TruyenHHH.com

( Hinata Harem) Drama - Những Người Xa Lạ - Full

Tập 6. 13

HariShin9

''Này cậu ơi, có muốn chơi bóng với bọn tớ không?'', giọng một đứa trẻ mời gọi cậu bé tóc đỏ ngồi buồn rầu dưới gốc cây. Nó nhìn lên, đôi mắt sắc lẻm, sự lạnh lùng khiến đứa trẻ thoáng rùng mình.

Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đứa trẻ không thôi.

Bối rối và sợ hãi trước cái nhìn, đứa trẻ kia chỉ đứng im bất động như tượng.

''Cậu làm gì thế?''

Bỗng từ đâu chạy tới một đứa khác. Tiếng gọi như cứu đứa trẻ ra khỏi cơn hoang mang.

''Tớ muốn rủ cậu ấy chơi chung''. - Quay lại, cậu bé nói với bạn mình, - '' Đội đang thiếu người''.

''Thôi bỏ đi'' - đứa trẻ mới tới can ngăn, - ''cậu không biết cậu ta là ai à?''

''Là ai thế?''

Bạn đứa trẻ liếc mắt nhìn thận trọng cậu bé tóc đỏ rồi vội vã kéo tay bạn mình.

''Đi nào, tớ sẽ nói cậu nghe''

Thế là đứa trẻ bị kéo đi, có chút miễn cưỡng để bạn lôi về phía đám trẻ khác đang tụ tập. Nhưng một phần nào đó, nó thầm biết ơn bạn mình, khi đã giúp nó thoát khỏi ánh nhìn nguy hiểm của cậu bé tóc đỏ.

Tất cả những đứa trẻ đang chơi ngay sân, đều đang chỉ trỏ, thì thầm về cậu bé ngồi một mình dưới gốc cây.

''Cậu ta thật kì quặc phải không?'' - Đứa trẻ thôi nhìn cậu bé tóc tỏ, quay sang nói với bạn, khi cả hai đã đứng bên cạnh đám bạn cùng trang lứa với mình.

''Tớ nghe người lớn bảo, cậu ta đã giết cha mẹ mình. Tốt hơn hết cậu nên tránh xa cậu ta ra.''

Bạn đứa trẻ nói, cố gắng không để mắt nhìn về phía gốc cây.

''Thật không?''- Vẻ không tin, đứa trẻ hỏi lại.

''Thật đó, tớ nghe người phụ trách bảo vậy.''

...

''Đồ giết người''

''Mày hãy Tránh xa những đứa trẻ khác''

''Tránh xa con tau ra''

''Đồ con hoang''

...

''Cháy'', ''Cháy rồi''

''Có cháy, ai đó dập lửa đi''

Cô nhi viện phút chốc chìm trong biển lửa.

...

Một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trời tối và lạnh. Mưa mau hạt. Dưới gốc cây sên già, rậm rạp bên lề đường, có đứa trẻ đang nằm ngủ. Đứa nhỏ sáu tuổi, nằm dài trên đống lá; Thằng bé nằm rét run. Chốc chốc,  toàn thân nó run lên. Nó chỉ mặc có chiếc sơ mi và chiếc quần đã mục. Nét mặt có vẻ đau khổ, những giọt nước mắt còn đọng trên đôi má gầy guộc. Tuy thế nó vẫn ngủ say sưa.

...

''Ngài là ai?'', cậu bé tóc đỏ ngước nhìn người đàn ông hỏi.

''Gọi ta là Madara'', người đàn ông nói, nhìn chằm chằm cậu bé không thôi. Ông ta đã quan sát cậu bé mấy ngày liền.

Hai người đang ở trong con hẻm bẩn thĩu, hôi hám ở phố Chiba. Bỗng người đàn ông khẽ mỉm cười: " Thế nào, có muốn đi cùng ta không?

Nói rồi Madara đưa tay ra trước mặt đứa trẻ.

Ngồi bệt dưới đất, ngước nhìn Madara, cậu bé tóc đỏ hiểu rằng người đàn ông đang đưa tay, chính là người mình cần trong cuộc đời này. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm, đột nhiên cậu bé thấy đâu đó vọng lại một tiếng chuông chói tai. Tiếng chuông mau chóng cướp Madara đi, cậu bé đưa tay ra muốn nắm lấy tay ông nhưng không được.

Rồi cứ thế mọi thứ tan biến như hư vô.

Cơn ác mộng chấm dứt.

Tiếng chuông điện thoại réo vang đã kéo Sasori ra khỏi giấc mơ.

Giấc mơ mà hằng đêm y vẫn gặp. Bi kịch về cuộc đời Y. Rồi Cái lần đầu tiên Y gặp Madara và được ông cưu mang. Tất cả còn in hằn trong tâm trí gã, dẫu bao năm cũng không tài nào phai nhòa.

Nếu không có Madara, cuộc đời Y có lẻ đã khác.

Tồi tệ hơn hoặc tốt đẹp hơn.

Chuông điện thoại vẫn đang reo và với một tiếng thở dài, Sasori bấm nghe, đọc số máy của mình. Y mơ hồ hy vọng rằng đó không phải là điện thoại gọi cho Y. Y đã có một ngày thật là dài và giờ đây Y không cảm thấy đặc biệt thích thú với những cuộc trò chuyện. Nhất là về công việc, mà ngoài đàn em Y ra, có ai khác gọi cho Y đâu. Không gia đình, không người thân. Y cô độc từ hồi đó tới giờ. Người thầy Madara của Y cũng bỏ rơi Y rồi.

- Xích sa!

Giọng bên kia cất lên, và chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi Y nhận ra đó là Tobi - kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định kéo Y vào kế hoạch thành lập đồng minh của gã.

- Muốn gì nữa đây? - Y đáp cọc cằn, cho thấy mình chẳng hứng thú gì với Tobi, cũng như những lợi ích Y nhận được khi bắt tay với gã. - Tôi đã bảo không có hứng thú với anh rồi cơ mà.

- Tôi đang cần cậu đây. Thực sự rất cần. Cậu có giúp tôi được không? - Giọng của Tobi khác lạ một cách bất thường. Kiểu như khẩn thiết van nài Y vậy.

Sasori giật giật lông mày, tính dập máy, nhưng sao chả hiểu tại sao Y quyết định tiếp tục. Sasori gãi nhẹ lông mày bên trái  rồi đáp một cách thận trọng.

- Trước hết hãy nói xem có chuyện gì đã chứ, rồi tôi sẽ quyết định.

Tobi trả lời, sự hấp tấp trong cung cách của gã cảnh báo Sasori rằng chắc chắn gã đang lo lắng về một chuyện gì đó rất đáng lo ngại.

- Chuyện dài dòng lắm. Sao cậu không tới chỗ tôi nhỉ?, - Gã ta nói thêm, - Cũng lâu rồi chúng ta chưa làm một ly.

- Để làm gì? - Sasori vô tình cắt ngang, - Chúng ta chẳng có lí do gì để gặp nhau cả. Có gì nói luôn đi, tôi sẽ cân nhắc xem có giúp được anh hay không.

- Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. - Tobi có vẻ căng thẳng vì thiếu kiên nhẫn. - Cậu đang cố tình đần độn đấy hả xích xa? Cậu chắc chắn phải biết là thông tin tối mật của tổ chức phải được giữ kín, chỉ được công khai ở chỗ an toàn.

Sasori lại gãi gãi đường lông mày mượt mà của Y, nói một cách châm biếm:

- Có khi tôi đần độn một cách bẩm sinh đấy, Tobi à, vì tôi không thể hiểu nổi tất cả những cái đó có gì liên quan tới tôi. Việc của anh anh làm, còn việc của tôi anh việc gì phải quan tâm.

- Thì tôi sẽ giải thích ngay nếu cậu cho tôi lấy một phút! - Tobi mất bình tĩnh gào lên - Nếu không phải là vì nhiệm vụ phải gió ấy, thì có lẽ không cần tới cậu tôi cũng cáng nổi, nhưng tôi biết làm sao đây, nhiệm vụ có liên quan tới Konoha - địa bàn vốn thuộc quyền giám sát của cậu. Tôi rất rõ là cậu vốn chẳng thích ai dính dáng hay xó mũi vào chuyện cũng như địa bàn của cậu. Dù có muốn tôi cũng không can thiệp được, bởi cậu sẽ không cho phép, có phải không? Thế nên, làm ơn giúp tôi. Chung quy là vì lợi ích của tổ chức.

- Ý anh là gì? - Sasori bật dậy khỏi giường, vẻ sửng sốt. - Konoha thì liên quan gì tới anh?

Y thấy ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, thế quái nào sự việc có liên quan tới Konoha mà Y không được biết chứ.

Lạ lùng! Y thầm nghĩ. Tobi đang trêu đùa Y, hay là sự việc có vẻ nghiêm trọng như gã nói.

- Sao cậu không tới đây để biết rõ mọi chuyện nhỉ? - Tobi nhanh chóng gợi ý trong lúc Sasori dừng lạ để nghĩ. Lẽ ra gã phải nói gì đó để Sasori tin tưởng hơn, nhưng làm thế thì chỉ tốn thời gian mà thôi.

- Có gì thì nói luôn, không thì thôi. Tôi cúp máy. - Y dứt khoát.

- Tối nay, đúng 10 giờ, chỗ tôi sẽ về loại rượu hảo hạng  đấy, - Tobi cho hay, - Có hứng thì ghé qua, cùng thưởng thức nhé!

Gã Dứt lời, điện thoại ngắt kết nối.

Sasori nằm thao thức nhiều giờ đồng hồ, sau đó uể oải ngâm mình trong bồn tắm.

Thả lỏng cơ thể trong làn nước đầy bọt xà phòng, Y cố gắng quên đi hình ảnh ngôi nhà nơi mình từng sống. Những kí ức không vui trước kia, tại cô nhi viện. Cả cái quá khứ lẫn tuổi thơ đáng nguyền rủa của Y nữa. Sasori thật sự không muốn nhớ tới nó.

Nước trong bồn tắm dần chuyển từ nóng sang âm ấm và cuối cùng thì lạnh ngắt. Y đang chuẩn bị ra ngoài thì chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt đổ chuông.

Là chuông báo thức.

10 giờ.

Sasori đưa tay với lấy điện thoại tắt chuông. 

Rời khỏi bồn tắm, Y kiếm cho mình một bộ cánh ưu nhìn, rồi tức tốc tới điểm hẹn. Chuyện chẳng có gì đáng bận tâm đối với Y.  Y chỉ muốn biết cớ sao Konoha có dính dáng tới tổ chức mà thôi.

oOo

10 giờ 30 phút đêm, tại quán bar Sachi.

- Đến rồi đó à, Tôi cứ sợ là cậu sẽ không tới.

Tobi quay về sau nhìn y. Đoạn đặt ly rượu rỗng không xuống mặt quầy bar bóng loáng, gã ra hiệu với Choo - người đàn ông già dặn hơn với đôi mắt đầy hiểu biết, để đổ đầy ly.

- À, - Sasori nói, - Tôi có công việc gần đây, tiện đường nên ghé qua.

Tobi cười mũi và ngả ra phần lưng lót đệm của chiếc ghế quầy bar màu đỏ. Xoay nửa vòng, gã liếc qua căn phòng chiếu sáng mờ mờ đằng sau.

- Khỉ thật, cậu đâu nhất thiết phải viện cớ như vậy chứ? - Tobi nhăn nhở. - Chẳng qua là do hiếu kì muốn biết về nhiệm vụ, cớ sao liên quan Konoha nên cậu mới tới đây.

- Cứ cho là thế đi. - Y đáp gọn, ngồi xuống ghế, kế bên gã.

Người đàn ông ngay quầy rượu nhìn Y, ám chỉ Y có muốn dùng loại rượu mới, hay bất cứ thứ uống  gì ông ta có.

Biết ý, Y nói ngay:

- Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay sau khi nghe anh ta nói.

- Cậu có cần gấp gáp vậy không? - Tobi tỏ vẻ không hài lòng. - Đêm còn dài cơ mà.

- Chỉ là tôi không muốn phí phạm thời gian quý giá của mình. - Y nói, giữ vựng biểu cảm thách thức gã.

Tobi từ bỏ việc bắt bẻ Sasori. Đã bao năm rồi, gã đương nhiên hiểu mình không thể hòa hợp với Sasori. Cả hai như nước với lửa.

- Giờ thì nói tôi nghe xem. Chuyện gì khiến tôi phải tới đây thế? - Sasori vào trọng tâm luôn, - Đừng mong tôi bỏ qua, nếu câu chuyện của anh tẻ nhạt.

- À. - Gã gật gù. - Thật vui được biết cậu vẫn như xưa. Cậu Chẳng chịu thay đổi chút nào theo năm tháng nhỉ?

Y gõ những ngón tay xuống bàn, cố tình phớt lờ lời nhận xét của gã.

- Thôi được rồi. - Tobi chán nản nói, - Tôi thật sự có việc cần tới cậu.

- Có chuyện gì? - Y cọc cằn chen ngang.

Tobi nhìn Y, thở dài chán ngán cái tính muốn gì cũng mau lẹ của Y,  đoạn bắt đầu:

- Tổ chức đang truy tìm một tên đưa tin cho thủ tướng.

- Chuyện đó thì mắc mớ gì tới tôi? - Y lại nôn nóng chen vô. Thật Gã cứ thích vòng vo, mà Y lại chả ưa cung cách nói chuyện, đón trước đưa sau kiểu vậy. Hơn hết chả ưa gì Tobi. Nói chuyện với người mình không thích, lẻ đương nhiên thấy khó chịu.

- Vấn đề đáng nói là tên đó hiện đang trà trộn vào Konoha. - Tobi  liếc nhìn Choo tiếp lời, - Này, thêm ly nữa.

Người đàn ông mau mắn rót rượu vào ly gã.

- Chuyện đó thì mắc mớ gì tới anh? - Y lại hỏi.

Gã chưa kịp uống hớp nào, vội đặt ly xuống, cau có nhìn Y.

Chẳng hề nao núng, Y tiếp lời:

- Muốn tóm hắn ta, anh chỉ việc tập kích bên ngoài Konoha, như thế thì có trở ngại nào đâu. Tôi chỉ can thiệp vào trừ khi anh liễu lĩnh hành động trong Konoha thôi.

- Cậu nói như mình vô can trong chuyện này ấy. - Tobi lập luận, giọng chỉ trích.

- Lẻ đương nhiên, - Y than nhiên đáp.

- Cậu có chắc mình không xía mũi vào việc có liên quan tới Konoha, bất kể ở trong hay ngoài? - Tobi công kích, - Dù sao những gì liên quan tới Konoha đều do cậu phụ trách, đừng nói tới các vấn đề phát sinh trong đó, mà ngay cả người cũng thế. Cậu dễ dàng để tôi đưa hắn ta đi ư?

- Chỉ cần làm trong êm đẹp, - Y khẳng định, - Tôi sẽ không ý kiến gì.

- Cứ cho là vậy đi, - Tobi kêu ca, - Nhưng vấn đề đâu có đơn giản như thế.

Đến lượt Y cau mày nhìn gã.

- Hắn ta đã trao thông tin quan trọng cho thủ tướng rồi. - Tobi chẫm rãi cho hay, bỗng gã tức tối chửi rủa, - Mẹ kiếp!

- Hắn ta khó đối phó hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được đấy, - Gã nói tiếp, - Có thể dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt của sư tử, chỉ trong tích tắc. Cậu không biết đấy thôi, tôi đã năm lần bảy lượt giăng bẫy, nhưng chẳng lần nào tóm được hắn. Cái vụ nhà thờ bị họa hoạn mà bọn báo  chí tung tin mới đây là một minh chứng. Bao vây tứ phía, dùng cả xạ thủ vẫn không sao tóm được hắn.

- Qụa đen cũng tham gia vào vụ này sao? - Y bất ngờ trước sự góp mặt của một nhân vật không hề tầm thường. Y đã nghe nhiều về anh nhưng chưa có dịp được gặp. Chung quy do đôi bên chưa có vụ nào hợp tác với nhau. Ai cũng có công việc riêng được tổ chức giao phó.

Tobi nhún vai, - Đâu phải đơn giản mới thuyết phục được tên đó giúp sức. Mẹ nó, Boss lên tiếng, quạ đen mới chịu tham gia.

Nói xong, gã nâng ly nhấp một hớp rượu. Cái vị chát đắng khiến họng gã nóng bừng.

- Xem ra tên đó thuộc dạng cao thủ. - Y buộc miệng kết luận.

- Chuyện, - gã nói giọng khàn đục, - Người do Madara đào tạo phải khác. Hơn khối kẻ.

- Madara? - Y kinh ngạc khi nghe tin.

- Phải, nghe đâu là đệ tử của ông ta.

Nhìn biểu hiện của Y, gã tiếp lời, giọng kích tướng:

- Sao, có hứng thú rồi hử? Dù gì cả hai đều được Madara đào tạo. Nếu cậu tham gia nhiệm vụ này chắc chắn thành công.

- Chẳng phải anh cũng được ông ta chỉ dạy cho. - Y khôn khéo đáp, - Sao không thử dùng kế đồng môn mà thuyết phục hắn ta đứng về phía mình.

- Nếu chuyện dễ dàng như cậu nói thì tôi đâu cần ngồi đây than thở, cũng như kêu gọi sự giúp đỡ từ cậu.

- Tôi thì giúp được gì. - Y nhấn mạnh, - Người tài giỏi, bản lĩnh như anh còn chịu. Huống hồ tôi chỉ là kẻ kém cỏi nhất trong hàng ngũ của tổ chức.

- Đừng có mỉa mai kiểu ấy. - Tobi cáu kỉnh gắt, - Dù gì chúng ta cũng là một trong thập tam. Những người đứng đầu tổ chức. Xét về vị trí cũng như chức vụ, cậu có kém cạnh gì ai đâu.

- Vẫn thua anh đấy thôi. - Y lại tiếp tục mỉa mai, - Đứng dưới một người, nhưng trên vạn người.

- Thôi dẹp chuyện đó đi. - Gã tỏ ra khó chịu, gấp gáp hỏi lần nữa, - Thế rốt cuộc cậu có giúp tôi không?

- Tôi thực không hiểu, - Y nhàn nhạt cho biết, - anh chẳng bảo thủ tướng đã nhận được thông tin. Thế việc gì phải bận tâm tới hắn ta nữa. Nếu muốn trừ khử thì chỉ một phát đạn là xong? Mà chẳng có lí do gì to tát để làm thế. Hắn ta cùng lắm chỉ là một con tốp. Vả lại, Đáng lí ra giờ này, tổ chức nên tập trung xử trí mối đe dọa tới từ thủ tướng. Chẳng phải ông ta đang nắm trong tay bằng chứng để tiêu diệt tổ chức?

Tobi bỗng cười lớn, đầy khoái chí. Qủa nhiên những kẻ được Madara lựa chọn không hề tầm thường hay thua kém nhau về trí tuệ cũng như năng lực. Sasori cũng không ngoại lệ, Y thông minh chả kém gã. Một lập luận hết sức sắc bén.

- Có vẻ như chúng ta không thể hợp tác. - Sasori nhanh chóng đưa ra câu trả lời. - Ngoài trừ việc xem tôi là một công cụ, anh chẳng có thiện chí nào hết, phải không Tobi?

Trước cái nhìn nghiêm nghị, ánh mắt lạnh băng của Y, gã mau chóng xoa dịu.

- Đừng nóng, chuyện đâu còn có đó. - Ga xòe hai tay, cố thuyết phục Y lắng nghe mình. - Để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện là, mặc dù đã nắm trong tay thứ quan trọng, nhưng ngài thủ tướng kính mến của chúng ta lại thiếu mất một thứ quan trọng chả kém.

Y nhìn gã lắng nghe không sót câu chữ nào, nét mắt Y cho biết sự tò mò ghê gớm về thứ mà Tobi đang nói.

- Chìa khóa! - Gã tiếp tục, - Có vẻ như Madara vẫn không hoàn toàn tin tưởng người bạn già của ông ta. Vậy nên trước khi chết, ông ta chỉ yêu cầu học trò của mình giao chiếc hộp chứa bí mật của tổ chức tới tay người lãnh đạo, nhưng không kèm theo chìa khóa. Thế nên là, giờ đây, thủ tướng đang đau đâu, khổ sở dường nào để mở chiếc hộp vô cùng an toàn ấy.

- Nói vậy là, hiện tại tổ chức vẫn bình yên vô sự. - Y kết luận rõ ràng.

- Lẻ đương nhiên là thế.

- Vậy việc gì phải bận tâm đến chuyện chiếc hộp nữa nhỉ?

- Chuyện không đơn giản thế đâu. - Tobi quay lại vẻ nghiêm túc, giọng gã thận trọng, cho biết mức độ của sự việc. - Cho dù hiện tại, bí mất chưa được bật mí, nhưng không thể đảm bảo tổ chức đã an toàn. Rất có thể một lúc nào đó thủ tướng, ông ta tìm được mật khẩu mở chiếc hộp thì mọi chuyện xem như kết thúc. Vậy nên, trước khi điều đó xảy ra, chúng ta phải ra tay trước.

- Thế rốt cuộc, chuyện liên quan gì tới người đưa tin? - Y đưa vấn đề quay lại vị trí ban đầu. - Chẳng phải hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Cậu nghĩ thế thật ư? - Tobi ngạc nhiên kêu lên, - Ai dám đảm bảo tên đó không hay biết gì về chìa khóa?

- Nếu biết hắn đã chẳng nói với thủ tướng? - Sasori phản biện.

- Đó chính là vấn đề đấy. - Tobi khẳng định như đúng rồi. - Cho dù hắn không giữ chìa khóa. Nhưng Rất có thể hắn ta biết và đang che đẩy về nơi hoặc người đang giữ chìa khóa. Tay chân của Madara đâu có ít như chúng ta nghĩ.

- Đó chỉ là giả thiết. - Y nói, không nghĩ như gã.

- Tôi biết, - gã đồng tình, - Nhưng nếu nó là thật thì sao?

- Anh có thể giải thích cho tôi hiểu là động cơ nào hắn ta làm thế được không? ý tôi là che giấu về cái chìa khóa nào đó? - Sasori kiên nhẫn phân tích, - Làm thế thì ích gì? Hắn đâu ngu ngốc khi không lường trước được hậu quả. Nhất là cái viễn cảnh sẽ bị tổ chức truy lùng? Chẳng phải giao cả chiếc hộp lẫn chìa khóa cho thủ tướng, Mọi chuyện sẽ xong. Kết thúc hoàn toàn. Hắn đâu nhất thiết phải lấy mạng sống mình ra để thách thức chúng ta?

- Đó chính là lí do tôi muốn cậu giúp sức trong vụ này đấy. - Tobi nói ngay vào ý định của gã. Gã nhìn thẳng mắt Y chờ đợi một phản ứng.

- Anh muốn tôi tìm hiểu xem hắn ta có đang giữ chìa khóa hay biết gì về nó?

Sasori không hề ngu ngốc, mất quá nhiều thời gian để ngộ ra mục đích sau cùng của gã.

- Chính xác là vậy đó. - Gã thừa nhận, - Việc ấy nằm hoàn toàn trong khả năng của cậu.

- Sao anh không dùng bạo lực cho nhanh nhỉ, - Y tốt bụng gợi ý, - Như thế đỡ mất thời gian của đôi bên.

- Không tác dụng đâu. - Gã nói như hiểu rõ Hinata lắm, - Nếu cậu gặp hắn ta, cậu tự khắc sẽ hiểu vì sao tôi nói thế. Không gì khiến hắn khuất phục.

Im lặng một lúc, Sasori phải yêu cầu người đàn ông cho mình một ly nước, cuộc trò chuyện lâu hơn Y nghĩ. Và Y đang khát khô cả họng vì tranh luận với Tobi.

- Sao, thế nào? Cậu đã có quyết định.

Gã quyết định lên tiếng sau khi dành chút thời gian cho Sasori suy nghĩ thấu đáo.

- Tôi e rằng... Y bắt đầu bằng giọng chối từ, - Mình không...

- Đừng như thế. - Gã cướp lời Y, cảm giác cho gã biết Y sẽ từ chối. - Việc này chỉ có mỗi cậu làm được thôi. Cậu ở gần hắn ta nhất, chưa kể hắn chưa hay biết nhiều về cậu.

Qủa thực Sasori quyết định sẽ không tham gia vào vụ này. Bắt tay với Tobi là điều Y chưa bao giờ nghĩ tới. 

- Làm ơn đi, xích sa! - Gã hạ giọng van nài, - Tôi sẽ không quên ơn này của cậu.

Sasori đang có ý định đóng băng hoạt động của mình một thời gian. Y vừa giải quyết xong mọi chuyện, và bàn giao quyền điều hành cho đàn em. Y muốn đi đâu đó.

Thực sự ánh nhìn của Tobi lúc này, khiến Y có chút phân vân. Nhưng sau cùng, Y vẫn là Y. Bằng một giọng dứt khoát Y nói:

- Tôi rất tiếc không giúp được gì cho anh. Nếu anh muốn, có thế cho người trà trộn vào Konoha tìm hiểu về hắn, trong khi tôi đi vắng.

- Cậu tính đi đâu à? - Tobi lộ vẻ tọc mạch.

- Tôi có nghĩa vụ phải nói cho anh biết không?

Như mọi lần Y độp lại bằng một câu hỏi ngược.

- Tất nhiên là không rồi. - Gã nhún vai, đoạn bổ sung: - Tôi thật sự  hi vọng câu thay đổi quyết định. Cậu biết đấy, xích sa. Nếu hắn ta dễ đối phó như những tên đưa tin trước đó,  thì tôi có thể cử bất cứ ai, trong đội ngũ ưu tú của mình. Đáng tiếc là không có ai vượt trỗi, đủ khả năng đối đầu với hắn cả. Hơn hết, Chẳng ai  khiến tôi tin tưởng, để giao phó nhiệm vụ khó nhằn này như cậu.

Nói rồi gã móc trong túi ra một cái phong bì, đẩy về phía Y.

- Gì đây? - Y nhìn vật trên bàn rồi nhìn gã.

- Một vài thông tin về tên đó. - Gã nói, lại nhấp một chút rượu.

- Tôi đã nói là không. - Y khó chịu đẩy nó trở lại phía gã.

- Cứ cầm lấy, - Y nói, đẩy lại phía hắn, - Biết đâu cậu sẽ thay đổi ý định. Cậu đang chán còn gì?

- Không bao giờ có chuyện đó. - Y khẳng định. 

Đoạn Y mở phong bì ra. Như một bản tính tự nhiên, sự tò mò của con người, Y muốn xem nhân vật làm khó tổ chức là ai.

Đôi mắt Y chợt nheo lại, khi nhận ra người trong hình không ai khác chính là Hinata.

- Đây là người đưa tin? - Y lập tức quay nhìn gã tìm kiếm sự khẳng định.

- Phải, - Gã đáp, thoáng nhìn phản ứng của Y, - Sao thế?

- Học sinh? Tôi tưởng hắn ta là nhân viên của trường không thì tên giáo viên nào đó. Như thế có vẻ phù hợp hơn. 

- Ồ không, - Gã thốt lên, - Cậu đừng để bề ngoài đánh lừa. Nhìn hắn ta nom giống một học sinh bình thường. Nhưng xét về những khía cảnh khác, hắn là một đối thủ đáng gờm đấy. Không những về chiến thuật, sự nhảy bén, thân thủ linh hoạt mà ngay cả khả năng chiến đấu cũng thuộc hàng cao thủ. Đừng có mà xem thường hắn.

Y nhìn chằm chằm ảnh Hinata, với vô vàn suy nghĩ. Trong khi đó, Tobi chưa thôi nói về cô.

-  Không ngờ đúng không? - Gã nói có chút khen ngợi sự khôn khéo của Madara. - Ai mà tin nỗi Madara lại để một đứa miệng còn hôi sữa làm người đưa tin. 

Đúng là trái đất tròn. Số phận rất thích trêu đùa. Sasori đã luôn có hứng thú với Hinata, nhưng chưa tìm được dịp biến cô thành trò tiêu khiển của Y. Cũng may Y chưa làm gì quá tay, không thì đã sớm nếm mùi vị cay đắng từ Hinata. Nghe Tobi than vãn nãy giờ, đủ thấy cô lợi hại như thế nào.

Hay ho thật! Y luôn cảnh giác với Hinata. Một cảm giác rất hiếm khi xuất hiện trong Y. Ngoài cô ra chưa ai khiến Y hứng thú cho tới tận bây giờ. Y quả thực kinh ngạc,  Không ngờ thận phận của cô lại đặc biệt đến thế. Học trò chính thức của  Madara, được ông cưng chiều nhất.

Qủa không phụ lòng sự kì vọng Y đặt nơi cô.

Thú vị!

Chuyện thú vị vô cùng.

Y bỗng có hứng trước vụ việc. Có cớ để giữ lời hứa với cô rồi. 

- Này, sau khi điều tra xong, anh định xử trí hắn ta thế nào?

Sasori bỗng dưng hỏi gã. Sau khi dứt suy nghĩ. Y đã nghĩ thấu đáo, rằng Y sẽ tham gia vụ này.

- Làm gì á, tôi chưa nghĩ tới. Nhưng chắc chắn đó là một bất ngờ. Hắn sẽ phải chịu đau đớn cho những gì hắn gây ra. Hắn Khiến tôi khổ sở đến chừng nào cậu có biết không? Mà sao cậu lại hỏi thế, không lẻ cậu đã thay đổi quyết định?

- Coi vậy đi. - Sasori hời hợt nói, trong đầu Y đã xuất hiện những ý tưởng hay ho mà Y muốn chơi cùng Hinata.

- Thật tốt quá. - Tobi vui sướng kêu lên, - Cậu đã có quyết định đúng đắn. Mà này có thể nói tôi biết vì sao cậu thay đổi quyết định, có phải là do hắn ta, bộ cậu biết hắn ta?

Phớt lờ sự tọc mạch của gã, Y lạnh lùng nói:

- Tôi sẽ giúp anh, với một điều kiện, anh sẽ đáp ứng?

- Là gì? - Tobi không nghĩ nhiều vội đồng ý ngay, chung quy việc tổ chức là ưu tiên hàng đầu. Chưa kể, phải nghe Y nói xong rồi quyết định của chưa muộn.

- Tôi được phép toàn quyền xử lí hắn ta.

Y nói, nhìn gã chờ đợi.

Tưởng gì chứ điều kiện ấy cũng không đáng để gã do dự hay phân vân nhiều.

- Được! - Cuối cùng gã nói, - Lấy được thông tin xong, hắn ta ra sao tùy ở cậu.

Như có chút luyến tiếc, gã nói thêm, muốn nhờ vả:

- Mà này, cậu Nhớ chăm sóc hắn chu đáo thay tôi nhé.

Y không nói gì, cười khẩy.

- Thế cậu sẽ làm gì hắn? - Tobi không kìm được trí tò mò, phải hỏi Y để giải tỏa mới được.

- Tôi làm gì hắn thì mắc mớ gì tới anh?

Một lần nữa Y đáp trả bằng một câu lật ngược. Chẳng còn thể làm được gì, gã đành im bặt, tiếp tục việc uống rượu của mình.

Không nán lại thêm nữa, Y mau chóng rời khỏi địa bàn của gã.

- Về sớm thế, tiệc còn chưa tàn cơ mà? - Gã nói vọng theo khi Y đường đột đứng lên, rồi lặng lẽ bước về phía cửa, không nói với gã lời nào.

- Cho kiếu đi.

Bóng đêm bao phủ bầu trời. Đêm nay không có sao. Hinata vẫn đứng lặng yên, tựa lưng vào tướng, ngắm nhìn đoàn tàu chạy trong đêm.

Cảm giác cô đơn chưa bao giờ rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com