi đánh nhau ?""C-con..""Mẹ sẽ không nói nhiều nữa. Tiền tháng này của con bị cắt"*Chết tiệt!tại sao mẹ lại biết?*Em cắn môi đến nỗi nó bật máu"Mẹ biết tất cả về con đấy con yêu" "D-dạ" "Liệu hồn nhé bé con của mẹ"Chưa kịp để em hoàn hồn lại , mẹ em đã tắt phựt đi . Chắc hẳn bà đang bận gì đó"Ahhhh!!!!""Anh sao thế?"Cô nàng Yeon Soo Min từ đâu suốt hiện sau lưng em "Anh bị mẹ cắt tiền tháng nà-Á! Em đâu ra vậy"Em giật mình ngã xuống nền đất lạnh lẽo"Thế thì kiếm việc đi"Cô nàng run run vì nhịn cười :"Anh hét nghe nữ tính hơn cả em ý" "Yeon Soo Min ! Đừng để anh bắt được em nhá" Em thẹn quá hóa giận , ngay tắp lự đứng dậy đuổi theo cô nàng kia Một ngày nữa lại trôi qua Ngày thứ hai ở thành phố Seoul phồn hoa kết thúc trong êm đềm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com