TruyenHHH.com

Ho So K Du Lieu Tam Than Ky Tuc K

Sáng hôm sau, cậu đến lớp với đôi mắt thâm quầng. Bạn bè hỏi, cậu chỉ cười gượng. Không ai cần biết chuyện xảy ra đêm qua – cuộc gọi từ chính giọng nói của mình. Không ai sẽ tin.

Trừ một người.

Thầy Đặng nhìn cậu rất lâu khi cậu bước vào lớp. Không trách đến trễ. Không hỏi bài tập. Chỉ nói một câu:

“Có kẻ đang thử phản chiếu suy nghĩ của em đấy.”

Cả lớp ngơ ngác. Chỉ có cậu lặng người. Như thể… thầy biết tất cả. Như thể không có gì qua được mắt ông.

Buổi học hôm đó là về “Tâm lý kẻ phạm tội đa nhân cách”. Thầy chiếu một slide, nói về một vụ án năm 2002, trong đó hung thủ không nhớ mình đã gây án, nhưng lại mô tả hiện trường rất chi tiết… như thể có ai đó “trong đầu” hắn ta đã thực hiện.

“Không phải ai bị điên cũng mất kiểm soát. Có người… chọn cách để một nhân cách khác gánh tội thay.”

Cậu chợt nhớ tới sổ tay của Linh – dòng chữ: “Đừng tin bất kỳ ai… kể cả chính mình.”

Giờ nghỉ trưa, cậu lén quay lại phòng học. Lục quanh. Tìm thứ gì đó chứng minh Linh đã từng ở đây trước khi biến mất. Và cậu tìm thấy — một sợi tóc dài vướng vào mặt sau chiếc ghế ngồi.

Cậu ngồi xuống đúng vị trí đó, thử đặt mình vào hoàn cảnh của Linh. Gió luồn nhẹ qua khung cửa sổ hé mở. Có tiếng gì đó… thì thầm trong tai.

Ban đầu, cậu tưởng là tưởng tượng.

Nhưng tiếng thì thầm ấy… lặp lại những suy nghĩ trong đầu cậu. Rõ ràng. Đúng từng chữ một.

“Nếu tao nghĩ về một cái tên, nó sẽ nói lại đúng tên đó.”

Cậu thử. Nghĩ đến chữ “Linh”.

Ngay lập tức, một giọng mơ hồ, không rõ nam nữ, vang lên rất gần tai:
“Linh.”

Cậu đứng phắt dậy, va mạnh vào bàn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không có ai trong phòng. Không loa, không tai nghe. Chỉ có chính mình… và giọng nói kia.

Và rồi, đèn vụt tắt.

Tất cả rơi vào bóng tối.

Có tiếng bước chân.

Chậm rãi. Từng bước một. Như có ai đó đang đi vòng quanh lớp học.

Cậu nín thở, tay nắm chặt cạnh bàn.

Bước chân ngừng lại phía sau lưng.

Một giọng nói vang lên. Chính xác là giọng của cậu:

“Chỉ cần mày ngồi vào chỗ đó... tao sẽ biết tất cả suy nghĩ của mày.”

Cậu quay lại. Không có ai.

Không có người. Chỉ có… bóng.

Một cái bóng mờ đứng cạnh bàn. Hình dáng như người, nhưng không có nét mặt. Bóng tối của nó dường như không phụ thuộc vào ánh sáng – nó tồn tại dù đèn đã tắt hay sáng.

Rồi nó biến mất.

Đèn sáng trở lại. Cậu ngồi sụp xuống, tim đập loạn. Trong tay, sợi tóc của Linh đã hóa thành bụi tro.

Và trên bàn, xuất hiện một dòng chữ được khắc bằng móng tay:
“Linh chưa chết. Nhưng nếu mày tiếp tục, mày sẽ thay chỗ nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com