Hoa Cung Lan Gio Anh Anh Bay Di Roi
You've got your peace now, but what about me? (You said you'd grow old with me - Michael Schulte) Ai ai cũng nghe tin của anh rồi. Giờ có khóc đến cạn nước mắt, anh cũng chẳng thể quay lại nữa. Vĩnh viễn không còn anh bước cùng tôi trên con đường này. "Sao anh lại bỏ đi thế? Sao anh không ở lại?"
"Sao lại đưa ra quyết định này?"
"Mọi người ở lại sẽ sao đây?"
"Anh... sao lại quá đáng như vậy? Anh lại có thể có hành động ấy ư?"Từng lời oán trách cứ thế loang trong không khí rồi tan biến. Tôi tự đấm vào ngực mình một cái thật mạnh. Oán trách thì được cái gì? Khóc lóc thì có ích à? Câu trả lời vẫn luôn là dù tôi có cố thế nào cũng không ngăn nổi anh. Tôi lại có thêm mơ một giấc mộng, rằng dù tôi có chạy đuổi theo anh, có tìm kiếm anh khắp chân trời góc bể, tôi cũng không thể chạm tới anh. Và anh cứ dần dần tan đi ngay trước mắt. Nghiệt ngã thật, đến cả trong mơ tôi cũng không thể níu kéo bước chân anh. Đã khóc đến kiệt sức được một lần, thì sẽ có lần hai, lần ba. Tôi chưa hề nghĩ đối với tôi, anh lại quan trọng đến thế. Đáng nhẽ ngay từ đầu, tôi không nên đặt trọn tình yêu cho anh, để rồi bây giờ lại đau đến như vậy. Nhỉ? Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ chọn anh chứ? Hay là không? Sẽ là không chứ? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì đời làm gì có nếu như. Anh trút hơi thở cuối cùng rồi.
"Sao lại đưa ra quyết định này?"
"Mọi người ở lại sẽ sao đây?"
"Anh... sao lại quá đáng như vậy? Anh lại có thể có hành động ấy ư?"Từng lời oán trách cứ thế loang trong không khí rồi tan biến. Tôi tự đấm vào ngực mình một cái thật mạnh. Oán trách thì được cái gì? Khóc lóc thì có ích à? Câu trả lời vẫn luôn là dù tôi có cố thế nào cũng không ngăn nổi anh. Tôi lại có thêm mơ một giấc mộng, rằng dù tôi có chạy đuổi theo anh, có tìm kiếm anh khắp chân trời góc bể, tôi cũng không thể chạm tới anh. Và anh cứ dần dần tan đi ngay trước mắt. Nghiệt ngã thật, đến cả trong mơ tôi cũng không thể níu kéo bước chân anh. Đã khóc đến kiệt sức được một lần, thì sẽ có lần hai, lần ba. Tôi chưa hề nghĩ đối với tôi, anh lại quan trọng đến thế. Đáng nhẽ ngay từ đầu, tôi không nên đặt trọn tình yêu cho anh, để rồi bây giờ lại đau đến như vậy. Nhỉ? Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ chọn anh chứ? Hay là không? Sẽ là không chứ? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì đời làm gì có nếu như. Anh trút hơi thở cuối cùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com