TruyenHHH.com

Hoa Duoi Chan Doi

Con nhóc réo khóc, khuôn mặt đỏ bừng, vương lại từng giọt sương sớm nơi hòn ngọc, như đóa hoa nhỏ rộ nở, nhưng lại sắp héo. Nó kêu cha gọi mẹ, khó khăn bám lấy từng sợi không khí còn sót lại, cố gắng trèo lên khỏi vực thẳm của cái chết. Không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này? sao mẹ nó không trả lời nó? sao cha nó không cứu nó?

Cha mày? Mẹ mày? Gọi cái quỷ gì vậy!? Hắ? À đúng rồi nhở~

Giờ tụi nó thành quỷ rồi mà. Há há há, mày gọi đúng rồi con nhóc.

Gã khách quý lúc này mới trả lời thay cha mẹ nó, giọng nói khàn khạc cợt nhả, tỏ vẻ như hắn mới là chủ căn nhà, huênh hoang mà tự cao, hắn chế nhạo con nhóc. Tiếng cười éc éc chói tai, tiếp tục một mình mà tự biên tự diễn, hắn ta vừa siết chặt con nhóc vừa nói, mặc cho sắc mặt con nhóc đã đỏ như trái lựu chín ép.

Ái chàaa~ Yên tâm đi~ Tao không dẫn mày gặp tụi nó vội đâu.

Đợi lát nữa, sẽ có người đưa mày đi, đi đâu thì tao không biết, có khi là đi gặp cha mẹ mày!? 

Khặc khặc khặc, tao đùa chút thôi, đùa chút thôi~

Mà mẹ nó chứ!! Lúc nãy tao ra tay vội quá, chưa kịp nhìn rõ con mẹ của mày. Ui cha~ Tiếc quá đi, chết rồi thì còn làm gì được nữa. 

Thôi~ Coi như tao rộng lượng, chỉ vậy thôi. 

Còn cha mày hả, thằng đó yếu như sên, một nhát là gục rồi, mà cũng vui, nó còn kịp nhìn con vợ nó chết, coi như cũng biết được, người đầu ấp tay gối nó chết như thế nào. 

Đôi phu phụ chúng nó có phúc đấy, được an táng cùng ngày như này, cũng phải cảm ơn tao~  

Xuống dưới hoàng tuyền còn phải gọi tao một tiếng đại huynh. 

Há há há!! Hôm nay vừa tạo phúc vừa kiếm được tiền, ái chà chà~ lời quá đi~

Gã vừa mỉa mai vừa nhìn chằm chằm con nhóc, xem xem nó còn sống được bao lâu, xem xem đóa hoa kia lúc nào sẽ tàn. Đột nhiên hắn chú ý tới hòn ngọc nơi còn ngấn nước, nơi đôi mài còn chưa thành hình, nơi đóa mi còn chưa uốn cong. Tại nơi đó có đôi ngọc lam, đang ẩn nấp đằng sau những giọt sương sớm. Đôi đồng tử mang màu xanh của biển cả, xanh mướt, trong suốt, cuồn cuộn sóng trào, nhấn chìm, quấn lấy người, lạc vào cõi sâu thẳm. Quái lạ, rõ ràng cha nó, mẹ nó đều mang đồng tử màu đen tuyền, cớ sao, con nhóc lại mang trong mình màu xanh thăm thẳm, quyến rũ lấy người nhìn vào. Nếu rơi vào mắt người cổ hủ, nó sẽ là tai họa, là điềm chẳng lành, là bọn tà ma ngoại đạo, thứ rác rưởi. Nếu rơi vào lũ quan trường, bọn cầm quyền nơi cung cấm, nó sẽ là cống phẩm, nó sẽ là hồng nhan họa thủy, là bảo vật thiêu đốt lòng tham, đốt cháy bản chất tối tăm của con người. 

Hửm…? Hèn chi!! Tao cứ tò mò, sao lại phải là cái nhà rách này, sao phải chừa lại con nhóc này, quả nhiên phải có cái gì khác. Mắt mày sao lại màu xanh thế này!? Trông như ngọc ấy nhở? Tụi nhà giàu chắc thích cái này lắm!! Moi ra bán chắc cũng được vạn kim tiền! Ui chaaa, tiếc quá, người nọ cần nguyên vẹn, không thì tao cũng móc ra rồi!

Đến lúc này tới cả gã khách quý cũng không kìm được lòng mình mà xuýt xoa, cảm thán cái sự bất công của thế giới này, cảm thán cái sự thiên vị của thế giới này. Gã ao ước được móc hòn ngọc đó ra, giấu đi, bỏ vào nơi hầm sâu ngục tối, nơi mà chỉ hắn có thể đến được, trông được, chỉ có thể là của một mình hắn. Hắn chìm sâu vào bên trong, như nghe thấy tiếng sóng hát, mời gọi, mê hoặc hắn, bất chợt tỉnh lại, hắn đã trầm mê trong đó khoảng một lúc, không nhận thấy được thế giới bên ngoài. Lúc này, đôi mài ngọc đã đổi thay, cơn sóng đã tĩnh lặng, mặt biển yên ả, như trước khi cơn bão tới, nó im lặng đón chờ, cuồng phong bão tố.

Hửm? Mày lườm cái gì? Mày dám liếc taoo!? Con chó cái này!!

Gã ta vừa dứt lời, con nhóc liền lấy cánh tay nhỏ bé đang run rẩy, bám chặt lấy cánh tay lông lá, mỡ thịt của con heo trước mặt, nó dùng sức xoay người, dồn hết sức lực, đạp vào mặt gã béo, đạp cho nỗi đau của nó, phẫn uất của nó, căm hận của nó, đạp thay cho cha mẹ của nó. Mây đen che khuất mất đôi mài ngọc, ngây ngô ban đầu bị bóng tối phủ lấp, xúc động ban đầu nhường chỗ cho sóng lặng, đôi môi bị nó cắn nát bấy, máu tươi ngoe nguẩy nhảy nhót trong khoang miệng, nhiệt từ trong máu sôi trào, lan ra cả cơ thể tiếp thêm sức lực cho nó. Lúc này, sợ hãi hoàn toàn biến mất, trong đầu nó chỉ còn một ý nghĩ, trả thù! Phải trả thù cho cha mẹ nó, dù cho có phải dùng cả tính mạng, dù cho đau tận xương tủy, dù cho thịt nát xương tan, nó cũng phải trả thù cho cha mẹ nó!!

Mẹ kiếp!! Con đĩ!!!

Tao niệm tình mày còn nhỏ, đối xử nhẹ nhàng với mày, sao mày dám làm vậy với tao!! Con chó cái! Nhẹ nhàng không thích!? Thích mạnh bạo hả!?

Được!! Để tao cho mày biết! Cha mày, mẹ mày thành quỷ như thế nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com