Hoa Chet
Sau khi chọn lấy vài thứ cần thiết, Wonwoo trực tiếp bỏ qua Jun đang đứng trước tủ đồ uống để tiến tới quầy thanh toán. Vốn định ra ngoài đợi Jun mua đồ xong rồi cùng trở về nhưng hắn lại không thể phớt lờ kẻ bám đuôi thêm nữa.Wonwoo đã nhận ra có người đã lén lút theo dõi kể từ lúc đang trên đường xuống núi, nếu không nhầm thì đó chính là người của "nhà chính" đang theo đuôi hắn.Và nếu đúng là thật thì bọn chúng chắc chắn có ý định sẽ giết hắn.Vì vậy, Wonwoo quyết định để túi đồ ở lại kèm một tờ giấy note rồi theo chân kẻ bám đuôi đi vào khu rừng phía sau cửa hàng tiện lợi.Đúng theo Wonwoo dự đoán, vừa đặt chân đến nơi thì hắn đã bị đánh lén. Một tên mặc áo đen bịt kín toàn bộ gương mặt từ phía sau dùng súng áp chế hắn. Dù không thể quay lại để xác nhận danh tính nhưng chỉ cần nghe giọng nói thì Wonwoo cũng biết gã là người của ai."Xin lỗi cậu chủ. Tôi buộc phải làm như vậy"Wonwoo ghi nhận lần này người ở "nhà chính" có chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi để một người có nghiệp vụ quân đội đến thủ tiêu hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ khoanh tay chờ chết. Chỉ bằng một cái xoay người, Wonwoo thành công thoát khỏi nòng súng của người kia. Wonwoo dùng chân đá văng khẩu súng sang một bên, hai người tay không đánh một trận. Người được cử đến có vẻ là người được huấn luyện cực kỳ cẩn thận, mọi đợt tấn công của Wonwoo gã đều có thể hoặc may mắn tránh được.Nhưng dù gì đi nữa thì đó cũng là Jeon Wonwoo, hắn có thể dễ dàng hạ gục đối phương chỉ trong ba lần dùng sức. Tốc độ ra đòn của Wonwoo nhanh đến mức ánh sáng le lói của mặt trăng cũng không đủ để kẻ bám đuôi nhìn rõ những đòn tấn công liên tiếp của hắn. Sau một cú đá thẳng vào quai hàm, Wonwoo ghì chặt người kia trên nền đất, dùng tay phải siết chặt trên cổ gã, chỉ thiếu một giây nữa thôi là người kia tắt thở. Thế nhưng ngay vào lúc này, phía sau hắn lại phát ra tiếng lên đạn, họng súng chất liệu kim loại chạm đến sau gáy khiến Wonwoo bất giác giật mình."Thả cậu ta ra""Moon Junhui?""Tôi nói anh thả cậu ta ra""Nổ súng đi. Cậu dám không?"Wonwoo siết thêm một chút lực tay khiến người nằm trên đất lại ú ớ vài tiếng nhỏ. Jun thấy vậy liền dí súng sát đầu Wonwoo hơn, cảnh cáo hắn nếu còn tiếp tục thì sẽ trực tiếp nổ súng."Cậu đừng đánh giá vấn đề theo con mắt phiến diện như thế, Jun à"Wonwoo bình thản lên tiếng hệt như thể người phía sau không có khả năng khiến hắn sợ hãi. "Trước khi cậu dí thứ đó vào đầu tôi thì tên này cũng từng làm như vậy và cậu nhìn xem chuyện này đang có kết cục như thế nào?""Anh sắp giết người đấy. Thả cậu ta ra""Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi Jun à""Đừng cố biện minh"Wonwoo bật cười.Đây chính xác là lần đầu tiên Jun thấy hắn cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan vang đến bên tai hệt như thể Jun vừa mới nói chuyện gì đó hết sức đáng cười.Tất cả những gì đọng lại trong đầu Jun hiện tại gói gọn trong hai chữ "bất ngờ".Người này cách đây mười phút vẫn còn là một vị sư từ bi không nhiễm bụi trần, có đánh chết cũng không hoàn tục. Làm cách nào mà hắn có thể thay đổi tính cách chỉ bằng một vài lời nói như thế?Dù đã được biết trước rất nhiều tin đồn về Wonwoo, biết cả những sự thật về hắn hay kể cả khi hắn giả vờ từ bi sống trên chùa Cheonhwa cũng không khiến Jun hết bất ngờ với hành động của Wonwoo ở hiện tại. Hắn hoàn toàn trở về dáng vẻ mà thế giới này vẫn đang truyền tai nhau.Một tên điên coi mạng người là cỏ rác."Tôi không biện minh. Nếu cậu không tin thì để tôi cho cậu xem"Wonwoo lập tức buông tay sau khi dứt lời.Jun không ngờ hắn sẽ dễ dàng nghe lời cậu như vậy nhưng ngay sau đó cậu liền hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.Người áo đen sau khi được tự do thì không chút do dự tiếp tục tấn công Wonwoo. Gã ta lao đến, dùng lực cánh tay siết chặt trên cổ Wonwoo, cố gắng bóp chết hắn theo đúng nghĩa đen. Gã dường như còn chẳng coi sự hiện diện của Jun là một trở ngại.Wonwoo dùng tay giữ cánh tay người kia để gã không bóp chết hắn ngay lập tức, giọng nói vẫn cực kỳ bình thản cất lên."Thấy chưa? Tôi nói với cậu rồi mà""Mau dừng tay nếu không tôi bắn đấy"Jun chĩa nòng súng về phía người mặc áo đen nhưng gã ta coi cậu là người vô hình, không nghe, không thấy, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cậu nói. Đến lúc này Jun mới nhận ra người này tới đây chỉ có một mục đích và nếu không hoàn thành mục đích thì tuyệt đối sẽ không rời đi.Wonwoo thấy biểu cảm hoang mang trên gương mặt Jun thì mỉm cười hệt như thể hắn hiểu chúng đang muốn biểu đạt điều gì."Đừng nổ súng, người khác sẽ nghe thấy đấy. Tôi chỉ tự vệ thôi, cậu đừng lo"Dứt lời, Wonwoo huých thật mạnh cùi chỏ vào xương sườn người phía sau, tiếng rắc kêu lên rất rõ ràng, hắn ra tay không có lấy một chút khoan nhượng. Ngay sau đó Wonwoo thoát khỏi sự áp chế của người mặc áo đen, hắn lập tức đổi vị trí giữa hai người, từ phía sau dùng hai tay bẻ gãy cổ người áo đen, ánh mắt lại kiên định dán chặt vào đôi mắt hai màu của Jun. *Rắc rắc rắc*Tiếng xương khớp đứt gãy kêu lên rất rõ ràng, ngay lập tức người áo đen mất đi ý thức liền ngã lăn ra đất. Jun nhìn người đó nằm bất động, cổ bị bẻ gãy khiến đầu nghiêng hẳn về một bên, cứ thế cắm thẳng xuống mặt đất, cậu đoán đến 99% có vẻ đã chết rồi.Nhìn một màn diễn ra trước mắt, Jun bất ngờ đến đứng hình, đôi mắt cậu mở to hết cỡ vì không tin được chuyện bản thân vừa chứng kiến. Jun không ngạc nhiên vì có người chết, cậu ngạc nhiên vì Jeon Wonwoo lại dám giết người trước mặt cậu.Hắn giết một người còn chưa đến mười giây."Anh...""Suỵt. Đi theo tôi"Wonwoo lập tức dùng tay bịt miệng Jun lại. Hắn lấy khẩu súng từ tay Jun rồi kéo cậu trốn ra phía sau một gốc cây sồi lớn, ra hiệu cho cậu không được phát ra tiếng động.Dù không hiểu hắn muốn làm gì nhưng Jun vẫn quyết định nghe theo. Nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Wonwoo, một suy nghĩ cực kỳ tiêu cực bất ngờ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.Jeon Wonwoo có từng muốn giết cậu hay chưa?Jun đứng sau lưng Wonwoo, hắn đang thăm dò những nơi còn lại trong khu rừng trong khi tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, dù muốn nhưng cậu vẫn không thể hiểu hắn đang làm gì và cậu cũng không có thời gian để hiểu.Cậu đang nghĩ cách để hắn không giết mình.Chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh, Jun mất kiên nhẫn định giật tay khỏi tay Wonwoo nhưng đột nhiên lại bị hắn kéo lại. Wonwoo quay lại nhìn Jun, tiếp tục ra hiệu cho cậu im lặng, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu."Nhìn đi, có người đến rồi kìa"Theo hướng Wonwoo chỉ, Jun thấy có ba người mặc áo đen giống như người vừa nãy đi đến. Họ dừng lại phía trước xác người kia, trao đổi gì đó rồi trực tiếp cho gã vào bao tải rồi mang đi, quá trình thu dọn hiện trường đều cẩn thận không để lại dấu vết. Họ làm việc nhanh tới nỗi chuyện này hệt như một chuyện bình thường mà hàng ngày họ vẫn hay làm.Sau khi những người mặc đồ đen rời đi thì Wonwoo thả tay Jun ra, hắn phủi bỏ lớp bụi bám trên người do cuộc ẩu đả rồi nhìn cậu với khuôn mặt hồn nhiên vô tư cùng cực."Chúng ta cũng trở về thôi""Khoan đã. Chuyện này có vẻ thường xuyên xảy ra với anh""Cũng có thể nói là như vậy"Chuyện có người muốn giết Jeon Wonwoo thường xuyên xảy ra và cái con người này còn chẳng thèm bận tâm đến trong khi Jun vẫn chưa hết sốc với loạt chuyện vừa xảy ra. Không nhịn nổi sự khó hiểu, Jun tiếp tục hỏi."Anh không sợ tôi nói với mọi người à?""Sợ chứ. Vậy nên cậu muốn lập giao kèo không?""Giao kèo?""Cậu sẽ không nói ra chuyện đêm nay và tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của cậu"Nhìn đi nhìn lại, Jun vẫn không thấy người này giống với sư thầy Jin Shin của chùa Cheonhwa một chút nào. Hắn hoàn toàn trái ngược với những gì mà cậu biết, từ lời nói đến cử chỉ và cả cách suy nghĩ. Đây mới chính là Jeon Wonwoo mà người ta vẫn hay nói đến còn người trên chùa Cheonhwa rốt cuộc là ai?Wonwoo vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của Jun. Từng câu hắn nói không có câu nào là uy hiếp hay nói tục nhưng lời nào cũng khiến người nghe phải đề phòng. Thái độ của hắn còn thản nhiên hệt như thể chuyện này không phải một chuyện gì quá nghiêm trọng đối với hắn.Còn nữa, khác với dáng vẻ khinh ghét lạnh lùng khi còn ở chùa, Wonwoo hiện tại cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt của Jun, nơi ánh trăng đang chiếu sáng con ngươi bên trái khiến màu sắc của nó trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết."Được thôi. Tôi muốn anh thực hiện nguyện vọng ngay bây giờ""Wao, cậu không cần suy nghĩ luôn sao? Nói đi, là gì vậy?"Jun biết người này không hề đơn giản, thậm chí cậu còn cho rằng sự thật về Wonwoo còn hơn gấp nghìn lần những tin đồn ngoài kia miêu tả hắn. Chính vì vậy cậu cần phải đề phòng hắn cao độ, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ hắn làm đều có mục đích xấu.Jeon Wonwoo dễ dàng đưa ra một giao kèo như vậy chứng tỏ hắn biết rất rõ mục đích Jun ở lại chùa Cheonhwa. Hắn biết cậu cần gì và hắn có thể cho cậu điều gì, vì vậy chẳng có lý do gì mà Jun bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Nếu đã biết rõ mục đích đối phương thì chơi bài ngửa sẽ dễ dàng cho cả hai."Tôi muốn được tự do đi lại, không phải chỉ riêng bên trong khuôn viên chùa mà cả phía bên kia dòng thác, nơi thuộc về dòng họ Changjo Jeon. Được người của dòng họ cho phép là được đúng không?""Tôi cứ nghĩ cậu không nhắc tới chuyện đó là vì sợ tôi làm liên lụy, không ngờ cậu lại trực tiếp đề nghị như vậy""Anh đồng ý chứ?""Đương nhiên. Tôi đã hứa rồi mà"
Wonwoo vui vẻ gật đầu đồng ý.Wonwoo không có quá nhiều cảm xúc xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của hắn, đơn giản vì hắn không cần đến chúng trong quá trình trưởng thành. Nhưng đêm nay có vẻ hắn đã có thêm một cảm xúc mới xuất hiện, một thứ gì đó mà hắn cần thời gian để định nghĩa khi nhìn vào đôi mắt hai màu của người trước mặt.Cảm giác giống như đứng dưới màn đêm đen kịt chờ đợi một quả pháo hoa nổ rạng rỡ trên bầu trời, soi sáng toàn bộ buổi đêm không trăng không sao.Jun không ngờ hắn thế mà đồng ý thật, sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng rồi khi nhìn vào gương mặt từ bi của sư thầy Jin Shin nhưng lại mang dáng vẻ bất cần đời của Jeon Wonwoo, cậu lại không nhịn được mà muốn trêu chọc hắn một câu."Nhưng mà tên anh là gì vậy?""Cậu đúng là dai như đỉa đấy nhỉ? Không phải cậu đã biết rồi sao?""Nghe anh nói thì tôi mới tin""Họ Jeon tên Wonwoo. Tôi chính là cái người mà có rất nhiều tin đồn xấu ấy""Được rồi, tôi biết rồi. Trở về thôi"Jun vui vẻ quay đầu bỏ đi trước, không thèm đợi Wonwoo đi chung như cái cách cậu dính lấy hắn lúc xuống núi.Wonwoo nhìn dáng vẻ vô tư như trẻ con của Jun mà ngạc nhiên đến bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người như vậy, hoàn toàn coi hắn là một người bình thường không cần đề phòng cho dù trong tay hắn vẫn còn đang cầm súng.Súng?Lúc này Wonwoo mới để ý đến khẩu súng trên tay vừa lấy được từ Jun, hắn cảm thấy khẩu súng này có chút bất thường. Ngay lập tức, hắn mở hộp đạn ra kiểm tra, lại phát hiện bên trong không có đạn, đến một viên cũng không.Rõ ràng lúc Wonwoo dùng chân đá khẩu súng đi, hắn có thể chắc chắn bên trong chứa đầy đạn vì trọng lượng của nó, chẳng có ai đi ám sát người khác mà lại mang một khẩu súng rỗng đi cả. Wonwoo đưa mắt nhìn xung quanh trên nền đất, cho đến khi ánh mắt của hắn chạm đến sáu viên đạn rơi trên mặt cỏ cạnh một cái cây lớn phía bên trái thì hắn đã sững sờ hồi lâu.Wonwoo nhìn về phía bóng dáng Jun đang dần rời khỏi khu rừng, cậu đi không quá nhanh nhưng bằng cách nào đó lại đang dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cậu là người đã đổ hết đạn ra nhưng lại dí khẩu súng đó vào gáy Wonwoo. Cậu là người cầm súng dọa bắn nhưng lại dễ dàng để Wonwoo lấy mất súng từ tay mình.Cậu không muốn giết hắn?Dù là vô tình hay cố ý, cậu đều không có ý định sẽ giết hắn?Tại sao?Wonwoo có rất nhiều kẻ thù và đương nhiên đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người muốn giết hắn, những người trong "nhà chính" là một trong số đó. Tại sao Jun lại không như vậy trong khi đáng lẽ ra cậu nên như vậy sau khi đã biết rõ hắn là ai?"Cậu...kỳ lạ thật đấy"Bất giác, Wonwoo mỉm cười. Có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi hắn vì cảm thấy vui vẻ đến nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên đến thế.
"Chuyện bí mật với lão gia họ Moon""Ầy, chán chết"Dù không nỡ nhưng Jun tiễn Jina rời khỏi chùa ngay sau đó. Công việc rốt cuộc vẫn là công việc, hai người họ cũng không thể tâm sự với nhau đến mức quên đi trách nhiệm của bản thân. Jun muốn ở cạnh Jina thêm một chút nữa nhưng cậu hiểu nếu cậu nhõng nhẽo giữ Jina lại thì người mệt mỏi chỉ có cô mà thôi.Jun không và chưa bao giờ muốn thấy Jina ngất đi vì quá sức.Lúc Jun dẫn Jina đi qua hồ cá thì vẫn thấy Wonwoo đang cho cá ăn, cứ như được lập trình sẵn, Jun lập tức tới bắt chuyện với hắn."Thầy Jin Shin, thầy đang làm gì vậy?"Wonwoo đã quá quen với cách bắt chuyện ngô nghê này của Jun, hắn chỉ đưa đến trước mặt cậu hộp thức ăn cho cá rồi từ từ cất giọng nói."Tôi cho cá ăn, cậu không thấy sao?""Tôi thấy mà, tôi chỉ muốn bắt chuyện với thầy thôi""Vậy cậu để tôi làm việc của mình đi"
"Chắc thầy chưa biết tại sao tôi ở đây nhỉ? Để tôi nói cho thầy biết nhé?""Không cầ...""Hôm nay có khách của tôi đến chơi. Jina lại đây nào"Không để Wonwoo kịp từ chối, Jun đã dẫn Jina đến trước mặt hắn mà giới thiệu. Tốc độ nói của cậu nhanh hệt như thể cậu biết chắc hắn sẽ không đuổi kịp mình mà bắn như súng liên thanh."Giới thiệu với thầy, đây là Jina, người tôi rất rất rất yêu thương"Vốn định để Jun nói xong thì Wonwoo sẽ trực tiếp ngắt lời rồi chuyên tâm làm việc, nhưng lời Jun vừa nói đã thu hút sự chú ý của Wonwoo nhiều hơn hắn nghĩ.Jina mỉm cười cúi chào Wonwoo, cô thân thiện diễn cảnh lần đầu gặp mặt không một chút sơ hở."Chào thầy. Rất vui được gặp thầy""Chào thí chủ""Junie nhà tôi rất hay kể chuyện về thầy, có vẻ thầy rất thân với nó""Chỉ là chút chuyện giúp đỡ mà thôi, không đáng để nói đến""Thật ngại quá, giờ tôi phải trở về để đi công chuyện, không thể chào hỏi thầy thêm được. Mong thầy thứ lỗi""Thí chủ cứ bận công việc của mình, không cần để ý tới tôi quá nhiều đâu"Jina đánh giá Wonwoo một lượt thì cô nhận định quả đúng như những gì Jun nói, hắn giả vờ từ bi cực kỳ tốt, nếu không phải Jina biết từ trước thì có lẽ cô cũng bị dáng vẻ này của hắn đánh lừa.Sau khi chào tạm biệt Wonwoo, Jina cũng không để Jun tiễn mình ra tận xe mà dặn cậu ở lại sống thật tốt cùng vô vàn những lời dặn dò khác. Nhìn theo bóng lưng Jina rời đi, trong lòng Jun có chút hụt hẫng.Jina rất ít khi về nước vì vậy những lần hiếm hoi Jina trở về, Jun đều dính chặt lấy cô ấy. Lần này vì chuyện hệ trọng nên không thể ở cạnh Jina quá lâu khiến Jun tiếc hùi hụi.Trong khi Jun đang bần thần nhìn xa xăm thì Wonwoo đã bước tới bên cạnh cậu từ lúc nào. Trên tay hắn vẫn cầm hộp thức ăn cho cá nhưng có vẻ hắn đã hoàn thành công việc của ngày của bản thân.Không đợi Jun lên tiếng trước, giọng nói của Wonwoo đã vang đến bên tai cậu.Wonwoo rất rất ít khi là người bắt chuyện với người khác, chính vì vậy phải có chuyện quan trọng lắm mới cạy nổi cái miệng của hắn. Mỗi lần hắn mở miệng, Jun đều chú ý rất có thể để nghe được những lời hắn nói nhưng lần này Wonwoo bắt chuyện quá bất ngờ khiến Jun không kịp chú ý."Người đó là gì của cậu vậy?""???""Người đó có quan hệ gì với cậu vậy, Moon Junhui?"Rõ ràng là chưa bước ra khỏi cửa chùa, tại sao Jeon Wonwoo lại gọi thẳng họ tên Jun ra như vậy?
Nếu đã biết rõ mục đích đối phương thì chơi bài ngửa sẽ dễ dàng cho cả hai."Tôi muốn được tự do đi lại, không phải chỉ riêng bên trong khuôn viên chùa mà cả phía bên kia dòng thác, nơi thuộc về dòng họ Changjo Jeon. Được người của dòng họ cho phép là được đúng không?""Tôi cứ nghĩ cậu không nhắc tới chuyện đó là vì sợ tôi làm liên lụy, không ngờ cậu lại trực tiếp đề nghị như vậy""Anh đồng ý chứ?""Đương nhiên. Tôi đã hứa rồi mà"
Wonwoo vui vẻ gật đầu đồng ý.Wonwoo không có quá nhiều cảm xúc xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của hắn, đơn giản vì hắn không cần đến chúng trong quá trình trưởng thành. Nhưng đêm nay có vẻ hắn đã có thêm một cảm xúc mới xuất hiện, một thứ gì đó mà hắn cần thời gian để định nghĩa khi nhìn vào đôi mắt hai màu của người trước mặt.Cảm giác giống như đứng dưới màn đêm đen kịt chờ đợi một quả pháo hoa nổ rạng rỡ trên bầu trời, soi sáng toàn bộ buổi đêm không trăng không sao.Jun không ngờ hắn thế mà đồng ý thật, sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng rồi khi nhìn vào gương mặt từ bi của sư thầy Jin Shin nhưng lại mang dáng vẻ bất cần đời của Jeon Wonwoo, cậu lại không nhịn được mà muốn trêu chọc hắn một câu."Nhưng mà tên anh là gì vậy?""Cậu đúng là dai như đỉa đấy nhỉ? Không phải cậu đã biết rồi sao?""Nghe anh nói thì tôi mới tin""Họ Jeon tên Wonwoo. Tôi chính là cái người mà có rất nhiều tin đồn xấu ấy""Được rồi, tôi biết rồi. Trở về thôi"Jun vui vẻ quay đầu bỏ đi trước, không thèm đợi Wonwoo đi chung như cái cách cậu dính lấy hắn lúc xuống núi.Wonwoo nhìn dáng vẻ vô tư như trẻ con của Jun mà ngạc nhiên đến bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người như vậy, hoàn toàn coi hắn là một người bình thường không cần đề phòng cho dù trong tay hắn vẫn còn đang cầm súng.Súng?Lúc này Wonwoo mới để ý đến khẩu súng trên tay vừa lấy được từ Jun, hắn cảm thấy khẩu súng này có chút bất thường. Ngay lập tức, hắn mở hộp đạn ra kiểm tra, lại phát hiện bên trong không có đạn, đến một viên cũng không.Rõ ràng lúc Wonwoo dùng chân đá khẩu súng đi, hắn có thể chắc chắn bên trong chứa đầy đạn vì trọng lượng của nó, chẳng có ai đi ám sát người khác mà lại mang một khẩu súng rỗng đi cả. Wonwoo đưa mắt nhìn xung quanh trên nền đất, cho đến khi ánh mắt của hắn chạm đến sáu viên đạn rơi trên mặt cỏ cạnh một cái cây lớn phía bên trái thì hắn đã sững sờ hồi lâu.Wonwoo nhìn về phía bóng dáng Jun đang dần rời khỏi khu rừng, cậu đi không quá nhanh nhưng bằng cách nào đó lại đang dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cậu là người đã đổ hết đạn ra nhưng lại dí khẩu súng đó vào gáy Wonwoo. Cậu là người cầm súng dọa bắn nhưng lại dễ dàng để Wonwoo lấy mất súng từ tay mình.Cậu không muốn giết hắn?Dù là vô tình hay cố ý, cậu đều không có ý định sẽ giết hắn?Tại sao?Wonwoo có rất nhiều kẻ thù và đương nhiên đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người muốn giết hắn, những người trong "nhà chính" là một trong số đó. Tại sao Jun lại không như vậy trong khi đáng lẽ ra cậu nên như vậy sau khi đã biết rõ hắn là ai?"Cậu...kỳ lạ thật đấy"Bất giác, Wonwoo mỉm cười. Có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi hắn vì cảm thấy vui vẻ đến nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên đến thế.
-----
"Tôi có một thắc mắc"Trên đường trở lại chùa, Jun vẫn thản nhiên đi bên cạnh Wonwoo cứ như thể chuyện hắn vừa phạm giới không hề xảy ra. Wonwoo còn đặc biệt mua cho cậu thêm một ly trà sữa do ly trước đã bị cậu không may làm đổ mất.Khác với vẻ tung tăng hưởng thái bình của Jun, tốc độ đi của Wonwoo vẫn chậm như rùa bò, không cải thiện hơn một chút nào."Cậu thắc mắc chuyện gì?""Không phải anh rất ghét tôi à? Với kiểu như anh thì phải nhét súng vào họng tôi ngay lập tức chứ?""Đúng là tôi ghét kiểu người như cậu""Vậy tại sao không giết tôi? Đừng nói là anh định phun ra câu 'Chàng trai này thật thú vị, em phải thuộc về tôi' đấy nhé?"Wonwoo bật cười.Quả thực Jun có suy nghĩ rất phong phú và đôi khi còn rất vô tri, Wonwoo không muốn hưởng ứng trò đùa của cậu cũng bởi vì như vậy. "Đừng lo, tôi sẽ không giết cậu và cậu không phải gu của tôi đâu""Ọe, anh cũng không phải gu của tôi đâu. Đừng có mà tưởng bở"Wonwoo nhìn Jun vừa đi lên núi vừa chạy nhảy không biết mệt. Vì hắn đi rất chậm nên mỗi lần Jun chạy lên phía trước đều phải đợi một lúc để hắn đuổi kịp, nhưng cậu không đứng im mà đợi, cậu sẽ nhảy chân sáo hoặc làm bất cứ việc gì ngoài việc đứng im một chỗ.Không biết là do cách biệt tuổi tác hay vì lý do gì khác mà chỉ cần nhìn thôi mà Wonwoo cũng cảm thấy rất mệt thay cho cậu."Có vẻ cậu không tò mò nhỉ?""Chuyện gì?"Jun dừng lại ngay khi Wonwoo cất giọng hỏi. Bởi những lần hắn chủ động bắt chuyện với cậu như thế này rất hiếm hoi, cậu muốn biết chuyện trọng đại như thế nào mới khiến hắn mở miệng nói chuyện với người khác."Chuyện khi nãy ấy. Cậu không tò mò tại sao có người muốn giết tôi à?""Có, tôi cực kỳ tò mò là đằng khác""Vậy tại sao cậu không hỏi?""Tôi sợ anh giết tôi""Tôi đã nói là không giết cậu rồi mà"Mặc dù đã nói vậy, Jun vẫn nở một nụ cười thương mại nhìn Wonwoo rồi chủ động cách xa hắn ba bước như thay cho câu trả lời.Dù là câu nói bông đùa hay sự thật thì Moon Junhui vẫn cần phải đề phòng người như Jeon Wonwoo. Hiện tại hắn không có ý định giết cậu nhưng đâu ai nói trước được tương lai sẽ ra sao.Nhỡ đâu có một ngày Jeon Wonwoo cảm thấy Jun thật xinh đẹp với chiếc bụng bị rạch toàn bộ, nội tạng được moi ra và mỗi ngón tay được đóng một chiếc đinh thì sao? Hoặc có thể kinh dị hơn nữa mà chính bộ não thiên tài của Jun cũng chưa từng tưởng tượng tới.Tốt nhất là cứ cách xa hắn một chút, an toàn cho bản thân là trên hết.Wonwoo nhìn hành động của Jun mà chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục đi lên núi, chẳng mấy chốc mà hai người đã tới trước cổng chùa. Trước khi bước vào Wonwoo lên tiếng nhắc nhở."Tối nay đừng lén ra ngoài nữa""S...sao anh biết?""Đó là lý do khiến cậu muốn tự do đi lại khắp nơi mà, không phải sao?""Vậy là chúng ta đều có bí mật riêng ha""Tôi không biết cậu muốn tìm kiếm thứ gì ở đây nhưng bên trong chùa không có thứ cậu cần đâu. Nếu muốn tìm hãy thử nhìn ra bên ngoài xem""Cỏ vẻ anh biết rất rõ về nơi này""Tôi là Jeon Wonwoo đấy, cậu quên rồi à?"Bỏ lại Jun còn đang ngơ ngác, Wonwoo đi thẳng tới thượng điện để gặp trụ trì. Sáng hôm sau, trước cả khi Jun thức dậy thì thiền sư ByeonShin đã rời khỏi chùa. Trong lúc ngồi thiền trong điện Jun đã nghĩ về chuyện của tối qua, cậu chăm chú suy nghĩ tới nỗi mọi người tưởng rằng cậu rất chú tâm thiền định, đến mức mà lúc So Hyun gọi cậu đi ăn sáng cậu đã khiến So Hyun gọi đến lần thứ ba thì mới có thể nghe thấy.Tới hậu điện chắc chắn sẽ gặp Wonwoo và đúng như dự đoán, hắn đã trở về trạng thái sư thầy từ bi không nhiễm bụi trần như thường ngày. Sau nửa ngày quan sát, Jun có thể rút ra kết luận, ranh giới cho tính cách của Wonwoo chính là cửa chùa Cheonhwa. Chỉ cần hắn bước ra khỏi cánh cửa đó thì bản tính vốn có của hắn sẽ lộ diện, còn lại thời gian ở trong chùa thì hắn sẽ đóng vai từ bi nhất có thể.Gom hết đống lá trên sân vào một chỗ cũng là lúc Jun hoàn thành suy nghĩ của mình. Công việc hôm nay của Jun đã hoàn thành sớm hơn dự kiến, cậu nhìn xung quanh sân đình sạch bong không một chiếc lá mà phổng mũi tự hào.Đúng lúc này ánh mắt của cậu dừng lại nơi cửa chùa, vì nơi đó đang có người lạ xuất hiện. "Ahn Ik Hee?"Cậu nhóc nghe thấy tên mình thì ngay lập tức có phản ứng. Khi nhìn thấy Jun, Ik Hee liền chạy tới ôm chầm lấy cậu. "Anh Jun""Sao cậu lại tới đây?""Bác Moon đã cho phép em tới"Ik Hee vui vẻ tươi cười chào Jun.Cậu ta kéo theo một chiếc vali nhỏ, có vẻ đúng như lời bố Moon nói, cậu ta sẽ tham gia khóa tu cùng Jun trong thời gian tới.Cậu nhóc này đặc biệt thích Jun, dù hơi ngốc nghếch nhưng lại có trách nhiệm trong công việc và trí nhớ tốt nên được Jun giữ lại làm việc trong phòng thí nghiệm."Cậu tới đây một mình à?""Em đi cùng chị Jina""Jina cũng tới sao?"Nghe đến tên người này, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt Jun. Cậu nhanh chóng bỏ lại Ik Hee, chạy ra phía cửa lớn để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Không để Jun thất vọng, cách không xa chỗ cậu đứng có một chiếc xe Mercedes thể thao màu đen, đứng bên cạnh chiếc xe đó chính là người mà Jun tìm kiếm.Cô gái tên Jina ngay khi nhìn thấy Jun thì lập tức ngắt cuộc gọi trên điện thoại rồi nở một nụ cười thật tươi. Jina có mái tóc đen dài đến ngang lưng, cô mặc một bộ đồ công sở màu trắng, khí chất toát ra hệt như một tài phiệt thế hệ thứ hai. Khác với nét mặt tinh nghịch và có phần hoạt bát của Jun, Jina lại có vẻ đẹp của sự trưởng thành và chững chạc hơn.Không giấu được sự hạnh phúc, Jun chạy thật nhanh đến chỗ Jina ôm chầm lấy cô, giống hệt cái cách Ik Hee vừa làm với cậu.Khi nhìn thấy Jun, Jina cũng không giấu nổi sự vui vẻ, cô đưa tay ra đón lấy cả thân thể người con trai cao hơn một mét tám đang đu trên người mình. Cảnh tưởng người với người chào đón nhau hệt như thể một cặp đôi đã rất lâu ngày không gặp.Jun đưa Jina cùng Ik Hee vào bên trong chùa, dẫn họ tới thượng điện chào hỏi trụ trì và nhận thêm một vị khách tới học khóa tu. Sau đó, Jun đưa Jina cùng Ik Hee đi thăm quan một vòng xung quanh chùa, kể với họ từng nơi mà cậu đã từng làm việc.Rõ ràng trước đây vốn không thích cuộc sống trong chùa lắm, nhưng khi Jina đến thì Jun lại mang dáng vẻ của một đứa trẻ muốn khoe khoang về thành tích của mình. Cậu đưa cô đi khắp nơi, kể chi tiết từng việc bản thân đã học được tại đây. Cuối cùng, Jun đưa Jina tới một đình viện dành cho khách trên một tòa lâu nhỏ nằm cạnh hồ cá. Thời tiết dần vào hạ, những cơn gió nhẹ thổi qua cũng không còn mang hơi lạnh nữa mà thay vào đó là chút không khí mát mẻ dễ chịu.Jun tự mình rót trà cho Jina và Ik Hee, cậu đặt ly trà làm bằng sứ xuống trước mặt Jina, mỉm cười ý muốn cô thử nó.Jina thấy vậy cũng vui vẻ thưởng trà. Nước trà trôi xuống cổ họng, hương vị thơm mát đọng lại trên đầu lưỡi khiến Jina không nhịn được mà khen một câu."Trà này ngon thật đấy""Lá trà do chính tay em hái và phơi đấy ạ"Jina bật cười. Giọng nói và cả cử chỉ của cô đều tao nhã lịch sự, đối diện với sự trẻ con và có chút vô tư của Jun, Jina đều nở một nụ cười yêu chiều.Dừng một lúc, Jina lên tiếng."Cuộc sống ở đây có vẻ rất hợp với em. Mập lên một chút rồi đấy""Jina với bố nói y hệt nhau, đều chê em mập""Mập đâu phải không tốt. Nhìn em như vậy mới gọi là có da có thịt, cứ biếng ăn rồi giờ giấc sinh hoạt không đều như khi ở nhà thì chẳng bao lâu nữa chỉ còn da bọc xương""Em cứ tưởng ở đây khổ lắm, nhìn anh Jun như vậy thì em yên tâm rồi"Ik Hee ngồi bên cạnh cũng tán thành với lời nói của Jina. Hai người họ kẻ tung người hứng, cốt là để dỗ bé mèo con đang phụng phịu vì bị chê mập trước mặt. Khi thấy khuôn mặt ủ rũ kia bắt đầu có chút vui vẻ, họ liền nhìn nhau cười trộm với đối phương một tiếng. Dẫu sao thì dỗ trẻ con thì chỉ cần chút kẹo ngọt là có thể đổi lấy nụ cười thơ ngây.Jun được dỗ dành thì liền vui vẻ tiếp tục liến thoắng những câu chuyện của bản thân."Jina về nước từ bao giờ vậy? Sao không gọi cho em?""Mới về được mấy ngày thôi. Vì bận công việc nên chưa thể nói với em một tiếng. Hôm qua về nhà, chị có nghe nói Ik Hee sẽ tới đây cùng em nên mới đề nghị đưa thằng bé đi, tiện thể tới thăm em""Ồ. Mà thằng nhóc này, sao tự nhiên lại tới nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?"Jun chuyển sự chú ý sang cậu nhóc ngồi bên cạnh Jina.Ik Hee đột nhiên bị gọi tên thì nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành đánh mắt sang phía Jina mà cầu cứu.Jina cười khổ với hai cậu nhóc trước mặt. Một người thì hơi tí là dỗi, một người lại rụt rè ít nói, hỏi cái gì cũng không biết cách trả lời."Công việc ở phòng thí nghiệm không có em thì khác nào đóng cửa. Ik Hee lại không am hiểu về điều chế như em, ở lại nơi đó chỉ có suốt ngày quét dọn vì thế mới theo em tới đây""Ầy, sao cũng được"Nói chuyện chưa được ba câu, Ik Hee đã được gọi tới hậu điện để chuẩn bị đồ dùng cũng như sắp xếp đồ đạc cá nhân. Lúc này ở lại tòa lâu chỉ còn Jun và Jina, Jina đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai ngoài hai người bọn họ rồi mới lên tiếng."Chuyện là như thế nào?""Mọi người ở đây không đáng nghi, chỉ có một người có thân phận hơi khác biệt""Ý em là sư thầy mà em hay nhắc tới sao?""Đúng vậy, thầy Jin Shin"Khác với dáng vẻ vui đùa của khi nãy, cứ nói đến công việc là hai người họ đều không hẹn mà trở về trạng thái nghiêm túc đến chết người. Jina trầm ngâm suy nghĩ một chút. Những thông tin tại đây đều được Jun thông tin về cho trụ sở chính, từ khi Jina về nước đã nắm được toàn bộ sự việc và chuyện khiến cô đau đầu nhất hiện tại không chỉ có một mình chuyện của Han Seok Bin.Thấy Jina không nói gì, Jun lên tiếng trước."Cụ thể mọi chuyện thì em đã gửi tin nhắn riêng cho Jina rồi. Em mới biết được rằng có thể chúng ta cần phải tìm kiếm cả bên ngoài khu vực chùa Cheonhwa nhưng chỉ một mình em đi tìm thôi""Không được, như vậy quá nguy hiểm""Đừng lo, em đã được cho phép rồi""Cho phép? Ai? Không lẽ là hắn?""Đúng vậy"Nhìn vào đôi đồng tử màu nâu nhạt đang dao động của Jina, Jun biết cô đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.Vì vậy, Jun từ từ lên tiếng."Dưới sự đảm bảo của một nhân vật tầm cỡ như vậy thì chuyện tìm kiếm sẽ suôn sẻ thôi. Vấn đề là ngọn núi này rất rộng, thời gian tìm kiếm có thể sẽ phải kéo dài hơn dự tính""Làm cách nào mà hắn đồng ý chuyện này?""À thì là..."Bất chợt, Jun im bặt.Cậu nhớ đến cuộc hội thoại của hai người tối qua, về giao kèo của cả hai.Wonwoo nói cậu có thể đi bất cứ đâu cậu muốn với điều kiện là không được nói chuyện hắn giết người ra bên ngoài, dù cho đó là ai đi chăng nữa. Nhưng ngồi trước mặt cậu hiện giờ là Jina, là người cậu yêu thương nhất, mặc dù rất muốn nói cho cô biết mọi chuyện nhưng cứ nghĩ đến cái giao kèo chết tiệt đó lại khiến cậu không mở lời được.*Thôi được rồi. Làm người ít nhất cũng nên giữ chữ tín*"Sao vậy? Sao lại không nói nữa?"Thấy Jun không nói gì mà trầm ngâm hồi lâu, Jina lo lắng hỏi han."À không có gì""Vậy em đã làm cách nào để hắn cho phép em được tự do đi lại?""Ờm...thì...e...em uy hiếp hắn""Hả?""Em nói rằng mình biết được bí mật của hắn và dọa sẽ phơi bày bộ mặt thật vậy nên buộc hắn phải nghe theo em"Jina nhìn thái độ tự đắc của Jun mà chỉ biết bật cười. Jina cũng không phải trẻ lên ba, nghe một lời nói dối trắng trợn như vậy đương nhiên cô không hề tin lấy một chữ, nhất là khi cô là người hiểu rõ Jun nhất.Nhưng nhìn vào biểu hiện lấp liếm của Jun, Jina cũng hiểu được rằng cậu có lý do nên mới phải nói dối. Jina tin Jun sẽ không bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho gia tộc nói chung và cho cô nói riêng. Chính vì thế, Jina miễn cưỡng tin vào lời nói dối của Jun mà không truy hỏi gì thêm."Jun, đưa tay đây"Jina đưa bàn tay mình đến trước mặt Jun, ra hiệu cho cậu đặt tay lên tay mình.Đây là phương thức giao tiếp mà chỉ mình hai người họ có thể hiểu được, nó dành cho những chuyện hệ trọng mà không thể nói ra thành lời.Jun nghe lời ngay lập tức đặt tay lên trên tay Jin, lòng bàn tay mở rộng, đủ để bắt đầu cuộc trò chuyện không tiếng nói của hai người.Jina bắt đầu gõ những ký hiệu lên lòng bàn tay Jun, những ký hiệu được coi là ngôn ngữ riêng ấy dần dần ghép thành một câu hoàn chỉnh, nó khiến Jun bất giác rùng mình bởi nội dung của nó."Thiền sư ByeonShin chỉ có dấu tích tồn tại vào khoảng năm năm đổ lại đây, trước đó thì cái tên này chưa từng tồn tại"Từ những tài liệu được Jun gửi về trụ sở, Jina đã cho người đi điều tra lại toàn bộ thân phận những người ở lại chùa để xác nhận một lần nữa. Hơn mười hồ sơ trả về đều có kết quả trong sạch, không hề có điểm nào đáng nghi. Thế nhưng tính cách Jina có phần hơi cầu toàn và kỹ lượng, cô cho người nới rộng khoảng thời gian cần điều tra và quả thực đã có vấn đề.Jina phát hiện vị thiền sư nổi tiếng được Jeon Won Han mời về từ Changwon có lai lịch bất thường. Những ghi chép về ông ta từ năm năm đổ lại đây thì rất nhiều nhưng trước đó lại chẳng có gì, ít đến mức Jina không nghĩ người này sống ở Hàn Quốc.Sau khi cho người điều tra kỹ hơn, lại phát hiện những dấu tích trước đó là giả, chỉ có hành tung năm năm đổ lại là thật, vậy chẳng khác nào nói vị thiền sư này từ hư không mà hiện ra.Đương nhiên, những người như Jun và Jina thì chẳng bao giờ tin vào các thế lực siêu nhiên, họ hiểu rõ chuyện này có khúc mắc và danh tính vị thiền sư đó không minh bạch. Vị thiền sư này còn đặc biệt được Jeon Won Han mời về, không ai chắc chắn được rằng ông ấy không có liên quan gì đến chuyện chính sự của nhà họ Jeon.Jun không tự nhận bản thân có khả năng đánh giá người khác như thế nào chỉ qua cái liếc mắt, chính vì thế cậu chưa bao giờ coi công việc tìm kiếm danh tính là một việc dễ dàng. Nhưng đến một người như cậu cũng bị thiền sư ByeonShin đánh lừa thì quả thực thế lực sau lưng ông ta không hề tầm thường.Lý do phải lớn như thế nào để người đó trở thành thiền sư tại một ngôi chùa chỉ để che giấu đi danh tính thật của bản thân?Nếu thân phận không phải kiểu khác người quá đáng như Jeon Wonwoo thì Jun chắc chắn rằng thiền sư có một quá khứ không mấy thiện lương, vậy nên mới phải trốn tránh thiên hạ như vậy.Nhưng để chắc chắn bản thân không đi nhầm bước, Jun vẫn cần tiếp cận người này một cách thật cẩn thận, tránh để tuột mất manh mối như lần trước."Han Seok Bin hiện giờ không có tung tích, em cần tìm thấy hắn nhanh nhất có thể. Thời gian ở lại chùa vẫn còn nhiều, nếu được thì hãy thăm dò cả thiền sư ByeonShin, vạn nhất ông ấy có liên quan đến chuyện này thì hãy báo ngay cho chị biết""Em biết rồi""Cẩn thận. Cố gắng tìm kiếm và đừng có chết đấy""Ừm"Lời vừa dứt, Jun để ý thấy có người đang tiến vào trong sân đình. Theo bản năng, Jun quay người ra nhìn cho rõ, thế mà đó lại là Jeon Wonwoo.Wonwoo cầm theo một hộp đựng nhỏ trong tay, Jun đoán đó là thức ăn cho lũ cá trong hồ, có vẻ đã đến giờ lao động công quả của hắn. Hắn vẫn ung dung bước đến bên hồ mà không để ý đến những người đang ngồi trên tòa lâu cao gần đó.Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Jun vẫn không ngấm nổi cái tốc độ đi như rùa bò của Wonwoo. Hắn đi một bước bằng người khác đi ba-bốn bước, khoảng cách từ cửa điện tới hồ cá cũng chẳng xa nhưng hắn lại mất quá lâu để đi tới nơi cho cá ăn, chỉ riêng cái tốc độ đó thôi cũng có thể khiến người khác cực kỳ ngứa mắt.Thế nhưng danh tính của người mà cái tốc độ đó đang che giấu lại hoàn toàn ngược lại, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và cực kỳ khó nắm bắt.Thấy Jun cứ nhìn mãi về một phía mà không nói lời nào, Jina tò mò nhìn theo nơi ánh mắt Jun đang hướng tới. Vừa nhìn thấy người kia, Jina đã biết chắc hắn là ai."Đó là Jeon Wonwoo đúng không?""Hả? À đúng rồi ạ"Bị Jina hỏi bất ngờ, Jun có chút lắp bắp khi trả lời nhưng cũng rất nhanh thu lại dáng vẻ lúng túng của bản thân.Nhưng lừa ai thì lừa, cậu cũng không thể lừa được Jina. Jun đoán chắc Jina đã biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ là cô lựa chọn không nói thẳng ra khiến cậu khó xử."Nhìn bên ngoài cũng đẹp trai đấy chứ""Đẹp gì chứ. Tên đó chỉ giả vờ từ bi thôi, Jina tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa""Đánh lừa? Nếu kết hôn với một người đẹp như vậy thì có bị lừa chị cũng tình nguyện""KHÔNG ĐƯỢC"Jun bất ngờ hét toáng lên, thành công chiếm được sự chú ý của người bên kia hồ.Wonwoo nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy Jun cũng một vị khách lạ đang cùng trò chuyện thì hắn chỉ đơn giản cúi đầu chào bọn họ rồi lại tiếp tục công việc cho cá ăn của mình. Jun nhìn Jina rồi lại quay ra nhìn Wonwoo, xác nhận hắn không để tâm tới cuộc nói chuyện của bọn họ thì mới yên tâm nhỏ giọng tiếp tục câu chuyện với Jina."Jina không biết Wonwoo nên mới vậy, tốt nhất là nên tránh xa hắn ra một chút""Đến Moon Junhui cũng có thể uy hiếp hắn để đổi lấy giao kèo thì tại sao chị phải lo lắng? Chứng tỏ Jeon Wonwoo cũng không ghê gớm như lời đồn""Em đã nói là không được mà"Thấy dáng vẻ gấp gáp của Jun, Jina lại muốn trêu chọc cậu thêm một chút."Cũng chỉ là một cái hôn lễ trên danh phận mà thôi. Có người chồng đẹp trai thì ít nhất lúc cãi nhau sẽ không thấy hắn vừa tệ vừa xấu, đúng không?""JINA. Em không đồng ý chuyện này đâu, đừng hòng dỗ ngọt được em""Haha chị chỉ đùa thôi mà. Aigoo cũng muộn rồi, chị phải trở về thôi, buổi tối còn đi công chuyện""Chuyện gì cơ?""Chuyện bí mật với lão gia họ Moon""Ầy, chán chết"Dù không nỡ nhưng Jun tiễn Jina rời khỏi chùa ngay sau đó. Công việc rốt cuộc vẫn là công việc, hai người họ cũng không thể tâm sự với nhau đến mức quên đi trách nhiệm của bản thân. Jun muốn ở cạnh Jina thêm một chút nữa nhưng cậu hiểu nếu cậu nhõng nhẽo giữ Jina lại thì người mệt mỏi chỉ có cô mà thôi.Jun không và chưa bao giờ muốn thấy Jina ngất đi vì quá sức.Lúc Jun dẫn Jina đi qua hồ cá thì vẫn thấy Wonwoo đang cho cá ăn, cứ như được lập trình sẵn, Jun lập tức tới bắt chuyện với hắn."Thầy Jin Shin, thầy đang làm gì vậy?"Wonwoo đã quá quen với cách bắt chuyện ngô nghê này của Jun, hắn chỉ đưa đến trước mặt cậu hộp thức ăn cho cá rồi từ từ cất giọng nói."Tôi cho cá ăn, cậu không thấy sao?""Tôi thấy mà, tôi chỉ muốn bắt chuyện với thầy thôi""Vậy cậu để tôi làm việc của mình đi"
"Chắc thầy chưa biết tại sao tôi ở đây nhỉ? Để tôi nói cho thầy biết nhé?""Không cầ...""Hôm nay có khách của tôi đến chơi. Jina lại đây nào"Không để Wonwoo kịp từ chối, Jun đã dẫn Jina đến trước mặt hắn mà giới thiệu. Tốc độ nói của cậu nhanh hệt như thể cậu biết chắc hắn sẽ không đuổi kịp mình mà bắn như súng liên thanh."Giới thiệu với thầy, đây là Jina, người tôi rất rất rất yêu thương"Vốn định để Jun nói xong thì Wonwoo sẽ trực tiếp ngắt lời rồi chuyên tâm làm việc, nhưng lời Jun vừa nói đã thu hút sự chú ý của Wonwoo nhiều hơn hắn nghĩ.Jina mỉm cười cúi chào Wonwoo, cô thân thiện diễn cảnh lần đầu gặp mặt không một chút sơ hở."Chào thầy. Rất vui được gặp thầy""Chào thí chủ""Junie nhà tôi rất hay kể chuyện về thầy, có vẻ thầy rất thân với nó""Chỉ là chút chuyện giúp đỡ mà thôi, không đáng để nói đến""Thật ngại quá, giờ tôi phải trở về để đi công chuyện, không thể chào hỏi thầy thêm được. Mong thầy thứ lỗi""Thí chủ cứ bận công việc của mình, không cần để ý tới tôi quá nhiều đâu"Jina đánh giá Wonwoo một lượt thì cô nhận định quả đúng như những gì Jun nói, hắn giả vờ từ bi cực kỳ tốt, nếu không phải Jina biết từ trước thì có lẽ cô cũng bị dáng vẻ này của hắn đánh lừa.Sau khi chào tạm biệt Wonwoo, Jina cũng không để Jun tiễn mình ra tận xe mà dặn cậu ở lại sống thật tốt cùng vô vàn những lời dặn dò khác. Nhìn theo bóng lưng Jina rời đi, trong lòng Jun có chút hụt hẫng.Jina rất ít khi về nước vì vậy những lần hiếm hoi Jina trở về, Jun đều dính chặt lấy cô ấy. Lần này vì chuyện hệ trọng nên không thể ở cạnh Jina quá lâu khiến Jun tiếc hùi hụi.Trong khi Jun đang bần thần nhìn xa xăm thì Wonwoo đã bước tới bên cạnh cậu từ lúc nào. Trên tay hắn vẫn cầm hộp thức ăn cho cá nhưng có vẻ hắn đã hoàn thành công việc của ngày của bản thân.Không đợi Jun lên tiếng trước, giọng nói của Wonwoo đã vang đến bên tai cậu.Wonwoo rất rất ít khi là người bắt chuyện với người khác, chính vì vậy phải có chuyện quan trọng lắm mới cạy nổi cái miệng của hắn. Mỗi lần hắn mở miệng, Jun đều chú ý rất có thể để nghe được những lời hắn nói nhưng lần này Wonwoo bắt chuyện quá bất ngờ khiến Jun không kịp chú ý."Người đó là gì của cậu vậy?""???""Người đó có quan hệ gì với cậu vậy, Moon Junhui?"Rõ ràng là chưa bước ra khỏi cửa chùa, tại sao Jeon Wonwoo lại gọi thẳng họ tên Jun ra như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com