TruyenHHH.com

Hoa Anh Dao Bo Cong Anh Va Giac Mo Hoan Hao

Hanbei, Nuwa, Orochimaru, Syl đồng thanh la to để báo cho Hideyoshi rằng Zhuge Liang đang định đánh lén y....

"Shặc"

- HANBEI!!!!

Lần này tới lượt Hide la lên, trước mặt y là Hanbei, cậu đang bị đâm, máu cùng mồ hôi rơi xuống tạo thành một màu tím thẳm.....

Oda thừa cớ chém y một nhát, y quay sang nhìn hắn với khuông mặt như bị mọi loại ma quỷ ám, khiến cho Nobunaga dù là đại ác nhân cũng phải thấy kinh sợ....

Hide dùng bàn tay to lớn của mình bóp vào đầu hắn rồi ném hắn cho Orchimaru đồng thời cậu với ánh mắt như thể " biết phải làm gì rồi đó". Nhanh như chớp Hide lao về phiá Zhuge Liang, mặc cho đằng sau vọng lại những tiếng hét la đau khổ. Liang chưa kịp làm gì đã bị Hide nắm đầu nhấn lún xuống mặt đất rồi lôi đầu y đến phiá bức tường tạo ra một đường rãnh dài trên mặt đất.

"Đùng"

Hide lại nhấn hắn vào bức tường đá, y tức giận hét to:

- Sao ngươi đám đâm bạn ta?!?!?

- Ta trên đời này có gì là không dám?

Tay bóp cổ y đè chặt vào tường, xoay qua Syl.

- Đại quang!

Syl hiểu ý mở to miệng ra, ngay lập tức trong miệng cậu bắn ra ánh sáng vừa nóng vừa mạnh như hội tụ ánh sáng khiến cho hắn không cần gĩư chặt cũng bị ánh đó đẩy vào tường. Luồng ánh quang kia càng mạnh hơn, chói sáng khắp cả bầu trời.....

Sau khi ánh sáng đó tắt đi thì bức tường đã bị tan chảy( Tường mà tan chảy thì người cũng không sống nổi đâu), lúc này Hideyoshi đang ôm Hanbei, máu me rơi lã chã.....

- Cái tên này...... Hic.... Sao ngốc quá vậy....... Hả!!!- Những giọt mặn chát khẽ lăn trên đôi gò má cứng cáp.

- Kuro..... Kurobi......-Hanbei yếu ớt gọi- tớ...... Tớ kh...... Không sao cả....

- Đã như thế này rồi mà còn bảo không sao à?!?!?

- Cậu phải h...... Hứa với tớ.... Hứa với tớ rà...... Rằng cậu sẽ chăm sóc cho.... -rồi cậu chỉ tay về phiá Nuwa-... Inuwari thật tốt.... Nhé..

Nuwa đang chạy lại gần chợt nghe như vậy liền hỏi:

- Hanbei, cậu.... Chẳng lẽ cậu đã biết rồi sao?

- Phải... Biết từ lúc...... Kuro mới vào lớp......

Rồi cậu đưa tay trái lên má Kuro:

- Kuro.... Tớ..... Tớ y.....

Đột nghiên cánh tay rơi xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, phút chốc ngưng thở...

-KHÔNGGG!!!!

Cả bốn người đồng thanh la to, Syl và Orochimaru lúc này chạy lại như bay bao quanh y. Một giọng nói vang lên:

- Cậu ta chưa chết đâu.

Hide quay về phiá âm thanh cất lên, ngạc nhiên nói:

- Taigong Wang! Nhưng... Cậu ấy tắt thở rồi mà?

- Tôi có thể cứu lấy cậu ta,-một cô gái lên tiếng- và cũng có thể đưa mọi người trở về.

- Cô là....

- Tôi là Kaguya, nàng tiên ống tre.

-Nếu cứu được Hanbei thì dù là mọi giá tôi cũng sẽ cứu.

- Được, vậy mọi ngừô nhắm mắt lại đi.

Cả bốn người cùng nhắm mắt, rồi họ nghe thấy tiếng lá cây....

"Rengggggg!"Rengggggg!"

Mở mắt thức đậy, thấy mọi người đều nằm ngủ, Hanbei lay mọi người đậy, sau đó tất cả đều bàng hoàng vì họ đang ở thời hiện đại, ngay trong phòng của Kuro nhưng trên người họ vẫn mặc trang phục như trong game. Sau một hồi giải thích thì tất cả đều hiểu rằng mình đã thoát khỏi trò chơi...

- À mà Orochimaru, còn cả Syl nữa- Hanbei lên tiếng- rốt cục thì ở đây các cậu là ai?

- Tôi là đại ca của lớp cá biệt trong trường Tokoera- Orochimaru lên tiếng.

- Còn tôi là hội trưởng hội truyền thống của trường Tokoera.

- Sao? - Kuro ngạc nhiên- chúng tớ cũng học trong trường đó nè.

- Vậy ba người là...- Syl cũng ngạc nhiên không kém.

- Tớ là Takenaka Hanbei, hội trưởng hội học sinh.

- Mình là Misurado Inuwari, hội phó hội văn nghệ.

- Còn tớ là Kanekachi Kurobi, ờ.... Học sinh mới vào, vậy hai người tên gì?

- Tôi là Fan cuồng của Orochimaru, Tokuwara Hareda.

- Tôi tên là Tokijishi Syl.

- Syl là tên thật của ngươk à?- Hareda hỏi.

- Ukm.

..........

Mọi người ngồi dưới gốc cây mọc trên ngọn đồi, Hanbei nói:

- Mọi thứ cuối cùng cũng đã qua rồi.

-Phải- Hide đồng ý- Mọi chuyện vừa qua như một giấc mơ.

- Mọi người nhìn kià,- Syl mừng rỡ nói- Hoa đào, hoa đào đang rơi đó.

- Còn có cả bồ công anh nứa chớ- Nuwa tiếp lời.

- Nếu nói mơ thì đây mới giống như là mơ chứ- Hareda bình thản nói.

Hanbei quay sang:

- Phải, đây mới thực là mơ, một giấc mơ hoàn hảo.

Cả năm người nhìn về xa xôi, nơi ánh hoàng hôn đang ngự trị, ánh quang đó xuyên qua không khí, làm cho thị trấn trở nên rất xinh đẹp, hoa anh đào và bồ công anh nhảy múa trong ánh nắng chiều làm khung cảnh trở nên bình yên nhưng không kém phần ảo diệu.....

------------------------Hết-----------------------

Còn phần hai nha, các bạn nhớ đón xem nhé {^.^}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com