Ho Ly Bien Bo Cong Anh
Tôi đã trở về nhà sau một ngày săn bắn không được quá nhiều thịt hươu hay thỏ, thay vào đó chỉ nhặt nhạnh những quả móc câu tím và quả nhật lạc vương vãi dưới các gốc cây. Câu chuyện về hồ ly, nếu như không bởi vì câu chuyện sau đó, tôi cũng sẽ quên quên nhanh.Nửa đêm nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, tôi đột nhiên tỉnh lại."Ngộ nhỡ có heo rừng đến trộm củ cải !"Tôi bừng tỉnh, đi đến trước cửa mở ra nhìn. Đứng ở ngoài đó lại là bé hồ ly trắng nhỏ, trong đêm tối trắng đến phát sáng, sáng đến nỗi gần như ánh nắng xuyên qua lá cây rơi xuống mặt hồ lung linh. Vẫn là ánh mắt xanh của rừng rậm thăm thẳm ẩn sâu trong đáy mắt kiên định nhìn về phương xa."Đúng rồi, nhất định là hồ ly sáng nay !"Tôi ngẫm lại những chuyện buổi sáng, có gì đó len lỏi vào trong lòng, cái gì đó khiến tôi không thể nắm bắt. Hồ ly nhỏ toả ra thứ ánh sáng mê hoặc người khác, một sự dịu dàng khác lạ như thể dành riêng cho tôi giữa bao người. Lần này, tôi không do dự tiến về phía hồ ly bằng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nó không động đậy, yên lặng ngồi ở đó đợi tôi đến. Khi tôi đi đến trước mặt nó, hồ ly biến thành một con người.Là một người con gái vóc dáng cao,
da trắng, mái tóc đen nhánh có vài lọn hơi che đi đôi mắt xanh, toả ra ánh nhìn vô cùng dịu dàng, lại đôi môi đang mím chặt kia thật không khó nhận ra dáng vẻ yêu kiều, thanh toát. Đôi mắt cô giống như hồ nước, sáng lấp lánh, giống như miếng bảo thạch vỡ. Ánh trăng xuyên qua màn đêm lại giống như ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu trên mặt hồ."Đúng là một mỹ nhân. Phải rồi, giống như cô gái tôi yêu từ lâu, mặc dù tôi không còn nhớ tên cô ấy nữa, nhưng đôi mắt kia, hẳn là cô ấy."Tôi nghĩ thầm."Đây thực sự là ảo thuật của hồ ly ?"Ảo thuật cũng được, hồ ly biến thành người cũng tốt, với đôi mắt giống hồ nước kia, đôi tròng mắt giống như bảo thạch, đều không là gì cả. Chúng tôi cứ yên lặng như vậy trong biển bồ công anh vô bờ bến. Cô gái chỉ khẽ liếc nhìn tôi vô cùng bình tĩnh, đôi mắt long lanh tựa gợn sóng nước mùa xuân không hề xao động, cuối cùng, cô gái cũng mở miệng nói chuyện. Mặc dù không phải nói tiếng người nhưng tôi lại nghe hiểu được. Đây chắc cũng là ảo thuật của hồ ly."Nếu như không phải ngài ra tay cứu giúp, sợ rằng tôi đã phải bỏ mạng bên hồ rồi"Cô ấy nghĩ ngợi, lại nói:"Mặc dù như vậy cũng không tồi, chết ở bờ hồ giống như bảo thạch. Nhưng hồ ly chúng tôi có ân tất báo, tôi nhất định phải đáp tạ ngài."Cô ấy hạ mình xuống cúi đầu trước tôi, mái tóc đen dài từ trên vai rũ xuống như dòng nước chảy. Ở khoảng cách gần như vậy tôi mới được ngắm trọn lại hình bóng người mình từng yêu rất lâu về trước, thì ra diện mạo con người cũng có thể tinh tế đến vậy, đến nỗi tôi không dám nhìn lâu. Trong đêm đông bồ công anh bay trong gió và tuyết, chúng tôi đã gặp lại nhau sau vài năm xa cách. Thời gian trôi qua đã lâu, tôi tương tư người cũng đã lâu, nay vì cơ duyên này gặp mặt tôi lại ngộ ra nhiều điều. Tôi không nói được vì sao mình lại đem lòng yêu người, chỉ biết cuộc đời này lắm tội nhiều tình, sau những chuyện này lại càng không muốn người phải chịu đựng hứng trọn mưa sa bão táp. Dưới sự dẫn dắt của hồ ly, biển bồ công anh hiện ra trước mắt người thợ săn...Vài ngày sau, hồ ly đã không còn đến nữa. Nhưng những ngày này, con mồi trong rừng dần dần nhiều lên. Những con chim sẻ nhỏ, những con hạc và cả lợn rừng... Không biết là được mùa hay là phần thưởng của hồ ly. Nhưng dù thế nào, những ngày này cuối cùng cũng có thể nếm thử món thịt hầm. Thế nhưng hồ ly đã không còn đến nữa.Nói cũng lạ, lúc bụng đói rất dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, khi đã no say lại không khỏi liên tưởng đến người phụ nữ mà hồ ly biến thành. Khi nào tôi mới được gặp lại được đôi mắt trong như hồ nước ấy ? Nửa mê nửa tỉnh đầy phiền toái, ngoài cửa vang lên âm thanh nhỏ. Mong chờ bóng dáng nhỏ bé trắng trẻo, tôi nhảy ra khỏi giường và mở cửa. Không có đôi mắt màu hồ nước, không có cái đuôi to trắng mịn như bông, chỉ có bồ công anh bay lên mờ ảo dưới ánh trăng trắng, tựa như tuyết lơ lửng trên không trung. Đột nhiên, một cái gì đó lọt vào đáy mắt của tôi.Những bông hoa bồ công anh trắng muốt xoay tròn, bay khắp bầu trời, biến thành một cơn bão tuyết. Giữa gió và tuyết bồ công anh, đôi mắt như ngọc ấy đang nhìn tôi, như đang nhìn vào trái tim tôi. Rất lâu rồi tôi không rõ hạnh phúc là thế nào, nhưng giờ phút này ánh mắt ấy lại ghim trong tim tôi. Không phải vì hiện tại người con gái xinh đẹp như một đoá hoa tuyết hay bồ công anh mềm mại mà vì tôi phát hiện ra, trong lòng tôi vẫn níu kéo những phút giây đẹp đẽ bên người. Xua tan vòng xoáy của những bông hoa bồ công anh, tôi đi về phía hồ ly nhỏ. Hồ ly đung đưa tai, cái đuôi lớn của nó lướt qua cỏ, thoáng chốc biến mất vào sâu trong rừng. Tôi vội vàng chạy theo.Trong rừng tối, có một thứ gì đó màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Cứ như ánh sáng mặt trăng chiếu qua kẽ lá, hay là tinh linh ma mãnh với những bước chân nhẹ nhàng. Tin tưởng vào hồ ly, tôi đi theo nó thoát khỏi khu rừng tối.
Dưới ánh trăng, một biển bồ công anh mở ra trước mắt, hoa bồ công anh bay ngập trong gió như chốn Thiên đàng phủ một màu trắng muốt như những vì tinh tú phát sáng rơi từ thiên hà xuống địa cầu. Ngay khi tôi không nói nên lời, có tiếng sột soạt sau lưng. Nhẹ nhàng, mỏng manh như tiếng bước chân thiếu nữ giẫm lên những chiếc lá thông rải rác trên mặt đất bằng đôi chân trần. Hồ ly đến sau lưng tôi, và cơn gió đêm mang theo hơi thở của cô ấy, ẩm ướt và mát mẻ, có mùi thơm hơi đắng của hoa bồ công anh.Một bàn tay đặt lên vai tôi, những ngón tay mảnh khảnh lạnh ngắt. Sau đó, cô ấy ghé vào tai tôi, mái tóc dài xõa trên vai tôi và chảy xuống. Tôi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác mà rất lâu rồi tôi chưa được cảm nhận, có lẽ nếu đã chẳng thể lẩn tránh khỏi hồi ức, thay vào đó hãy tạo cho mình những kỉ niệm đẹp trong tương lai. Hồ ly nhỏ chạm vào vai tôi bằng đôi tay mềm mại của một thiếu nữ, thì thầm khe khẽ vào tai tôi những lời thầm kín bằng một giọng ngọt ngào và thân thuộc."Đây là nơi mà chỉ có hồ ly mới biết, là quê hương của bồ công anh. Hy vọng bạn có thể ở lại đây và dạy cho chúng tôi học tiếng người... Đổi lại, tôi sẽ dạy cho bạn những ảo thuật hồ ly."Tôi có chút ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt và cũng vì lời nói của cô gái, giống như có làn gió đêm nhẹ nhàng và ẩm ướt mang theo bồ công anh thổi qua. Cô ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi đến nơi sâu thẳm của biển bồ công anh... Làn gió đêm từ phương nam, làn gió đêm từ phương bắc, thổi với hương thơm hơi đắng, mang đến những ký ức mơ hồ. Hồ ly nhỏ dẫn tôi đi vui đùa nhẹ nhàng giữa lớp nhung trắng của bụi bồ công anh rải rác cho đến khi trăng lên cao trên các vì sao.
da trắng, mái tóc đen nhánh có vài lọn hơi che đi đôi mắt xanh, toả ra ánh nhìn vô cùng dịu dàng, lại đôi môi đang mím chặt kia thật không khó nhận ra dáng vẻ yêu kiều, thanh toát. Đôi mắt cô giống như hồ nước, sáng lấp lánh, giống như miếng bảo thạch vỡ. Ánh trăng xuyên qua màn đêm lại giống như ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu trên mặt hồ."Đúng là một mỹ nhân. Phải rồi, giống như cô gái tôi yêu từ lâu, mặc dù tôi không còn nhớ tên cô ấy nữa, nhưng đôi mắt kia, hẳn là cô ấy."Tôi nghĩ thầm."Đây thực sự là ảo thuật của hồ ly ?"Ảo thuật cũng được, hồ ly biến thành người cũng tốt, với đôi mắt giống hồ nước kia, đôi tròng mắt giống như bảo thạch, đều không là gì cả. Chúng tôi cứ yên lặng như vậy trong biển bồ công anh vô bờ bến. Cô gái chỉ khẽ liếc nhìn tôi vô cùng bình tĩnh, đôi mắt long lanh tựa gợn sóng nước mùa xuân không hề xao động, cuối cùng, cô gái cũng mở miệng nói chuyện. Mặc dù không phải nói tiếng người nhưng tôi lại nghe hiểu được. Đây chắc cũng là ảo thuật của hồ ly."Nếu như không phải ngài ra tay cứu giúp, sợ rằng tôi đã phải bỏ mạng bên hồ rồi"Cô ấy nghĩ ngợi, lại nói:"Mặc dù như vậy cũng không tồi, chết ở bờ hồ giống như bảo thạch. Nhưng hồ ly chúng tôi có ân tất báo, tôi nhất định phải đáp tạ ngài."Cô ấy hạ mình xuống cúi đầu trước tôi, mái tóc đen dài từ trên vai rũ xuống như dòng nước chảy. Ở khoảng cách gần như vậy tôi mới được ngắm trọn lại hình bóng người mình từng yêu rất lâu về trước, thì ra diện mạo con người cũng có thể tinh tế đến vậy, đến nỗi tôi không dám nhìn lâu. Trong đêm đông bồ công anh bay trong gió và tuyết, chúng tôi đã gặp lại nhau sau vài năm xa cách. Thời gian trôi qua đã lâu, tôi tương tư người cũng đã lâu, nay vì cơ duyên này gặp mặt tôi lại ngộ ra nhiều điều. Tôi không nói được vì sao mình lại đem lòng yêu người, chỉ biết cuộc đời này lắm tội nhiều tình, sau những chuyện này lại càng không muốn người phải chịu đựng hứng trọn mưa sa bão táp. Dưới sự dẫn dắt của hồ ly, biển bồ công anh hiện ra trước mắt người thợ săn...Vài ngày sau, hồ ly đã không còn đến nữa. Nhưng những ngày này, con mồi trong rừng dần dần nhiều lên. Những con chim sẻ nhỏ, những con hạc và cả lợn rừng... Không biết là được mùa hay là phần thưởng của hồ ly. Nhưng dù thế nào, những ngày này cuối cùng cũng có thể nếm thử món thịt hầm. Thế nhưng hồ ly đã không còn đến nữa.Nói cũng lạ, lúc bụng đói rất dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, khi đã no say lại không khỏi liên tưởng đến người phụ nữ mà hồ ly biến thành. Khi nào tôi mới được gặp lại được đôi mắt trong như hồ nước ấy ? Nửa mê nửa tỉnh đầy phiền toái, ngoài cửa vang lên âm thanh nhỏ. Mong chờ bóng dáng nhỏ bé trắng trẻo, tôi nhảy ra khỏi giường và mở cửa. Không có đôi mắt màu hồ nước, không có cái đuôi to trắng mịn như bông, chỉ có bồ công anh bay lên mờ ảo dưới ánh trăng trắng, tựa như tuyết lơ lửng trên không trung. Đột nhiên, một cái gì đó lọt vào đáy mắt của tôi.Những bông hoa bồ công anh trắng muốt xoay tròn, bay khắp bầu trời, biến thành một cơn bão tuyết. Giữa gió và tuyết bồ công anh, đôi mắt như ngọc ấy đang nhìn tôi, như đang nhìn vào trái tim tôi. Rất lâu rồi tôi không rõ hạnh phúc là thế nào, nhưng giờ phút này ánh mắt ấy lại ghim trong tim tôi. Không phải vì hiện tại người con gái xinh đẹp như một đoá hoa tuyết hay bồ công anh mềm mại mà vì tôi phát hiện ra, trong lòng tôi vẫn níu kéo những phút giây đẹp đẽ bên người. Xua tan vòng xoáy của những bông hoa bồ công anh, tôi đi về phía hồ ly nhỏ. Hồ ly đung đưa tai, cái đuôi lớn của nó lướt qua cỏ, thoáng chốc biến mất vào sâu trong rừng. Tôi vội vàng chạy theo.Trong rừng tối, có một thứ gì đó màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Cứ như ánh sáng mặt trăng chiếu qua kẽ lá, hay là tinh linh ma mãnh với những bước chân nhẹ nhàng. Tin tưởng vào hồ ly, tôi đi theo nó thoát khỏi khu rừng tối.
Dưới ánh trăng, một biển bồ công anh mở ra trước mắt, hoa bồ công anh bay ngập trong gió như chốn Thiên đàng phủ một màu trắng muốt như những vì tinh tú phát sáng rơi từ thiên hà xuống địa cầu. Ngay khi tôi không nói nên lời, có tiếng sột soạt sau lưng. Nhẹ nhàng, mỏng manh như tiếng bước chân thiếu nữ giẫm lên những chiếc lá thông rải rác trên mặt đất bằng đôi chân trần. Hồ ly đến sau lưng tôi, và cơn gió đêm mang theo hơi thở của cô ấy, ẩm ướt và mát mẻ, có mùi thơm hơi đắng của hoa bồ công anh.Một bàn tay đặt lên vai tôi, những ngón tay mảnh khảnh lạnh ngắt. Sau đó, cô ấy ghé vào tai tôi, mái tóc dài xõa trên vai tôi và chảy xuống. Tôi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác mà rất lâu rồi tôi chưa được cảm nhận, có lẽ nếu đã chẳng thể lẩn tránh khỏi hồi ức, thay vào đó hãy tạo cho mình những kỉ niệm đẹp trong tương lai. Hồ ly nhỏ chạm vào vai tôi bằng đôi tay mềm mại của một thiếu nữ, thì thầm khe khẽ vào tai tôi những lời thầm kín bằng một giọng ngọt ngào và thân thuộc."Đây là nơi mà chỉ có hồ ly mới biết, là quê hương của bồ công anh. Hy vọng bạn có thể ở lại đây và dạy cho chúng tôi học tiếng người... Đổi lại, tôi sẽ dạy cho bạn những ảo thuật hồ ly."Tôi có chút ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt và cũng vì lời nói của cô gái, giống như có làn gió đêm nhẹ nhàng và ẩm ướt mang theo bồ công anh thổi qua. Cô ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi đến nơi sâu thẳm của biển bồ công anh... Làn gió đêm từ phương nam, làn gió đêm từ phương bắc, thổi với hương thơm hơi đắng, mang đến những ký ức mơ hồ. Hồ ly nhỏ dẫn tôi đi vui đùa nhẹ nhàng giữa lớp nhung trắng của bụi bồ công anh rải rác cho đến khi trăng lên cao trên các vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com