TruyenHHH.com

Hinata Harem Drama Nhung Nguoi Xa La Full

Như mọi khi Hinata vờ không hay biết gì về chuyện mình bị theo dõi. Hinata phấn phích với ý định sẽ chơi đùa một chút với tên đang đi theo. Cô ung dung tiến vào con hẻm nhỏ, gần khu phố mình ở. Chỗ này ít người lui tới, bởi các kiến trúc đa số đã xuống cấp, tình trạng khá tồi tệ. Nó gần như bị bỏ hoang từ lâu. Mà dạo này an ninh khu vực được thắt chặt nên bọn du côn cũng ít lai vãng. Và một điều quan trọng nữa khi cô chọn địa hình này. Đó là Nó đang trong quá trình chờ đợi chính phủ cấp phép xây dựng lại, nên nếu có đánh nhau thì nguy cơ làm hư hại cũng chả phải vấn đề. Hinata không cần phải chịu trách nhiệm hay đền bù thiệt hại mình gây ra.

Nhưng Hinata nào ngờ rằng được tính toán của mình lại có hai mặt. Một lưỡi dao khác được giấu kín, chỉ chờ chực đâm lén sau lừng cô. Chính tại đây, cuộc đời cô có thể sẽ chấm dứt.

Tuy nhiên, không suy nghĩ được quá xa xôi. Cô phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Nghĩ thế, cô rảo bước nhanh hơn chút nữa. Kẻ theo dõi vẫn kiên nhẫn bám theo. Rồi đến đoạn cua, hắn ta bị mất dấu, không thấy Hinata đâu nữa.

Thật ra Hinata không hề cắt đuôi kẻ bám theo, chỉ là cô chọn phương án khác, nấp đâu đó để chờ đợi hắn ta bước ra khỏi bóng tối, lộ diện đối mặt với cô. Hinata đã có quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện trong đêm nay.

Mà phải công nhận kĩ năng theo đuôi của tên này khá tệ, không quá lời thì là vụng về. Ai đời lại để cô dễ dàng nhận ra như thế. Còn lộ liệu công khai mục đích của mình. Dường như hắn ta không mấy khi làm việc này, hoặc ngay từ đầu hắn ta chẳng có chủ đích bám theo cô. Mà trực tiếp muốn đối đầu cô luôn.

Phải chăng hắn ta còn mục đích khác nữa? Hành động của hắn ta độc lập, dường như không theo đúng chỉ thị của lãnh đạo.

Theo đúng ý cô. Khi thấy kẻ bịt mặt tỏ rõ dáng điệu loay hoay, gấp gáp ngó ngàng xung quanh tìm kiếm, cô đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, lên tiếng dò hỏi.

- Này tìm gì thế, lạc đường à?

Nghe tiếng cô hắn ta lập tức quay đầu ngoái nhìn.

Lợi hại thật, Hinata di chuyển cũng như xuất hiện không hề gây ra bất cứ tiếng động, hay sự chú ý nào. Khiến cho chàng trai đối điện cô phải nể phục. Hắn ta phải thừa nhận là mình đã chẳng nhận ra bất cứ mối lo ngại nào. Hinata chẳng tỏ ra mùi nguy hiểm như những kẻ khác.

- Có cần tôi giúp không?

Hinata tốt bụng  đề nghị. Cô bắn tia nhìn cảnh giác về phía đó. Thân hình tầm trung, tầm một mét bảy. Phong cách ăn bận na ná  Hinata. Hắn ta trùm kín đầu, đeo khẩu trang kín mặt. Chỉ lòi duy nhất hai con mắt. Hinata phỏng đoán, hắn tuổi đời còn trẻ. Thế nhưng, khí chất của hắn ta không thể xem thường được. Cái cách hắn ta giữ sự bình tĩnh, không hề giật mình hay sững sốt khi bị cô bắt quả tang đủ nói lên tất cả.

Đôi mắt cô dừng lại ở mặt hắn ta. Khôn khép thật. Hắt ta không quên ngụy trạng cho bản thân. Cái mặt nạ mà hắn ta dùng, để cố tình che dấu dung nhan thật, đã chẳng cho cô hình dung ra được hắn ta trông như thế nào. Nhưng đôi mắt hắn lại khiến Hinata phải bật chế độ phòng ngự.

Nó lạnh như băng. Sắc bén như lưỡi dao. Cứng như thép.

''Cảm giác này''

Hình như Hinata đã từng gặp hắn ta. Có chút quen thuộc, nhưng Hinata không nhớ chính xác người trước mặt mình là ai. Một phần hắn ta ăn bận kín đáo. Phần nữa từ khoảng cách cô lại chỗ hắn, tầm nhìn có chút hạn hẹp. Ngoài trừ ánh trăng sáng trên trời cao đang dọi xuống, thì nơi cô và hắn ta đang đứng chẳng có chút ánh sáng nào khác nữa.

Một nụ cười nhếch môi được cất giấu bên trong chiếc mặt nạ. Hắn ta cất tiếng đáp trả.

- Vậy thì còn gì bằng. - Giọng hắn cũng nguy hiểm, như cái mùi hắn đang tỏa ra. -  Thú thật thì tôi cũng đang không biết nên đi theo hướng nào. Nếu cậu cảm thấy không phiền, có thể vui lòng chỉ giúp tôi, đường tới chỗ người  giữ chìa khóa?

Ồ, Hinata có chút ngạc nhiên, khi tên này nhanh chóng vào thẳng vấn đề thay vì vòng vo, ra vẻ ta đây.

Trúng phóc. Hinata đã đoán đúng đây là người của tổ chức. Sở dĩ cô có chút rối loạn, nảy sinh ý nghĩ lạ thường kia. Bởi cô hoang mang trước cảm giác của những tên theo dõi mang lại cho cô là khác nhau.

Như những gì cô được biết và cảm nhận về mấy ngày nay. Từ sau việc cô gặp thủ tướng, rồi tại họa đổ xuống nhà ngài thanh tra. Cuối cùng là cuộc trò chuyện với thủ tướng. Có hai cách thức theo dõi đối lập nhau. Nếu như những tên gà, xác định chỉ bám theo sát nút cô và chẳng để rõ động cơ là gì. Đôi khi lại có chút lơ là với cô. Còn kiên nhẫn bám trụ xung quanh chỗ cô sống. Cũng như đôi khi để mắt tới các thành viên khác trong gia đình ngài thanh tra. Điều đó không lạ ư? Tobi chắc không ngu ngốc dành thì giờ cho việc đặt toàn bộ gia đình của Gaara cũng như cô vào sự giảm lỏng, để chẳng nhận được lợi ích gì. Chung quy là họ vô can.

Ngược lại những tên tỏa ra mùi nguy hiểm nồng nặc, giống tên ngay lúc này, lại cho thấy mục đích của chúng rõ như ban ngày. Đó là theo dõi rồi có biến sẽ tự xử lí.

Thật lạ lùng! Hinata khó lòng giải thích. Tuy nhiên, Chỉ có một khả năng duy nhất là khả quan. Đó là ngoài Tobi ra còn có người khác, cho người theo dõi cô. Cái người đáng ngờ nhất không trật đi đâu được chính là ngài thủ tướng đáng kính.

Vậy là thủ tướng đã cho người bảo vệ cô, cũng như gia đình Gaara. Đó là kết luận sau cùng.

Quay lại với người đối diện. Hinata phần nào nắm chắc rằng hắn ta đang có ý định xử lí cô ngay bây giờ. Cái cách hắn nhìn chằm chằm cô, với tư thế chuẩn bị sẵn sàng đủ nói lên tất cả.

Sau phút im lặng, cô mới nói.

- Rất lấy làm tiếc không giúp được gì cho anh. Tôi không biết nơi mà anh muốn tới ở chỗ nào.

- Thế đưa tôi tới chỗ chìa khóa thì sao. - tên đó đáp trả, - Cậu biết đường?

- Thành phố này có cả tá cửa hàng bán chìa khóa cũng như xưởng sản xuất. - Hinata bình thản cho hay, - Không biết trong số đó, đâu là nơi anh muốn tới? Nhưng tôi phải có lời xin lỗi, khi không giúp được gì cho anh. Thành thực tôi cũng không rõ làm sao để tới những nơi đó.

- Xem ra cậu không biết thật rồi. - Hắn ta nói, quan sát biểu hiện thay đổi trên nét mặt cô.

Nhưng không có gì cả.

Hinata nhún hai vai, lộ vẻ mặt thừa nhận lời bình phẩm.

Một cái cau mày, hắn chẳng tin:

- Hay là cậu cố tình tỏ ra mình ngờ nghệch? Cậu đang biến tôi thành một kẻ ngốc. Tôi thấy cả. Đừng tỏ vẻ ranh ma như vậy.

Lời cáo buộc lập tức nhận được sự phản kháng gay gắt từ cô.

- Anh thật bất lịch sự. - Cô chê trách hắn ta, - Tôi đã nói sự thật, anh chẳng chịu tin, còn tỏ vẻ nghi ngờ. Rốt cuộc anh muốn gì? Đây không đơn thuần chỉ là hỏi đường, phải không?

- Thế cậu nghĩ nó là gì? - Hắn ta đẩy câu trả lời về phía Hinata.

- Có vẻ như anh đang theo dõi tôi. - Hinata khẳng định, - Chứ đây hoàn toàn không phải một cuộc gặp gỡ tình cờ.

- Cậu thấy thế hử? - Hắn ta lộ vẻ ngạc nhiên, điệu bộ thư thái muốn nghe cô phân tích tiếp.

- Còn điều gì khác thuyết phục hơn giả thuyết ấy? - Hinata hỏi hắn, - Anh muốn gì ở tôi đây. Nếu cướp thì tôi báo trước, trên người tôi không có bất cứ thứ gì giá trị, tiền, vàng cũng không. À mà có cái điện thoại, anh xem xem có giá trị không?

Hinata nói đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi, phe phẩn trước mặt mình. Tỏ ý cho hắn thấy rõ những gì cô nói.

- Thấy không, chẳng có gì cả. - Cô bổ sung khi lẫn toàn bộ túi áo cũng như quần ra ngoài, chỉ để dẫn chứng lời mình nói. Hôm nay Hinata đã không mang theo ví tiền. Và tất nhiên cả chiếc chìa khóa luôn nằm trên cổ cô.

Đoạn cô hướng nhìn hắn ta, thái độ của người này vẫn điềm đạm tựa tảng băng. Xem ra dự đoán của cô sai rồi. Mặc dù ngay từ đầu cô biết mình đã sai. Và cô biết chính xác hắn ta muốn gì. Nhưng Hinata phải giả vờ ngờ nghếch, đúng như hắn ta nói chỉ để bảo vệ quyền lợi và bản thân mình.

- Thái độ dửng dưng ấy là sao đây? - Cô tiếp tục, - Hay anh không phải cướp. Nếu không, chẳng lẻ anh là bắt cóc? Mà lạ lùng, những kẻ bắt cóc thường nhắm tới mục tiêu là phụ nữ, các cô gái trẻ hay con nít. Hiếm khi lựa chọn những thanh niên chưa biết làm gì như tôi.

Hắn ta vẫn giữ im lặng không đáp trả cô lời nào. Mặc Hinata diễn đạt những suy luận sắc bén, hắn ta vẫn tập trung ánh nhìn, quan sát kĩ càng cô.

- Nếu không phải những thứ đó. Vậy chỉ còn duy nhất một khả năng. Anh định lấy mạng tôi - Hinata nói thẳng ruột ngựa. - Không lẻ, anh là thần chết?

Người đối diện vẫn im lặng.

Hinata lộ vẻ sửng sốt với kết luận của mình, rồi cô bỗng cười lớn, vẻ giễu cợt.

- Thật buồn cười, trên đời này làm gì có thần chết. Thôi ngay cái vẻ mặt nghiêm túc như thể anh đúng là thần chết đi. Anh làm tôi thấy bực bội rồi đó.

Vẫn chỉ là sự im lặng hồi đáp lại cô.

Cảm thấy mệt mỏi khi phải tự biên tự diễn. Hinata cáu kỉnh nói.

- Vậy là rõ. Tôi sẽ coi như mình gặp phải một tên dở hơi. Giờ thì tạm biệt.

Dứt lời cô quay gót bỏ đi. Lúc bấy giờ hắn ta mới mở miệng nói.

- Cậu muốn đi đâu có dễ dàng như vậy.

Bắt đầu rồi đây. Giọng hắn ta đặc quánh mùi cảnh báo.

- Thật thế à? - Hinata ngoái nhìn đáp trả giọng thách thức, - Anh định sẽ làm gì nếu tôi vẫn khăng khăng muốn rời khỏi đây?

- Cứ thử đi khắc biết. - Hắt ta dọng dạc tuyên bố, - Chắc chắn đó là một bất ngờ.

- Xem ra anh được gửi tới đây không đơn giản là chỉ để ra mắt tôi. Nhưng thật tiếc vì không thể đối đại anh nhiệt tình được. Tôi không có ý định nán lại lâu để chơi đùa với anh. Vậy nên,  kết thúc sớm thôi nhỉ?

- Thẳng thắn lắm!

- Qúa khen!

- Tôi sẽ khiến cậu hối tiếc đấy.

- Còn tôi sẽ tiễn anh tới nơi anh muốn tới. Bệnh viện hay nghĩa trang đây? Anh muốn tới chỗ nào trong hai nơi ấy?

Giọng cả hai đậm chất chết chóc, mấy chốc bầu không khí xung quanh bị ô nhiễm bởi vẻ hắc ám đôi bên tỏa ra.

- Trước khi bắt đầu, tôi hỏi lại lần nữa. - Hắn ta nói cái điều mà Hinata dễ dàng đoán ra. - Chìa khóa ở đâu?

- Tôi cũng trả lời anh lần nữa. Và cũng là lần cuối. Nếu may mắn bình an rời khỏi đây,  hãy chuyển lời tới cái tổ chức thân thương của anh, rằng tôi không biết.

Lời cô chắc như đinh, thái độ thì hoàn toàn nghiêm túc. Người bí ẩn cuối cùng đành tiếp nhận sự thật.

Nếu cô đã khẳng định mình không biết, thì việc gì tổ chức phải đối phó với cô nữa nhỉ? Suy nghĩ của kẻ đang đối diện với cô lúc này.

Việc gì hắn ta phải phí phạm thời gian với cô?

Nhưng mà  mục đích của tên này quá rõ ràng. Dù không phải vì chiếc chìa khóa thì hắn ta cũng muốn thử một lần đấu tay đôi với Hinata. Xem thực lực thế nào?

Tìm cơ hội chi bằng đúng lúc. Mấy khi Hinata có hứng với một cuộc chiến đâu. Thành ra phải chớp lấy khoảnh khắc này mới được.

Trong khi hắn ta im lặng nghĩ ngợi. Tiếng cô bất ngờ cất lên.

- Mà tôi đang nói chuyện với ai đây? - Hinata hỏi tiếp. - Để cho công bằng thì anh nên giới thiệu về bản thân mình chứ nhỉ? Đâu ai lại thiếu lịch sự thế được.

Hinata đã quan sát hắn ta kĩ càng nhưng không nhận ra là ai. Có thể là người cô biết, nhưng Hinata không biết chính xác là ai. Trong khi đó, Hắn ta có vẻ nắm tường tận về cô. Đó chính là bất lợi lớn đối với cô.

- Muốn biết là ai sao không tự mà tìm hiểu. - Hắn ta thay vì tỏ ra rộng lượng, lại thách đố ngược lại Hinata, - Nếu cậu có bản lĩnh.

Một nụ cười ngạo nghễ hắn ta vừa trưng ra. Mắt hắn ta cũng đang cười cô.

Kích thích! Vô cùng kích thích!

- Tôi sẽ khiến cho nụ cười ngạo nghễ kia, không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa. - Hinata lạnh giọng tuyên bố, - Đừng có mà ân hận.

- Ừ, - hắn ta nói, giọng thích thú. - Tới đây. Tới tháo chiếc mặt nạ này xem nào.

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên rơi vào trạng thái chiến đấu. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Không chờ đợi quá lâu, cả hai lao vào nhau. Tung hết sức mạnh của những đòn đánh.

oOo

Những đòn tấn công của Hinata nhằm mục đích tháo chiếc mặt nạ kia xuống. Nhìn nó khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Và cô không ngần ngại bất cứ điều gì chỉ để dành hết sự chú tâm cho mục đích đó.

Đêm nay cô phải tháo chiếc mặt nạ của hắn ta cho bằng được.

Hinata nắm tay vung lên, đấm thẳng mặt hắn ta. Cú đấm mạnh kinh khủng, khiến đối phương cảm giác như có tiếng rít lên, mang theo hơi gió rát mặt. Không hề nao núng, Hắn ta lách nhẹ đầu qua một bên né được, khiến cú đấm rơi vào khoảng không. Liên tục là những cú đấm liên hoàn, thẳng mặt, đến từ Hinata. Tốc độ và cả sức mạnh không hề suy giảm, mà mỗi lúc mỗi tăng thêm. Hắn buộc lòng phải vừa né đòn vừa bước thụi lùi về phía sau. Hinata bất ngờ chuyển hóa cú đấm ấy, sau những đòn đánh lạc hướng đối phương, ngay khi hắn vừa lách đầu né tránh, cô lập tức phá hủy nắm đấm, bằng một động tác dứt khoát đưa tay theo hướng hắn ta lách đầu, muốn tóm lấy chiếc mặt nạ kia mà tụt xuống.

Không hề mất cảnh giác, hắn ta hơi ngã người về sau, làm Hinata nắm hụt chiếc mặt nạ. Rồi bất thình lình hay đưa tay tóm lấy tay Hinata, khi cô còn chưa kịp thu tay về.

Một vài giây bất động. Hai bên đối diện nhau, bàn tay hắn ta như cọng kềm sắt đề chặt tay cô, hơi thở của hắn ta phảng phấn trong sương đêm, khiến cho không khí thêm lạnh lẽo.

- Thế nào, còn muốn tiếp tục? - Hắn cười cợt nói.

- Cuộc vui còn chưa bắt đầu cơ mà. - Hinata đáp trả, khóe miệng nhếch nhẹ.

Rồi không một lời cảnh báo, Hinata lập tức đưa tay kia lên, cùng mục đích tương tự. Hắn buộc phải dùng tới tay còn lại để chặn đứng ham muốn của cô. Trong lúc xoay sở đưa tay kia che chắn mặt, hắn nới lỏng bàn tay đang nắm tay cô ra. Hinata chớp thời cơ, xoay mạnh cổ tay, thoát ra khỏi thế gọng kìm.

Cả hai lùi về sau một bước.

Qủa như mong đợi. Hắn ta cười nhếch môi khi đã phần nào nắm bắt khả năng của cô.

Không hề ngừng nghĩ, Hinata tấn công tới tấp hắn ta lần nữa. Sau hàng loạt động tác né đón, đỡ không cho cú đấm của cô trúng đầu. Hắn ta quyết định phản công. Xoay người tung một cú đá gót phải vào cạnh sườn của Hinata, buộc cô phải thu hai tay lại đỡ đòn.

Cú đá khá uy lực. Hinata lùi về phía sau nửa bước. Nhưng gần như ngay lập tức, cô lại tiếp túc tiến tới tung ngay cú lên gối ngay ngực hắn ta. Ép hắn phải đưa tay chắn nó. Phản lực tách hai người ra một khoảng lần nữa.

Hinata chủ động tiến tới tấn công liên tục, ra đòn sau mạnh hơn đòn trước dồn dập như sóng biển không ngừng. Đổi lại hắn ta cũng bình tỉnh, né tránh, tiếp chiêu, phản đòn, trong tâm trạng không hề hoảng loạn.

Một trận đấu trực diện, gần như chỉ sự dụng thể thuật và đọ sức bằng kĩ năng chiến đấu tay không. Cả hai đều chưa ai sự dụng kĩ năng cũng như vũ khí riêng biệt của mình.

Khả năng cận chiến của Hinata là không phải tầm thường. Thay đổi chiêu thức linh hoạt, đòn đánh mạnh mẽ dứt khoát. Không ngừng ngắm vào sơ hở của đối phương để công kích. Đỡ đòn và phản công đều sắc bén.

Hắn ta cũng đâu thuộc dạng vừa. Ánh mắt rất bình tĩnh quan sát từng đòn thế của Hinata. Tuy rằng nhìn qua hắn ta như đang bị áp đảo. Không ngừng lùi về phía sau. Nhưng thế lùi không hề hỗn loạn. Hai chân hắn ta di chuyển linh hoạt, thành nửa vòng tròn nhỏ, né đòn đánh trong gang tấc.

Rồi đột ngột, hắn ta dậm chân tung người về phía trước, trọng tâm toàn thân hạ xuống thấp, né qua cú đá của Hinata. Tung ngay cú đấm đánh thẳng vào giữa bụng cô. Hinata bị trúng đòn, lùi lại phía sau.

Đau. Nhưng tuyệt nhiên, cô không nhăn mặt hay cau có. Càng không hé răng rên rỉ tiếng nào.

Cú đánh mạnh là thế, nhưng cô vẫn trụ được, không hề có chuyện cô ngã xuống đất dễ dàng như thế. Hắn ta đang xem thường cô.

Càng ngày càng kích thích! Cả hai đều thấy như vậy. Lâu rồi Hinata không được đối đầu với một đối thủ ngang sức.

Nén đau, Hinata định lao tới thì hắn ta đã tới ngay trước mặt, chụp lấy cánh tay cô đang đấm tới. Hắn ta xoay người, dùng một đòn vật vai, ý định quật ngã Hinata xuống đất.

Nhưng rất tiếc cô phải làm hắn ta thất vọng. Hinata dùng toàn bộ sức dồn trọng tâm xuống đôi chân để giữ thăng bằng. Dù cho cô đang ở trong tình trạng bất lợi, khi hắn ta ghì chặt tay cô bẻ về phía sau. Người cô có hơi hướng cúi xuống đất. Nhưng ý chí kiên cường của cô khiến hắn ta phải nể phục.

Đôi bên giằng co, hắn ta dồn sức chỉ muốn quật ngã đối phương. Thậm chí dùng tới chân để gàng, đá vào cẳng chân cô. Nhưng không được vì cô đang dồn sức để không bị hắn ta quật ngã.

Lì lợm thật! Hắn ta có lời khen. Là người khác chắc đã bị hắn ta làm cho ngã trong đau đớn. Hinata lấy đâu ra cái sức mạnh phi thường ấy nhỉ?

Đừng có quên những ngày tháng cô cực khổ chịu sự đào tạo của Madara.

Trong khi một tay bị hắn nắm chặt không buông, cô vẫn trụ vựng vàng như bức tường kiên cố.

Để xem ai chịu được lâu hơn. Hắn ta khoái chí nghĩ. Để xem là hắn hay cô sẽ thua trong trận chiến kiên trì này.

Sự chịu đựng của Hinata lâu hơn hắn ta dự tính. Ruột gan hắn ta thấy khó chịu rồi đây.

Có nước phải bẻ gặt tay cô thì may ra sẽ khiến cô ngã. Cái ý nghĩ ấy loáng thoáng hiện lên trong tâm trí hắn ta. Rồi vô thức, hắn ta siết chặt cái nắm tay, bẻ nó vào trong, áp sát lưng cô.

Hinata cắn chặt môi không la hét.

Có cảm giác như tay cô sẽ rời khỏi cơ thể nếu hắn ta còn tiếp tục xoay nó, chỉ để khiến cô từ bỏ.

Thái độ của hắn ta thật khiến cô muốn cho ngay một cú đấm. Tưởng thắng cô rồi chắc? Hắn ta nhầm to.

Đến lúc Hinata ra đòn quyết định rồi.

Cô lập tức dồn lực, xoay nửa người trước sự thiếu tập trung của hắn ta, bàn tay còn lại nhanh như cắt đưa lên, dự định giật lấy chiếc mặt nạ. Vừa kịp nhận ra ý đồ của cô, hắn ta dùng hai tay nâng bỗng Hinata lên khỏi mặt đất, thô bạo ném xuống đất. Cứ nghĩ cô sẽ nằm xoài dưới đất ư, hắn lại nhầm. Ngay khoảng khắc cả cơ thể được nhấc bỗng lên, khi mà bàn tay đã được tự do. Cô nhanh như cắt, đưa tay kéo nhẹ chiếc mặt nạ xuống. Rồi tay kia túm lấy vai hắn ta, mượn chính sức của hắn ta để tạo điểm tựa, tiếp đất bằng chân, hiên ngang đứng sừng sững sau lưng hắn ta.

Có lời khen ngợi khi hắn ta không ngã, trước cú phản đòn chớp nhoáng của cô. Bằng một cách nào đó, hắn ta đã xoay sở giữ thăng bằng trên đôi chân mình.

Thế là xong, ý định cô đã hoàn thành.

Qúa bất ngờ hắn ta lơ là trong tích tắc, chưa kịp vào thế phòng thủ, hay ra đòn được. Chỉ cần có thế, Hinata mau chóng xoay người lại, cùng lúc hắn cũng xoay người về phía cô. Hinata ôm quanh eo hắn ta, đầu hướng ngước lên, lưng uốn cong, trong khi chân đưa cao đá vào thẳng mặt hắn ta.

Chiêu thức cô vừa tung ra có thể hình dung như một con bò cạp đang giơ cao đuôi, đánh đòn chí mạng vào kẻ thù.

Cú đá ấy đẩy hắn ta lùi ra xa cô.

Hắn ta chậm rãi lấy lại thăng bằng, đưa tay chạm vào mặt mình. Có thứ gì đó vừa mới trào ra.

Nhơn nhớt.

Hôi tanh.

Là máu. Hắn đưa tay xuống có chút sững sốt khi thấy bàn tay mình dính máu.

Đau nhức, và mũi hắn ta không ngừng chảy máu.

Vừa nãy là...

Cú đánh của cô thật nguy hiểm.

- Sao thấy thế nào, làm mất đồ có buồn không?  Hinata lên tiếng, tay đung đưa chiến lợi phẩm, vẻ đắc thắng để lộ trên nét mặt.

Được hỏi, lúc này hắn ta mới ngẩng mặt nhìn về phía cô. Khuôn mặt đã hoàn toàn lộ diện.

Hinata lập tức rơi vào sự sững sờ khi nhận ra, cô đang đối diện với ai.

- Sasori!

Đó là âm thanh cuối cùng cô cất lên, trước khi mọi thứ rơi vào thinh lặng.

oOo

Cái đoạn đánh nhau ấy, nếu thấy không hiểu hay hình dung được ở chỗ nào cho ta biết với nha. Cái đó khó miêu tả lắm nên ta rất ái ngại mọi người không nắm rõ các đòn tấn công của đôi bên. Chúc chủ nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com