TruyenHHH.com

Hinata Harem Drama Nhung Nguoi Xa La Full

Kurenai vừa mở cửa xe ôtô, chưa kịp ngồi vào chỗ, thì nghe thấy thông báo. Không suy nghĩ nhiều, cô ta lập tức đóng rầm cánh cửa, tức tối lao đi tìm Hinata.

Mong sao cô đừng có mặt ở lớp! Kurenai thực sự lo sợ bí mật của cô bị phát hiện. Đó là lí do cô ta gấp gáp phải tìm thấy cô cho bằng được. Kurenai có thể nói dối về tình trạng của Hinata để giúp cô tránh khỏi việc này. Vậy nên cô ta cần phải gặp được Hinata trước khi Ibika tóm được cô.

Vốn nghĩ rằng Hinata sau khi biết tin sẽ trốn, theo tâm lí tự nhiên là vậy. Thế nên, nữ bác sĩ thay vì lên thẳng lớp cô, cô ta lại chạy khắp nơi trong trường để tìm cô.

Lúc này đây, bộ tứ đã có mặt ở lớp, may mắn cho họ là Ibiki vẫn chưa tới. Ông ta còn đang ung dung rảo bước trên hành lang tầng hai. Vừa bước vào lớp, cả bốn hết thảy đều ngạc nhiên khi thấy Hinata ngồi bình thản ở chỗ của mình. Cũng như bao người khác, cô đã đặt balo  lên bàn. Sẵn sàng cho cuộc kiểm tra sắp sửa diễn ra.

Họ nhìn nhầm chăng? Cứ ngỡ cô sẽ chọn cách chạy trốn. Nhưng xem ra họ quá coi thường bản lĩnh của Hinata rồi. Điệu bộ tự tin của cô đủ thấy, Hinata đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Họ sẽ không bất ngờ đâu, nếu Hinata sẽ làm một điều gì đó nằm ngoài dự kiến của họ.

Hinata sẽ chẳng ngạc nhiên khi Ibiki quyết định vào lớp mình đầu tiên. Chung quy là do, ông ta vốn đã có ác cảm với cô từ trước rồi. Biết bao lần ông ta nghi ngờ hành động mờ ám của cô, nhưng không có bằng chứng, cũng như cơ hội để tìm hiểu tường tận, giờ thì có rồi, ông ta đâu đời nào bỏ qua dễ dàng.

Hấp tấp sinh ra sai lầm. Hinata đơn giản chỉ dựa vào tâm lý của người mà dùng đòn phản công thích hợp.

Sự im lặng chờ đợi thật khiến người ta khó chịu. Tất nhiên chẳng mấy ai trong lớp tỏ ra lo lắng vì biết rõ bản thân mình trong sạch. Thế nhưng, thay vì bận tâm tới bản thân mình, họ lại nhắm sự thương cảm giả tạo về phía Hinata. Đó là điều Hinata ghét cay ghét đắng.

Ai nấy trong nhóm bạn Naruto cũng đều lén lút nhìn Hinata với con mắt thấp thõm lo âu. Một số còn có ý nghĩ lo ngại, như có khi nào cô nghĩ chuyện này là do một trong số bọn họ tố cáo? Nếu vậy thì nỗi oan này làm sao để giải, vì chắc chắn Hinata sẽ không nghe bất kì lời giải thích hay biện minh nào. Chắc chắn là vậy.

Và dường như  cô cũng không mấy bận tâm là ai đã làm chuyện này, mục đích là gì? Hinata chỉ hồi hộp xem diễn biến diễn ra như thế nào thôi.  Cô đã trãi qua nhiều chuyện kinh thiên động địa, chết đi sống lại, toàn chuyện nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Vậy nên khó trách cô miễn dịch với rắc rối, và có phần tỏ ra thích thú nữa.

Hinata vẫn cho thấy sự điềm tỉnh ít người có. Điều đó khiến người khác phải nể phục cô.

Bốn con người chậm rãi bước về chỗ của mình, họ không quên đánh mắt nhìn Hinata - người như tảng đá  bất di bất dịch. Cô đang suy tính gì chỉ có mỗi cô mới biết.

Rất nhanh họ vừa ngồi vào chỗ, thì Ibika đường đột xuất hiện trước cửa lớp, một bước sải chân ông ta đã vào trong phòng, đi cùng ông ta còn có thêm ông thầy nữa.

Cả lớp nghe theo khẩu lệnh của Neji đồng loạt đứng lên chào, rồi cứ đứng như thế trong trong trạng thái nghiêm trang.

Sát khí tỏa ra nồng nặc. Ai nấy đều dè chừng nhìn ông ta. Ibika bắn cặp mặt tinh anh, nghiêm nghị nhìn lướt một lượt số học sinh có mặt. Rồi dán chặt ánh nhìn dành cho Hinata - người không hề có chút nao núng, cao ngạo đáp trả cái nhìn đó, bằng việc nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Đông đủ!

Hinata quả thực khiến ông ta bất ngờ. Cứ ngỡ cô đã trốn mất tăm rồi. Vậy mà cô ngồi đó, bất chấp mọi ánh mắt lo ngại đang dành cho mình.

Bằng một giọng nghiêm nghị chẳng kém nét mặt, Ibiki sẳng giọng tuyên bố: - Như các em đã được nghe thông báo. Thầy tới đây để làm đúng nhiệm vụ của mình, mong các trò hợp tác.

- Vâng ạ! - Lác đác vài giọng nam sinh cất lên đồng tình.

Không chần chừ thêm, ông ta thốt ra  bài phát biểu, gọi đơn giản là hăm dọa, nhằm khuyên răn ai đó nên tự nguyện. - Tôi cho các em một cơ hội cuối cùng, tự đầu thú thì hình phạt sẽ nhận được không quá nghiêm trọng. Còn cứ ngoan cố chống đối tới cùng, để tôi phát hiện ra thì lập tức sẽ bị đuổi khỏi trường. Và đừng mong các trường trung học khác sẽ nhận các em vào học. Một học sinh bị ghi tên trong sổ đen, tương lai chắc chắn gặp muôn vàn khó khăn. Hãy cân nhắc thật kĩ tránh hành động sai lầm.

Ông ta nói ánh mắt vẫn không rời khỏi Hinata. Tưởng giết cô bằng ánh mắt mà được à? Hinata chưa bao giờ thất bại trong một cuộc chiến bằng mắt.

Không ai nói gì. Im lặng tuyệt đối, ông ta cười thầm, vô cùng kích thích với sự lì lợm của ai kia.

- Tốt, nếu các em đã có quyết định cho riêng mình. Thầy sẽ bắt đầu ngay bây giờ. - Ông ta vào trọng tâm ngay, khi dường như không ai muốn tham gia vào trò tâm lý chán phèo của ông ta. Cái trò chỉ thích hợp cho cảnh sát với tội phạm. Thực tế hiện tài thì ông ta đâu phải cảnh sát, còn đám học trò này lẻ đương nhiên đâu phải tội phạm: - Tất cả các trò đặt balo lên bàn, riêng các bạn nam giơ hai tay sau đầu.

Mệnh lệnh của Ibiki được đám học trò răm rắp làm theo. Không ai dám cãi hay phàn nàn bất cứ điều gì. Riêng Hinata thay vì đặt tay ra sau đầu, cô để nó sau lưng. Hành động chống đối đó không qua nổi mắt Ibiki. Tuy nhiên ông ta không thể nóng vội, cãi cọ, tranh luận chỉ vì vấn đề bé tẹo đó thì có được gì, chỉ tổ tốn thời gian. Ông ta kiềm chế, tập trung với việc cần làm.

Lần lượt từ bàn đầu cho tới bàn cuối, không sót ai. Hai ông thầy chia nhau mỗi người hai dãy bàn để tiến hành. Ibiki lẻ đương nhiên chọn dãy bàn chỗ Hinata ngồi.  Các balo đều được mở tung, lục soát hết sức cẩn thận, không bỏ qua ngăn khóa nào. Các bạn nữ thì thong thả và dễ chịu hơn khi ông thầy không dám động tay chân vào người họ. Bởi nhà trường vốn cho rằng học sinh mang dao chắc chắn là nam sinh. Nữ sinh đời nào dính líu tới mấy vụ đó. Quan niệm nghe quá có vẻ bất công ghê gớm, nhưng sự thật là nữ sinh của Konoha đều được biết là những nữ sinh ngoan ngoãn, lệ phép. Ngoài trừ ai kia, phải rồi thành viên nữ của ngũ quái.

Các nam sinh người nhăn mặt, người rùng mình trước những cái đụng chạm. Họ nín thở mong sao ông thầy rà soát nhanh một chút. Từ hai vai kéo thẳng xuống hông, sau lưng, trước ngực kéo xuống bụng. Rồi từ thắt lưng đi xuống chân, từ chân trái sang chân phải. Hình ảnh đang diễn ra gây phản cảm không ít đối với các bạn nữ. Các cô nàng phải đưa tay che mặt, có người còn úp mắt xuống bàn không dám nhìn.

Cứ như đang rà soát tội phạm mang vũ khí hạng nặng lên máy bay ấy. Chẳng thà nhà trường đầu tư một cái máy rà soát hẳn hoi đi, có hơn không? Dùng bằng tay không thật khó chịu. Chưa kệ đụng chạm tới sự riêng tư của người khác.

Sẽ ra sao nếu bàn tay thô ráp kia chạm vào người Hinata đây? Khó mà mường tượng  cảnh gì sẽ xảy ra. Biết đâu có ai đó sẽ phải nhập viện với cánh tay gãy?

Nhanh chóng, gọn lẹ. Ikibi cuối cùng cũng đối diện với cô. Giây phút này đây quả là đáng mong đợi. Hinata gần như là người cuối cùng trong lớp.

Ánh mắt của ông ta dành cho Hinata khác hẳn cái nhìn mà ông ta nhìn bọn con trai trước đó. Rõ ràng là một sự thách thức công khai. Ông ta đã không nói gì, cứ lặng lẽ kiểm tra, sờ xoạng những người khác. Ấy vậy mà riêng Hinata, Ibiki lại dành cho vài phút để chuyện trò. Thực ra là để đánh đòn tâm lý thôi, Hinata biết thừa. Bằng một giọng hắc ám ông ta nói:

- Bây giờ tới lượt cậu. - Ông ta vừa nói vừa thăm dò phản ứng của cô. Những ai làm việc mờ ám lẻ tự nhiên sẽ cho thấy những biểu hiện lúng túng, sợ rệt. Đó là kinh nghiệm được đúc kết từ lâu và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khoa học cũng đã chứng minh tâm sinh lý con người có thể để lộ hành vi họ đã làm.

Thông thường thì phương pháp của Ibika sự dụng sẽ thành công, chỉ là đối với mấy kẻ nhát gan, tâm lý bất ổn định. Còn đối với Hinata, ông ta gặp trúng cao thủ trong việc điều chỉnh cảm xúc, biểu hiện, kể cả phản ứng sao theo đúng ý cô muốn.

Và thế là không mấy ngạc nhiên khi ông ta thất bại.

- Cứ tự nhiên! - Hinata đáp trả bằng giọng điệu bình thản. - Làm việc mà thầy cần làm.

- Cậu nên biết là mình nằm trong diện tình nghi của tôi. - Ông ta biết không thể khiến cô lo sợ, nên chuyển sang tấn công trực diện luôn. Ông ta thẳng thắn cho biết suy nghĩ của mình, giọng ông ta là sự khẳng định tuyệt đối: - Tốt hơn hết cậu nên bắt đầu lo lắng đi là vừa.

- Dựa vào đâu em phải làm thế? - Hinata bất cần hỏi.

- Các sự kiện nóng diễn ra gần đây đều có dính dáng tới cậu. - Ông ta biện luận: - Hình như cậu rất thích chơi trội nhỉ? Việc gì cậu cũng có thể làm được, phải không?

Hinata giữ quyền im lặng miễn bàn luận về vấn đề cá nhân của mình. Cái trò kích tướng này đúng là nhàm chán.

- Thầy đang làm mất thời gian của đôi bên đấy. - Hinata khó chịu nhắc nhở: - Em không có thời gian dành cho mấy trò tìm kiếm báu vật với thầy đâu.

- Để rồi coi, cậu mạnh miệng được tới bao giờ.

Không nói gì thêm, ông ta bắt đầu từ balo của cô. Như những người khác, chẳng có gì nhiều, thậm chí Hinata còn không mang đầy đủ sách vở. Ibika nhíu mày có ý chê trách. Cô đúng là điển hình của một học sinh cá biệt, khó dạy bảo. Thêm một lí do để nghi ngờ trong Ibika thêm tăng cao khả năng chuẩn xác.

Sau vài phút lật qua lật lại cái balo của cô. Ông ta chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi.

Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đã giúp cô thoát khỏi mối nguy hiểm. Tới phần hay ho rồi.

Ibiki không lời nhắc nhở, lập tức đưa tay lên định chạm vào cô, bất chợt tiếng cô cất lên:

- Trước khi thầy bắt đầu lục soát khắp người em, thầy có thể nói em biết, rốt cuộc thầy đang muốn tìm thứ gì?

Tất cả nhìn chằm chằm cô không khỏi tò mò. Sao cô không yên lặng mà tuân thủ theo yêu cầu của Ibika?

- Cậu muốn giở trò gì đây? - Ibiki nhướng mày nghi hoặc. - Tốt hơn hết ngoãn ngoãn tuân theo cho tôi.

- Đó là quyền lợi cá nhân của mỗi người. Em có quyền được biết thầy đang muốn gì ở em. - Hinata nhấn mạnh: - Vả lại, Thầy đâu được phép chạm vào người khác khi chưa được sự đồng ý của họ. Pháp luật đảm bảo quyền lợi của mỗi công dân. Hành động của thầy được xem là trái với pháp chế do đất nước Nhật tạo dựng nên.

Ibiki cứng lưỡi trước lí lẻ không trật đi đâu của cô. Biết Hinata là dạng khó đối phó, ông ta đành miễn cưỡng thỏa mãn cho cô.

- Cậu chắc đã nghe thông báo trước đó?

- Đã nghe.

- Vậy thì cậu biết rõ ban kĩ luật đang tìm vũ khí mà có ai đó dám cả gan mang vào lớp học.- Ông ta gằn từng chữ, ánh mắt buộc tội dành cho cô.

- Cụ thế nó là gì ạ?

- Cậu rốt cuộc muốn giở trò gì đây? - Ông ta khó chịu hỏi. Đoạn ông ta nhướng mày nghi vấn: - Hãy là do cậu làm việc mờ ám không muốn để người ta biết?

- Em đơn giản chỉ muốn biết, vũ khí đó thực chất là thứ gì? - Hinata nhún vai cho hay: - Chỉ để tiện cho sự hợp tác được diễn ra suôn sẻ thôi. Hơn hết, em chỉ đại diện số đông nêu lên thắc mắc. Không chỉ em mà hầu hết học sinh đều rất muốn biết. Không dưng nhà trường yêu cầu một việc hết sức vô lý mà chẳng đưa ra được lời giải thích nào. Xin lỗi, nhưng em phải nói thẳng. Việc này trông ngớ ngẫn, lố bịch hết sức.

Hinata nói xong, có vài nam sinh góp ý kiến:

- Đúng vậy bọn em cũng muốn biết. - Giọng Kiba xen vô, - Thầy nói xem, rốt cuộc nhà trường đang tìm thứ gì?

- Phải đó, - Naruto cũng hào hứng tham gia, cậu ta đáy mắt nhìn những người khác: - Bọn em có quyền được biết.

- Đúng vậy! - Neji cũng góp phần.

Sau đó là tiếng nói dồn dập, ai nói tranh nhau đề nghị được làm rõ thực hư sự việc.

Trước áp lực từ đám đông, Ibika như bị dồn vào thế bí. Ông ta hết nhìn đứa này sang đứa khác, chỉ thấy một sự đồng lòng khó bị đạp vỡ.

Đoạn ông ta quay nhìn Hinata, tia tức giận thoáng hiện ra ngoài.

- Đồ khôn ranh. Ông ta nhìn cô cảm thấy như vừa bị cô đánh cho một đòn tê liệt. Mượn đám đông để tạo lá chắn. Qủa nhiên cao tay.

Thấy lớp vẫn ồn ào, ông ta to tiếng mắng:

- Các cô cậu cho rằng nhà trường đang làm một việc dư thừa ư? Các thầy cô giáo đang ra sức, vì muốn các em có một môi trường lành mạnh để học tập. Bất cứ điều xấu xa nào cũng không được phép tồn tại ở đây. Và kẻ nào dám to gan làm mất trận tự ở đây, đều bị xử phạt thích đáng.

Ibika cao giọng phát biểu, không quên nhìn cô khi ảm chỉ tới kẻ xấu.

- Nếu như thầy nói thì, - Hinata tranh luận: - Bất cứ học sinh nào cũng có quyền được biết, điều tốt đẹp mà thầy cô đang muốn xây dựng cho họ là gì, đúng không?

Ánh mắt cô đang rất mong chờ, và hầu hết học sinh trong lớp đều nhìn ông ta với cái nhìn hối thúc.

Không cãi lại được cô, ông ta đành khoan nhượng:

- Đó là một thanh đoản đao. Chiều dài tầm 30cm.  - Đoạn ông ta quay lại hỏi cô. - Cậu có biết về nó không?

- Rất tiếc là không. - Hinata đáp không cần nghĩ.

- Cậu nghĩ tôi tin chắc. - Ông ta tuyên bố như đúng rồi: - Từ trước tới giờ chuyện như thế này chưa từng xảy ra ở Konoha.

- Chưa xảy ra đâu có nghĩa là không bao giờ xảy ra? - Hinata chỉ được cái giỏi cãi, mà toàn cãi lý luận sắc bén không. - Thầy đang muốn ám chỉ điều gì đây? Không lẻ thầy nghĩ con dao đang ở trên người em?

- Cái đó là do cậu nói. - Ông ta đáp bất cần đúng sai.

- Nếu em nói không phải thầy có tin không? - Hinata nghiêm túc hỏi.

- Một kẻ nói dối không bao giờ xứng đáng nhận được sự tin tưởng. - Ông ta đáp lại bằng một ẩn dụ.

-  Tốt thôi. Tin hay không tùy ở thầy. - Hinata hời hợt nói, không thèm tranh luận nữa.

- Phải kiểm tra mới biết. Nói miệng thôi thì đâu chứng minh được gì?

Nói đoạn ông ta tiếp tục tiến hành chuyện còn dang dở. Một lần nữa tiếng Hinata lại khiến ông ta dừng, chưa kể cô đã đưa tay ra ngăn tay ông ta không chạm vào mình.

- Hành động này có nghĩa là cậu muốn chống đối? - Ông ta có cớ mà tấn công cô.

Hinata không mấy bận tâm tới lời ông ta.

- Em chỉ muốn đảm bảo một điều thôi. - Hinata thản nhiên ý kiến: - Nếu thầy không tìm thấy con dao trên người em, thầy tính sao đây?

- Tôi không nghĩ trong tình cảnh này cậu có thể nhận được quyền lợi của mình. - Ông ta nói bằng giọng thiếu trách nhiệm: - Đây là một tình huống bất đắc dĩ, vậy nên mau ngoan ngoãn hợp tác.

- Em  lại không nghĩ thế. - Hinata thẳng thắn cho biết: - Thầy được phép chạm vào người em hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào em. Và chắc chắn sẽ em không cho phép thầy làm thế.

- Nói vậy là cậu nhất quyết chống đối tới cùng? - Ông ta đang mất kiên nhẫn. - Hậu quả cậu có gánh nỗi không?

- Vấn đề không phải là không hợp tác, mà là Thầy đang đụng chạm tới sự riêng tư của em. Và em không thích điều đó. Em sẽ miễn cưỡng để thầy chạm vào em, nếu thầy đảm bảo  sẽ chịu toàn bộ tổn thất mình gây ra, nếu không tìm thấy bất cứ thứ gì trên người em.

Hinata ngang bướng thách thức sự nhẫn nại của Ibika. Suy cho cùng thì cô không dễ dàng thoát khỏi tay ông ta, nghĩ thế ông ta thỏa hiệp thêm lần nữa.

- Được rồi Tôi sẽ cho cậu biết tôi làm gì sau khi tôi xong việc. Nếu cậu còn lề mề không chịu hợp tác, thì tôi sẽ xem như cậu có tật giật mình.

- Đâu thế được, đưa ra lời buộc tội chỉ dựa vào cảm tính, sẽ khiến người vô tội bị oan. Em nói con dao không có trên người em. Thầy không phải kiểm tra.

- Cậu nghĩ tôi tin.

- Tin hay không là chuyện của thầy. Còn về phần em, em không cho phép thầy đụng vào em.

- Xem ra chúng ta biết kết quả rồi nhỉ? - Ông ta tự kết thúc: - Không đánh mà tự khai.

Hinata cười nhẹ, ra chiều nhượng bộ: - Xem ra hết cách thật rồi. Thầy không cần đụng tay. Em sẽ tự làm việc đó. Nhưng trước khi em cởi bỏ bộ đồng phục này. Thầy hãy nhớ kĩ lấy một điều.

Hinata nhìn thẳn ông ta lớn tiếng tuyên bố: -  Nếu thầy không tìm được bất kì con dao nào trên người em. Thầy sẽ phải trả giá. Thầy có dám chơi không?

- Cậu đang giỡn mặt với tôi? - Ông ta thực sự tức giận, khi Hinata hết lần này tới lần khác trêu ngươi ông ta.

- Em chỉ đảm bảo công bằng cho mình thôi.

- Công bằng? - Ông ta nhại cô.

-  Rõ ràng thấy đang nhắm tới em và bằng mọi giá phải tìm được bằng chứng buộc tội em. Thầy đang  mượn việc công trả tư thù riêng. Điều đó chẳng phải rất bất công? Nếu thầy thực sự quang minh chính đại, sao không có gan chấp nhận cuộc chơi. - Hinata cao ngạo thách thức: -  Quyết định sau cùng là ở thầy. Con về phần em, như đã nói. Cây ngay không sợ chết đứng.

- Được thôi tôi rất muốn xem rốt cuộc cậu đang âm mưu gì? - Ông ta chấp nhận khi không còn sự lựa chọn nào khác. - Thế thể lệ chơi thế nào?

Chỉ chờ có thế, Hinata nói ngay:

- Nếu con dao ở trên người em. Khỏi nói, em lập tức rời khỏi trường theo đúng quy định của trường. Còn nếu không có, thầy sẽ là người phải rời đi, và đừng bao giờ quay lại Konoha thêm lần nào nữa.

Ibika giậm tím cả mặt, sao cô dám, từ trước tới giờ chưa có học sinh nào ngang tàng như cô.

- Nếu thấy chấp nhận điều kiện chơi, chúng ta có thể bắt đầu.

Ông ta im lặng chưa nói được lời nào. Hinata lại hối thúc. - Thầy sẽ làm hay để em tự xử.

Nói rồi Hinata đứng nghiêm trang, hai tay đặt sau lưng. Ánh mắt hướng nhìn về phía trước. Mặc nhiên chờ Ibiki bắt đầu, tất nhiên nếu ông ta dám chấp nhận thách thức.

Trước mặt bao nhiêu học sinh, bị cô nói cho không cãi lại được. Thật tức chết. Sau một lúc suy nghĩ kĩ càng, ông ta nhận ra thái độ không lo sợ của Hinata, chứng tỏ lời cô nói là thật. Với lại nếu xét kĩ thì có ma nào ngu ngốc, mang dao trong người khi vào lớp. Cho dù thông tin ông ta nhận được đảm bảo chắc chắn là người đó luôn mang dao bên hông. Cũng có thể ai đó có rảnh rỗi đang muốn chơi đùa với ông ta.

- Hinata Hatake, - Cuối cùng Ibiki lên tiếng, ông ta chỉ thẳng mặt cô mà tuyên bố. - Đừng để tôi tóm được bất cứ bằng chứng nào, đến lúc đó tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi đây.

- Lời của thầy em sẽ ghi lòng tạc dạ. - Hinata gật nhẹ đầu tiếp nhận lời dạy bảo.

Bỏ đi như thế này thì quả thật thảm hại. Ibika không phục, chí ít cũng phải khiến Hinata có chút gì đó, đau đớn chẳng hạn. Sực nhớ ra một điều, ông ta biết tay trái Hinata đang bị thương. Một ý nghĩ đen tối vừa kéo tới, ông ta quả quyết làm luôn.

- Tốt lắm con trai. Hãy ghi nhớ những gì hôm nay cậu nói. Đừng có dại dội hành động khinh xuất. Bằng không sẽ tự chuốc họa vào thân.

Ông ta nói, cố tình bước tới gần cô, rồi bất ngờ đưa tay hai tay, bóp chặt đúng ngay vào chỗ vết thương, để xem cô sẽ phản ứng thế nào. Nếu Hinata để lộ việc mình bị thương thì chuyện sẽ được đưa sang một hướng khác, tới lúc đó ông ta có cớ mà làm cho ra ngọn ngàng mọi sự. Vì sao cô bị thương? Nếu cô không giải thích được thì coi như xong. Ibika thật trẻ con và ông ta đang vui mừng với ý nghĩ trẻ con ấy. Hành động đường đột của ông ta khiến bộ tứ thoát giận mình hoảng hốt. Họ cũng biết tay Hinata đang bị thương, và nhìn ra cái bóp tay của Ibika là cố ý.

Đáng tiếc, một lần nữa cô khiến họ phải trầm trồ. Hinata cho thấy sức mạnh phi thường của ý chí. Nét mặt không biến sắc, cô nhìn chằm chằm người đàn ông bằng ánh mắt kiên định, kèm vài lời khiêu khích:

- Tới lúc đó rồi hẳng nói. Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu.

Ibiki bóp chặt hơn nữa, ông ta giữ như thế tầm một phút. Hinata đã cố gắng cam chịu, nhưng dưới hạn là có mức độ. Nếu ông ta còn không buông tay cô ra, Hinata không còn cách nào khác để thoát khỏi kiếp nạn này.

- Đáng tiếc, tôi không phải là chú mèo con mới lớn như cậu đâu. Đừng bao giờ quên, cậu không thoát khỏi cặp mắt của chúa tệ sơn lâm.

- Em sẽ ghi nhớ cặp mắt đó. - Hinata cười nhạt che đi cái nhếch môi đau đớn sắp bật thành tiếng. - Chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Một cuộc chiến của sự kiên trì, chỉ một chút nữa thôi. Hinata sẽ gục, nhưng lần này thần may mắn đã mỉm cười với cô.

- Ibiki, tôi nghĩ tới lúc phải đi. - Người đi cùng ông ta cất tiếng: - Còn rất nhiều lớp nữa cần phải kiểm tra. Có lẻ cũng mất khối thời gian đó.

Trước sự giục giã của đồng nghiệp, ông ta buộc phải thả tay khỏi Hinata. Trước khi rời khỏi lớp, ông ta không quên liếc xéo cô bằng cái nhìn chết người.

Bóng hai người đàn ông biến mất. Hinata lúc này mới khụy tay phải xuống chống bàn, tay trái cô đang run rẩy, ngay chỗ vết thương máu lại tuôn ra, chạy dài xuống bàn tay. Từng giọt từng giọt tí tách tí tách chạm sàn nhà.

Không chịu thêm được nữa, Hinata đưa tay phải bóp chặt không cho tay trái chạy máu nữa. Sự việc đó không thoát khỏi đôi mắt người ngồi gần cô nhất.

- Hinata, tay cậu đang chạy máu. - Tiếng Gaara thì thầm nhắc cô.

Hinata  liếc sang nhìn cậu, Gaara có thể thấy cô đang thở dồn dập, sắc mặt trắng bệt ngay tức khắc, trán cô ướt đẫm mồ hôi.

- Cậu ổn không? - Gaara nói chưa thành lời.  Cô đã ra khỏi lớp, cố gắng che đi cánh tay đang chạy máu.

Không muốn bị ai nhìn thấy vết máu dưới sàn, Gaara đưa chân gạt đi.

Trên đường xuống phòng y tế cô gặp Kurenai, người vừa mới tới. Thấy tay cô chạy máu, cô ta lập tức kéo cô vào phòng, khóa trái cửa lại.

Thật là, Hinata vừa suýt bị chết lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com