Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung
"Thật ra lúc đó, tôi có xuống bên dưới chơi, nhưng tôi chỉ đi có một mình. Và khi tôi đến Drematis, tôi đã gặp cô ấy.""Anh gặp cô ấy trong hoàn cảnh nào?""Thì tôi chỉ trùng hợp cứu cô ấy khỏi một con quái vật thôi. Ai dè cô ấy đòi theo tôi để trả ơn. Tuy là tôi đã từ chối nhưng thú nhân là một chủng tộc rất trọng ân nghĩa nên...""Tôi hiểu mà, khá phiền đúng không?""Ừ, như lại rất ấm áp. Rồi ở bên nhau một thời gian thì chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Thật ra là cô ấy thổ lộ trước. Cô ấy đòi theo tôi suốt đời để chăm sóc cho tôi...""Tôi khi đó đã vô cùng bất ngờ nhưng cũng đồng ý mặc dù biết rằng sau này sẽ có lúc rời xa nhau. Và sau đó chúng tôi đã có một đứa con, nó tên là Lily""Woa, lãng mạng quá""Ừ, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng khi con gái chúng tôi được 5 tuổi, một biến cố đã xảy ra."Apollo sang nói với một khuôn mặt như chực khóc."Cô ấy đã bị bọn quỷ tộc bắt giữ, cưỡng hiếp rồi giết chết, trước mặt tôi.""C-Cái gì?!!!! Thế đ*o nào? Sao tụi quỷ tộc giám-"Mọi người đều ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Tôi thật sự rất tức giận."Cảm ơn cậu. Tôi lúc đó cũng vô cùng giận dữ mà tận diệt hết lũ quỷ đó. Khi đó chính là lúc Lily thức tỉnh trái tim hậu duệ. Con bé đã tự mình bảo vệ mẹ nó. Tuy nhiên đã quá trễ. Cũng chỉ tại tôi nên..."Đây có vẻ không còn là vấn đề của Apollo-san nữa. Tôi thề là tôi sẽ tận diệt lũ quỷ tộc nào có ý nghĩ giống vậy."Khi đó, tôi đã rất bất ngờ. Con bé đã ôm tôi mà khóc rất nhiều, cuối cùng thì tôi quyết định cho nó trở thành hậu duệ để con bé có thể tự bảo vệ bản thân."Tôi chợt siết chặt tay mình."Nhưng chính nó đã khiến con bé rất cô đơn đấy anh biết không?""Cậu nói sao?""Vì con bé còn nhỏ nên sức mạnh đó quá lớn nên con bé hay mất kiểm soát. Do đó con bé đã tự cách li mình với xung quanh mặc dù những thú nhân khác không hề yêu cầu. Hơn nữa, việc cô bé còn nhỏ mà lại mất cả mẹ lẫn người cha không bao giờ tồn tại trong ký ức của con bé nữa, điều này thật sự quá nặng nề với cô bé. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé, anh biết Lily đã mang trên mình một khuôn mặt vô hồn đấy.""Kh-Không thể nào...Tôi đã làm một chuyện khủng khiếp sao?"Apollo-san khụy xuống và rơi nước mắt."Tôi đã gây nên một lỗi lầm không thể sửa được...Lily...ta xin lỗi.""Giờ thì anh xin lỗi có ích gì chứ""Ư, con bé chắc giận ta lắm nhỉ?""Cái đó thì ai biết?""Cậu tàn nhẫn thật đấy""Đây là việc của anh và nó. Nếu rảnh thì ngày mai hãy xuống dưới với tôi, tôi sẽ cho anh thấy một điều.""Sao cơ? Việc gì?"Tuy đang khóc vì đau khổ, Apollo-san vẫn hỏi ngược lại. Trong khi đó thì Minerva và Diana đa cố kìm lấy nước mắt."Cứ theo là sẽ biết...Cơ mà ngay bây giờ cũng được.""Nhưng...""Anh định do dự đến khi nào vậy? Tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô bé để xác nhận điều đó.""Cái gì? Cậu-""Đừng lo, đi thôi""Tôi hiểu rồi."~ Một lúc sau ~Chúng tôi đã quay về mặt đất. Apollo-san đang đi theo tôi với một cái áo trùm kín mặt.Trời cũng đã sáng nên chúng tôi dự định sẽ đi gặp cô bé luôn.Khi trở về tới cung điện thì.."Hmm? Chào mừng ngài Yashihiro-sama và...""Không sao đâu, đây là bạn thân của tôi nên không phải lo lắng.""Bạn thân à..."Apollo-san thầm thì."Vâng, thế thì chào mừng hai ngài đã quay về. Trong cung hình như đang có việc gì lớn lắm thì phải.""Hmm?"Tuy tò mò, chúng tôi vẫn vào trong cung. Tôi mời Apollo-san ngồi trong phòng tiếp khách. Lúc nãy tôi có hỏi mượn phòng rồi nên không sao."A! Anh ở đây à. Theo tôi mau, có chuyện lớn lắm đấy."Anna đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi."Ano, đây là..."Cô ấy nhìn về phía Apollo-san."Tôi là Ilio, là bạn thân của Yahihiro, hân hạnh được làm quen.""A, tôi là Anna, là bạn đồng hành của Yashihiro-san, hận hạnh được gặp mặt, Ilio-san."Ilio à? Trong tiếng Hy Lạp thì ton ílio nghĩa là mặt trời nhỉ?"Quên mất. Yashihiro-san, mau theo tôi, vô cùng khẩn cấp.""B-Biết rồi.""Chúng tôi xin phép đi một chút, chúng tôi sẽ quay lại ngay."Tôi lật đật chạy theo Anna mà thắc mắc đang có chuyện gì xảy ra. À mà lúc trước anh lính cũng có nhắc tới vụ này.Khi chúng tôi đi được một đoạn, hình như là hướng tới dãy phòng ngủ cho khách thì nghe thấy tiếng khóc inh ỏi."Tệ nhỉ? Ai khóc vậy?""Là Lily đấy, mà cũng tại anh hết""Sao tại tôi? Tôi có làm gì con bé đâu?""Làm thì không có làm nhưng..."Chúng tôi mở cánh cửa ra, bên trong là con bé Lily đang ngồi khóc ngon lành.Cái duôi của cô bé đột nhiên dựng lên, hai cái tai giật giật, con bé liền phóng tới chổ của tôi."Oái! Gì thế Lily, có chuyện gì vậy?""Oaaa, đừng bỏ em mààààà""Bỏ ai?""Con bé khi mới ngủ dậy thì nó đã liền đi tìm anh đó. Sau một lúc thì không thấy anh đâu nên nó tưởng là anh bỏ rơi nó nên nó khóc.""Hii! Anh xin lỗi Lily, anh chỉ đi dạo tí thôi, anh không có vụ bỏ rơi em đâu nên em đừng khóc nữa."Tôi quỳ xuống vừa dỗ con bé vừa xoa đầu nó nhẹ nhàng. Và dường như nó có hiệu quả.Con bé vùi mặt vào ngực tôi một lúc rồi ngước mặt lên nhìn tôi."Ặc""Anh nói thật chứ?"Con bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh, tôi đoán trước được điều này."Khi nào anh còn có thể thì anh sẽ không để em một mình đâu, được chưa?""Vâng!"Con bé liền ôm chặt lấy tôi và trèo lên vai tôi. Có vẻ nó không nhận ra, ý tôi là tôi chỉ có thể ở bên nó đến khi chúng tôi phải rời khỏi đây."Xin lỗi đã khiến mọi người vướng phải chuyện này, tôi xin lỗi."Tôi bây giờ mới để ý, bên trong còn có Mio, vợ chồng thú vương, Mitona và một vài người khác. Còn có cả nhóm Rudeus nữa."Ahaha, không có chi. Không ngờ nó quý cậu đến vậy, ta hơi buồn đấy""Haha..."Tôi cười khổ."Vậy thì tôi xin phép một lát, tôi dẫn Lily theo được không? Tôi muốn em ấy gặp một người.""Hmm, là vị khách mà cậu nhắc tới à?""A vâng, ông biết ạ?""Ừ, lúc nãy có người báo cho ta. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhá.""Vâng, cảm ơn ông, phiền ông quá.""Không có chi. Vậy ta đi đây, ta đói quá rồi.""Chúc ông một buổi sáng tốt lành.""Buổi sáng tốt lành, Jii-san"Lily trên vai tôi cũng vẫy tay chào ông ấy."Cảm ơn con Lily."King-san quay lưng và rời đi cùng vợ ông ấy và Mitona."Vậy chúng tôi cũng đi đây, chúc ngài một buổi sáng tốt lành, Yashihiro-dono.""Ừm, cậu cũng vậy, Rudeus-san."Ba người bọn họ cũng rời đi sau khi cuối chào chúng tôi."Thế...Vị khách đó là ai vậy ạ?"Lily hỏi tôi với giọng hiếu kỳ."Chả là ai cả, chỉ là một người bạn thân thôi.""Anh kỳ thế? Sao anh lại muốn em ấy gặp bạn anh?"Mio hỏi tôi."Em không cần phải bận tâm, chỉ là một chút vấn đề cá nhân thôi."Tôi vừa nói vừa vuốt mái tóc óng mượt của Lily, đuôi con bé liền ngoe nguẩy."Vâng, thế thì tụi em không nên theo nhỉ?""A, không sao, anh ấy không phiền đâu.""Cảm ơn anh.""Thế ta đi thôi""Vâng"Chúng tôi quay trở lại phòng khách, khi tới nơi thì thấy Ilio-san đang nhâm nhi một tách trà với một khuôn mặt khó hiểu."Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.""Xin phép anh."Hân hạnh được gặp mặt, em là Mio, cũng là một trong những đồng đội của Yashihiro-san""A, chào em, anh là Ilio.""Vâng"Ilio-san liền nhìn vào cô bé trên vai tôi."Chào Ilio-san, em là Lily ạ""Li...ly..."Ilio-san liền mất bình tĩnh khi nhìn thấy Lily, điều đó khiến cho cô bé sợ."Bình tĩnh nào Ilio-san.""X-Xin lỗi""K-Không sao ạ"Lily trả lời trong khi tay ôm chặt lấy đầu tôi.Tất cả chúng tôi đều ngồi xuống ghế. Tôi, Anna và Mio ngồi đối diện với Ilio-san trong khi Lily thì đang ngồi trên đùi tôi."Cậu trông có vẻ quan trọng với cô bé nhỉ?""À vâng, do một số chuyện xảy ra.""Thế thì về việc lúc trước tôi nhờ cậu, như thế thì liệu cậu sẽ...""Chưa biết trước được, ai biết sau này sẽ có chuyện gì nên còn tùy.""Cậu tàn nhẫn nhỉ. Nhưng cậu có thể biết mà?""Làm thế nào tôi biết được?"Ý anh ấy đang nhắc tới con mắt của tôi."Xin lỗi, dường như tôi đã quá lời.""Ano, nãy giờ hay người đang nói về cái gì vậy ạ? Em không hiểu gì hết""Haha, em thông cảm nha.""Buu...""Hmm, cậu dường như có nhiều đồng đội nhỉ, trông cũng có vẻ thân thiết nữa."Nghe thấy câu đó, Mio và Anna đều đỏ mặt."Vâng""Tuy rằng cậu vẫn biết là nó sẽ...""Vâng, tôi biết. Như quan trọng là hiện tại, sau này thì để sau này hẵn tính.""Không hiểu gì hết..."x2Anna và Mio thầm thì trong miệng, Lily thì không quan tâm mà chỉ ngồi trên dùi tôi mà nhìn chằm chằm vào tôi. Cô bé làm tôi sợ đấy."Anh có thể vào việc chính ngay bây giờ, có thể hỏi trực tiếp.""Được sao? Thế thì Lily-san...""Vâng?"Cô bé giật mình nhưng cũng trả lời cho đúng mực. Em ấy tính giữ thể diện cho tôi đây, quả là một cô bé ngoan."Xin lỗi vì đã nhắc lại nhưng con còn nhớ cha mẹ mình là ai không?""Mẹ thì nhớ nhưng cha thì không ạ?""Con nghĩ như thế nào về mẹ con?"Cô bé trở nên sợ hãi rõ ra, Ilio-san liền lúng túng."Không sao đâu Lily, chú ấy là người tốt, con không phải lo lắng."Khi nghe tôi khẳng định thế, con bé trở nên tốt hơn, vui vẻ trả lời."Mẹ con là một người rất dịu dàng, nhưng bà ấy mất lúc con 5 tuổi. Con cũng trở thành hậu duệ vào lúc đó.""Thế à. Vậy con có yêu mẹ con không?""Có ạ, rất yêu luôn."Con bé trả lời một cách hồn nhiên. Ilio-san thì đang trưng ra một vẻ mặt buồn bã."Thế con nhớ được những gì về cha của con? Ông ấy là người thế nào?""Con không nhớ gì hết ạ."Con bé trả lời với một vẻ mặt hối lỗi."Thế à..."Ilio-san đáp lại với giọng buồn bã."Nhưng con vẫn nhớ một điều là con cũng rất yêu quý cha con tuy con không nhớ gì cả."Ilio-san liền giật mình trước câu nói của cô bé trong ghi đang cuối gầm mặt. Ilio-san đang xúc động mà rơi nước mắt."Ế? Sao chú lại khóc ạ? Con có nói gì sai ạ?""Chú xin lỗi, chỉ là có chút chuyện..."Tôi liền bồi thêm một cú."Thế nếu có cơ hội thì em có muốn gặp cha em không?""Tất nhiên là có ạ"Ilio-san liền hỏi ngược lại cô bé."Nhưng cha của em chính là người đã khiến con phải cô đơn suốt một thời gian đấy?""Umm, không biết nữa. Nếu có thì con lại thấy biết ơn cha hơn. Vì cha đã cho con cơ hội được gặp mọi người cũng như cho con khả năng để bảo vệ họ. Tuy lúc trước con hay mất kiểm soát nhưng nhờ có Onii-chan nên không sao ạ.""Thật...Thật sao?""Vâng!"Rồi, Ilio-san có vẻ đã bị nốc ao."Cảm ơn con"Ilio-san đứng dậy."Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, tôi thực sự rất biết ơn cậu. Tôi xin phép.""Để tôi tiễn anh."Tôi tiễn Ilio-san, người đang rời đi với một khuôn mặt hạnh phúc kèm tội lỗi."Này Yashihiro, về lúc trước, tôi thật sự muốn cậu chăm sóc dùm cô bé cho đến khi tôi gặp lại cô bé.""Tôi hiểu, tôi sẽ làm nếu tôi có thể.""Um, cảm ơn cậu. Tôi thật sự rất biết ơn cậu. Cuối cùng tôi cũng đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng suốt 4 năm qua.""Tốt cho anh rồi.""Vậy thì tạm biệt và hẹn gặp lại.""Tạm biệt".Ilio-san rời đi và khuất bóng ở đằng xa, tôi quay trở lại căn phòng.Lily liền nhảy lên vai tôi khi thấy tôi."Cảm ơn em Lily. Quả nhiên thật là một lựa chọn tốt khi nhờ em"Tôi xoa đầu con bé, con bé liền cười hạnh phúc."Tuy không hiểu nhưng không có gì ạ."Con bé rất ngoan, tôi cười ấm áp với cô bé. Anna và Mio liền áp sát tới tôi và thầm thì."Ano, chả lẽ người đó là cha của Lily-chan ạ?""Không biết nữa, chỉ là anh ấy nhờ tôi rằng anh ấy muốn biết ý kiến của một đứa con đối với người cha của nó. Có lẽ anh ta cũng ở trong trường hợp giống vậy.""Đúng thế nhỉ?""Ừm."Tôi ngồi lên sô-fa, con bé liền nhảy lên đùi tôi. Tôi tiện tay vừa vuốt ve con bé vừa hỏi chuyện."Này Lily, em có thích cái sức mạnh của em không? Ý anh là nó đã từng khiến em bị cách li với xung quanh đấy.""Không hề ạ. Vì nhờ nó em mới gặp được anh mà. Quan trọng lắm ạ."Con bé trả lời trong khi đang tận hưởng cái vuốt ve của tôi. Hình như nó có vẻ dễ chịu lắm.Trước kia tôi cũng tò mò nên đã tự thử vuốt đầu mình như chả cảm thấy gì cả."C-cảm ơn em.""Oya? Yashihiro-sensei đang đỏ mặt kìa. Em làm tốt lắm Lily.""Ehehe"Đuôi con bé ngoe nguẩy khắp nơi."Em im lặng đi Mio.""Haha xin lỗi. Chỉ là em chưa từng thấy anh đỏ mặt như vậy bao giờ.""Giờ thì em hài lòng rồi đấy. Nói thế chứ Anna cũng thấy nhiều rồi, có sao đâu? Chuyện bình thường mà sao em lại hứng thú thé chứ?""Ểh? Thật không, chị Anna?""Ừm"Anna trả lợi với giọng nhỏ nhẹ và khuôn mặt hơi đỏ."A, không công bằng. Anh chị lại cho em ra rìa rồi.""Chị không có...""Waaa, không chịu""M-Mio!""Haiz...Này Lily, về vụ lúc nãy...em liệu có thể sử dụng năng lực đó một lần nữa không?""Nếu anh muốn thì được ạ!""Cảm ơn em.""Ano, anh định làm gì vậy ạ?"Anna sau khi cố trốn tránh khỏi những câu hỏi của Mio liền quay sang hỏi tôi."À, cô biết con hoại thú lâu nay hay tấn công thú quốc chứ? Con mà Lily hay đối đầu ấy!"Lily giật giật hai tai khi nghe tôi nói."À con hoại thú đó à? Chả lẽ anh định.""Ừm, thấy Lily còn nhỏ mà phải đánh nhau hoài nên anh định cho con bé một phát quyết định luôn.""Nhưng nó nguy hiểm lắm ạ. Anh chị có đánh nổi không?"Lily hỏi chúng tôi với giọng áy náy. Con bé có sức mạnh kinh khủng nên chuyện đó chỉ là bình thường. Khi con bé kiểm soát được sức mạnh đó thì con hoại thú kia chỉ là ruồi muỗi.Khi nghe con bé hỏi thế, cả ba chúng tôi đều cười nhẹ."Sao anh chị lại cười?""Em không phải lo, có Yashihiro-san thì con đó cũng chỉ là một con quái thường thôi.""Cô tự tin nhỉ? Lỡ tôi không làm được thì sao?""Không sao ạ, tôi luôn tin anh.""C-Cảm ơn. Thật ra tự bản thân tôi cũng đánh giá rằng con này khá đơn giản. Với lại Lily cũng đồng ý giúp nữa mà, phải không?""Vâng ạ. Anh chị có vẻ mạnh mẽ nhỉ? Quả không hổ danh là đồng đội của onii-chan. Các onee-chan rất ngầu.""!"x2Cả hai cô gái đều giật mình khi nghe từ 'onee-chan'. Haiz, mấy cô cũng như tôi cả thôi. Cơ mà tôi quen rồi đâu như mấy cô, khi xưa em gái tôi cũng hay gọi vậy lắm."Oh! Mio-onee-chan đây sẽ thể hiện cho em gái thấy sức mạnh thật sự của chị, hãy mong chờ nó!""Wa, tuyệt quá"Pfft! Trông như người chị muốn thể hiện trước một cô em gái ngây thơ vậy."Được rồi, tôi sẽ giải thích chiến thuật. Hãy gọi nhóm của Rudeus tới đây, họ cũng đồng ý giúp chúng ta. Chiện dịch này dự kiến sẽ kéo dài tối đa 5 phút!""5 phút!! Nhanh thế ạ? Tuy em cũng khá tự tin nhưng...""Yên tâm, hãy tin anh!""Vâng!"-----------------Hết. Ở đây tôi sửa lại cách xưng hô của Rudeus-san với man nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com