His Pride And Prejudice Dramione Wattpad
Còn tầm 3 chap nữa là hết bộ này ạ. Thì ở đầu truyện mình có bảo rằng là có nhiều bạn đã gửi ý tưởng đến cho mình (cảm ưn nhìu lắm ạ), và sau khi chắt lọc thì mình có quyết định chọn ra hai, ba ý tưởng rồi kết hợp với nhau.
Mọi người nghĩ sao về Malfoy đang làm giáo sư ở Hogwarts thì bất thình lình Hermione được cử đến làm thanh tra ở đó ạ. Không như mấy fic trước, mình nghĩ fic này sẽ tập trung vào tâm lí của các nhân vật hơn, kể cả những nhân vật ngoài lề như Ron với Harry ⊂(•‿•⊂ )*.✧ hứa hẹn fic này sẽ được chau chuốt tỉ mỉ hơn hẳn những fic trước ạ.
thiệt sự mà nói thì mình vẫn mù mờ trong ý tưởng cho fanfic mới lắm nên hi vọng nếu có ý tưởng gì muốn đóng góp thì đừng ngại nha mn (灬º‿º灬)♡
———Pha Lê Dễ Vỡ ———
Nơi tụi nó đang ở là phòng lưu trữ kí ức ở tầng cuối của Bộ Pháp Thuật, bên ngoài chỉ là một cánh cửa bình thường dẫn đến một căn phòng bình thường nhưng bên trong không gian lại rộng lớn đến dường như vô tận. Có thể nhìn thấy một loạt các kệ chứa hàng tá quả cầu thuỷ tinh đang bày ra mọi ngóc ngách trong phòng.
Harry phất đũa, làm cho một đốm sáng sáng rực bay ra khỏi đầu đũa của cậu và dẫn đường cho cả đám đi theo đốm sáng. Da của Draco như vảy mà dựng đứng lên, nó nhìn quanh trong e ngại và chộp ngay tay của Hermione.
Những quả cầu mà tụi nó thấy đều rất khác nhau, quả thì tí tẹo, nhỏ gọn nằm trọn trong lòng bàn tay của Hermione, quả thì bự chảng, chiếm hết chỗ đứng của những quả cầu khác. Mấy cái đế chạm khắc tỉ mỉ đến những cái đế chỉ như gắn vỏ cây vào, mỗi chi tiết trên mấy thứ pha lê này dường như đang thể hiện lại cuộc đời của chủ nhân qua hình dáng của chúng. Nhưng tụi nó đều có những lớp bụi bám dày cộm lên, đến độ giống một quả cầu nặn từ đất hơn là pha lê tinh khiết.
"Fred, đừng đụng vào chúng." Ginny vỗ vào tay ông anh khi anh lại có ý định quậy phá.
"Harry, không phải bồ nói ta đến đây để tìm chú Sirius sao?" Hermione bảo với bạn mình, vì dù cô đứng ngay sau Draco nhưng cơ thể tự dưng lại sởn gai ốc và linh cảm mách bảo cô và lũ bạn nên nhanh lên.
"Từ từ nào Hermione, ta phải tìm hiểu chỗ này trước chớ." Harry ngẩng đầu lên cao thì trông thấy chẳng có gì ngoài một cái trần nhà tối và một loạt kệ cao tầng nữa.
Vì nguồn sáng duy nhất là cái đốm tí hon đang lượn lờ muốn tắt của Harry, Draco quyết định thắp lên cây đũa của nó nữa vì nhận thấy Hermione dụi mắt ráng nhìn đường nãy giờ. Nó đưa cây đũa đã sáng lên trước mặt cô. Bất chợt, ánh sáng từ cây đũa đã bắt gặp được một bóng người mặc áo choàng đen vừa chạy lướt qua hai cái kệ cách với tụi nó.
"Chết tiệt! Ta không có một mình! Cái đốm sáng của mày đang dẫn cả đám đi đâu đấy hả!" Draco kéo ngược Hermione đi trước vào người nó, cứ như thể cô là một con chuột túi con và nó là chuột túi mẹ, nó giấu cô vào trong lớp áo khoác.
"Mày nói gì cơ!" Ron hoảng loạn, cũng vội rút đũa ra để nhìn mọi thứ xung quanh "Harry! Bồ nói gì đi chứ!"
"Nó dừng lại rồi." Harry đứng trước đốm sáng đang lập loè ở một cái kệ trước mắt, cậu quyết định tiến lên để xem xem cái đốm nhỏ đã tìm được gì cho cậu.
"Draco, anh có cảm thấy không?" Cô nhẹ nhàng hỏi nó, cái đũa chĩa thẳng vào khoảng tối bí ẩn.
"Có Mione ạ." Nó nhăn mặt lại, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm cả đám tụi nó, như thể tụi nó đã nằm gọn trong lưới và những gì "thứ" kia chờ đợi chỉ là lúc con mồi mệt lử mà nhào vào đi săn.
Hermione nhìn sang Harry đang mân mê quả cầu quái quỷ nào đó trong tay. Mặc kệ tên cận thị kia cầm gì, thứ cô để ý nhất là một cái cây gậy vừa mới loé lên bởi ánh sáng từ cây đũa của Draco ở phía bên kia Harry, đối diện với cả đám tụi nó.
"Fred, George, khi mà em với Draco túm lấy Harry và chạy. Mọi người chạy sang trái với phải nhá." Cô dặn dò kì lưỡng, trong lúc đó, Ginny và những người khác đang thả lỏng cơ để vận động.
"Expelliarmus!" Draco buông tay Hermione, lập tức cô phóng lên phía trước, song song với tia sáng từ bùa chú của Draco. Ngay khi cái bùa chú vừa vọt lên trước, xuyên qua mắt kính của Harry mà phi thẳng vào kẻ bí ẩn đứng trong màn đêm, lúc ấy, Hermione đã nắm chặt tay Harry mà dắt cậu chạy. Tiếng đũa rơi xuống vang rõ lên khắp căn phòng rộng lớn.
George kéo Neville và Fred chạy một bên, Draco và Ron, Ginny và hai người còn lại, cứ thế mà cắm đầu chạy lung tung.
"Bồ cầm cái quái gì thế Harry!" Hermione quát.
"Là quả cầu tiên tri của mình! Mình nhìn thấy tương lai, chắc thế." Cậu reo lên, vẫn chưa hết phấn khích. Còn
Ginny thì thầm nghĩ, sao mà hồi trước cô lại thích một gã như tên dở hơi thế này.
Thấp thoáng trong ánh đèn của Ginny đang giữ, hai bên kệ tủ của ba đứa nó bị bao vây bởi "một... hai... bốn... BÊN TÔI CÓ 4 TÊN!" Cô hét lớn thông báo với những người còn lại.
"BA!" Giọng của Ron vang vảng.
"ANH KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC!" Fred khổ sở hét lên.
"Bọn chúng lập hội mà bắt tụi mình hả." Hermione mệt mỏi than vãn, bỗng trước mặt cô bị chặn đứng một một tên mang mặt nạ mình con quạ, cô định rẽ trái nhưng hai bên hông, lũ còn lại đã đuổi kịp. Đến nước này, ba đứa chỉ có thể chậm lại để xem xét tình hình.
"Đưa quả cầu đó cho bọn tao." Tên trước mặt thều thào qua lớp mặt nạ da chắc phải dày cả vài trăm trang sách. Cái cây gậy đầu rắn mà lão cầm trông rất quen, rồi còn găng tay da và một cái nhẫn đeo ở ngoài, cô chắc mình biết gã này.
"Không! Giao Sirius ra đây!" Harry ôm lấy quả cầu vào lòng, cậu trừng mắt nhìn lại mấy tên được cho rằng là Tử Thần Thực Tử.
Không biết Hermione có nghe nhầm hay không, nhưng cô cảm nhận được có tiếng hét thất thanh từ đâu đó đang chồng chéo lên nhau và tiến dần về phía mình. Đúng là vậy thật, Draco với Ron, hai kẻ gây rối thứ thiệt của Hogwarts đang chạy hết tốc lực như đoàn tàu mất thắng.
"Draco?" Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ chim quay ra phía sau, gã xoay người lại, khoe ra mái tóc bạch kim độc nhất của nhà Malfoy. Ai mà ngờ được, chủ nhân quyền quý của gia tộc thuần chủng lại tự đến đây diện kiến tụi nó.
Ginny kéo tay Hermione trong lúc Hermione vẫn giữ tay Harry, cô nàng tầm thủ đâm thẳng vào Lucius Malfoy khiến ông ta chao đảo, né sang một bên, dẹp đường chạy cho ba đứa. Draco với Ron đang co chân chạy về phía trước bỗng bị chặn lại bởi ba người cùng phe, làm tụi nó đâm sầm vào nhau. Hên rằng tất cả đều đã chạy được một khoảng khá xa chứ không thì chẳng ai nghĩ đến hậu quả.
"Draco! Draco! Lucius ở đây!" Hermione lổm ngổm bò dậy trong khi tay vẫn đang với lấy Draco.
"Có Lucius chắc chắn sẽ có Bellatrix." Nó đáp lại.
"Coi như mày thông minh, cháu trai ạ." Tiếng guốc lộc cộc chà sát vào tai tụi nó, chỉ trong một câu nói, hồn vía của Draco như bay hơi mất. Thậm chí, nó còn không dám ngẩng mặt lên để xem có phải đúng là người mà nó đang nghĩ đến không.
"Tao cứ nghĩ khi Lucius đưa mày qua bên phía lão Dumbledore, mày sẽ mất đi cái gọi là trí khôn chứ." Từng câu nói của mụ thấm thía qua tai tụi nó. Vừa mới đứng lên, Hermione đã muốn khuỵu xuống vì sợ sệt.
"Mụ không có quyền gọi tên của thầy!" Neville là người lên tiếng, sự dũng cảm của cậu lúc nào cũng là thứ đáng ngưỡng mộ nhất.
"Can đảm đó ranh con. Nhưng rồi mày sẽ phải câm nín khi trải qua vài ba lời nguyền giống ba má mày thôi."
"Mụ!" Cậu tức đến mặt đỏ tươi, thế nhưng cũng chẳng làm được gì vì làm sao mà cậu đấu lại mụ.
"Nói chuyện đủ rồi Bell, vào vấn đề chính đi chứ." Lucius từ đằng sau bước lên. Ánh mắt của ông nhìn thẳng vào Draco, thằng con trai của mình. Hẳn là ông đang tự hỏi tại sao Dumbledore lại không giấu nó đi, bảo vệ nó như cái cách lão bảo vệ Harry Potter.
"Ông ta sẽ không hại anh, phải không?" Hermione quay sang hỏi Draco, nhưng đến nó cũng chẳng chắc chắn lắm.
"Harry Potter, ngươi có thấy gì từ trong quả cầu không? Ngươi, có muốn thấy không?" Lucius đưa tay ra, giọng trở nên trầm bổng hơn mà nói "ngươi luôn biết giữa Ngài và ngươi luôn có một mối liên kết, ngươi không tò mò sao? Đưa thứ đó cho ta và ta sẽ trả lời cho ngươi. Ta đã thất hứa bao giờ."
"Có chứ... tôi có tò mò..." Harry đưa quả cầu lên phía trước, trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Lucius hài lòng đến độ muốn buông cả cây gậy ra, ông vươn tay về phía quả cầu, như muốn ôm lấy thứ tuyệt đẹp ấy.
"STUPEFY!" Harry bắn ra một đường sáng đỏ rực. Nó không chỉ đánh bay Lucius mà còn là cả Bellatrix đang nhoẻn miệng cười phía sau. Những ánh sáng đỏ tương tự lần lượt được tuôn ra, nhìn từ trên xuống hệt một màn biểu diễn ánh sáng vui mắt.
"Sao có nhiều bọn chúng thế!" Ginny bối rối. Tứ phương đều là Tử Thần Thực Tử, chẳng có lấy một chỗ cho tụi nó chạy ngoại trừ việc lui dần xuống.
"Làm sao ta dẹp hết được." Draco phải cởi luôn cả áo khoác ra để linh hoạt hơn.
Ánh mắt của Hermione chẳng còn để ở dưới nữa, cô nhìn lên trên, chẳng hiểu nổi bản thân nữa, cô hét lớn "Reducto"
Những quả cầu từ cao nhất cho đến thấp nhất ở cái kệ đầu tiên, một loạt vỡ toang ra như tuyết rơi, nổ tung cả một khu vực. Vì chấn động mạnh, mấy cái kệ bắt đầu đổ rạp xuống theo hiệu ứng domino, từ một kệ, vụ nổ kì diệu lan ra cả một căn phòng.
"Chạy nhanh đi! Ta bị đè chết mất!" Neville vừa đi vừa ngoái lại, thiếu chút nữa là cậu đã nằm gọn trong đống đổ vỡ.
"Chạy đi đâu cơ chứ..." George hoảng loạn.
"Kìa! Cánh cửa!" Harry vụt lên đầu tiên, cậu dùng đũa hất tung cánh cửa ngán đường rồi chẳng quan tâm có gì phía sau mà nhảy qua luôn.
Mọi thứ diễn ra cứ như một bản nhạc dài vỏn vẹn mấy giây.
Cứ tưởng đã thoát khỏi mớ rắc rối rối mù, nhưng không. Tụi nó lại lần nữa lao thẳng vào đấy khi bây giờ chẳng phải là một căn phòng rộng lớn nữa, tụi nó bị bao vây thành vòng tròn trong một khu vực mà chẳng có lấy chỗ để trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com