TruyenHHH.com

Họ muốn tôi trở thành một vị thần thay vì trở thành anh hùng?

Arc 2 - Chương 8: Sức mạnh thật sự

TenrousaAthena

Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng chờ của sân đấu, hôm này là ngày sẽ quyết định định mệnh của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi đã bỏ một đêm qua để xem lại những chỉ dẫn của sensei rồi nên không sao.

Tôi siết chặt cây quyền trượng của mình, nhìn vào chiếc vòng tay mà tự động viên lấy bản thân. Cha mẹ, chị Anna, rồi cả Yashihiro-sensei và Lily-chan đang quan sát mình, mình sẽ thể hiện thật tốt, mình sẽ không để họ phải thất vọng.

"Thí sinh tiếp theo, Ashford Mio chuẩn bị, Ashford Jin chuẩn bị!"

"Vâng!"x2

Cả tôi lẫn đối thủ đều đồng thanh trả lời. Khi tôi ngó qua đằng đó thì đó là một cậu con trai trong khá bảnh.

"Vậy ra bạn là đối thủ của tôi à? Xin được chỉ giáo" (Ở đây tên này xưng theo kiểu lịch sự theo bên nhật là 'boku'.)

Cậu ta cuối mình xuống chào rồi chìa tay ra, có vẻ cậu ta khá lịch sự.

"Tôi cũng thế, mong cậu nương tay"

Tôi cũng chìa tay ra bắt tay với cậu ta.

"Không không, mặc dù tôi tham gia cuộc thi này nhưng tôi yếu lắm. Vả lại Mio-san mạnh thế kia mà?"

Có vẻ cậu ta khá khiêm tốn.

"Cái đó chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi. Không quan trọng lắm đâu. Cơ mà cậu vào được trong đây là cậu rất giỏi rồi còn gì? Rất đáng khâm phục"

"Cảm ơn Mio-san đã có lời khen"

Bởi chúng tôi cùng một gia tộc nên mọi người đều xưng tên với nhau vì nếu như ai cũng xưng Ashford thì không biết là người đó đang gọi Ashford nào.

Cậu ta cuối chào và rời đi, cậu ta phải vào từ cửa phía tây còn tôi thì phía đông.

Khi tôi vừa bước vào sân, khán giả đột nhiên la lên ầm ầm.

"Mio-dono"

"Cố lên Mio-dono!"

Các câu phát ngôn của họ đại loại là cổ vũ cho tôi, chắc là do họ ấn tượng bởi màn trình diễn lúc trước của tôi.

Tôi cuối chào khán giả và cũng như vẫy tay chào mọi người. Khi tôi quay sang định vẫy tay chào sensei thì thấy anh ấy đang mãi mê đùa với Lily mà không để ý gì tới tôi.

Tôi thấy hơi buồn, mà kệ, rồi anh ấy sẽ thấy sự tiến bộ thật sự của học trò mình, khi ấy anh ấy nhất định sẽ khen tôi, rồi sẽ được x-xoa đầu...

Tôi xốc lại tinh thần cho tỉnh táo rồi tập trung vào đối thủ.

Cả hai chúng tôi cuối chào nhau và trận đấu bắt đầu.

"Trận đấu bán kết, bắt đầu!"

Chỉ cần thắng được trận này là tôi sẽ vào được chung kết, vì thế tôi không thể thua được.

Tôi bắt đầu bằng cách quan sát mục tiêu. Vũ khí phép thuật của cậu ấy không phải quyền trượng mà là một cuốn sách phép thuật..

Thơi nay ít có người sử dụng sách phép thuật bởi vì nó khá bất tiện mặc dù nó có khả năng tăng cường pháp thuật rất mạnh. Lúc trước tôi có thử sử dụng rồi nhưng nó rất khó. Điều này chứng tỏ đối thủ này không phải dạng vừa.

Có vẻ hắn ta đã rút kinh nghiệm rằng tôi có khả năng niệm chú không cần di chuyển nên hắn đã liền niệm chú ngay lập tức khi vừa bắt đầu trận chiến sau khi sử dụng ma thư để tạo một tường đất cản chân tôi.

Tôi lập tức niệm những ma pháp lôi hệ với câu chú đơn giãn vừa di chuyển.

Tôi tốn tầm năm giây để niệm xong, thời gian đấy là nhanh hơn bình thường vì tôi đã bỏ qua khâu vận ma lực.

"Ồ? Thí sinh Mio của chúng ta đang trình diễn màn niệm chú mà không hề bị gián đoạn của mình. Hơn nữa, tôi không thể thấy cô ấy niệm ma lực, điều này là sao? Oh? Cô ấy đang làm gì thế kia?"

Bình luận viên đang nói rất lớn bằng ma pháp truyền thanh, có vẻ như họ đã nhận ra rằng tôi không qua bước vận ma lực.

Điều mà họ thắc mắc lúc này là về việc tôi đang làm. Tôi vừa niệm chú tốc độ cao vừa chạy vòng quanh sân đấu.

Đối thủ vẫn đang đứng ở giữa sân bên trong bước tường đất và niệm chú rất lâu, có vẻ nó là một ma pháp cấp cao trở lên.

Cứ mỗi khi tôi niệm chú xong, tôi lại chạm tay xuống mặt đất để truyền ma ấn xuống dưới nền.

Đây chính là công nghệ chế tạo ma thư mà người ta thường làm, mặc dù nó rất khó và chỉ có một vài người có thể làm.

Nhưng sau khi qua phần tích bởi sensei, tôi đã có thể thành thạo nó và có thể truyền bất cứ ma ấn vào bất cứ thứ gì và có thể tùy thích kích hoạt nó trong phạm vi tương đối.

Sau khi bức tường đất dần biến mất chứng tỏ là đối thủ đã niệm chú xong, tôi cũng đã hoàn thành bước chuẫn bị của mình.

Tôi đánh dấu các ma ấn thành hình lục giác đều với tâm là đối thủ, phương pháp này theo như sensei nói thì nó sẽ khiến sát thương từ những ma ấn khi được kích hoạt sẽ dồn lên vị trí trung tâm nếu chúng được kích hoạt đồng lời và cũng như sát thương cũng được tăng lên rất nhiều.

Khi lớp tường đất hoàn toàn biến mất, xuất hiện trong đó là đối thủ của tôi với ma lực hỏa hệ bốc lên ngùn ngụt xung quanh, quả nhiên như tôi đoán, đó là một ma pháp cấp cao.

Cậu ta nhìn tôi và cười một nụ cười như tỏ vẻ rằng cậu ta chắc thắng vậy.

"...[Liệt diễm xung kích]!"

Một con phượng hoàn xuất hiện từ một vòng ma pháp lớn xuất hiện đột ngột từ trên trời và bay đến chỗ tôi với một vận tốc kinh khủng.

Tôi vô thức lùi lại.

"Rất tiếc, bạn rất giỏi nhưng tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng nên tôi sẽ thắng trận này"

Con phượng hoàng rực lữa ập đến chỗ tôi và một vụ nổ hỏa hệ lớn xuất hiện như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì.

Nhưng đối thủ của tôi lại không hề cảnh giác khi cứ nghĩ rằng tôi đã bị hạ.

Sau vụ nổ xuất hiện một đám khói mù mịt. Tôi có thể nghe được những lời tiếc nuối của khán giả trên khán đài khi họ cũng nghĩ rằng tôi đã bị hạ. Hẳn là chỉ có chị Anna và Yashihiro-sensei là không như thế thôi. Còn Lily thì... có vẻ em ấy không quan tâm lắm bởi em ấy chỉ còn là trẻ con nên em ấy không quan tâm đến mấy vấn đề này.

Tôi xuất hiện ngay sau lưng cậu ta bằng [Teleport] mà cậu ta không hề nhận ra. Tất nhiên khi con phượng hoàn bay tới, tôi có thể dễ dàng né đòn bằng cách [Teleport] tới một vị trí khác rồi lập tức [Teleport] về để đánh lừa đối phương.

Tôi vô tư đập vào vai cậu ta và hỏi với một nụ cười.

"Bộ cậu nghĩ cậu đã thắng rồi sao?"

Cậu ta lập tức bị tôi làm cho giật mình và liền lùi lại.

"C-Cái gì? Không thể nào!"

"Ồ, thí sinh Mio của chúng ta vẫn hoàn toàn nguyên vẹn sau khi hứng chịu đòn ma pháp cao cấp hỏa hệ đó. Cô ấy thật ra là ai? Cô ấy còn dấu trong mình những quân bài nào?"

"Tôi chỉ là học trò của một con người đán ngưỡng mộ thôi. Bây giờ thì, tôi thắng nhé. Ma thư kích hoạt, [Lôi kích]!"

Mặc dù đối thủ có bất ngờ vào lúc đầu khi nghe tôi sử dụng mà thư nhưng sau khi nghe tên của loại ma thư thì liền lấy lại bình tĩnh.

"G-Gì? Bộ bạn định hạ tôi bằng cái ma pháp cấp thấp đó sao?"

"Để rồi xem"

Tôi lùi lại và búng tay một cái, hàng loạt những cột sấm sét xuất hiện từ trên trời giáng xuống nhữ ma ấn của tôi.

"C-Cái gì? Đây là [Lôi kích] sao? Không thể nào!"

Lập tức có một tia sét lớn giáng xuống vào trung tâm của các ma ấn, đó là nơi mà cậu ta đang đứng và tất nhiên...

"Bằng một cách rất kinh ngạc, mặc dù chúng tôi không thể nhìn thấy ma thư của cô ấy nhưng cô ấy đã chiến thắng một cách ngoạn mục"

Khán giả đứng lên vỗ tay ầm ĩ, tôi cuối người cảm ơn sự ủng hộ của họ.

Đột nhiên tên bình luận viên lúc nãy tiến tới chỗ tôi và hỏi.

"Liệu Mio-san có thể chia sẽ cách mà cô thắng lúc cuối cho mọi người không? Chú tôi không hề thấy bất cứ ma thư nào hay cũng như là cô có đem theo ma thư"

"Eh?"

Tôi hơi do dự và nhìn sang chỗ sensei.

"Hmm? Cô nhìn ai vậy?"

Anh ta cũng nhìn về hướng mà tôi nhìn, sensei liền giả vờ và tập trung vào việc vuốt ve Lily cũng như ra hiệu cho tôi rằng tôi có thể nói ra.

"Thật ra là tôi không có mang theo ma thư nào cả"

"EH???!!! Không thể nào!"

Cả khán giả cũng trầm trồ lên kinh ngạc.

"Thật ra lúc đầu tôi đã tự tạo ma thư bằng cách khắc ma ấn lên nền sàn đấu"

"Đùa à? Thật là tuyệt vời. Trong một thời gian ngắn mà cô ấy có thể tạo ra nhiều ma ấn như thế, lại còn khắc được lên vật khác trừ giấy ma thuật, cô ấy là một nhân tài hiếm có. Chúng ta không biết cô ấy còn ẩn dấu những khả năng nào nữa đây?"

"K-Không, những điều đó đều là do sư phụ tôi chỉ dậy cả thôi. Tôi chỉ là người học hỏi anh ấy thôi"

"Sư phụ cô sao? Vậy hẳn người đó là một người nổi tiếng đúng không? Cô có thể cho chúng tôi biết đó là ai không?"

Không hề do dự tôi lập tức từ chối bằng cách khéo léo.

"Người đó tuy rằng rất đáng ngưỡng mộ nhưng người đó muốn được dấu tên nên tôi không thể tiếc lộ. Nhưng mọi người chỉ cần biết là đó là một người vĩ đại"

"Thật đáng tiếc nhưng có vẻ thế giới này có rất nhiều người tài giỏi nhỉ?"

"Vâng"

"Thế thì chúng ta hãy dành một tràn pháo tay cho trận chiến đẹp mắt này nào!"

Tất cả khán giả đều đứng lên vỗ tay rất to trừ nhóm của sensei, tôi có thể thấy chị Anna đang cười mỉm trong khi sensei đang quay mặt đi xấu hổ.

Em thật sự ngưỡng mộ anh đấy sensei. Đối với em thì anh là một người rất vĩ đại.

Tôi cuối chào mọi người và bước vào trong để chuẩn bị cho trận chung kết. Khi tôi vừa bước vào trong, đối thủ lúc trước của tôi đã đứng ở đó và nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên cậu ta bước tới.

"Trận đấu hay lắm Mio-san. Bạn đã cho tôi một bài học nhớ đời, tôi sẽ cố gắng để rút kinh nghiệm cho bản thân. Chúc bạn chiến thắng trận sau, tôi sẽ cổ vũ cho bạn."

Waa, quả là một người tốt bụng và lịch sự, không biết trên đời này tôi đã gặp được bao nhiêu người tốt như thế nhỉ?

Trừ sensei và mọi người ra thì gần như rất ít, tôi nên trân trọng đối thủ này.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức, không để cậu sẽ thất vọng đâu"

"Thế thì tôi sẽ chuẩn bị một lúc. Tôi hứa là sẽ cỗ vũ cho cậu. Tạm biệt"

"Um, tạm biệt"

Tôi vẫy tay chào cậu ấy với một nụ cười tươi tắn.

Cậu ta đột nhiên khựng lại một lúc rồi lại vội vàng chạy đi.

Chết, hi vọng cậu ta không hiểu lầm.

Sensei cũng có chỉ chúng tôi vài cách để biết được đối phương đang có cảm xúc gì bằng cách quan sát.

Như lúc nãy thì có vẻ tôi có hơi thân mật quá, hi vọng cậu ấy không hiểu nhầm.

Bởi vì tôi đã có người mà tôi muốn chăm sóc cả đời rồi.

Tôi đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghĩ đến điều này. Không phải, đó chỉ là ngưỡng mộ thôi, không phải kiểu như thế kia, đúng vậy.

Sau khi tôi vừa ngồi lên chiếc ghế, bên  trong phòng chơ chỉ còn mỗi tôi và một cô gái mà tôi gặp lúc trước khi tôi vừa ra ngoài đại sảnh. Cô ta có lẽ là người trong nhóm mấy tên mạo hiểm giả lúc trước. Trông cô ấy có vẻ lưu manh, cô ta có vẻ sẽ sử dụng vài mánh không hay ho gì để đối phó với tôi đây.

Nếu như bí quá thì tôi sẽ buộc phải thể hiện sức mạnh thật sự của mình, nhưng tôi lại muốn hạn chế việc đó hết mức có thể.

Cô ta đột nhiên nhìn tôi rồi cười một cách khinh bỉ.

"Và tiếp là trận chung kết. Thí sinh sẽ Lizae Ashford, người đã dễ dàng bước vào vòng chung kết. Người còn lại là người mà ai cũng tò mò và mong đợi, đó chính là Mio Ashford!"

Chúng tôi được gọi ra, chúng tôi nhanh chóng bước lên sàn đấu.

"Và không để quý vị phải chờ lâu, chúng tôi sẽ bắt đầu trận chiến ngay bây giờ!"

"OH!!!!" (Khán giả)

Tôi như thường lệ đến để chào đối thủ của mình.

Nhưng cô ta lại tặt lưỡi và ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ.

"Đừng tưởng có chút đặc biệt là lên mặt nhé. Tao sẽ cho mày biết mùi của sự thua cuộc"

Nói thế xong rồi cô ấy bỏ đi. Người gì mà tệ thế không biết.

Tôi ngẫu nhiên liếc sang chỗ của sensei thì thấy anh ấy đang bóp nát cốc nước trên tay của mình trong khi trừng mắt liếc đối thủ của tôi.

Hi vọng anh ấy sẽ bình tĩnh.

Có lẽ anh ấy đang rất giận vì tôi bị sỉ nhục, tôi cảm thấy rất vui vì anh ấy quan tâm tới tôi.

Đột nhiên anh ấy nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ, anh ấy từ từ đươc tay lên trước cổ và đưa sang ngang.

Có vẻ anh ấy muốn tôi không cần phải dấu diếm mà cho cô ta một bài học. Thật đúng là sensei, đúng ý tôi đang muốn luôn.

"Có vẻ đầu trận Lizae-san đã khiêu khích đối phương của mình. Không biết cô ấy đã chuẩn bị những phương pháp gì để đối phó với cô nàng phù thủy đầy năng lực của chúng ta đây?"

Nói thật là tôi rất xấu hổ khi bình luận viên cứ tâng bốc tôi như thế.

Đối thủ của tôi cười một cách tự tin, có vẻ cô ta thật sự có biện pháp để đối phó với tôi.

"Và bây giờ, hãy làm một trận đấu thật đẹp mắt. Trận chung kết, bắt đầu!"

Cô ta ngay lập tức phóng về phía tôi với một con dao.

"Ồ, Lizae-san đã quyết định đánh cận chiến khi việc sử dụng ma pháp là vô dụng, quả là một lựa chọn sáng suốt"

Gì cơ? Thế hóa ra là cô ta chọn cách dùng cận chiến à? Nếu thế thì tôi cũng chiều. Tôi đã được sensei rèn luyện rất nghiêm khắc, nhớ lại những ngày đó quả là địa ngục. Tôi khi ấy mới nhận ra được sự đáng sợ của sensei.

"Ồ? Thí sinh Mio-san cũng đã thả quyền trượng của mình xuống, không lẽ cô ấy bỏ cuộc chăn?"

"Hahaha, chịu thua rồi sao? Thế thì lãnh đòn đi!"

"[Cuồng nộ]!"

"C-Cái gì?"

"Một cách bắt ngờ, tuyển thủ Mio-san đã làm một điều không thể ngờ tới. Cô ấy ngay lập tức kích hoạt một ma pháp, có thể cô ấy đã niệm từ trước bằng khả năng không bị gián đoạn của mình. Nhưng ma pháp mà cô ấy sử dụng lại là một ma pháp cường hóa của các chiến binh! Quả nhiên thật đáng kinh ngạc. Cô gái này định khiến chúng ta bất ngờ thêm bao nhiêu lần nữa đây?"

Tôi dễ dàng né đòn của đối thủ bằng những kỹ năng mà sensei đã dạy cùng với những giác quan được cường hóa. Sau đó tôi liền gạt chân của đối thủ và đá cô ta văng ra xa. Nhưng tôi không hề tiếp cận để ra đòn kết thúc mà chỉ đứng tại chỗ.

"C-Chiết tiệt. L-Làm sao có thể?"

Tôi vẫn im lặng và tắt đi phép cường hóa của mình.

"Giờ thì cận chiến cũng vô dụng, cô định làm gì đây?"

"Hừ, đừng có vội mừng. Tao buộc phải sử dụng con ác rồi"

"Ồ? Vậy hóa ra cận chiến không phải là kế hoạch thật sự của Lizae-san, cô ấy vẫn còn một con ác chủ bài thật sự"

"Đối phó với một người như cô thì chỉ cần tung chiêu nhanh hơn là được!"

Cô ta lôi ra từ cơ thể mình một lượng lớn ma thư, thậm chí có những ma thư cấp cao nữa.

"Hahaha, sao nào? Sợ rồi phải không?"

Cô ta liên tục kích hoạt một cách ngẫu nhiên từng cái một và phóng về phía tôi mà không cần biết đó là pháp thuật gì. Tôi cố gắng né tránh nhưng đôi lúc có vài cái phạm vi rộng nên tôi bị thương khá nặng.

"Thí sinh Lizae-san đã điên cuồng tung ra hàng loạt các ma pháp niệm sẵn, quả nhiên đây chính là khắc tinh của Mio-san"

Khán giả réo lên ầm ĩ và liên tục động viên tôi.

"Nào, chịu thua đi! Cuối cùng thì tên sư phụ của cô cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi. Cô thậm chí còn không thắng được tôi."

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định, tôi ngừng việc né tránh và đứng im một chỗ. Những lời xúc phạm đến sư phụ của tôi, tôi sẽ khiến cô sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Sao? Cuối cùng cũng chịu đầu hàng à?"

"Có vẻ như thí sinh Mio của chúng ta đã đầu hàng đối phương, có vẻ như trận chiến sắp kết thúc... Khoan! Xung quanh thí sinh Mio đang xuất hiện một lượng ma lực lớn mặt dù cô ấy không hề có động tác nào thể hiện việc thi triển mà thuật cả"

Tôi nhẹ nhàng gõ quyền trượng của tôi xuống sàn đấu.

"[La toàn phong]"

"Không hề niệm chú, xin nhắc lại, thí sinh Mio-san đang thi triển ma pháp mà không hề niệm chú! Điều này là không thể nào"

"C-Cái-Aaaaaaa"

Một cơn lốc xoáy xuất hiện và cuốn cô ta vào trong.

"[Bạo lôi liên kích]"

"Bằng một cách rất nhẹ nhàng, Mio-san đang lần lượt thi triển những ma pháp mà liên tục mà không cần niệm chú. Thật sự thì cô ấy là ai?"

Khán giả ồ lên trước màn trình diễn của tôi.

Những quả cầu sấm sét xuất hiện và bay vào cơn bão tạo nên một cơn lốc sấm sét dữ tợn.

Nhưng cô ta vẫn còn cầm cự được.

"Hừ, cỡ này không làm gì được ta đâu."

Cô ta cầm trên tay một chiếc bùa, xung quanh cô ta là một tấm khiên thủy tinh trong suốt kháng phép.

"Nếu thế thì...[Hỏa ngục]!"

"Aaaa...chỉ có từng này thôi sao?"

"[Quan tài băng]!"

-xoảng-

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của tấm thủy tinh kháng phép bị vỡ.

"Cái gì? Không thể nào?"

"Chịu thua đi... [Thiên giáng - Mjolnir]!"

Ngay lập tưc một ống kim loại xuất hiện trước mặt tôi và một quả cầu lửa ở bên trong.

Tuy không mạnh bằng khi phối hợp với mọi người nhưng nó vẫn có sức công phá rất lớn.

-Đoàng-

Một tia sáng như xóa sổ mọi thứ bắn về phía cô ta. Cô ta liền cứng đờ người và không thể nhúc nhíc.

Khi tia sáng đó gần chạm tới mục tiêu thì...đột nhiên tôi cảm thấy ý thức của mình như mất dần và nhanh chóng chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com