Hoa Cuc Vang Da No Ro Chan May
Dành tặng những người tôi mến thương, clan Thiên đường sớm mai.
I.
Gã luôn luôn quan sát em.Đó là một niềm thương cảm đến từ kẻ bất tử tới một nhà tiên tri khi tham gia thứ tôn giáo đã gần như tàn lụi. Khi những ngôi đền cổ bị dỡ đi để lấy đất làm nhà, khi những khu rừng ngàn năm bị đốn hạ vì kế sinh nhai, gã biết việc em tham gia nơi này đã là một điều bất hạnh. Gã không hiểu vì sao gã lại quan tâm em. Có lẽ vì lần đầu gã nhìn thấy em, em đang đứng dưới bóng hoàng hôn sẫm đỏ, màu thánh phục không nhiễm lấy một phần màu máu của nắng quái cuối chiều. Nụ cười trên gương mặt em khi đó, rực rỡ tựa như ráng mây trôi. Giống như nụ cười của một đứa bé rất nhiều năm về trước đã đặt vào tay gã mẩu bánh mì cuối cùng của nó, cái lúc gã vẫn còn là một con người. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối trái tim gã thổn thức trong lồng ngực? Lâu rồi.Và giờ gã hiểu vì sao gã hay dõi theo em. Vì em cho gã cảm giác như đã quay lại trăm năm trước.II.
Đây là một lần trong hàng ngàn lần gã ngắm em từ xa. Em ngồi trên một mỏm đá nhô ra gần bờ biển giữa bình minh lấp lánh, con cú nằm gọn trong lòng. Dưới chân em, sóng biển vỗ vào bờ cát khi gió gảy vào những cành phi lao, ngân lên tiếng hát ngọt ngào của biển khơi buổi sáng. Nắng rọi vào tà áo trắng, lộng lẫy đến mơ hồ. Cảm giác như lúc mặt trời mọc lên, em là một thiên thần đang từ từ vỗ cánh, rời khỏi những tội lỗi của con người đang chất đầy dưới đất đen. Tựa như đang tan vào trong không gian mờ ảo."Xin chào." Em thì thầm trong lúc quay đầu ra phía sau. "Ngài là ai vậy?"Chẳng có gì bất ngờ cả; em là một nhà tiên tri.III.
Gã biết vì sao gã thích em, thích được ở cạnh em, nói chuyện với em và nghe em nói.Em khơi dậy trong gã những ấm êm của quá khứ, những tháng năm ánh mặt trời vẫn sưởi ấm cơ thể gã. Vốn dĩ, ngoại trừ nỗi cô đơn và trống rỗng tột cùng, gã chẳng còn gì hơn trong tòa lâu đài u tịch. Gã dần dần yêu những hoàng hôn khi gã có thể tới cạnh em mà không sợ mặt trời; hay chính em là mặt trời của gã. Mặt trời sẽ tàn phải không em? Như một bông hoa hồng nở rộ giữa chốn thinh không xanh thẳm, rực rỡ một đời, úa tàn một ngày. Áo em hôm ấy, máu cũng nở rộ những bông hồng nhung. Con người chưa bao giờ ưa thích những kẻ ẩn mình trong bóng tối - phù thủy, người sói, ma cà rồng. Đương nhiên, con người cũng không thể dung thứ những kẻ giao du với chúng. Em chưa bao giờ nói cho gã biết rằng, dân làng đã dần dần nghi ngờ chuyện giữa em và gã vì những đêm đèn sáng đến lúc khuya. Em chỉ mỉm cười, kể cho gã những quẻ bói em đã làm, những nơi em đã đến, những cuốn sách em đã đọc - và đôi mắt em lúc ấy xanh thẳm, quyến rũ, huyễn hoặc, rực rỡ đến mơ mộng, cao vút và lặng thinh như một bầu trời mùa hạ. Em cũng chưa nói rằng họ đã đe dọa em, và có lẽ họ sẽ làm.Chiều xuống,Nắng hoàng hôn đổ về chân trời.IV.
Em tới cạnh gã, bàn tay vịn vào khung cửa sổ, đôi mắt xanh biếc màu trời phản lại nắng quái đỏ sẫm của ráng chiều."Ngài cũng thích hoàng hôn sao?"Ngồi trước giá vẽ, gã ngẩng đầu nhìn em; ngược sáng. Bóng em nhỏ bé giữa nền trời huy hoàng của những gì sắp tàn lụi, trông mong manh đến lạ thường. Ánh mặt trời của gã quá yếu ớt, đến mức gã muốn vẽ em, một lần nữa; lưu lại tất cả những khoảnh khắc của em mà gã còn nhớ rõ.Phải rồi, em của gã bé bỏng và lẻ loi đến thế, dễ dàng ôm gọn trong một vòng tay, thuần khiết tới nỗi gã sợ em sẽ tan biến vào sắc đỏ những cuối chiều. Cuối chiều ấy nhuộm lên gương mặt em sắc đỏ. Nép vào lòng gã như một chú chim non, mặc cho máu nhuộm đẫm màu trắng của thánh phục, em vẫn mỉm cười.Nét bút trượt dài trên trang giấy, em trong tranh đứng giữa vòm trời hoàng hôn, đôi mắt khép hờ và nụ cười an yên như thể chẳng còn gì bận tâm. Hong khô tờ giấy, đặt vào chiếc tủ ở góc phòng, gã biết, một tủ đầy tranh cũng chẳng đưa em của gã quay về.Cũng chẳng thể phủ nhận rằng vì gã mà đã dập tắt một mặt trời.V.
Dưới nắng quái đẫm màu máu tươi, gã thấy bóng hình bước lên con đường rải sỏi, đôi mắt in hằn nét tò mò và thích thú.Phải rồi.Sau bao lâu cách biệt, có lẽ chẳng gì còn như xưa; nhưng đôi mắt màu trời xanh, vẫn thấm đẫm ánh dương quang năm ấy.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com