Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung
"Ư...""Dậy rồi à?"Cô ấy nặng nề ngồi dậy, nhìn ngơ ngác xung quanh một hồi rồi..."X-Xin lỗi Yashihiro-san, chỉ là khi ngủ tôi có thói quen hay cựa nên...""Ahaha, không sao. Dù gì thì nó cũng có lợi cho tôi mà.""Lợi? Lợi gì ạ?""À thì được nhìn cận cảnh khuôn mặt của cô khi ngủ ý. Nó dễ thương lắm.""Hehh??!"Cô ấy đỏ mặt lên và lập tức tạo khoảng cách với tôi."T-Trong khi ngủ tôi có làm gì kì cục không ạ?""Chà, ai biết? Cái đó thì cô tự hỏi mình đi.""U...U... Yashihiro-san xấu xa."Cô ấy rưng rưng nước mắt và nhìn chằm chằm tôi giận dữ.Này, tôi có làm gì cô đâu mà bảo tôi xấu xa. Chỉ tại cô trưng cái mặt moe đó ra cho tôi khác gì bảo tôi hãy chiêm ngưỡng nó đi đâu?Cơ mà giờ tôi nhận ra một điều rằng Anna là con gái thuộc phái BB, nhưng tại sao cô ấy lại có khuôn mặt moe thế nhỉ?Chả lẽ cô ấy là điệp viên của moe giáo đội lốt BB? Chả lẽ...Có lẽ tôi nên dừng vì thấy nó khùng khùng sao ấy. Mà kệ đi, họ đẹp họ có quyền."B-Biết rồi mà, tôi xin lỗi. Đừng có giận nữa mà, nín đi mà. Cô làm vậy sẽ khiến tôi đau tim lắm đấy.""Thôi được rồi, dù gì thì cũng do tôi nên tôi sẽ không trách anh. Chỉ mong anh quên nó đi thôi.""Không đời nào. Cái đó thì không được, khó khăn lắm mới có được cơ hội vậy mà sao cô bảo tôi quên được. Với lại nó ấn tượng thế kia thì làm sao mà tôi quên được.""Yashihiro-san!"Thôi rồi lượm ơi cô ấy giận thật rồi. Kiểu này là cô ấy không thèm nói chuyện luôn quá."Sao cô lại phải ngượng vì điều đó cơ chứ? Khuôn mặt đó vô cùng dễ thương nên cô không phải lo. Với lại tôi sẽ không kể cho ai khác về vụ này đâu, có lẽ..."-Và một pha thêm dầu và lửa ngu người của tôi. Sao tôi thiếu suy nghĩ quá vậy nè."A mou, mệt anh quá. Anh thích sao cũng được. Tôi không quan tâm."Ây dà, tôi thấy có mùi tsundere nhẹ ở đây. Thôi thì tạm thời mình nên im lặng và nghe theo lời cô ấy.Chúng tôi tiếp tục chuyến đi, Anna đi trước và tôi theo sau cô ấy. Có vẻ như cô ấy vẫn còn giận.Cô ấy còn không thèm ngoảnh mặt lại luôn, biết thế tôi nên dừng việc trêu cô ấy sớm để rồi giờ lại bị ăn bơ thay bữa.Phía trước chúng tôi đã thấy được bóng dáng của ngôi làng, chắc phải kiếm cái gì đó tặng cô ấy để hòa giải mới được.Chặng đường đang ngắn dần, chúng tôi đã thấy được cổng làng. Tưởng chừng mọi việc sẽ diễn ra ổn thỏa thì bỗng nhiên..."Gràooooo"Một bày quái thú dạng heo xuất hiện từ bên trong khu rừng đang phóng ra với vận tốc bàn thờ, số lượng là 3.Tôi tự hỏi với thân hình đồ sộ đó thì làm sao chúng có khả năng phóng ra nhanh như vậy được.Tôi lén bật [Thần nhãn] lên để kiểm tra. Vì tôi tự sử dụng MP của mình để kích hoạt lẫn duy trì nên chúng không tỏa pháp lực ra xung quanh.---------------Chủng tộc: quái thúTên: OrcĐộ nguy hiểm: BĐiểm yếu: di chuyển chậm chạp, tim và não.---------------Chà, không cần phân tích cũng biết được điểm yếu luôn à? Có vẻ là chỉ đối với quái vật rank A trở lên mới cần thời gian phân tích."Ét, ét, ịt ịt""Cái gì? Một bày orc đột nhiên xuất hiện? Yashihiro-san, xin hãy cẩn thận."Cô ấy cảnh báo tôi trong khi vẫn đang nhìn con orc một cách cảnh giác."Tôi biết rồi."Con lợn này từ nãy cứ kiêu ét ét hoài, tôi tự hỏi chúng có ý nghĩa gì. Tôi thử dùng [Thần nhãn] để tìm hiểu.-[Hê hê, có một nữ hiệp sĩ kìa. Liếm láp ả thôi]-[Tao phát hiện ra ả trước nên tao được thưởng thức trước]"..."Oi oi tệ rồi. Thật sự rất tệ đấy! Tính mạng thì không nói nhưng sự trinh trắng của Anna đang bị đe dọa.Tôi biết vì sao mà một lũ chậm chạp như chúng lại có thể phóng ra từ rừng nhanh như vậy. Lý do chính là 'động lực'.Tôi tắt [Thần nhãn] đi và lập tức cảnh báo Anna."Này Anna, không ổn rồi. Đối với cô thì lũ quái cấp B này có lẽ chỉ là ruồi muỗi nhưng tốt nhất cô không nên mất cảnh giác. Chả biết chuyện gì xảy ra nếu như cô bị chúng bắt đâu.""Ể? Anh nói vậy là ý gì?""Trên thế giới có nhiều thứ mà cô không nên biết nhưng... muốn nghe không?""Thôi tôi xin kiếu ạ. Cảm ơn vì đã cảnh báo.""À-Ừm không có gì."Tsk! Gì chứ, chán thế. Mà thôi kệ, xử chúng nhanh để được nghỉ ngơi, tôi mệt lắm rồi"Thôi thì ta giải quyết nhanh nhanh rồi vào làng, trời gần tối rồi nên ở ngoài trời phiền lắm.""Vâng, anh có thể tin tưởng tôi.""Yosh, tập trung tấn công vào đầu chúng. Cô có thể lợi dụng tính chậm chạp của nó để tấn công. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng.""Vâng."Cô ấy lập tức rút kiếm ra và thủ thế trong khi tôi bắt đầu chạy vòng quanh bọn chúng để tách bọn chúng ra để khiến Anna dễ bề giải quyết.Anna lao tới với một tốc độ không tưởng và nhảy một cú lên đầu con orc, cô ấy dùng đầu của nó như bàn đạp để nhảy cao hơn vàXoẹt!!Một âm thanh của thanh kiếm chém xuyên qua thịt một cái ngọt xớt vang lên, đầu của một con orc đã rơi xuống đất và tan thành những đốm sáng nhỏ.-'Cô làm tốt lắm' là những gì tôi định nói nhưng..."Cẩn thận!!!"Cô ấy đang lơ lửng trên không và đang bị thất thế, tôi không thể xuất hiện ở đó và bế cô ấy như trước được vì tôi đang giữ chân một con ở đây.Con orc còn lại kia liền bắt lấy thời cơ và nắm lấy chân của cô ấy mà lôi xuống."Hự."Cô ấy kêu lên một tiếng đau đớn sau khi bị va chạm với mặt đất.Con lợn đó lập tức đè cô ấy xuống, hai tay khóa cô hai tay của Anna lại. Cho dù cô ấy có mạnh nhưng cũng không thể vận sức do trọng lượng của con orc cũng như do trạng thái bất tiện của các cơ tay.Và con orc dùng chân nó phanh hán của Anna ra để làm điều mà 'ai cũng biết'."Kyaaa!! Không, đừng mà, tôi không muốn!!!!"Vì sốc quá nên cô ấy ngất luôn. Thôi bỏ mợ rồi, giờ tính sao đây. Tôi còn bận chơi với một con khác nữa nên...Chết thật, kiểu này không ổn rồi. Vì đây là trường hợp vô cùng khẩn cấp nên..."Khởi động [Linh cách]! Kích hoạt [Tốc hành], [Ám sát]"Tôi phóng như bay tới chỗ Anna chỉ trong một khoảng thời gian chưa đầy một giây và 'xoẹt'.Đầu con orc rơi xuống. Nhưng tôi chưa thỏa cơn tức giận vì nó đã dám làm 'thế' với Anna.Tôi kích hoạt liên tục [Tốc hành] và [Ám sát], tôi tốc biến và hiện ra chém đứt từng phần của con orc kia. Và trong vỏn vẹn một giây, nó đã bị phanh ra thành hơn một trăm mảnh.Tôi liếc đôi mắt về con orc kia."Giờ em đây muốn gì nào?"Tôi hỏi nó với một nụ cười trên môi. Nhưng thể nhận thức được rằng sinh mạng nó đang bị đe dọa, nó lập tức chạy vào rừng nhưng..."[Hư ảnh]!"Một cái bóng có hình dáng giống tôi xuất hiện trước mặt con orc và đang trong tư thế chuẩn bị rút kiếm giống như trong phái Iaido.Lúc đó giống như thời gian bị ngưng đọng lại trong giây lát và sinh mạng của con orc đã chấm dứt với một vết cắt trên cổ với cái đầu vẫn còn đó."Hủy bỏ [Linh cách]"Xong. Cho tụi bay chừa cái tội ăn hiếp con gái nhà lành trước mặt ta. Ta đây còn chưa được miếng nào thì lũ lợn tụi bây chả có cơ đâu.Tôi bước về phía Anna, đỡ cô ấy lên lưng và cõng cô ấy về làng.
......."Ư...Kyaa!""Tỉnh rồi à, cô ngủ có vẻ ngon nhỉ?"Anna có vẻ vừa mới tỉnh dậy và đang đỏ mặt."X-Xin lỗi Yashihiro-san, tôi đã nói là sẽ bảo vệ anh mà trong khi đó tôi lại...""À...Cái đó thì không sao rồi, tôi hạ hết chúng rồi, xuýt xao thôi.""T-Thành thật xin lỗi anh. V-Với lại, anh có thể cho tôi xuống được rồi...""Không cần phải ngại đâu, do cô vừa ngất nên không nên để cô vận động nhiều.""V-vâng."Cô ấy thả lỏng cơ thể, tựa đầu vào vai tôi. Hai quả vũ khí tối thượng của cô ấy càng ép chặt vào lưng tôi. Cái loại cảm giác không thể tả nổi nãy...nói sao nhỉ, tôi thật sự không ghét chúng."A-ano, về cái vụ hồi nãy...""Hmm? Vụ hồi nãy?"Anna bất ngờ cất tiếng."T-thì cái v-vụ ấy, c-cái vụ tôi bị đè ra ấy...""À...cái đó à. Tôi rất tiếc...""K-Không thể nào...."Cô ấy dùng hai tay che miệng, nước mắt cô ấy tuôn trào."Không thể nào huhu. Tôi đã bị vấy bẩn huhuhuhu.""B-Bình tĩnh đã Anna. Tôi chưa nói xong mà.""Oaaaaa"Cô ấy càng khóc to hơn, có lẽ ở thế giới này thì cái vụ 'ấy' cũng là một thứ quan trọng của phụ nữ. Hơn nữa, cô ấy cũng là một quý tộc nên...."Nín đi mà Anna. Cô làm tôi khó xử quá."Cô ấy vừa khóc vừa vùng vẫy với một lực kinh khủng làm tôi mất thăng bằng.Tôi liền để cô ấy xuống cạnh gốc cây gần đó và cố gắng dỗ cô ấy. Tôi xoa đầu cô ấy một lúc thì cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn."Hết rồi...Cuộc đời của tôi thế là hết...."Cô ấy rút kiếm ra định tự sát. Chết mợ, cô nàng này bi quan quá. Tôi liền chộp lấy tay cô ấy."Khoan đã nào, để tôi giải thích đã.""Hức...ư...ư..."Tôi không thể kiềm được lòng trước khuôn mặt khóc nhè này của cô ấy. Tôi chỉ muốn ngắm thêm một lát nhưng có vẻ tôi không nên.Cô ấy bất lực"Thật ra cô do nghe chưa xong câu của tôi nên cô mới hiểu nhầm.""Hức...Hiểu nhầm?""Thì cái trinh tiết của cô thì tôi đã bảo vệ nó thành công khỏi con orc.""Thật sao? Cảm ơn anh! Oaaaa..."Cái tình huống này...nói sao nhỉ, nó có hơi kì kì.Cô ấy bất ngờ ôm lấy tôi và tiếp tục vùi đầu vào ngực tôi mà khóc. Có lẽ lần này cô ấy khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm.Từ khi nào tôi trở thành kẻ đi bảo vệ trinh tiết của cô ấy thế này?Tôi cứ để cô ấy ôm và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy để cô ấy có thể tự lấy lại bình tĩnh.Một lúc sau cô ấy đã bình tĩnh lại và tách ra khỏi người tôi. Xong rồi à? Nhanh thế! Quả thật người cô ấy vừa thơm mà vừa mềm mại nữa nên cảm giác rất tuyệt.Sau khi bảo vệ sự trong trắng của cô ấy thì được thưởng như thế này cũng không tệ. Cơ mà áo tôi bị ướt hết rồi."Thật sự cảm ơn anh lắm. Nếu tôi mà...anh biết đấy, tôi có lẽ sẽ không thiết sống nữa."Tôi hiểu mà, bị một con lợn lòi xấu xí rape, không có ác mộng nào kinh khủng hơn đối với phụ nữ ở thế giới này."Không có gì, chúng ta là đồng đội thì phải bảo vệ lẫn nhau mà phải không.""Tôi dù có nói thế nhưng trước giờ chỉ toàn là anh bảo vệ tôi thôi. Tôi muốn cảm ơn.""Đã nói là không có gì mà. Kể cả tôi khi nhìn thấy cảnh cô bị đè ra thì tôi cũng không thể không tức điên lên mà.""Thế lúc trước anh nói 'rất tiếc' là sao?"Cô ấy vừa dùng tay gạt nước mắt vừa hỏi."À, do lúc đó tôi điên quá nên con lợn định rape cô bị thôi hành ra bã dù đã chết. Giờ nghĩ lại thì nó vẫn đáng lắm.""Cảm ơn anh nhiều lắm. Thật sự tôi rất biết ơn anh. Tôi không sẽ không bao giờ có thể trả hết món nợ này.""À, cái đó thì dễ thôi.""Vâng?"Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu."Nếu cô muốn trả ơn tôi thì mong cô đừng giận tôi nữa.""Giận anh? Tôi á?""Không phải sao? Do lúc trước tôi trêu cô nên cô mới giận tôi, không phải sao?"Cô ấy đỏ mặt và cười khúc khích tuy rằng lúc nãy cô ấy lại khóc bù lu bù loa."Mou anh kì thật đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ không giận anh nữa. Nhưng tôi vẫn nhất định sẽ báo đáp ân huệ này.""Cái cô này...tùy cô thôi.""Vâng."Và sau đó tôi tiếp tục cõng cô ấy lên lưng và bước về phía ngôi làng."Kyaa!?""Sao thế? Do cô vừa ngất nên chuyện này không có gì để bất ngờ cả phải không?""U...u..."Cô ấy rên rỉ một tiếng dễ thương rồi ngoan ngoãn để tôi cõng đi.
......Vì đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nên không cần phải trả phí thông hành như ở thành phố, mọi người chào đón những vị khách như chúng tôi rất nhiệt tình.Chúng tôi chọn một nhà trọ ở gần trung tâm thị trấn và vào đó đặt phòng.Chủ quán có vẻ là một phụ nữ xinh đẹp nhưng đã có chồng."Ano, cho hỏi...""A, xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?""Chúng tôi muốn đặt hai phòng đơn.""Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một phòng đơn và một phòng đôi thôi. Liệu anh có muốn đặt một phòng đôi."Cô ấy vừa hỏi vừa liếc sang cô nàng đang ngủ trên lưng tôi. Bộ cô ấy hiểu nhầm tôi với Anna là tình nhân à?"À không, cô gái này không có quan hệ như vậy với tôi đâu. Vậy nên tôi lấy một phòng đơn thôi cũng được.""Vâng, xin chờ một lát."Cô ấy quay vào trong quán một lúc và ra ngay. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, có lẽ là chìa khóa phòng chúng tôi.Tôi trả tiền trước rồi cõng Anna vào phòng, đặt cô ấy xuống giường, kéo chăn lên rồi rời phòng.Tôi nghĩ nên để cô ấy nghỉ ngơi một lát, còn tôi thì tranh thủ làm một số chuyện.------------------------------Tôi nặng nề mở đôi mắt của mình ra và nhìn thấy một trần nhà không hoàn toàn xa lạ, có lẽ Yashihiro-san đã cõng tôi về phòng trọ.Đột nhiên tôi lại nghĩ tới việc liệu anh ấy có tranh thủ lúc tôi ngủ mà làm gì đó không đúng với tôi không, nhưng tôi lại nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy ngay.Suy cho cùng thì anh ấy đã cứu tôi nhiều lần nên tôi nghĩ anh ấy là người tốt, anh ấy cũng không có ý làm hại tôi nữa. Và có vẻ anh ấy thuê cho tôi một phòng đơn.Tôi ngồi dậy, vương vai và chuẩn bị đi tắm. Tôi bước xuống sảnh nhà trọ, phòng của tôi ở trên gác nên phải xuống dưới bằng đường cầu thang.Tôi cứ ngỡ anh ấy có thể sẽ ở ngoài sảnh ăn nhưng lại không thấy đâu. Chắc có lẽ anh ấy có việc phải làm.Tôi tiến lại gần người phụ nữ xinh đẹp trông có vẻ là chủ quán."Ano, cho em hỏi...""Chào quý kha-A, là cô gái ngủ gật lúc nãy. Em cần gì sao?""Cô gái ngủ gật là em sao?""Ừ, chả phải em được anh chàng kia cõng về đây hay sao.""À vâng cái đó thì không sai, thế thì anh chàng đó đâu rồi ạ?"Tôi hơi ngượng khi nhắc về vụ đó, có lẽ lúc đó tôi quá xúc động nên không làm chủ được bản thân. Có lẽ tôi nên xin lỗi cũng như cảm ơn Yashihiro-san."Ưmmm, xin lỗi, chị không rõ nữa. Hình như cậu ấy vừa ra ngoài. Ngoài ra cậu ấy có dặn chị là nếu em tỉnh lại rồi thì nhắn với em là: 'Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc chút, tôi sẽ về sau.'""Cảm ơn, thế thì em đành nghe theo lời anh ấy vậy.""Xin lỗi vì làm phiền nhưng liệu chị có thể hỏi một câu?""Vâng, em sẽ trả lời nếu em có thể.""Hỏi việc này là không nên nhưng chị tò mò là quan hệ của em với anh chàng ấy là gì vậy? Chị thấy cậu ấy có vẻ tốt bụng nhưng cậu ta bảo cậu ta không phải người yêu của em.""Ế! K-Không có đâu ạ, chúng em thật sự không phải đâu. Chỉ là đồng đội thôi, dù gì thì em cũng công nhận là anh ấy là một người tốt."Tôi vội vàng giải thích với khuôn mặt đỏ bừng. Thiệt tình, tại sao chị ấy lại hỏi đúng chủ đề này chứ. Tôi còn không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa."Vậy à. Chị xin lỗi vì đã hiểu nhầm nhá, nhưng thiệt tình là hai đứa hợp nhau lắm đấy.""Dạ vâng, cảm ơn chị. Vậy em đi tắm đây."Tôi cười ngượng ngạo trước câu nói cúa chị chủ quán."Ưm, bye bye."Chị gái chủ quán vẫy tay chào tôi, chị ấy có vẻ là một người thân thiện tuy có hơi phiền phức.Tôi ngâm mình trong bồn tắm và suy nghĩ nhiều chuyện. Giờ tôi tự hỏi là làm thế nào mà một mình Yashihiro-san lại có thể hạ hai con orc cấp B đó.Nhưng có lẽ tôi không nên tò mò, tôi nên cố gắng hơn để không cản chân anh ấy mặc dù tôi mạnh hơn anh ấy.Tôi nghĩ anh ấy mạnh hơn những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, không có bằng chứng gì cho điều đó cả.Nghĩ lại là không ngờ là tôi lại khóc trước mặt một người đàn ông như thế, thật là ngượng quá đi.Tôi dưa tay phải ra sau với một khuôn mặt ửng đỏ hoặc đó là những gì tôi nghĩ, với lấy một vật tôi để chung với khăn tắm.Đó là một vật có hình tròn dẹp được làm bằng bạc với một vài vết gỉ nâu. Bên cạnh có một cái nút bấm, mở ra bên trong là hai mặt kính, mặt trên có 3 cây kim được gắn trên đó và 12 vạch đen gần mép mặt kính. Mặt dưới thì bị nứt đôi với một mảnh giấy màu trắng ở góc dưới bên phải. Trên đầu vật này có một cái móc nhô ra nối với một sợi dây bạc dài, tôi nghĩ nó chắc dùng được đeo trên cổ.Tôi không biết vật này là gì hay từ đâu mà tôi có, chỉ đơn thuần là từ lúc tôi biết nhận thức về thế giới xung quanh, nó đã ở trên người tôi.Đôi lúc tôi man mán nhớ được là một người nào đó đã tặng mình nhưng lại không nhớ đó là ai. Từ đó tôi coi vật này là bùa hộ mệnh của mình, đi đâu cũng cũng mang theo bên mình, có thể gọi nó là vật bất li thân.Tôi thường đeo nó vào cổ, khi nào tôi suy tư thì hay lấy ra ngắm mặc dù tôi không hiểu gì, chỉ là nó đem lại tôi một cảm giác kì lạ.Nói tới cảm giác kì lạ thì lúc tôi nhìn thấy Yashihiro-san, tôi cũng có một cảm giác kì lạ từ anh ấy. Tôi cảm thấy có một cái gì đó ẩn sâu trong anh nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nó.Và thế là tôi vừa ngắm nhìn vật ấy và đắm mình trong suy tư, một lúc sau tôi mới ra ngoài ăn tối rồi về phòng."Không biết Yashihiro-san bận việc gì vậy nhỉ?"Tôi tự mình lẩm bẩm câu hỏi đó trước khi đi ngủ.--------------------------Lời của tác giả: yahoo! Xin chào các bác. Chà, tự nhiện mấy hôm nay sao nhiều người thêm bộ này vào danh sách đọc quá nên tôi vui lắm, khiến cho động lực và cảm hứng dân trào. Tôi không có dự kiện kéo quá dài bộ này nên tôi đã nghĩ tới cái kết. Nói thế chứ chắc vẫn còn lâu lắm và cũng như đang bị bí một số chỗ cho mấy cái arc trước chương cuối. Nếu bác nào có ý tưởng thì có thể đóng góp giúp tôi.Tôi chân thành cảm ơn những người đã theo dõi bộ này, đôi khi up lên wattpad lại sinh ra ở đâu một đống lỗi như thiếu chữ, chính tả,... nên các bác thông cảm, tôi sẽ fix nhanh hết sức có thể.Hẹn gặp lại và lịch ra dự kiến là sẽ 1 đến 2 chap trên tuần. khi nào có thời gian rảnh thì sẽ lên tới 4 hay 5 chap.
......."Ư...Kyaa!""Tỉnh rồi à, cô ngủ có vẻ ngon nhỉ?"Anna có vẻ vừa mới tỉnh dậy và đang đỏ mặt."X-Xin lỗi Yashihiro-san, tôi đã nói là sẽ bảo vệ anh mà trong khi đó tôi lại...""À...Cái đó thì không sao rồi, tôi hạ hết chúng rồi, xuýt xao thôi.""T-Thành thật xin lỗi anh. V-Với lại, anh có thể cho tôi xuống được rồi...""Không cần phải ngại đâu, do cô vừa ngất nên không nên để cô vận động nhiều.""V-vâng."Cô ấy thả lỏng cơ thể, tựa đầu vào vai tôi. Hai quả vũ khí tối thượng của cô ấy càng ép chặt vào lưng tôi. Cái loại cảm giác không thể tả nổi nãy...nói sao nhỉ, tôi thật sự không ghét chúng."A-ano, về cái vụ hồi nãy...""Hmm? Vụ hồi nãy?"Anna bất ngờ cất tiếng."T-thì cái v-vụ ấy, c-cái vụ tôi bị đè ra ấy...""À...cái đó à. Tôi rất tiếc...""K-Không thể nào...."Cô ấy dùng hai tay che miệng, nước mắt cô ấy tuôn trào."Không thể nào huhu. Tôi đã bị vấy bẩn huhuhuhu.""B-Bình tĩnh đã Anna. Tôi chưa nói xong mà.""Oaaaaa"Cô ấy càng khóc to hơn, có lẽ ở thế giới này thì cái vụ 'ấy' cũng là một thứ quan trọng của phụ nữ. Hơn nữa, cô ấy cũng là một quý tộc nên...."Nín đi mà Anna. Cô làm tôi khó xử quá."Cô ấy vừa khóc vừa vùng vẫy với một lực kinh khủng làm tôi mất thăng bằng.Tôi liền để cô ấy xuống cạnh gốc cây gần đó và cố gắng dỗ cô ấy. Tôi xoa đầu cô ấy một lúc thì cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn."Hết rồi...Cuộc đời của tôi thế là hết...."Cô ấy rút kiếm ra định tự sát. Chết mợ, cô nàng này bi quan quá. Tôi liền chộp lấy tay cô ấy."Khoan đã nào, để tôi giải thích đã.""Hức...ư...ư..."Tôi không thể kiềm được lòng trước khuôn mặt khóc nhè này của cô ấy. Tôi chỉ muốn ngắm thêm một lát nhưng có vẻ tôi không nên.Cô ấy bất lực"Thật ra cô do nghe chưa xong câu của tôi nên cô mới hiểu nhầm.""Hức...Hiểu nhầm?""Thì cái trinh tiết của cô thì tôi đã bảo vệ nó thành công khỏi con orc.""Thật sao? Cảm ơn anh! Oaaaa..."Cái tình huống này...nói sao nhỉ, nó có hơi kì kì.Cô ấy bất ngờ ôm lấy tôi và tiếp tục vùi đầu vào ngực tôi mà khóc. Có lẽ lần này cô ấy khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm.Từ khi nào tôi trở thành kẻ đi bảo vệ trinh tiết của cô ấy thế này?Tôi cứ để cô ấy ôm và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy để cô ấy có thể tự lấy lại bình tĩnh.Một lúc sau cô ấy đã bình tĩnh lại và tách ra khỏi người tôi. Xong rồi à? Nhanh thế! Quả thật người cô ấy vừa thơm mà vừa mềm mại nữa nên cảm giác rất tuyệt.Sau khi bảo vệ sự trong trắng của cô ấy thì được thưởng như thế này cũng không tệ. Cơ mà áo tôi bị ướt hết rồi."Thật sự cảm ơn anh lắm. Nếu tôi mà...anh biết đấy, tôi có lẽ sẽ không thiết sống nữa."Tôi hiểu mà, bị một con lợn lòi xấu xí rape, không có ác mộng nào kinh khủng hơn đối với phụ nữ ở thế giới này."Không có gì, chúng ta là đồng đội thì phải bảo vệ lẫn nhau mà phải không.""Tôi dù có nói thế nhưng trước giờ chỉ toàn là anh bảo vệ tôi thôi. Tôi muốn cảm ơn.""Đã nói là không có gì mà. Kể cả tôi khi nhìn thấy cảnh cô bị đè ra thì tôi cũng không thể không tức điên lên mà.""Thế lúc trước anh nói 'rất tiếc' là sao?"Cô ấy vừa dùng tay gạt nước mắt vừa hỏi."À, do lúc đó tôi điên quá nên con lợn định rape cô bị thôi hành ra bã dù đã chết. Giờ nghĩ lại thì nó vẫn đáng lắm.""Cảm ơn anh nhiều lắm. Thật sự tôi rất biết ơn anh. Tôi không sẽ không bao giờ có thể trả hết món nợ này.""À, cái đó thì dễ thôi.""Vâng?"Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu."Nếu cô muốn trả ơn tôi thì mong cô đừng giận tôi nữa.""Giận anh? Tôi á?""Không phải sao? Do lúc trước tôi trêu cô nên cô mới giận tôi, không phải sao?"Cô ấy đỏ mặt và cười khúc khích tuy rằng lúc nãy cô ấy lại khóc bù lu bù loa."Mou anh kì thật đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ không giận anh nữa. Nhưng tôi vẫn nhất định sẽ báo đáp ân huệ này.""Cái cô này...tùy cô thôi.""Vâng."Và sau đó tôi tiếp tục cõng cô ấy lên lưng và bước về phía ngôi làng."Kyaa!?""Sao thế? Do cô vừa ngất nên chuyện này không có gì để bất ngờ cả phải không?""U...u..."Cô ấy rên rỉ một tiếng dễ thương rồi ngoan ngoãn để tôi cõng đi.
......Vì đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nên không cần phải trả phí thông hành như ở thành phố, mọi người chào đón những vị khách như chúng tôi rất nhiệt tình.Chúng tôi chọn một nhà trọ ở gần trung tâm thị trấn và vào đó đặt phòng.Chủ quán có vẻ là một phụ nữ xinh đẹp nhưng đã có chồng."Ano, cho hỏi...""A, xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?""Chúng tôi muốn đặt hai phòng đơn.""Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một phòng đơn và một phòng đôi thôi. Liệu anh có muốn đặt một phòng đôi."Cô ấy vừa hỏi vừa liếc sang cô nàng đang ngủ trên lưng tôi. Bộ cô ấy hiểu nhầm tôi với Anna là tình nhân à?"À không, cô gái này không có quan hệ như vậy với tôi đâu. Vậy nên tôi lấy một phòng đơn thôi cũng được.""Vâng, xin chờ một lát."Cô ấy quay vào trong quán một lúc và ra ngay. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, có lẽ là chìa khóa phòng chúng tôi.Tôi trả tiền trước rồi cõng Anna vào phòng, đặt cô ấy xuống giường, kéo chăn lên rồi rời phòng.Tôi nghĩ nên để cô ấy nghỉ ngơi một lát, còn tôi thì tranh thủ làm một số chuyện.------------------------------Tôi nặng nề mở đôi mắt của mình ra và nhìn thấy một trần nhà không hoàn toàn xa lạ, có lẽ Yashihiro-san đã cõng tôi về phòng trọ.Đột nhiên tôi lại nghĩ tới việc liệu anh ấy có tranh thủ lúc tôi ngủ mà làm gì đó không đúng với tôi không, nhưng tôi lại nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy ngay.Suy cho cùng thì anh ấy đã cứu tôi nhiều lần nên tôi nghĩ anh ấy là người tốt, anh ấy cũng không có ý làm hại tôi nữa. Và có vẻ anh ấy thuê cho tôi một phòng đơn.Tôi ngồi dậy, vương vai và chuẩn bị đi tắm. Tôi bước xuống sảnh nhà trọ, phòng của tôi ở trên gác nên phải xuống dưới bằng đường cầu thang.Tôi cứ ngỡ anh ấy có thể sẽ ở ngoài sảnh ăn nhưng lại không thấy đâu. Chắc có lẽ anh ấy có việc phải làm.Tôi tiến lại gần người phụ nữ xinh đẹp trông có vẻ là chủ quán."Ano, cho em hỏi...""Chào quý kha-A, là cô gái ngủ gật lúc nãy. Em cần gì sao?""Cô gái ngủ gật là em sao?""Ừ, chả phải em được anh chàng kia cõng về đây hay sao.""À vâng cái đó thì không sai, thế thì anh chàng đó đâu rồi ạ?"Tôi hơi ngượng khi nhắc về vụ đó, có lẽ lúc đó tôi quá xúc động nên không làm chủ được bản thân. Có lẽ tôi nên xin lỗi cũng như cảm ơn Yashihiro-san."Ưmmm, xin lỗi, chị không rõ nữa. Hình như cậu ấy vừa ra ngoài. Ngoài ra cậu ấy có dặn chị là nếu em tỉnh lại rồi thì nhắn với em là: 'Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc chút, tôi sẽ về sau.'""Cảm ơn, thế thì em đành nghe theo lời anh ấy vậy.""Xin lỗi vì làm phiền nhưng liệu chị có thể hỏi một câu?""Vâng, em sẽ trả lời nếu em có thể.""Hỏi việc này là không nên nhưng chị tò mò là quan hệ của em với anh chàng ấy là gì vậy? Chị thấy cậu ấy có vẻ tốt bụng nhưng cậu ta bảo cậu ta không phải người yêu của em.""Ế! K-Không có đâu ạ, chúng em thật sự không phải đâu. Chỉ là đồng đội thôi, dù gì thì em cũng công nhận là anh ấy là một người tốt."Tôi vội vàng giải thích với khuôn mặt đỏ bừng. Thiệt tình, tại sao chị ấy lại hỏi đúng chủ đề này chứ. Tôi còn không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa."Vậy à. Chị xin lỗi vì đã hiểu nhầm nhá, nhưng thiệt tình là hai đứa hợp nhau lắm đấy.""Dạ vâng, cảm ơn chị. Vậy em đi tắm đây."Tôi cười ngượng ngạo trước câu nói cúa chị chủ quán."Ưm, bye bye."Chị gái chủ quán vẫy tay chào tôi, chị ấy có vẻ là một người thân thiện tuy có hơi phiền phức.Tôi ngâm mình trong bồn tắm và suy nghĩ nhiều chuyện. Giờ tôi tự hỏi là làm thế nào mà một mình Yashihiro-san lại có thể hạ hai con orc cấp B đó.Nhưng có lẽ tôi không nên tò mò, tôi nên cố gắng hơn để không cản chân anh ấy mặc dù tôi mạnh hơn anh ấy.Tôi nghĩ anh ấy mạnh hơn những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi, không có bằng chứng gì cho điều đó cả.Nghĩ lại là không ngờ là tôi lại khóc trước mặt một người đàn ông như thế, thật là ngượng quá đi.Tôi dưa tay phải ra sau với một khuôn mặt ửng đỏ hoặc đó là những gì tôi nghĩ, với lấy một vật tôi để chung với khăn tắm.Đó là một vật có hình tròn dẹp được làm bằng bạc với một vài vết gỉ nâu. Bên cạnh có một cái nút bấm, mở ra bên trong là hai mặt kính, mặt trên có 3 cây kim được gắn trên đó và 12 vạch đen gần mép mặt kính. Mặt dưới thì bị nứt đôi với một mảnh giấy màu trắng ở góc dưới bên phải. Trên đầu vật này có một cái móc nhô ra nối với một sợi dây bạc dài, tôi nghĩ nó chắc dùng được đeo trên cổ.Tôi không biết vật này là gì hay từ đâu mà tôi có, chỉ đơn thuần là từ lúc tôi biết nhận thức về thế giới xung quanh, nó đã ở trên người tôi.Đôi lúc tôi man mán nhớ được là một người nào đó đã tặng mình nhưng lại không nhớ đó là ai. Từ đó tôi coi vật này là bùa hộ mệnh của mình, đi đâu cũng cũng mang theo bên mình, có thể gọi nó là vật bất li thân.Tôi thường đeo nó vào cổ, khi nào tôi suy tư thì hay lấy ra ngắm mặc dù tôi không hiểu gì, chỉ là nó đem lại tôi một cảm giác kì lạ.Nói tới cảm giác kì lạ thì lúc tôi nhìn thấy Yashihiro-san, tôi cũng có một cảm giác kì lạ từ anh ấy. Tôi cảm thấy có một cái gì đó ẩn sâu trong anh nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nó.Và thế là tôi vừa ngắm nhìn vật ấy và đắm mình trong suy tư, một lúc sau tôi mới ra ngoài ăn tối rồi về phòng."Không biết Yashihiro-san bận việc gì vậy nhỉ?"Tôi tự mình lẩm bẩm câu hỏi đó trước khi đi ngủ.--------------------------Lời của tác giả: yahoo! Xin chào các bác. Chà, tự nhiện mấy hôm nay sao nhiều người thêm bộ này vào danh sách đọc quá nên tôi vui lắm, khiến cho động lực và cảm hứng dân trào. Tôi không có dự kiện kéo quá dài bộ này nên tôi đã nghĩ tới cái kết. Nói thế chứ chắc vẫn còn lâu lắm và cũng như đang bị bí một số chỗ cho mấy cái arc trước chương cuối. Nếu bác nào có ý tưởng thì có thể đóng góp giúp tôi.Tôi chân thành cảm ơn những người đã theo dõi bộ này, đôi khi up lên wattpad lại sinh ra ở đâu một đống lỗi như thiếu chữ, chính tả,... nên các bác thông cảm, tôi sẽ fix nhanh hết sức có thể.Hẹn gặp lại và lịch ra dự kiến là sẽ 1 đến 2 chap trên tuần. khi nào có thời gian rảnh thì sẽ lên tới 4 hay 5 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com