Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung
Nếu nhưng chương này được up lên mà không qua chỉnh sửa, tức là tác phải xin lỗi ae. Tuy nói là sẽ có hai ngoại truyện nhưng tác lại không nghĩ được bất kì ý tưởng nào nên tác sẽ dời lại sau khi hết arc này. Chân thành xin lỗi. Và bay giờ, hãy cùng đến với arc cuối cùng nào!-----------------------------------*Keng keng*Những âm thanh cạ vào nhau của những thanh kiếm vang vọng khắp không gian. Cứ mỗi lần thứ âm thanh đó vang lên là có những ánh lửa tóe ra chói mắt."Yaa!!"Một đòn bổ dọc, tôi kịp phản ứng trước đòn đó nên đã nhanh chóng dùng thanh kiếm của tôi để đỡ. Đột nhiên thanh kiếm của tôi lại gãy làm hai trước đòn tấn công đó, do đó tôi buộc phải xoay mình lại để né đòn quán tính của nó.Tôi suýt soát cú đó, dường nhưng cơ thể tôi dạo này đang chậm lại."H-Hôm nay tới đây thôi""Vâng!"Mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước. Sau khi vụ của tên quý tộc cấu kết với quỷ tộc được xử lý, liên minh các chủng tộc trừ quỷ tộc và tiên tộc đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Họ cho rằng quỷ tộc đang âm mưu gây chiến tranh với các chủng tộc khác, vì lẽ đó họ đang ráo riết chuẩn bị để chống đở cuộc tấn công đó.Vốn dĩ quỷ tộc đã sở hữu cơ thể vật lý ngang ngửa thú nhân, ngoài ra còn có khả năng hồi phục vô hạn cùng với khả năng ma thuật vượt xa loài người, việc đơn độc chống lại quỷ tộc là không thể.Vì lẽ đó, chúng tôi, bây giờ tính thêm cả Mitona, đã được mời để làm huấn luyện viên cho quân đội. Mitona sẽ huấn luyện cho các người thú, Mio huấn luyện cho các pháp sư và thủy tộc, Anna huấn luyện cho các lính cận chiến. Sở dĩ nhân tộc có diện tích rộng lớn nên đã được chọn làm trung tâm quân sự của liên minh các chủng tộc.Nhưng mà cũng nhờ đó tôi được nhìn thấy những chủng tộc khác. Đặc biệt là thủy tộc, họ trông như mấy nàng tiên cá trong phim ảnh vậy. Nhưng có điều họ đẹp kinh khủng và cũng...gợi cảm nữa.Riêng tôi được phân huấn luyện cho công chúa cũng như các hậu duệ khác. Không rõ lý do họ lại phân cho tôi nhưng tôi nghĩ họ hiểu rằng hậu duệ là những nguồn sức mạnh lớn nhất của họ. Gộp từ các chủng tộc liên minh lại thì ngoài Elisa và Lily ra thì còn 8 hậu duệ khác. Chủ yếu là từ nhân tộc và thủy tộc. Và buổi chiều hôm nay tôi có buổi tập với công chúa Elisa.Em ấy gạt đi những giọt mồ hôi trên tráng rồi nhìn tôi."Dường như anh không khỏe ạ?""Eh?""Em thấy anh không được linh hoạt cho lắm"Quả nhiên là vậy. Thật sự là tôi hiện đang rất khỏe."Ahaha, anh ổn mà. Vậy nhé, hẹn chiều mai""V-vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe ạ!"Tôi đặt tay mình lên đầu của em ấy rồi vuốt nhẹ."Um, cảm ơn em""V-Vâng..."Em ấy cuối đầu xuống đỏ mặt, tôi cũng cười nhẹ một tiếng rồi rời đi. Khi tôi đã hoàn toàn khuất trong bóng râm, tôi liền sử dụng [Thần cách] để tạo lại thanh kiếm khác.Và bất ngơ thay, [Thần cách] lại không hoạt động. Tại sao vậy nhỉ? Tôi dần trở nên hoản loạn và liên tục tìm cách kích hoạt nó, nhưng đều vô dụng. Đến cả [Linh cách] cũng không hoạt động.Không ổn rồi, như thế là thế nào? Không lẽ mình bị tước quyền làm thần?Chợt nghĩ tới điều đó, tôi vội kiểm tra bàn tay phải của tôi. Tôi nhanh chóng lột bao tay ra, tôi vẫn thấy thánh chú vẫn ở trên đó. Tôi thử kích hoạt [Thần nhãn] thì nó vẫn hoạt động. Thế là thế nào? Có lẽ tôi nên hỏi đàn anh đàn chị của mình trên kia.-----------------------------"Chào buổi tối""A--"Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa quen với cảnh tượng trước mặt tôi. Thế nhưng ít nhất tôi cũng đã có chút gì đó gọi là rút kinh nghiệm nên tôi cũng phần nào tự trấn tĩnh bản thân thành công. Nhưng có lẽ lần này có hơi quá mức."C-Cái này--"Cô ấy vội vã xua tay nhìn về phía tôi với đôi mắt ngấn lệ, môi cô ấy cứ mấp máy liên tục với khuôn mặt đỏ chót...vì khóc?"Công nhận hai người 'hành sự' khá thường xuyên nhỉ? Nhưng nhớ điều độ thôi"Tôi thở dài, đặt túi đựng mấy món bánh tự làm trên chiếc bàn gỗ màu trắng tinh rồi toan quay gót rời đi mà thầm nghĩ "Đành để hôm khác vậy""A-A, C-Chờ đã! Coi nào Diana! Balor-san đến kìa, tha cho chị đi!""Ehehe, Balor-nii-chan tham gia luôn cho vui ạ?"Khi nghe lời mờ đầy hấp dẫn của em ấy, tôi vô thức nhìn Minerva. Quần áo cô ấy xộc xệch vì bị Diana tấn công nên đã để lộ phần lớn làn da trắng nõn nà. Tôi lại vô thức nuốt nước bọt."B-Balor-san?""E-E hèm. Cảm ơn vì lời mời nhưng chắc cô ấy không muốn đâu""Ei!"Minerva nhân cơ hội Diana đang sơ hở (Vì tập trung vào tôi) mà đẩy em ấy ra rồi chạy thoát. Cô ấy nhanh như sóc chạy ra phía sau tôi rồi chỉnh đốn quần áo lại."A-"Diana nhận ra mình đã thua nên đã ngoan ngoãn bỏ cuộc. Cuối cùng thì tôi đành thở dài rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn."Anh thấy rồi phải không?""Ơ?"Tôi ngơ ngác."T-Thì...lúc nãy..."Tôi nhận ra được ngụ ý của cô ấy dựa vào những gì cô ấy đang thể hiện một cách rõ nét trên đôi má ấy. Nhưng chả phải lần nào cũng vậy sao? Hầu như lần nào tôi lên đây đều thấy cảnh này, sau bao nhiêu lần như thế thì không thấy mới lạ đấy. Có điều là không thấy hết thôi."Mà...Cũng có, nhưng chỉ là da thịt thôi""Wa!!!!"Cô ấy đột ngột la lên một tiếng đáng yêu rồi chạy ồ vào phía đằng sau cánh cửa trắng, thứ cực kỳ khó nhận ra trong một không gian toàn màu trắng thế này."Ehehe, nii-chan làm chị Minerva giận rồi kìa""Anh không muốn nghe mấy câu đó từ em. Vì thế anh sẽ thu lại cái túi này""Aaaa! Đừng mà!!!""Đùa thôi. Cơ mà Minerva giận anh thật à?""Chắc không có đâu ạ. Ngược lại chị ấy còn th--"Khi Diana vừa nói vừa cố xem bên trong chiếc túi thì Minerva đột nhiên xuất hiện từ phía sau em ấy rồi nhanh chóng khóa miệng em ấy lại."M-Minerva?""Ahaha...Diana, em nhiều chuyện thật đấy!"Minerva không nói gì thêm ngoài việc nở một nụ cười có phần đáng sợ và lôi Diana vào trong căn phòng sau cánh cửa đó. Diana không thể nói gì mà chỉ nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ kiểu như muốn nói "Cứu em với!" vậy. Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước tình huống này.Sau một lúc yên lặng, tôi nhận thấy mấy món bánh tôi man theo đã nguội (Vì nó là bánh nướng) nên đã cố hâm nó lại. Lúc đó, tôi nhớ ra lý do thật sự của tôi khi lên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com