TruyenHHH.com

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)

15.

AnhVo98

_" Tôi muốn ăn cà rốt hầm!"

Vu Vũ Kỳ uể oải ngả lưng vào sofa mắt nhắm hờ. Học hành là một việc rất tốn năng lượng! Cần bổ sung một món bổ dưỡng như cà rốt. Mà món cà rốt thì không ai qua lại Hạng Hào Đình được. Nên nhờ vả đàn anh là tốt nhất!

Phải! Vũ Kỳ qua một thời gian qua lại ôn tập cùng Hào Đình, đã nâng cấp trình xin ăn thành ăn trực, còn chiếm luôn tiện nghi nhà người ta mà ở đấy hết 7 ngày trong 1 tuần, các bữa ăn đều đòi hỏi chủ nhà làm cho. Rất ra dáng một tên không có liêm sỉ!
Cái này cũng không thể trách cậu. Ai bảo người kia hiện tại không còn bài xích mấy việc cậu làm, còn có xu hướng dễ dãi với cậu hơn. Thế thì sao cậu lại không "được đằng chân lên đằng đầu" a. Đấy, Vũ Kỳ cậu không hề điêu toa. Cậu chỉ mới nói thôi mà trong bếp đã bắt đầu phát ra tiếng dao ấn trên mặt thớt rồi!
Bất giác cậu tưởng tượng ra khung cảnh một gia đình nhỏ. Hạng Hào Đình sẽ là một người chồng chu đáo, giành hết công việc nấu nướng của vợ, cô vợ trẻ sẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má anh, con cái họ sẽ vòng tay qua ôm lấy cổ bố tíu tít, khung cảnh ấm áp đó lại không hề có cậu... Nghĩ đến đó, tâm trạng Vũ Kỳ ê ẩm một trận, tiếng dao vẫn vang lên nhưng cậu cảm giác không phải đang gọt cà rốt mà là từng nhát bén nhọn cứa lên tim gan mình. Răng cắm chặt vào môi mỏng đau nhói.

_" Cậu muốn ăn thêm bánh đậu đỏ không?"

_" A! Được..."

Giọng Hào Đình vọng ra từ phòng bếp khiến cậu quay trở về thực tại. Cậu vẫn ở đây, người kia đã bày trên bàn món cậu thích... Bất ổn trong lòng nhanh chóng nguôi ngoai, chỉ còn lại an tâm xen lẫn tư vị ngọt ngào.
Hạng Hào Đình vẫn thế, nấu bao nhiêu món có cà rốt cho Vũ Kỹ vẫn chưa một lần động tới, chỉ ngồi đối diện nâng bánh đậu đỏ lên miệng:

_" Sao tôi chưa bao giờ thấy anh ăn những món này? " - tay chỉ chỉ vào món có cà rốt trên bàn ra vẻ tò mò

_" Món đó chỉ phù hợp với cậu, không hợp với tôi" - hờ hững cắn nốt phần bánh còn lại

_" Không phải anh nấu thì sẽ hợp khẩu vị anh hơn hả? Hay nó liên quan đến mối tình "ngôi sao" của anh?"

Lời này triệt để đánh trúng tâm Hạng Hào Đình, vị bánh đậu đỏ trong miệng bỗng chốc đắng ngắt khó ăn.

_" Có vài thứ cậu không nên biết nhiều."

Biết nhiều cái đầu anh! Rõ ràng đêm đó anh chỉ kể anh gặp cô ấy xong chia tay bạn gái cũ để theo đuổi cô ấy rồi hai người bị định mệnh trớ trêu âm dương li biệt thôi sao? Đến cả tên cô gái đó của anh tôi còn chẳng biết thì thế nào là biết ít biết nhiều đây hả?!

_" Chắc cô ấy là kiểu cười trông rất xinh mới khiến anh ra nông nổi này đi. Tôi nghe bảo một cô gái có nụ cười đẹp dễ khiến nam nhân đổ gục mà!"

Hạng Hào Đình vô thức ngắm qua gương mặt Vu Vũ Kỳ đôi chút, trong câu trả lời nồng mùi chua xót:

_" Không những cười đẹp còn có một đôi mắt đẹp.... Em ấy là người thông minh nhất tôi từng quen... Em ấy biết cách khiến tôi phải nghe lời, khiến tôi thay đổi. Nhưng... lại không nghĩ tới sẽ thay đổi theo cách này..... - anh vội vã quay mặt phía khác, trong giọng nói đã có vài tiếng nấc chả thể che giấu đi - Mà thôi, bỏ qua chuyện của tôi, sao dạo này tôi không thấy cậu hẹn với bạn gái nữa? Có chuyện gì à?"

_"Jully sao? Hai chúng tôi chia tay rồi."

_" Không hợp nhau?"

_" Ừhm"

_" Vậy sao cậu không bắt đầu mối tình khác? Suốt ngày bám theo tôi không sợ cũng thành tên nhàm chán như tôi ư?"

Không một tiếng đáp lại. Vũ Kỳ trong lòng rối loạn. Chả phải đến đây để cưa cẩm tán tỉnh các cô gái đẹp sao? Hiện tại mọi thứ đều vượt xa cái dự định đó mất rồi... Hai người cứ im lặng, tiếng còi xe bên ngoài vẫn ồn ào. Cậu nhận ra sự lúng túng gượng gạo của chính bản thân, tay chân đặt đâu cũng thấy sai, mồ hôi cũng đã mịn một tầng trên trán. Hào Đình giữ yên tư thế tượng tạc, ánh mắt vô hồn nhìn mãi vào dĩa cà rốt đã vơi gần hết, như thể ai đó níu anh về với khoảng thời gian đó, Hy Cố trên người mặc bộ đồng phục cấp 3, vẫy tay mỉm cười rạng rỡ ngay trước mắt anh, ghé môi mỏng vào sát tai anh mà thì thầm, em yêu Hạng Hào Đình vô cùng....

_" Tôi ăn cũng no rồi. Hay... chúng ta lên núi dạo mát một chút"

Vu Vũ Kỳ gợi ý. Nếu không thì bầu không khí ngột ngạt này kéo dài đến khi mặt trời ló dạng mất.

_" Ừ.."

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Có đợt Hào Đình bảo với Vũ Kỳ rằng, khi tâm trạng cậu xấu, nhưng không thể tâm sự với ai, hãy chọn những vì sao. Bởi nó sẽ nghe cậu tâm sự mà không oán thán, giữ bí mật của cậu rất kỹ, còn dõi theo cậu đến khi cậu an toàn trở về nhà ¹.
Và như một thói quen, khi một trong hai người, Hạng Hào Đình hay Vu Vũ Kỳ có một nỗi buồn không tên nào đó, đều sẽ chọn ngọn núi vắng này, nằm xuống, trò chuyện với các vì sao, cảm nhận từng đợt gió cắn vào da thịt lạnh buốt cho đến khi mắt đỏ hoe. Tâm trạng theo đó cũng đỡ tệ hơn đôi chút. Trùng hợp sao, đêm nay, cả hai con người ấy đều mang chung tâm trạng rối bời khó tả.

_" Theo anh, ngôi sao nào là cô ấy?"

_" Em ấy từng kể ba mẹ mất khi đi ngắm tinh vân Mân Khôi ², cuối cùng bỏ lại mỗi em ấy. Tôi nghĩ... chắc lúc này em ấy đã đoàn tụ với ba mẹ ở khoảng tinh vân đó."

_" Thật đáng thương..."

Sóng mũi Vu Vũ Kỳ cay cay, đầu óc trở nên trắng xóa như có sương bên trong, cảm giác y hệt người đàn anh nhắc tới chính là mình:

_" Anh có muốn nghe tôi kể chuyện cười không?

Chẳng kịp để đàn anh phản ứng, cậu đã kể nhanh như đang cố làm tâm trạng vui vẻ trở lại. Đám cỏ dại dưới tay đã bị cậu nắm đến khốn khổ, ngăn cản bản thân có thể bật khóc bất cứ lúc nào:

_" Một ngôi sao nhỏ hỏi ngôi sao kế bên mình rằng 'Sao cậu lại đứng kế tôi?'. Ngôi sao kia trả lời rằng 'Vì tôi và cậu là chòm sao Thiên Hậu ³'. Ngôi sao nhỏ lại hỏi tiếp 'Vậy sao những ngôi sao kia lại kế chúng ta?'. Ngôi sao kia lại giải thích 'Bởi vì các cậu ấy là chòm sao Thiên Vương. Hoàng Hậu thì không thể thiếu Vua mà!' " ⁵

Hào Đình nghe xong câu chuyện liền tức cười che miệng , tay chỉnh lại chiếc mắt kính:

_" Chuyện cười của cậu nhạt nhẽo quá rồi đấy."

_" Không phải anh cũng đã cười rồi sao? "

Cả cậu và anh chạm nhẹ ánh mắt, giây phút đó trên khóe miệng đàn anh cong lên khiến tim cậu đập đến náo loạn. Nhanh nhanh đảo mắt sang nơi khác chữa ngượng. Hào Đình nhìn Vũ Kỳ chăm chú ngắm mảng trời đêm lấp lánh, ánh mắt mang phần khác lạ so với trước kia, ôn nhu cùng cưng chiều...

_" Oa! Anh nhìn này! Là bọ hung đó!"

Cậu bắt gặp một chú bọ đen đậu ở tán lá, trông đáng yêu quá đi!

_" Tiểu Bạch?"

_" Anh nói gì cơ?"

_" Trước đây tôi cũng có nuôi một bé, đặt tên là Tiểu Bạch."

_"haha. Bọ hung đen thui mà tên Tiểu Bạch? Logic gì thế chứ? Haha"

_"Là tôi đặt. Tôi nghĩ tên đó rất hay mà. Em ấy cũng thấy thế! Nhưng sau khi em ấy mất thì Tiểu Bạch cũng không còn... Cậu cũng thích bọ hung sao?"

_ " Đúng vậy! Chắc là bọ hung với tôi có mối quan hệ gì đó, nhìn nó liền thấy vui vẻ. Nhưng tôi không thể nuôi vì dì tôi không thích chúng đâu."

_" Vậy giờ cậu nuôi đi. Tôi thay cậu chăm sóc nó"

_"Thật sao? Ya!! Vậy tôi đem nó về chúng ta cùng làm chuồng cho nó có được không?"

_" Ừm! Cậu đặt tên cho nó trước đã"

_" Bọ hung của anh là Tiểu Bạch vậy thì của tôi là.... Đại Bạch!"

_" Ngớ ngẩn."

_" Không phải ngớ ngẩn giống anh hay sao a?"

Vũ Kỳ vuốt ve chú bọ trong lòng bàn tay, cười đến mắt cũng híp lại thành sợi chỉ nhỏ, trực tiếp luồn vào từng suy nghĩ, từng mạch máu nơi tim Hào Đình.

Như thể Vu Hy Cố bằng xương bằng thịt đang ngay trong tầm mắt anh mà mỉm cười rạng rỡ...

×××××××××+××××××××××
(¹) hiện tượng khi bạn nhìn thấy mặt trăng và sao như đang đi theo bạn khi bạn di chuyển. Vì nó ở quá xa so với các vật thể khác trên trái đất

(²) tập 11 Vu Hy Cố có nhắc đến tinh vân Mân Khôi cho Hạng Hào Đình. Tập này hai đứa chịu hẹn hò nhau nè~~

(³) Chòm sao Thiên Hậu (hoàng hậu): mang hình ảnh của nữ hoàng Cassiopeia trong truyền thuyết Hy Lạp. Có hình dạng chữ "M" được tạo thành từ 5 ngôi sao sáng

(⁴) Chòm sao Thiên Vương (vua): Chòm sao có hình dạng một ngôi nhà bị lộn ngược mái được tạo bởi 5 ngôi sao

(⁵) hai chòm sao nằm kế bên nhau như ý nghĩa của nó: vua và hoàng hậu.

* để mọi người hiểu hơn về câu chuyện thì ai cũng biết chòm sao phải được tạo bởi các ngôi sao cố định tạo nên hình dạng cố định. Ngôi sao nhỏ hỏi ngôi sao kế bên sao cậu lại ở đây. Vì nếu ngôi sao kia không ở vị trí đó nữa thì sẽ không tạo thành chữ M chòm sao Thiên Hậu được. Kiểu định mệnh sinh ra tôi phải bên cậu vậy đó :>











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com