TruyenHHH.com

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?

Arc 4 - Chương 6: Đột kích

TenrousaAthena

"Tôi đã tìm được mục tiêu đầu tiên, thế ai sẽ là người thi hành nhiệm vụ đầu tiên nào?"

"..."

"..."

"E-Etto, sao anh không làm trước đi, bọn em sẽ theo phong cách của anh mà làm theo. Tuy thú vị nhưng chúng em chưa từng làm kiểu đó trước đây."

"T-Thật ra anh cũng vậy."

"Eh? Chính cậu khởi xướng mà không biết á?"

"X-Xin lỗi."

"Hmm, tệ thật, tính sao đây? Này Mercury, chả phải cậu là thần trộm cắp sao? Thử xem?"

"Ý không. Tôi là thần thương nghiệp, trộm cắp chỉ là một cái phụ thôi chứ tôi không biết gì đâu. Để Bacchus-kun làm trước thì sao?"

"Oi, anh nói thế là sao?"

"Ây ya, chả phải mấy người nhỏ con sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Đừng có đùa tôi, tôi không nhỏ con!"

Hiện tại tôi đang có một cuộc họp ở thiên giới để bàn luận vài thứ.

"Nhân tiện thì để Apollo-dono thì sao? Chả phải mới đó ngài cũng đã đóng vai rồi còn gì?"

"Ấy không, chỉ là do Balor nhờ tôi làm thế để đánh lạc hướng thôi chứ tôi làm gì biết."

Haiz... như thế này thì biết bao giờ cho xong cơ chứ?

Minerva chợt tiến lại gần tôi nhỏ nhẹ nói...

"Mong anh chịu khó làm thử trước cho tụi tôi xem, chứ thật ra là không có ai có kinh nghiệm về việc gì cả."

"Thôi được rồi. Mọi người! Lần đầu tiên thì tôi sẽ làm! Nhưng những lần sau là mọi người phải làm đấy."

"Oh!"

"Thế thì ai sẽ đi gửi thư?"

"Thư?"

"Hmm, về phía nữ thì không được rồi vì vẫn còn khá nhiều việc để làm" - Juno-san nói.

"Cơ mà gửi thư để làm gì?" - Jupiter-san vuốt cằm nói.

"Cho đúng chất chứ! Nghĩ thử xem, gửi thư thông báo trước, hãy xem nó như một thử thách. Thế nhưng tuy đã được thông báo trước thời điểm lẫn vị trí cụ thể mà vẫn không ngăn được ta, chả phải tuyệt lắm sao?"

"Đ-Đúng vậy..." - Jupiter tỏ vẻ hứng khởi trên mặt.

"Thế thì đành vậy, tôi sẽ đi gửi cho, cậu hãy viết nội dung đi." - Mercury xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ gửi thư.

"Okey dokey! Tôi sẽ lo sau."

Đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước tôi, tôi nhìn xuống thì thấy Aphrodite đang đứng trước tôi với một vẻ nhút nhát.

"A-Ano Balor-sama..."

"S-Sama?"

"Ano... E-Em... việc đó có hơi..."

À, tại con bé nhút nhát nên ngại làm mấy chuyện như thế, cũng có lý.

"Mà, không sao đâu, nếu tới lượt em thì anh sẽ giúp."

"T-Thật không ạ?"

"Ừ."

Cô bé mỉm cười tươi tắn, một nụ cười có thể đánh gục bất kỳ ai dù trai hay gái, một nụ cười quả đúng của một thiên thần nhỏ tuổi. Nếu Lily mang một nụ cười tỏa sáng rạng rỡ vẻ ngây thơ thì Venus lại mang một nụ cười dịu dàng, mềm mại. Um! Thật là mỹ lệ.

"Được rồi, đồng phục cũng có rồi, tôi sẽ đi phát cho từng người."

"Oh! Chờ mãi!"

Nam sẽ mặt bộ vest đen hai cúc cho tỏ vẻ lịch sự nhưng lại bí ẩn, nữ thì cũng vậy nhưng cũng khác vài điểm. Nữ sẽ mặt quần ống dài thay vì váy ôm, như thế sẽ hợp với phong cách hơn.

Mọi người đều được tôi yêu cầu mặc thử nên đã rời đi để thay đồ, một lúc sau quay lại, ai nấy đều rất bảnh bao. Ví dụ như cái nữ tính của Minerva đã bị thay thế bởi sự lịch lãm, rất ngầu.

"Um... Nó tuyệt hơn tôi nghĩ."

"Ừ, mọi người rất tuyệt."

"Ahaha, nhìn Bacchus kìa. Ừ, rất tuyệt." - Mercury cười lớn.

"Hừ, anh cũng thế đấy. Cơ mà Balor, cái kiểu trang phục này, tôi chưa thấy trước đây."

"Đây được gọi là đồ vest, giúp người mặc toát lên được vẻ lịch lãm, phong thái của mình, rất đẹp đúng không?"

Juno-san, Diana và Ceres-san đang cùng nhau khoe bộ trang phục trong rất hợp với họ, còn Venus thì...

"T-Tại sao... chỉ có em..."

Vì cô bé khá nhỏ nhắn nên tôi cho con bé mặc váy bó thay vì quần ống dài như những người còn lại.

"À-Ừm, riêng em thì như thế sẽ đẹp hơn, dễ thương hơn, anh nghĩ vậy"

"T-Thật không ạ? N-Nhưng thế này..."

"Ừm, thật! Phải không mọi người?"

"Oh! Rất tuyệt."

"Làm tốt lắm Balor" - Bacchus bí mật giơ ngón cái với tôi.

"Không ngờ cậu cũng có khiếu ấy nhỉ, bạn hiền?" - Mercury khoát vai tôi.

"Cậu cũng ngầu lắm, Mercury-san."

"Mercury là được rồi. Thật là hồi hộp quá."

"Đây là thư, cậu đi gửi đi."

"Ặc, nhanh thế?"

"Thật ra là tôi viết trước rồi."

"... Được rồi, đi ngay và luôn."

Mercury nhảy lộn về một vòng rồi biến mất để lại những lông vũ màu trắng đen.

"Về cách xuất hiện, tôi đã có ý tưởng, mọi người nhớ chú ý buổi trình diễn của tôi đấy, tối nay thôi."

"Oh! Thế còn tên? Hẳn phải có cái tên chứ nhỉ?"

"Hắc nguyệt! Tức là mặt trăng đen, thế nào?"

"Hắc nguyệt? Tên hay nhưng lí do là gì?"

"Rồi sẽ biết! Nhân tiện, mỗi người còn có một cái như thế này nữa."

...

---------------------------------------

Tôi đã trở về, hiện đang ngồi ngoài vườn (nơi mà lúc trước tôi đã dạy Mio và Anna học) với Mitona và Lily.

Tôi đang chơi với Lily, tại dạo này bận nên không có thời gian với em ấy, cũng như với Mitona. Gần đây Lily đã bị bắt phải tự lập khi không có tôi nên tôi cũng thấy hơi day dứt. Việc có một cô bé cáo dễ thương trên vai đã quá quen với tôi nên giờ thiếu đi thì lại thấy buồn. Còn Mitona thì tuy bảo chỉ cần được ở gần tôi là được nhưng tôi vẫn muốn nâng cao sự thân mật với em ấy hơn. (Tác: ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Hiện tôi đang ngồi tựa vào gốc cây, Mitona cũng vậy trong khi Lily thì đang lăn lộn trên mình tôi.

"Không ngờ được ở một mình cùng Yashihiro-sama thế này, em hạnh phúc lắm ạ."

"Ừ, cơ mà Anna và Mio đâu ấy nhỉ?"

"Cả hai bảo là được đại công tước Nocencs lần trước gọi nên đi ra ngoài rồi ạ."

"Hmm, có chuyện gì nữa vậy nhỉ?"

Hiện giờ tôi cũng khá lo vì trong nhóm này có tới hai thú nhân, một là hậu duệ nên các giác quan rất nhạy, hai là Mitona, đối tượng của cô ấy đã là tôi nên tôi sợ cái trực giác của họ đối với người mà họ yêu.

Tôi cũng đã xin ý kiến của Apollo-san về việc này. Anh ta bảo:" Tôi xin chia buồn. Tuy nữ thú nhân rất tuyệt và thủy chung, nhưng cái thủy chung họ khá rắc rối đấy. Nhưng dù gì, hãy trân trọng họ, khi cậu ở cạnh họ một thời gian thì cậu sẽ thấy được cái sự thủy chung đó rất đặc biệt". Tôi không biết phải nói thế nào nữa.

"Em xin phép."

Chợt Mitona ngã người dựa vào tôi, hương thơm từ em ấy lẫn sự mềm mại truyền đi khắp cơ thể tôi. Như thói quen, tôi vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim óng ánh của Mitona, em ấy bỗng rên một tiếng nhẹ mà càng áp sát tôi hơn. Lily thì trèo lên đùi tôi rồi nằm cuộn lại như một chú cún đáng yêu vậy.

Đôi lúc yên bình thế này cũng tuyệt nhỉ?

Và từ từ, cả ba chúng tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

...

(Một lúc sau~)

Tôi nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi tôi với giọng khá lớn, tôi cố gắng mở mắt ra.

Mình ngủ quên à? Thật hiếm thấy

Khi tôi đã tỉnh táo thì tôi thấy Mio đang đứng chống nạnh trước mặt tôi cùng Anna, một cảm giác mềm mại chợt xuất hiện khi tôi cố di chuyển cơ thể. Khi để ý thì Lily đang nằm gọn gàn trên mình tôi và Mitona thì tựa sát vào người tôi.

"Y-Yo, chào Mio, Anna."

"Trong anh hạnh phúc quá nhỉ? Cả ba như một gia đình vậy. Trong khi bọn em đang bận bịu thì về nhà lại thấy như thế này."

"T-Từ từ đã nào Mio, sao em lại gắt gỏng thế?"

"Không biết."

Em ấy phồng má quay đi chỗ khác trong khi Anna thì nở một nụ cười lúng túng.

"Này Mitona, dậy đi."

"Un~"

Em ấy dụi dụi mặt vài cái rồi ngồi dậy.

"Chào buổi chiều, Yashihiro-sama."

"À ừm, chào em."

"Are? Mio-chan và Anna-chan về rồi à? Có việc gì không?"

Mitona hỏi với một vẻ ngơ ngác của người mới ngủ dậy, Mio lại tiếp tục chống tay lên hông.

"Chị Mitona đúng là, chị thật biết chớp thời cơ nhỉ?"

"Ehehe, cảm ơn."

"Không phải khen ạ!"

"Nào nào, có chuyện gì thì bình tĩnh lại đã, anh vẫn không hiểu sao em lại tức giận như thế. Ngồi xuống đã."

Mio tự dưng đỏ mặt rồi ngồi xuống cạnh tôi, Anna thì ngồi đối diện tôi. Lily thấy thế liền nhảy qua với Anna. Ngoài tôi ra thì Lily cũng rất thân với Anna và Mitona, còn với Mio thì... như tôi đã nói, cả hai như bạn ngang hàng vậy.

Anna cũng nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, trong Lily có vẻ vui.

"Thế, có chuyện gì?"

"À vâng, là về đại công tước Nocencs, ông ấy đã báo với nhà vua và muốn cử chúng ta đi chung với đoàn thị sát."

"Thị sát?"

"Vâng. Đoàn thị sát sẽ gồm hoàng tử, công chúa với lý do là muốn thực tập, một vài người khác cùng với nhóm của nam tước Rudeus."

"Ồ ra là vậy, thế em có đồng ý không?"

"Có ạ, ổn không ạ?"

Đột nhiên Mio trở nên rụt rè.

"Ổ chứ. Em thấy sao Mitona?"

"Ổn ạ."

Cơ mà công chúa cơ à? Cái vụ lần trước tôi vẫn còn khá thắc mắc. Không hiểu em ấy có ý gì khi nói như thế nhỉ?

"Thế bao giờ?"

"Ngay bây giờ ạ, một lúc nữa sẽ có người tới đón ạ."

Eh??!! Ngay bây giờ? Tức là tối nay... Chết dở, sao đây?

Mà thôi kệ, tôi sẽ cố kiếm cái cớ gì đó vậy.

Vừa nhắc xong thì có tiếng xe ngựa vang lên từ phía trước nhà. Chúng tôi vòng ra phía trước và bắt gặp nhóm của Rudeus.

"Chào buổi chiều, tôi đến đây vì đã được vinh hạnh để đón mọi người"

Có năm chiếc xe ngựa xếp thành hàng ngoài ngõ và đứng trước mặt tôi là Rudeus ăn mặc lịch lãm cùng với những người khác trong nhóm của cậu ấy.

Tôi và Mio như phản xạ tự nhiên liền liếc sang mấy cô gái thì thấy Mano và Sandra đang bắn tia lửa với nhau trong khi Lyxe vẫn cố tán tỉnh Sara.

"..."x2

"Chào buổi chiều Rudeus-san, thật vất vả cho anh quá." - Anna liền thực hiện nghi lễ chuẩn mực mà tôi tí thì quên.

"Ừm, chào buổi chiều Rudeus, cậu có vẻ vẫn khỏe nhỉ? Hẳn là vui lắm đúng không?"

Tôi có thể thấy câu nói của tôi có phần mỉa mai khi tôi biết rằng cậu ta đang chịu khổ với hai cô nàng kia.

"Ahaha, cảm ơn ngài. Thế thì chúng ta lên đường chứ ạ?"

"Được thôi."

Chúng tôi bước ra khỏi cổng theo sau Rudeus và ngồi lên chiếc xe ngựa thứ ba tính từ phía trước về, bên trong là một không gian quen thuộc. 

Vẫn như lúc trước, chúng tôi ngồi đối diện với Rudeus, những người còn lại của nhóm Rudeus thì ngồi toa khác. Vốn dĩ Jin-san giờ là bá tước nên một nam tước như Rudeus có nhiệm vụ tiếp khách.

"Xin mạn phép nhưng cô gái thú nhân mang màu tóc bạch kim này là..."

"Là vợ tương lai của Yashihio-sama ạ."

"Eh?"

"Mitona."

"Ehehe. Xin tự giới thiệu, tôi là Mitona, là cựu sứ giả của vương quốc Drematis, hẳn chúng ta đã gặp trước đây. Còn bây giờ thì tôi đang theo đuổi tình yêu ạ."

"À... Tôi hiểu, thật tuyệt khi được một nữ thú nhân theo đuổi nhỉ? Thật kỳ lạ khi thú nhân ít khi theo con người lắm."

"Đây là trường hợp đặc biệt ạ."

Mitona nắm lấy cánh tay tôi như để khẳng định điều gì đó.

"A."

Mio chợt kêu lên một tiếng nhỏ khó hiểu.

"À này Rudeus, tôi có thắc mắc một chuyện."

"Gì vậy ạ?"

Tôi liếc sang Mio, em ấy hiểu ngay ý của tôi nên gật đầu, rồi tôi quay sang Rudeus, chống cằm hỏi...

"Chuyện giữa cậu với Sandra-san sao rồi?"

"Eh? N-Ngài hỏi vậy là có ý gì?"

Cậu ta tỏ vẽ lúng túng thấy rõ.

"Thôi nào, tôi biết là lúc xưa cậu thích cô ấy, và sau này cô ấy cũng có tỏ tình với cậu ở phút cuối. Giờ cả hai gặp lại, chả phải là tốt quá không?"

"N-Nhưng sau ngần ấy năm, tôi nghĩ cô ấy không còn..."

À, chấp nhận không phản kháng luôn à?

"Đừng lo, cô ấy còn đấy, thậm chí là rất mãnh liệt luôn."

"S-Sao ngài dám chắc vậy ạ?"

"Hmm... nhìn là biết ngay ấy mà. Cơ mà giữa Mano với Sandra, cậu chọn ai?"

"Eh? L-Lại một câu hỏi kỳ quặc khác? D-Dù ngài có hỏi thế..."

"Thôi được rồi, tội cậu quá nên không chọc cậu nữa."

Mio cũng có vẻ đã mãn nguyện trong khi Anna thì cười mỉm.

"Mà, chuyện gì rồi cũng sẽ tới, tôi chắc sau này cậu sẽ khổ vì tình duyên lắm."

"T-Thế là tôi sẽ bị ế ạ?"

Cậu ta hốt hoảng hỏi ngược.

"À không... Cơ mà hình như tới nơi rồi kìa, ta xuống thôi."

"C-Chờ đã Yashihiro-dono, đừng có dừng đột ngột như vậy ạ!"

Khi xuống xe thì tôi đã thấy một đoàn khác đã đến và đợi trước cổng lãnh địa. Vì tò mò nên tôi bèn lại gần để hỏi.

"Chào hoàng tử-sama"

"A, hóa ra là Yashihiro-dono, chào buổi chiều."

"Có chuyện gì vậy ạ? Sao chúng ta không vô?"

"Chả là hắn ta không chấp nhận cho chúng ta vào, điều này càng làm hắn thêm đáng nghi. Mà hình như cậu là người đã điều tra đúng không? Làm tốt lắm."

"Đa tạ lời khen của ngài."

"Nii-sama, ở phía Đông cũng-- Y-Yashihiro-sensei?!!"

Một cô gái nhỏ mang mái tóc màu đỏ rực như ánh hoàng hôn xuất hiện trước mắt tôi, khi vừa nhìn thấy tôi thì em ấy tỏ ra bất ngờ và mặt thì ngay lập tức đỏ như màu tóc của em ấy.

"C-Chờ đã, anh cũng đi chuyến này sao ạ?"

"Chào công chúa, à không, Elisa chứ nhỉ? Lâu rồi không gặp"

"À v-vâng, chào anh ạ.."

"Hmm? Cái phản ứng đó của em là sao Elisa? Hai người thân thiết từ khi nào vậy?" - Hoàng tử thắc mắc.

"K-Không có gì đâu nii-sama, em chỉ muốn báo cáo là cửa phía Đông cũng không chịu mở.."

"Thế à, làm tốt lắm."

-----------------------------------

(Elisa POV)

Tự dưng khi trở về chỗ cũ thì lại thấy khuôn mặc mà mình hằng mong chờ lại xuất hiện ngay phía trước, điều này khiến tôi vô cùng bối rối, không biết phải nói gì với anh ấy. 

Anh ấy khi nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười ấm áp khiến tim tôi bỗng đập mạnh, tôi liệu có ngốc khi nói với anh ấy câu đó không? Để rồi giờ không biết phải đối diện với anh ấy ra sao cả.

Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi mừng là mình đã nói ra tiếng lòng của mình với anh ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi nắm chặt mặt dây chuyền mà anh ấy tặng, lấy hết dũng khí để bắt chuyện với anh ấy. Nhân tiện thì tôi cũng thấy nhóm của Anna-sensei và Mio-sensei cũng ở phía sau... cùng một nữ thú nhân khác?

------------------------------

(Yashihiro POV)

Tôi để ý thấy Elisa tỏ ra lúng túng, hẳn em ấy cũng nhớ về lúc trước đây. Thế nên tôi chủ động bắt chuyện trước.

"Ya Elisa, em vẫn khỏe nhỉ?"

"Kyaa!... À vâng, em vẫn khỏe ạ, còn anh thì sao?"

"Ừ, vẫn khỏe. Trông em xinh đẹp ra phết đấy."

Ấy chết, có lẽ tôi không nên...

"Eh? C-Cảm ơn anh ạ."

Mà, chắc không sao.

"Nhân tiện... chị gái thú nhân tóc bạch kim ở đằng kia là ai vậy ạ?"

Khi tôi quay lại theo hướng chỉ tay của Elisa, tôi thấy đôi tai của Mitona giật giật.

"Là vợ tương lai của Yashihiro-sama."

Trong nháy mắt, em ấy đã xuất hiện trước mặt tôi và Elisa cùng với câu cửa miệng mỗi khi ai đó hỏi về em ấy.

"E-Eh? C-Chờ đã ạ. Eh??!! Chị vừa nói gì cơ?"

"Là vợ tương lai của Yashihiro-sama, thuộc chủng tộc ngân lang, chị tên là Mitona, hân hạnh được gặp công chúa của thánh quốc."

-----------------------------------

(Elisa POV)

"A vâng, em là Elisa ạ, chào chị ạ."

V-Vợ cơ á? Một nữ thú nhân theo đuổi một con người?! Vì đó là Yashihiro-sensei nên mình cũng hiểu, nhưng mà... đó là một nữ thú nhân, liệu mình có cơ h-- Mình đang nghĩ gì thế này?

Kể ra thì họ cũng đẹp đôi, Mitona-san có một mái tóc bạch kim đẹp lung linh, thân hình chuẩn từ trên xuống dưới, đến mình cũng còn bị chị ấy thu hút.

Cuộc gặp mặt lần này... mình cứ tưởng là duyên trời, nhưng nào ngờ lại có thêm đối thủ nữa.

--------------------------------

(Yashihiro POV)

Tôi chỉ biết cười khổ trước Mitona, hầu như trước giờ gặp ai em ấy cũng nói thế cả. Kể cũng không sai khi xét ở khía cạnh của em ấy nên tôi ngừng việc nhắc nhở. Tôi quay sang hoàng từ để bàn việc chính.

"Thế ngài định tính sao? Phá cửa vào?"

"Hmm, ta cũng đang định thế. Thôi thì phá cho nhanh."

"Thế thì để tôi cho."

Không chần chừ, tôi liền lại gần cánh cổng và tung một cước vào cái cửa gỗ. Thế nhưng mọi việc không như tôi tưởng, toàn bộ cái chân phải của tôi đã tạo một cái lỗ nhỏ trên cửa và chân tôi cũng mắc luôn. Đáng nhẽ ra là toàn bộ cánh cửa phải bung ra chứ? 

Cái này được gọi là gia cố ổ khóa nhưng quên gia cố cái cửa.

"M-Mitona..."

"Để đó cho em!"

Mitona liền nhảy đến và tung một cú quét ngang, động tác của em ấy đẹp lung linh như đang nhảy múa vậy. Cánh cửa ngay lập tức bị đá văng vào trong... cùng tôi.

"Y-Yashihiro-sama!"

Mitona vội vàng chạy tới.

"E-Em xin lỗi."

"À, ừm, không sao đâu."

Nhóm Mio cũng đã bước vào trong, có vẻ nãy giờ họ đang nói chuyện với nhóm Mano.

Tôi ngồi dậy, Lily liền nhảy qua vai tôi từ trên mình Anna, và chuẩn bị tinh thần.

"Ta! Nhân danh đệ nhất hoàng tử của Arcen, ta ra lệnh, khám xét toàn bộ lãnh địa của đại công tước Hazeck!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com