TruyenHHH.com

Hinata Harem Drama Nhung Nguoi Xa La Full

Có  tia sáng nhỏ vừa xẹt ngang trên bầu trời. Hóa ra là một ngôi sao băng. Người ta thường truyền tai nhau rằng, nếu thấy sao băng mà chắp tay nguyện ước, thì điều ước sẽ thành sự thật. Nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu này, cầu nguyện - điều tưởng như đơn sơ ấy lại không thể giúp Hinata chiến thắng nỗi nghịch cảnh.

Chẳng có gì thay đổi được tình hình hiện tại. Hinata có thể chết và chính Itachi là người kết liệu cuộc sống của em gái mình.

Chẳng có điều cầu xin nào cả.

Phải chăng Hinata cũng như Itachi đã không trông thấy ngôi sao băng?

Trong một vài khắc tưởng chừng như vô tận. Itachi lần đầu tiên bị chi phối bởi điều gì đó vô hình, chính anh cũng không rõ. Nó khiến anh phân tâm và rồi làm trật đi vòng xoay của hiện tại. Chính cái khoảnh khắc bánh răng trật khỏi trục quay, Hinata đã có đủ thời gian để đánh bại thần chết - kẻ rình rập nãy giờ chỉ để đón cô đi.

- Qụa đen bắn đi. - Tiếng thúc giục của Kisame khiến anh choàng tĩnh. Itachi lật đật bóp cò, nhưng chưa kịp làm thế, anh phải ngưng lại khi bỗng dưng tầm nhìn của anh bị che khuất. Từ chỗ cô đứng, không biết từ lúc nào một làn khói trắng lớn xuất hiện, tỏa ra khắp nơi. Nó lớn tới mức che mất tầm nhìn của anh cũng như Kisame. Phút chốc anh không thấy Hinata đâu cả. Và khi làn khói tan, Hinata đã biến mất. Chỉ còn một khoảng trống của sự tiếc nuối và hoài niệm.

Cứ như thể cô có phép thần thông hay dịch chuyển tức thời vậy. Nhưng không phải. Thì ra trong lúc Itachi lưỡng lự, Hinata đã mau mắn thả quả bom khói còn lại xuống dưới đất. Cô làm kín đáo tới mức Kisame cầm chặt ống nhóm trong tay, mắt vẫn không rời sự chú ý khỏi cô cũng không phát hiện ra.

Và thế là khi mọi sự đã theo đúng ý cô. Cả hai sát thủ mới tá họa nhận ra mình vừa để cô tẩu thoát.

Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ.

- Tìm hắn nhanh. - Kisame hét toáng lên, nháo nhác đưa ống nhóm nhìn ngó khắp nơi.

Chết tiệt! Gã rít qua kẻ răng, Hinata nép mình sát góc tường, di chuyển vào những điểm mù  xung quanh, tránh khỏi tầm mắt của gã.

Mặc khác, Itachi đưa mắt nhìn quanh phía ngoài nhà thờ. Bỗng hình ảnh một bóng đen đang lao nhanh ra khỏi nhà thờ bao trọn trong mắt anh. Mặc dù đã cố gắng để điều chỉnh hướng bắn, nhưng cách di chuyển biến hóa của cô, khiến anh không sao tìm được cơ hội để ra tay. Cuối cùng anh đành bất lực thở dài khi bóng cô xa khuất về phía cuối con đường.

- Tôi xin lỗi. Hắn thoát rồi. - Gã lầm bầm qua ra đa. Lập tức một giọng thét uy lực khiến gã kinh hãi.

- Lập tức truy tìm, bằng mọi giá phải tóm được hắn. - Tobi gầm gừ qua ra đa. - Dù chết hay sống cũng phải đưa hắn tới trước mặt ta.

Lời gã vừa dứt đám tay chân phía bên ngoài lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, mau chóng truy tìm cô.

Trong khi đó Itachi vẫn giữ biểu cảm dửng dưng. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi điều chỉnh tâm trạng, anh chậm rãi thu dọn đồ đạc. Thái độ ung dung cho thấy mình không có ý định tham gia vào vụ truy đuổi. Còn về phần Kisame, gã vừa lời qua tiếng lại với Tobi. Và gã vô cùng tức tối khi bị Tobi chửi rủa thậm tệ. Như kiếm chỗ trút giận, gã mới vội vã quay qua Itachi trách mắng.

- Cậu cố tình để hắn thoát? - Vừa nói, gã vừa lao tới tóm lấy cổ áo người cộng sự trút cơn mưa giận dữ. - Có biết việc làm của cậu rất có thể sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối. Hậu quả này cậu có gánh nỗi không?

- Tôi đã bảo mình không hề có ý định nổ súng vào nhà thờ. - Itachi lạnh đạm nói, phớt lờ cơn thịnh nổ của gã. - Chưa kể, hắn thoát được là do bản lĩnh của hắn. Tôi chẳng thể làm gì khác. Anh cũng thấy đấy, khói che mất tầm nhìn của tôi.

- Vậy sao cậu không bắn ngay tức khắc khi hắn vừa xuất hiện? - Gã không hài lòng với lời biện minh kia, tóm chặt cổ áo anh hơn, thét thẳng vào mặt Itachi. - Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Đừng có quên mình là ai, cậu chỉ là một kẻ sát nhân không hơn không kém, một con quỷ đội lốp người thôi, mà quỷ thì làm gì có nhân tính, nghe rõ chưa.

- Nhưng quỷ cũng biết kính sợ thiên chúa. - Itachi thản nhiên cho biết. Anh cóc sợ gã. Chỉ là không muốn thôi, chứ nếu thích anh có thể bẻ gãy cổ tay gã ngay tức khắc vì tội dám làm anh đau, huống chi hăm dọa anh. Nhưng Itachi hiểu, bản thân phải kiềm chế, bởi anh tự biết mình là ai. Không cần người khác biết hay thông cảm, thương hại anh. - Đêm nay thiên chúa đã đứng về phía hắn. Tôi có thể làm được gì khác hơn? 

Vừa nói anh vừa đưa tay gỡ tay gã ra khỏi cổ mình. Dù không khuất phục, nhưng gã đành buông tay, rời khỏi anh khi Itachi đã cho thấy động thái rõ ràng. Rằng anh sẽ phản công nếu gã tiếp tục.

Kisame nghiến chặt hàm răng, không thỏa mãn kết quả sau cùng. Gã tính cho anh một trận nhưng Itachi đã nhanh chóng vác balo lên, đi thẳng tới cửa.

- Về thôi, - anh nấn ná ngay cửa gọi gã. - Nhiệm vụ tới đây kết thúc.

- Cậu định ăn nói thế nào với Tobi. - Gã lo lắng hỏi. - Hắn ta chắc chắn không bỏ qua cho cậu.

- Chuyện với Tobi tôi tự có cách đối phó. - Itachi vẫn giữ sự bình tĩnh nói. - Vả lại, chúng ta chỉ là đang hợp tác với hắn, là đối tác. Không phải tay sai. Hắn chẳng có cớ gì để đỗ lỗi cho chúng ta nếu đêm nay thất bại.

Dứt lời anh mở cửa bước ra, rồi mau chóng biến mất khỏi tòa nha. Kisame cũng lấy lại tinh thần rồi đuổi theo anh.

Họ không có nghĩa vụ truy đuổi Hinata. Việc còn lại để cho Tobi tự ứng phó.

Lúc này, Tobi đang lo sốt vó lên khi lần lượt những điểm tập kích đều bị Hinata phá tan tành. Dù có dùng vũ khí hay số lượng đàn em đông đảo tới đâu, gã cũng không thể tóm được Hinata.

Hiện tại có một tốp chừng bảy người vẫn đang kiên trì  đuổi theo Hinata, bọn chúng muốn dồn cô vào đường hẻm để dễ dàng tóm gọn.

Thế nhưng, Nhờ sự chỉ dẫn và giúp sức của người dân sống xung quanh, thay vì tự đâm đầu vào ngõ cụt, cô mau chóng chạy tới đường lớn. Nơi người ấy đang mất dần bình tĩnh chỉ vì việc phải chờ đợi quá lâu.

- Kia rồi! - Người đàn ông reo lên trong tâm trí, vui sướng khi thấy Hinata đang chạy về phía mình. Phía sau bọn tay chân Tobi vẫn lì lợm bám theo. Không kéo dài thời gian thêm, người ấy lập tức nhấn ga lao tới chỗ Hinata.

- Lên xe nhanh!

Chiếc xe gấp gáp dừng lại, người đàn ông đeo kính, khẩu trang bịt kín mặt, ngó đầu ra nói lớn.

Hinata thắng gấp khi được gọi. Dù bán tính bán nghi nhưng cô đành liều lĩnh làm theo. Nhìn về phía sau xe, cô thấy Cửa kính đã được hạ xuống.

Không do dự, Hinata lập tức nhảy vào xe từ ghế ngồi phía sau. Chiếc xe tức tốc lao đi khi bọn chúng kịp chạy tới. Một vài tên phải nhảy sang hai bên khi chiếc xe không có ý định dừng lại. Chúng ngã lăn lóc xuống đường, chỉ biết chửi rủa và chẳng dám mường tưởng ra cơn thịnh nộ của Tobi.

Thế là xong. Chúng để mất dấu Hinata.

Chiếc xe phóng hết ga, luồn lách qua vài ngã ba mới chịu giảm tốc độ và chạy chậm rãi.

Hinata thở phào nhẹ nhõm, ngã ngửa người về sau ghế khi chắc chắn phía sau, không ai có chiếc xe nào đuổi theo.

- Vất vả cho cậu rồi.

Bỗng giọng người lái xe hướng sự chú ý của cô. Hinata nhìn chằm chằm người đàn ông qua chiếc kính trong xe. 

- Ông là ai? - Hinata nói không ra hơi.

- Rất vui được gặp cậu, con trai.

Ông ta nói xong kéo chiếc khẩu trang xuống, nở nụ cười trìu mến dành cho cô. Hinata kinh ngạc khi nhận ra ông ta không ai khác chính là thủ tướng.

oOo

oOo

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe ga Okutama. Cả hai quyết định xuống đi bộ, khi tới Thung lũng Hikawa thì dừng lại.

Suốt dọc đường đi đôi bên luôn giữ sự thinh lặng cần thiết. Hinata vẫn như mọi khi, cứ đánh mắt nhìn xung quanh theo quán tính, điều ấy khiến ngài thủ tướng phải lên tiếng.

- Cậu không cần lo lắng, - Giọng thủ tướng nhẹ nhàng trấn an. - Ở đây an toàn. Người của tổ chức không dễ dàng gì tìm ra chỗ này đâu. Ta đảm bảo điều ấy.

- Ai mà biết được. - Hinata thôi nhìn về hai bên, đáp nhanh. - Có khi ông cùng một giuộc với bọn chúng.

Thủ tướng thích thú với lời bình phẩm, ông cười lớn khoái chí.

- Cậu thật khéo tưởng tượng. Nếu ta là người của bọn chúng, cớ sao ra tay giúp cậu?

- Ai mà tường tận được hết bộ óc của mấy người. Có thể là khổ nhục kế. Vờ vịt làm bạn rồi sau đó đâm đòn chí mạng.

Hinata nhún vai kết luận.

- Không ngờ Madara lại nhồi nhét vào đầu cậu sự đa nghi ấy. - Thủ tướng lắc đầu, giọng có ý chê trách. - Nhưng như thế mới là Madara, không tin bất kì ai. Luôn luôn nghi ngờ và không quên đặt câu hỏi?

- Ngài nói như thể ngài hiểu rõ ông ấy lắm.

- Không, không hề. - Thủ tướng khuơ tay. - Ông bạn của ta rất khó hiểu. Ta chẳng tài nào nắm bắt được ý nghĩ của ông ấy. Có khi còn chẳng lý giải được việc ông ấy làm. Hành động và suy nghĩ của ông ấy không đồng điệu cùng nhau.

Nghe lời nhận xét thẳng thắn kia, Hinata đang bước chợt dừng lại, cảm thấy hiếu kì ghê gớm. Sao cha cô lại có thể kết bạn với người như Senju? Người mà theo như cô cảm thấy, rất chính trực, đôi khi khắt khe với chính mình. Lại còn là lãnh đạo của một quốc gia. Hơn hết, tại sao cha lại bảo cô mang chiếc hộp tới gặp ông ta mà không phải ai khác? Cô rất muốn được giải đáp hết tất cả mọi nghi hoặc bấy lâu. Hinata nôn nóng tới mức để lộ nó ra ngoài mặt, và không khó để ngài thủ tướng nhìn rõ tâm tư cô mồn một. Bằng một giọng trầm ấm, ông ta đón đầu ý định của cô.

- Có phải cậu rất muốn biết vì sao Madara lại bảo cậu tới gặp ta sau khi chết?

Không hề thấy lúng túng hay bất ngờ trước câu hỏi đường đột kia. Cô phần nào đã tự nắm bắt được một điều vô cùng quan trọng. Rằng ngài thủ tướng không hề đơn giản. Suy nghĩ của ông ta rất có chiều sâu và tầm ảnh hưởng là vô cùng lớn. Ông ta dễ dàng nắm bắt tâm lý của đối phương như lòng bàn tay mình. Mà vừa rồi Hinata đã lơ là, quên phòng ngự nên rơi vào vùng nguy hiểm là chuyện hết sức bình thường.

Để lộ suy nghĩ của mình cho đối phương biết. Đó là sai lầm chết người. Điều đó được cô nằm lòng từ khi sống cùng Madara. Không hay cô vừa phạm phải sai lầm ấy. Nhưng thật may mắn biết bao, khi người cô để lộ suy nghĩ của mình, có lẻ không phải kẻ thù?

Không thể lãng tránh, Hinata buộc lòng lên tiếng:

- Rốt cuộc... Hinata vào ngay vấn đề. Nhưng thay vì bày tỏ mong muốn được tìm hiểu sự thật. Thể hiện mạnh liệt cái khát khao ấy cho người đàn ông thấy. Cô lại đưa vấn đề sang một hướng khác. Bằng một giọng hoài nghi, cô hỏi. - Ngài là ai?

- Ta là ai, cậu rõ hơn ai hết. - Ngài thủ tướng có vẻ ngạc nhiên trước cách vào vấn đề của Hinata. - Chẳng lẻ Madara không nói gì về ta cho cậu nghe ư?

- Tất nhiên là không. Thầy không nói gì hết. Và tôi cũng không hỏi thầy điều gì về ngài cả. - Hinata khẳng khái nói. - Tôi muốn đích thân ngài nói cho tôi biết.

- Ta tưởng Madara đã nói cậu nghe ta là ai và mối quan hệ giữa ta và thầy cậu.

- Không điều gì cả, ngoài một cái tên không hơn không kém. - Hinata khẳng định. - Vậy nên tôi rất muốn tìm hiểu về ngài.

- Tìm hiểu về ta để làm gì cơ chứ?

Tobirama Senju vô cùng hiếu kì, rất muốn biết mục đích của cô. Chẳng phải Madara đã có nói qua về ông cho cô, nên mới yêu cầu cô tới gặp ông hay sao? Ngài thủ tướng vẫn luôn nghĩ như vậy. Chí ít Madara đã nói cô nghe về ông không chỉ là một cái tên hay chức danh.

- Tôi chỉ muốn đảm bảo, - Hinata không vòng vo, nói luôn mục đích. - À không xác thực xem, ngài có đáng nhận được sự tin tưởng từ tôi hay không.

Senju cau nhẹ lông mày nhìn chằm chằm chàng trai dáng vẻ nghiêm túc. - Thầy Madara tin tưởng ngài, nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi cũng sẽ tin tưởng ngài. Nếu ngài thấy phiền hà hay không hài lòng trước lời thỉnh cầu ấy, thì xem như tôi chưa nói gì cả. Và tất nhiên, cuộc gặp gỡ này coi như chưa từng xảy ra.

Trước lí lẻ chặt chẽ được đưa ra từ một chàng trai tuổi đời chưa tới hai mươi, khiến Tobirama Senju phần nào cân nhắc xem có phải mình đã già, và thế hệ trước không được như bây giờ. Có quá nhiều nhân tài nhỏ tuổi được sinh ra trong thời nay và Hinata là một trong số chúng.

Không có gì phải bàn cãi hay tranh luận trước cớ Hinata đưa ra. Cô nói đúng, không ai dễ dàng tin tưởng ai nếu họ không biết rõ về đối phương. Là ai, người thế nào?

Buông tiếng thở dài, Tobirama Senju chậm rãi nói.

- Ta là Tobirama Senju, thủ tướng của nước Nhật và là bạn thuở thơ ấu của Madara - thầy cậu. - Ngài thủ tướng ngưng một lúc, quay sang hỏi Hinata. - Cậu có hứng thú muốn nghe câu chuyện của hai lão già không?

Hinata không nói gì, và thế là ngài thủ tướng thao thao bất tuyệt về thời quá khứ với bao cung bậc cảm xúc trái ngược nhau, vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc, đau khổ đan xen, day dứt cộng hưởng tuyệt vọng... Tất cả tạo nên một thời huy hoang nhưng đầy bão tố.

Hinata lắng nghe không sót câu chữ nào. Cũng như quan sát rất rõ nét mặt biết đổi luân phiên trên gương mặt già dặn theo năm tháng. Không hề có cảm xúc nào là giả tạo hay gian dối, cố gắng hết sức muốn người nghe tin.

Tất cả rất thật! Chân thực tới mức Hinata tự nhủ. Cớ sao mọi thứ lại biến chuyển theo hướng này?

Kết thúc hồi tưởng, thủ tướng thở một hơi chậm rãi mới quay sang Hinata nói:

- Con trai, thầy cậu, ông ấy là nguời rất tuyệt. - Ngài thủ tướng bất chợt có lời khen ngợi. Cảm giác như đang bày tỏ niềm tự hào về người bạn quá cố.

- Ngài có từng hối tiếc? - Nghe xong câu chuyện, Hinata rất muốn biết điều đấy nên không ngần ngại hỏi.

- Hối tiếc? Về điều gì? - Ông quay qua nhìn cô, nhạt giọng cho hay. - Con người luôn phạm phải sai lầm, và cảm giác hối tiếc luôn đeo bám họ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hối tiếc để làm gì nhỉ? Chẳng qua bản thân chỉ muốn sống và làm theo lý tưởng của mình. Nếu như đã cố gắng hết mình để theo đuổi lý tưởng thì việc gì phải hối tiếc. Sư phụ cậu là một người như thế, sống và chẳng hối tiếc điều gì. Ta thiết nghĩ bản thân mình cũng không có điều gì để phải hối tiếc.

- Kể cả việc trở thành bạn với sư phụ tôi?

- Có lẻ. - Ngài thủ tiếng trả lời lấp lửng rồi buông tiếng thở dài. Sau đó im bặt.

Trong vài khắc ngắn ngủi ấy, Hinata hiểu rằng có nhiều chuyện đôi khi không theo ý mình. Nếu bản thân người ấy thấy không cần phải hối tiếc hay ân hận thì với tư cách là người đứng ở ngoài, không ai có thể trách cứ hay đỗ lỗi vì lựa chọn sai lầm của họ được.

Và cho dù thủ tướng có hối tiếc khi làm bạn với cha cô, thì cô cũng chẳng có cớ gì để oán trách hay giận dữ thay cha mình. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người.

Im lặng luôn xen ngang đúng lúc, để đôi bên có khoảng thời gian điều chỉnh lại mọi thứ. Sau phút trầm tư ngài thủ tướng quay sang hỏi cô.

- Thế nào con trai. Sự chân thành của ta có đủ để cậu đặt niềm tin?

- Một chút. - Cô đáp gọn, mặc dù không nói nhiều nhưng ánh mắt của cô đủ để Senju hiểu và tin cô đã chấp nhận ông.

- Như thế là đủ rồi. - Senju tiếp lời. - Ta đoán là cậu tới gặp ta mà không mang theo thứ đó. Cậu thận trọng như Madara vậy.

- Thứ gì cơ? - Hinata vờ vịt hỏi lại.

- Thôi nào con trai. - Tobirama Senju khoan dung nói. - Đừng thách đố ta nữa. Ngoài chiếc hộp ấy ra, Madara chẳng có lý do gì để cử cậu - người thân tín nhất, người ông ấy xem như con trai tới gặp ta, bất chấp sự nguy hiểm, thậm chí cậu có thể mất mạng.

- Xem ra nó rất quan trọng với ngài nhỉ? - Hinata có cớ để tìm hiểu sự việc. Hàng loạt câu hỏi được cô đưa ra, khiến thủ tướng phải bối rối. - Nó là gì? Tại sao lại liên quan tới sư phụ? Đó có phải nguyên nhân ông ấy bị giết? Ai là kẻ đã giết ông ấy? Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra? Tốt hơn hết ngài nên nói cho tôi biết tất cả, bằng không sẽ chẳng có chiếc hộp nào được giao tới tận tay ngài.

- Đừng có hành động thiếu khôn ngoan, con trai. Cậu đang đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm, biết không?

- Tôi đếch quan tâm. - Hinata gào lên. - Chết hay sống đó là chuyện của tôi. Nếu không làm rõ mọi chuyện. Tôi sẽ không hé răng nửa lời về chiếc hộp đang ở đâu. Không bao giờ.

- Hinata nghe này, Cậu biết Madara quan tâm tới tính mạng của cậu hơn bao giờ hết. - Tobirama Senju cố gắng thuyết phục Hinata. - Ông ấy không muốn cậu dính dáng tới chuyện này. Nếu cậu giữ chiếc hộp, cậu không được an toàn. Tổ chức sẽ không ngừng truy tìm cậu. Con trai, nghe lời ta, hãy giao chiếc hộp cho ta. Ta hứa sẽ tìm ra kẻ giết Madara.

- Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi đưa ngài chiếc hộp? - Hinata lật kèo hỏi ngược lại. - Tôi được cái gì chứ?

- Mọi thứ sẽ chấm dứt. - Tobirama Senju khẳng định. - Tổ chức sẽ không còn truy tìm cậu nữa nếu biết chiếc hộp đã nằm trong tay ta.

- Ngài nghĩ tôi sẽ tin. - Hinata bất bình nói. - Tôi đâu phải trẻ lên ba dễ dàng bị người lớn các người lừa gạt.

- Hãy tin ta, con trai. - Thủ tướng thấp giọng năn nĩ.

- Ngài vẫn chưa nói cho tôi biết sự thật. - Hinata thất vọng kết luận.

- Sự thật nào cơ? - Thủ tướng hỏi lại, tỏ vẻ không hiểu.

- Tất cả!

- Ta đã nói cậu nghe tất tần tật về ta và Madara. - Thủ tướng không hài lòng trước sự ngang bướng, đòi hỏi quá đáng của Hinata. - Cậu còn muốn nghe thêm gì nữa. Những gì ta nói đều là sự thật. Thử nghĩ xem, ta đường đường là người đứng đầu một quốc gia, sao có thể tùy tiện bịa đặt một câu chuyện ngớ ngẫn để lừa con nít. Ta làm thế thì được lợi gì. Chỉ tổ khiến danh dự của ta bị chà đạp.

Trước sự phản công gay gắt từ Tobirama Senju, Hinata nhận ra rằng việc đôi co và tranh luận với một người có thâm sâu và bộ não siêu việt như ngài thủ tướng là điều bất lợi cho cô. Hinata chẳng đời nào dành được lợi thế về phía mình.

Qủa không hổ danh người lãnh đạo. Tài giỏi và ứng biến hoàn toàn với một tình huống.

- Nào, nói đi con trai. - Sau phút căng thẳng, thủ tướng cũng điều chỉnh lại được nhịp điệu, vẫn giọng nói trầm ấm, ông tiếp tục. - Rốt cuộc cậu muốn gì? Đừng làm mất thời gian của đôi bên nữa. Chậm trễ phút nào sẽ không hay phút đó. Người của tổ chức có thể tìm tới đây lúc nào không biết.

- Ngài đã nói ở đây an toàn. - Hinata bắt bẻ lại.

- Sớm muộn gì chúng cũng tìm ra thôi. - Thủ tướng bất lực thừa nhận. - Càng nán lại lâu tính mạng của cả hai không được đảm bảo. Đừng nói gì cậu. Có khi bọn chúng cũng ra tay ám sát ta.

- Sao lại thế? - Hinata tiếp tục hỏi những câu không rõ ràng. - Chuyện có gì to tát đâu?

- Cậu muốn nói gì? Đừng lấp lửng kiểu đó, cũng như do dự thêm nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, con trai.

- Đừng có nói với tôi ngài tới đây mà không mang theo một người thân tín hay có vệ sĩ hộ tống đấy nhé.

- Chính xác là thế. Ta đã phải rất khó khăn để có thể tới đây gặp cậu. Vậy nên...

- Điều đó phụ thuộc ở ngài. - Hinata cướp lời thủ tướng định nói.

- Cậu có ý gì? ta đã làm hết khả năng của mình. Cậu còn muốn gì nữa?

- Tôi không quan tâm bọn người của cái tổ chức đáng nguyền rủa đó sẽ tìm thấy và tới đây. Cũng như không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình, kể cả ngài. Và cả việc cái đất nước này có khốn khổ ra sao khi thiếu ngài. - Hinata đanh giọng tuyên bố. - Họ có thể kiếm một người tài giỏi khác lên lãnh đạo, đất nước này thiếu gì những người tài đức vẹn toàn. Vậy nên, Chừng nào ngài không hợp tác với tôi thì chừng đó chẳng có gì thay đổi cả.

Đây là một sự thách thức quá lớn. Điệu bộ cương quyết, lời lẽ đanh thép, hơn hết ánh mắt kiên định đủ nói lên tất cả. Hinata không hề nói chơi, và cô hoàn toàn có trách nhiệm với lời mình nói. Hình ảnh cô ngay lúc này khiến Tobirama Senju bất giác nhớ tới Madara. Cả hai ngông cuồng, bướng bỉnh và bảo thủ tới phút cuối cùng, bất chấp hậu quả. Không cần biết điều gì sẽ xảy đến, cho tới khi đạt được mục đích thì nhất định không từ bỏ.

Tobirama Senju trầm tư rất lâu, cân nhắc thật cẩn thận mới dám đáp trả sự công kích kia.

- Thôi được rồi. - Thủ tướng bất lực trước sự lì lợm của cô, đành phải xuống nước. - Ta hi vọng cậu sẽ thấy hài lòng với câu trả lời, giờ thì cậu muốn biết những gì?

Đến lượt Hinata cân nhắc, xem xét kĩ càng. Một cuộc đấu trí thực sự, và cô không muốn mình bị thua cuộc. Bị thương khi chính cô là người tuyên chiến thật không thể chấp nhận.

- Sao rồi, cậu đổi ý? - Tobirama Senju quay sang khi thấy chàng trai im lặng rất lâu.

Hít một hơi thật sâu, Hinata bắt đầu. Cô đã có quyết định sau cùng. Hinata đã suy nghĩ thấu đáo có nên tìm hiểu sự thật hay không. Sau cùng cô mặc kệ cho mọi thứ trôi theo dòng chạy. Đã đi tới tận đây rồi thì dù là không muốn thì sớm muộn gì sự thật cũng tự tìm tới cô. Thế nên, Chi bằng chạy trốn, phớt lờ nó, sao không tìm hiểu, biết trước để còn chuẩn bị tâm lý cho những tình huống nguy hiểm sau đó. Còn hơn để mặc cho nó giáng một cú đánh đột ngột, khiến cô ngục ngã hoàn toàn.

- Chiếc hộp đó, bên trong là thứ gì? - Bằng một giọng dứt khoát cô hỏi.

- Trước khi ta bắt đầu. Cậu có thể hứa với ta là cậu sẽ không có bất kì hành động nào dại dột sau khi biết. Phải luôn kiềm chế bản thân, được chứ?

- Tại sao? - Hinata nhìn chằm chằm ngài thủ tướng, với vẻ sửng sốt. Không dưng ông ta đưa ra yêu cầu kì quặc.

- Ta cần cậu hứa.

Đáp lại thái độ thận trọng của cô, thủ tướng cương quyết đến cùng, nếu cô không hứa sẽ không có gì thoát ra khỏi miệng ông nữa.

- Được, tôi hứa. - Hinata chấp nhận lời đề nghị bằng một câu hỏi. - Ngài có cần tôi thề không?

- Không. Người của Madara không bao giờ nuốt lời.

Có chút ấm áp nơi tim Hinata khi thủ tướng nhắc tới cha cô, cũng như đức tính đáng quý của ông.

Liếm nhẹ đôi môi khô khốc, thủ tướng hắng giọng bắt đầu.

Hinata đang tiến gần tới sự thật. Liệu rằng điều thủ tướng sắp sửa nói có khiến Hinata gục ngã?

Còn tiếp... Chap dài nên chia làm hai cho dễ đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com