TruyenHHH.com

Hiraeth

"sao em hỏi thế?"

doyoung nhún vai, cười xuề xoà vẫy tay ra hiệu hai người nên nói chuyện khác.

"chị biết." rất rõ.

doyoung ngồi thẳng lưng, mắt đầy căng thẳng, nàng còn nhìn ra được tia sợ hãi.

"nhưng kang không kể gì về yujin cho chị hết."

"em biết.

lần trước em có hỏi chị yujin có về chưa, chị nói dối đúng không?"

"ừ."

"tại sao?"

"yujin có vẻ không vui."

"chị ấy nói với chị sao?"

"không."

doyoung khẽ cười.

"vậy mà em nghe nói ai cũng ghét hwang yujin."

"cái đó thì đúng."

"cả chị nữa?"

"không hẳn."

cậu chàng gật đầu, từ đó trở đi hai người chỉ nói chuyện phiếm về nghề của nàng, nàng biết cái nghề nghe kể thì rất hấp dẫn, cả hai ngồi tới ban chiều.

*

ả đặt cái bảng tên vào hộp kính rồi bỏ trên bàn cho nó lấp lánh dưới nắng mỏi ban chiều, ả đã chờ em tới hỏi về đồ mới, vậy mà em không, cả tuần nay, em không đến nữa, em bỏ ả lại với cái chung cư cũ.

rèm cửa trong phòng treo lủng lẳng, ả nhìn, điều ả chưa từng thử.

nút thắt vừa khít cần cổ, ả kề vào, đẩy cái ghế sang bên, trải nghiệm điều khó chịu thứ nhì từ lúc sinh ra đến bây giờ. máu dồn cả lên mặt, ả nhìn nhìn tái đi trong gương, trái cổ lún sâu vào họng chặn cả thở.

"đừng chết."

ả bấu chặt vòng dây hai bên, ghì nó sát hơn cho đến khi mắt bắt đầu chảy nước và khoang mũi nóng hổi.

"hwang yujin, đừng chết."

không phải giọng em, ả chợt nghe ra, em không bảo ả đừng chết. đó là ả. 

cái rèm cửa không chịu được thêm lần nào lên cơn của chủ nhà, nó gãy gập làm đôi thả cái neo đang treo bên góc xuống, ả đập lưng xuống sàn, nôn ngay ra một bãi dịch kế bên chân ghế, ho sù sụ trong nước mắt với nước mũi.

vậy thì có lúc nào trong chín năm qua ả nghe mình thành em?

*

hwang yujin đi làm trước khi người ta kịp đuổi, nàng nhận ra ả có gì đó rất khác thường, ả chưa bao giờ giống người ta, tất nhiên, nhưng lần này ả trông còn lạ lẫm hơn nữa, không phải bề ngoài. ả hỏi nàng còn giữ lại thứ gì từ kang không, câu đầu tiên sau bảy ngày không gặp mặt. 

"chị không tự hỏi tại sao kang đưa cho em chứ không phải chị sao?"

nàng đổ cơn giận lên đầu hwang yujin, ả không phản ứng, nàng chưa từng thấy ả nổi giận, thế là ả khích thêm.

"có lẽ kang không tin chị chăng?"

cái giá cho sự khích bác đó là thêm một tuần hwang yujin nghỉ việc không xin phép và đơn đuổi việc.

nàng dọn bàn ả, cố gắng không để cảm giác tội lỗi chiếm lấy mình quá lâu. dưới ngăn tủ bàn của hwang yujin có để cái bảng tên màu vàng, được đựng trong hộp kính, nàng xoay ngược lại, chưa chuẩn bị cho việc đọc được tên của kang thay vì hwang yujin. 

nàng ước gì mình đã không ăn sáng quá nhiều hồi nửa tiếng trước, hoặc không biết suy luận quá nhiều, cái nào cũng được, miễn ngăn được cơn buồn nôn đang ập tới như sóng vỗ lên đầu cuống họng. 

nàng báo cảnh sát, đưa cái bảng tên cho họ. việc lâu rồi, quá nhiều năm về trước, họ ngại ngần nhận lấy, đáng lẽ chẳng điều tra nếu người ta không phát hiện ra kang ở với ả trước khi tự tử vài ba tiếng.

họ tra được địa chỉ nhà hwang yujin, ả không mở cửa, nàng thấy chủ chung cư khúm núm đưa họ chìa khoá, lầm bầm chửi rủa. ả ngủ trên sàn, còn mặc cái áo len xám lần trước.

nếu không phải ả đang thở thì chuyện người ta kết luận có ai đột nhập vào đây cướp của giết người hoàn toàn chấp nhận được. cái rèm cửa gãy đôi, giường gối xộc xệch, mì và thuốc đổ ra bàn lem chung với đường rớt ra trong hũ, vỏ rượu vỡ nằm trong bọc bên góc nhà.

họ lay ả dậy, hỏi ả có giết em không.

hwang yujin nhìn đăm đăm tấm hình một hồi, gật đầu.

*

đã lâu lắm rồi ả mới thấy lại gương mặt đó, ngồi sau song sắt đau đớn nhìn ả, cậu trai trẻ của nhà hwang, cậu trai lãng tử giàu có sống hạnh phúc với bố mẹ.

cậu trai thắt chiếc cà vạt học sinh màu xanh lá.

ả cười lớn trong đồn, người ta bảo con ả tâm thần, con ả sát nhân tâm thần và đứa em trai đáng thương dành ra chín năm tìm chị.

"chào doyoung."

phòng tạm giam đá một vài cái nhìn ái ngại cho cậu, hwang doyoung xiết chặt song sắt, quỳ dưới sàn.

"chị không giết kang."

cậu nói, giọng hơi to, ả chỉ gục gặc đầu, tay vân vê đường chỉ áo.

"vậy ai?"

hwang yujin áp trán lên chấn song, xoáy ánh mắt mình vào cậu.

"anh ta làm." ả chỉ tên cảnh sát sau lưng cậu.

"mụ ta làm." con đàn bà đang nghe lỏm gần đó.

"em làm." doyoung.

"chị làm." ả.

doyoung nhìn theo đầu ngón trỏ dị dạng của ả, lồng ngực nặng nề.

"em tìm ai giết kang làm gì?" ả hạ giọng vừa đủ cho cái thầm thì.

"kang chết rồi."

*

doyoung ngồi bên trái nàng xé nát mấy cái lá dưới đất, nàng cũng làm theo, hai bóng lưng nhập nhoạng dưới tán cây trong trời tan tuyết ướt sũng.

"sao chị nghĩ yujin giết kang?"

"chị tưởng em đọc lời khai rồi?"

"em đọc rồi, rất hợp lý, nhưng sao chị nghĩ hwang yujin sẽ giết người chị ta thương nhất?"

nàng ngừng xé lá.

"chị không biết."

"và chị vẫn báo cảnh sát."

"ý chị là chuyện hai người yêu nhau, chị không biết."

doyoung tiến lên ngồi đối diện seo yoon, mấp máy.

cậu nói rất nhiều, nàng nghe không sót một chữ.

doyoung hỏi nàng có tin cậu ta không, nàng chưa trả lời ngay, định bụng sẽ đợi đến sáng hôm sau.

hôm sau cảnh sát đã thông báo cho phóng viên ngày tử hình.

*

nàng đến mộ kang với doyoung, đặt bên cạnh một bó hoa trắng, doyoung bảo yujin chưa từng đến đây lần nào.

"chị ấy bảo kang không thích cái đất này, người ở đây."

cậu cũng chẳng phủi bụi trên bia đá, chỉ đứng nhìn nhang cháy một hồi rồi chở nàng đến trại giam.

"chị còn ghét yujin không?"

"còn."

"em có thể hỏi lý do không?"

"giống như việc em bỏ tất cả mọi vốn liếng để mua được cái máy bay nhưng nó không bay đến được nơi em muốn đến ấy."

"vậy thì," doyoung đỗ xe vào bãi, tắt máy, tựa đầu lên vô lăng nhìn ra ngoài.

"chị không thích nổi yujin nữa đâu."

doyoung và nàng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị ả từ chối gặp mặt, vậy mà ả đồng ý.

"em có người yêu chưa?"

ả hỏi doyoung, nhẹ nhàng như mẩu đối thoại bình lặng giữa người thân trong gia đình, cậu nhăn mũi giấu cái nghẹn.

"rồi."

"em sẽ cưới chứ?"

"cuối năm nay."

ả nằm lên bàn, ngửa nửa mặt bên trái bầm tím nhìn doyoung, cậu trai muốn chạm vào cổ ả.

"con em,

em sẽ yêu chúng chứ?"

ả không có thời gian nghe câu trả lời nhưng nàng, nếu có cơ hội, sẽ kể cho ả nghe chuyện hwang doyoung khóc như đứa dở trên ghế phụ.

*

doyoung lục tung cả phòng ả, nàng hỏi cậu tìm gì, cậu bảo tìm bệnh án.

"bệnh gì?"

"em không biết. chị ấy chưa từng đi khám."

cậu chỉ vào đầu mình, cười chua chát.

cuối cùng nàng cũng giải được khối mâu thuẫn đủ màu của hwang yujin, tồi hơn tất thảy.

*

hôm yujin bị tiêm thuốc có chiếc xe đỏ đậu ngoài cửa trại, hai đứa tập tành hút thuốc sặc đến nỗi không dám thử điếu thứ hai, mắt cay xè.

"em nói mẹ em biết nhà yujin."

"bà mất rồi, vì không chịu nói cho bố biết yujin ở đâu sau khi chị ấy bỏ đi. ông đánh bà rồi tự vẫn."

doyoung lại mò đến hộp thuốc.

"yoon, hồi đó chị em rất hay cười."

"không tưởng tượng được."

yoon cũng hút lần nữa.

"yoon, ước gì lúc đó em chết quách đi cho rồi, ngay trước khi em mở cửa phòng ra ấy."

"ừ."

"cả chị nữa. mẹ kiếp chị chết đi cho rồi."

doyoung rút điếu trên tay nàng vứt đi, seo yoon không tỏ thái độ.

tới cuối buổi cả hai cũng không tìm ra được cách hút thuốc cho đúng.

*

di vật của yujin chẳng có gì nhiều, tiền trong thẻ thì có, nhưng cả cậu và nàng đều không dám dùng cho việc gì ngoài đắp hai cái bia kế nhau. doyoung thu dọn lại căn hộ, lục từng bọc rác.

"chín năm qua em làm gì?"

"em học đại học, ra trường đi làm vậy thôi, rồi một ngày em lớn, chị biết đấy, đột nhiên lắm, thế là em đi tìm yujin. cái người em yêu," doyoung ngập ngừng với mớ bông băng xài rồi, "làm em thanh thản hơn nhiều." cậu mở bọc khác.

"vậy tính ra nếu không có yujin thì cuộc đời em toàn màu hồng nhỉ." nàng mỉa mai.

doyoung cột hết mớ bao rác lại chất thành chồng bỏ vào bọc lớn, rửa tay mở tủ lạnh.

"thì em sẽ mãi là cái đứa khốn nạn mười lăm. còn chị?"

"không bao giờ học hành tử tế chăng?"

nàng gấp lại ga giường, lôi quần áo trong tủ đồ ra, vứt hết đồ lót, chỉ để lại vài cái áo sơ mi coi như kỉ niệm.

hwang yujin đọc rất nhiều sách, ghi chú chi chít vào trong như đang nói chuyện với tác giả, có lẽ đó là liệu pháp cuối cùng ả nghĩ ra ngoài việc đi bệnh viện.

"sao yujin không đi khám nhỉ?"

"có lần bố em chở chị ấy tới để chữa cái gì đó, về sau hwang yujin đâm ra sợ luôn bệnh viện. cái gì khác họ thì là bệnh thôi."

doyoung vờ bỏ qua cái nút thắt bằng vải lụa treo trên cây rèm cửa đã gãy đôi, mở cửa cho gió lạnh ùa vào. 

"yujin vẽ đẹp lắm đấy." cậu nói với gió.

"chị ấy có cuốn tập vẽ, để trong cặp thì phải."

cặp của yujin có lẽ nằm trong cái tủ khóa chặt, chìa khóa cất chỗ nào đó mà cả hai dọn dẹp nãy giờ cũng không biết, lại phải đào bới một hồi nữa thì cái hợp đựng mới chịu lòi ra từ ngăn kéo phía dưới gầm giường, doyoung mở tủ, lôi nó ra.

"chị ấy chỉ vẽ mỗi kang thôi." doyoung khẽ cười.

không chỉ một, yujin có tới sáu cuốn nằm trong cặp, hai đứa lấy một quyển chiêm ngưỡng kang qua đôi mắt của kẻ đã chết.

cuốn thứ hai vẽ người khác, cả doyoung cũng chưa thấy, một người phụ nữ trung niên nào đó quen thuộc. 

"kang." cậu lướt ta qua khuôn mặt trên giấy.

"kang mất năm mười bảy rồi mà."

"cho nên chỉ có tranh vẽ thôi."

doyoung lật tới cuối, ả để một dòng,

"em đã nhớ tôi chưa?"

*

nàng để đội 3 ca đi ngợi lại cái công lớn lao của mình, dù sao thì nàng cũng nên nhớ đến ả như một phần kí ức đặc biệt.

suy cho cùng thì ả cũng chưa kịp biết doyoung đã hối hận thế nào.

*

quán cà phê cũ lại chào khách quen, doyoung chìa ra cuốn nhật kí của kang, gọi latte.

"tôi lấy cà phê."

cậu lật vài trang đầu rồi đóng lại.

"em không tính minh oan cho yujin hả?"

"bằng cách nào?"

doyoung nhướng mày, chuyện của hai ông già, xảy ra nửa đêm chẳng ai biết, cảnh sát thì đã tử hình nghi phạm, chín năm, cậu chẳng muốn yujin nhọc lòng nữa.

"cuốn nhật kí. tối hôm đó chị đưa yujin, sáng ra chị ta hỏi chị kang có đưa gì thêm không."

"chị đọc nó chưa?"

"chưa."

"vậy thì chị không hiểu tại sao yujin hỏi vậy rồi."

doyoung kiên nhẫn chờ nàng đọc xong, nói rằng nàng đừng thấy có lỗi.

"nhưng kang đâu phải người thế này?"

bồi bàn mang cà phê ra, doyoung uống một hơi hết cốc.

"chị thử ghép mấy chữ cái đầu câu với nhau xem."

"chơi trò gì vậy trời... h-w-a..."

seo yoon buông thõng hai tay xuống, nhìn cuốn nhật kí không chớp mắt.

"chị ấy không biết."

*

doyoung đặt hũ tro vào hộc, để yujin đứng giữa bao nhiêu người khác làm cậu thấy an tâm hơn. nàng cũng ở đó, đưa hwang yujin cuốn nhật kí.

"tại sao lại là nghề này nhỉ?"

doyoung chìa cái bảng tên ra, đặt lên đầu hũ.

"chị ấy muốn đón kang về nhà."











fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com