Hinata Harem Drama Nhung Nguoi Xa La Full
Hinata bực dọc, càu nhàu với chính mình trong gương. - Chết tiệt! Thật ngu ngốc!Không thể tưởng tượng nổi, chỉ suýt nữa cô để lộ thân phận của mình cho bàn dân thiên hạ thấy khi đuổi theo Akina tới tận toilet nữ. Việc đó rồi sẽ trở thành trò bàn tán cho đám nhiều chuyện. Ai biết được trong những bộ óc mơ mộng đó mường tượng ra được gì. May thay Vừa lúc cô nhích thêm bước nữa, một đám nữ sinh từ trong đó đi ra chắn ngay mặt cô. Điều tệ hại hơn, cô có ý định lách qua họ để bước vào trong. Ngay lúc đó ý thức nguy hiểm biến mất, ý niệm mà cô luôn phải gắng gượng để che dấu- cô là con gái. Qủy tha ma bắt, cái ý nghĩ bồng bột đó.
Cuối cùng cô cũng bừng tĩnh khi nhận ra vài ánh mắt kì lạ đang nhìn mình, hoảng loạn có. Đề phòng có, hơn hết sự ngờ vực đáng để cô tự rủa chính bản thân mình. Vì hành động thiếu suy nghĩ, có thể họ đủ bình tĩnh để không thét lên, chửi rủa cô biến thái, theo đuôi, hay thậm tệ hơn bệnh hoạn chẳng hạn. Nhưng thâm tâm cô biết chắc rằng mình đã gieo cho họ mối nghi ngờ. Hành động của cô quá đáng ngờ. Không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng với dáng vẻ nam tính cùng sự lãnh đạm, ít người tin cô là con gái. Điều ấy khiến cô cảm thấy an tâm hơn.Tiếng thét của bọn con gái sẽ gây sự chú ý đến mọi người, tất cả sẽ nhìn cô vẻ khinh thường. Bọn con trai được cớ khinh bỉ hành vi đáng căm phẫn đó. Hết thảy sẽ xa lánh cô. Điều đó không quá tệ, nhưng trong một vài trường hợp nó sẽ gây rắc rối cho cô. Mường tượng điều khủng khiếp ấy khiến cô rùng mình. Những ý nghĩ thoáng qua làm đầu cô quay cuồng. Tới lúc nên rời đi, trước khi sự nghi ngờ lan xa. Sau phút đứng hình, Tỏ vẻ lạnh lùng cô xoay đầu nhìn sang phòng kế bên nơi dành cho nam. Rồi quay lại nhìn đám con gái, ngơ ngác vờ như một sự nhầm lẫn, ai cũng có vài lần như thế? Đúng chứ! Hai khóe môi cô mấp máy nụ cười ngại. Bàn tay nghịch ngợm xoa xoa một bên gáy vẻ bối rối. Rồi nhanh gọn biến lẹ trước khi mấy cô nàng có phản ứng quyết liệt. Cô phải cười gượng đưa ra sự ngờ nghệch của mình. Thật khó khi làm được như thế. Không chắc nhưng có vài người trong số các cô gái đã bị nụ cười của cô hớp hồn. Nên họ nhìn theo, ánh mắt lóe tia long lanh. Im lặng chìm trong ảo tưởng về chàng soái ca mỉm cười với họ.oOoLiên tục tạt nước vào mặt, mong sao cảnh tượng đó biến mất. Đó là hành động lộ liễu, ngu ngốc nhất cô từng làm. Hinata phát điên muốn gào thét hay chí ít bùng nổ sự tức giận của mình. Nhưng không thể, cô buộc phải kiềm chế. Đây là trường học, mọi chuyện có thể sẽ không như cô tưởng. - Mình làm được, mình sẽ làm được- Vừa lầm bầm như đọc mật chú, vừa tạt nước vào mặt. Cô cần tỉnh táo hơn nữa, mọi hành động của cô lúc này cần được suy xét thận trọng.- Chết tiệt! tại sao cái chuông đó lại xuất hiện ở đây? Còn Akina nữa, tại sao lại để cô trông thấy nó. Đẩy cô vào thế kẹt cứng. Trời ơi, sao mọi chuyện lại thế này, cứ ngỡ sẽ chẳng có cuộc gặp lại giữa cô và Akina. Thế quái nào, trò chơi lại chuyển hướng. Hinata bực bội ngước nhìn lên, bỗng nhiên cô thấy trong gương thấp thoáng hình ảnh một cô gái với làn da nhợt nhạt. Tóc xanh đen thẳng dài, đôi mắt tím nhạt, nhìn chăm chăm mình, là ai kia? khỉ thật! phải rồi cô gần như quên mất hình ảnh của cô trước kia. Mọi chuyện đã thay đổi, không thể trở lại như trước kia. Đưa tay vuốt những hạt nước còn lưu lại trên mặt, hình ảnh đó sẽ biến mất. Chắc chắn như thế. Thở hắt, đến lúc cô trở lại lớp trước khi có thêm sự nghi ngờ. Cô lau khô hai tay, nhìn vào gương lần nữa. Hít thở sâu, sẵn sàng...nhưng chưa kịp xoay người. Bất thình lình cảnh cửa mở ra, một thanh niên loạng choạng đi thụt lùi vào trong. Tiếp đến một đám học sinh lần lượt tiến vào, trông bộ dạng thật hung hãn.
Từ trong gương cô nhìn thấy một cậu con trai bước giật lùi về phía cô. Dáng vẻ lóng ngóng, đúng hơn là sợ hãi. Bước đi loảng choảng đến đỗ làm thùng rác cạnh lối đi ngã xuống sàn. Rác đổ ra, chiếc hộp thép nhỏ lăn lóc xoay vào góc bồn rửa tay. Âm thanh nghe thật chói tai, rồi vụt tắt. Cậu ta bám vào thành bồn rửa mong sao đứng vững. Nhưng cuối cùng đành bất lực ngồi phịch xuống sàn. Hai tay đặt phía sau chống đỡ để nhích cả cơ thể gầy còm của mình vào trong góc. Ngay chỗ cô đang đứng. Một đám học sinh, mặt mày hung hăng. Dần dà tiến tới ép cậu ta rơi vào thế phòng ngự.
Không cần hỏi cũng đủ hiểu. Một vụ bạo lực học đường. Vấn đề luôn tồn tại song song với việc học sinh tới trường chỉ để học.Với Hinata hầu hết những kẻ dùng vũ lực để khống chế. Bắt nạt những đứa may mắn hơn mình. Hết thảy đều hèn yếu. Một người đã đáng khinh đằng này lại một đám. Vậy nên khinh thường hay căm phẫn đây? Cho tới khi lưng chạm vào cái lạnh lẽo của bức tường, đã tới giới hạn cửa nơi lẩn tránh. Cậu ta mới cất tiếng, hai tay đưa về phía trước như ngăn bọn chúng tiến tới gần mình.- Các cậu muốn làm gì tôi?!- Giọng run rẩy mang âm hưởng sự sợ hãi. Cậu ta cố gắng để những từ ngữ đó thoát ra khỏi hai bờ môi khép chặt của mình. - Làm gì sao? Mày biết mà- Tên với thân hình mập mạp, đứng trước mặt cười đểu chế nhạo cậu ta. Rồi tỏ vẻ khinh thường.- Tôi không... xin lỗi- Cậu ta tiếp tục, cứ như lời thoại duy nhất cậu ta thuộc làu. - Tại sao mày cứ xin lỗi khi không biết mình phạm lỗi gì ?- Tên mập đáp lại bằng giọng chua chát, vẻ cau có. Con mồi của hắn nhát cáy, không kháng cự. Im lặng chịu sự tra tấn, như thế chẳng thú vị gì. - Tôi... - cả cơ thể cậu ta rung lật bật. Cơ thể cứ thế co vào sát góc tường hơn.- Trông bộ dáng hắn kìa, thật mất hứng- Tên có giọng trầm, tóc mái rẽ sang bên trái phàn nàn. Đứng kế hắn một tên trông giống hắn như đúc, chính xác anh hay em sinh đôi của hắn. Tên đó đeo chuỗi hạt nơi cổ, mái tóc mái rẽ sang phải. Tên đó cũng tỏ vẻ không hứng thú gì lên tiếng đáp.- Thôi nào mập, đừng bực tức thế chứ.- Sakon! Tao đã cảnh cáo đừng gọi tao bằng cái tên đó- Mặt tên đó đỏ bừng, vẻ tức giận muốn lao tới xử cả đồng bọn mình.- Đủ rồi! Làm gì gì thì làm làm đi- Bỗng dưng có tiếng nói ngăn hắn ta lại. Tên mập liếc mắt nhìn chàng trai có một đôi mắt xếch màu xanh. Mái tóc vàng hoe rất dài được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa. Tên ra lệnh có thể là đại ca, Hinata đoán thế. Trông cái giáng ung dung thư thái xem đàn em xử lý thế kia thì phán đoán của cô không sai. Người đó trừng mắt nhìn tên mập. Không hề có phản kháng nào, tên mập bực tức bỏ qua. Lập tức hai tên sinh đôi xồng xộc lôi nạn nhân vào trong, nơi cánh cửa đang mở rộng. Câu ta sợ hãi chẳng kịp phản ứng gì, mặc cho chúng thô báo kéo lết trên sàn. Hai anh em ra sức cố ghì chặt, nhấn đầu cậu ta xuống bồn cầu. Thật kinh tởm! Hinata không chịu nỗi cảnh tưởng đó. Dường như lúc này ý chí sinh tồn trổi dậy, Hai tay cậu ta đưa ra giữ chặt thành bồn cầu, gồng mình chống lại ý định đó.- Không!- cậu ta thét lên, sự sợ hãi đã biết thành phản kháng cực liệt. Hinata đứng đó, chứng kiến mọi việc ngay trước mắt. Không hiểu sao cô không nhấc nổi chân ra khỏi đó, trước khi vụ việc xảy ra. Cô cũng chẳng động lòng xót thương để ngăn chặn nó xảy đến. Không phải cô vô tâm là do thời cuộc buộc cô làm thế.Tưởng như sẽ không ai để ý tới mình, trong mắt chúng cô như hạt bụt vô hình. Không ai trông thấy, thế nhưng Hinata nào biết. Có một ánh mắt đang nhìn mình từ lúc bước vào cho tới giây phút này. Trông biểu hiện điềm nhiên của cô khiến người đó hứng thú. Bất kì ai trong hoàn cảnh này luôn có hai phương án để chọn lựa. Một chạy, hai tỏ rõ sự sợ hãi. Vờ vịt mong nhận được sự xót thương của kẻ thù. Còn Hinata, cô lựa chọn khác thường nhất. Im lặng và quan sát. Không cảm xúc, không hành động. Tựa như một khán giả say mê thưởng thức buổi trình diễn. Điều đó khiến người ấy chú ý.Thật khó chấp nhận điều đó, nhưng cô còn sự lựa chọn nào khác?Bỗng dưng người đó tiến tới gần cô. Hinata đã lơ là, cô bị giật mình trước câu hỏi.- Thú vị lắm sao?- Cả cơ thể cứng ngắc, cô quay đầu nhìn sang chủ nhật của câu hỏi. Người đó với đôi mắt to màu nâu, mái tóc ngắn màu đỏ chiếu cái nhìn trực diện vào đôi mắt cô.Tóc đỏ! Trông giống Gaara nhỉ? Nếu không nhìn kĩ cô đã nhầm với cậu, may thay trên trán người này không có hình xăm.Qúa bất ngờ, cô không thốt lên được lời nào. Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng dưng thay đổi. Giống như một trận chiến ở thế giới vô hình, ánh mắt cả hai sáng lên những tia nhìn thách thức. Ai cũng muốn xuyên thủng hàng rào của đối thủ, giải mã cái điều đối phương đang nghĩ.- Khí chất của cậu ta- Tóc đỏ kinh ngạc với sự phản kháng quyết liệt từ cô, chưa bao giờ có ai dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ của y.- Hắn ta thật đáng sợ- Hinata cảm thấy rùng mình. Giọt mồ hôi căng thẳng sẽ rơi, nếu như điều kì diệu không xảy ra.- Này Gai đang tới- Tên đứng ngay cửa la lên ra hiểu cho cả bọn. Hai tên kia nhanh chóng buông cậu bạn tội nghiệp ra. Với sự chống cự dũng cảm ấy, cậu ta chưa bị úp mặt vào bồn cầu.- Đi thôi Sasosi! Tên tóc vàng đang bước chợt nhìn lại, kêu gọi y. Cả hai thoát khỏi cái nhìn. Y dành cho cô một nụ cười bí hiểm trước khi quay đi. Tưởng mọi chuyện tới đây kết thúc. Nỗng đang bước tóc vàng ngoảnh lại bắn cái nhìn thẳng vào Hinata, giọng cảnh cáo.- Gặp lại sau nhé!- Xem ra hắn đã nhắm Hinata làm vật tiêu khiển tiếp theo rồi đây. Cô chẳng bận tâm lời hắn, sở dĩ mối quan tâm lúc này của cô là chàng trai đi kế bên hắn.Sasosi! Hinata tự nhủ phải nghiền ngẫm cái tên này thật kĩ. Cô có cảm giác không mấy tốt đẹp với cuộc đụng độ này.
Cuối cùng cô cũng bừng tĩnh khi nhận ra vài ánh mắt kì lạ đang nhìn mình, hoảng loạn có. Đề phòng có, hơn hết sự ngờ vực đáng để cô tự rủa chính bản thân mình. Vì hành động thiếu suy nghĩ, có thể họ đủ bình tĩnh để không thét lên, chửi rủa cô biến thái, theo đuôi, hay thậm tệ hơn bệnh hoạn chẳng hạn. Nhưng thâm tâm cô biết chắc rằng mình đã gieo cho họ mối nghi ngờ. Hành động của cô quá đáng ngờ. Không thể phủ nhận được điều đó. Nhưng với dáng vẻ nam tính cùng sự lãnh đạm, ít người tin cô là con gái. Điều ấy khiến cô cảm thấy an tâm hơn.Tiếng thét của bọn con gái sẽ gây sự chú ý đến mọi người, tất cả sẽ nhìn cô vẻ khinh thường. Bọn con trai được cớ khinh bỉ hành vi đáng căm phẫn đó. Hết thảy sẽ xa lánh cô. Điều đó không quá tệ, nhưng trong một vài trường hợp nó sẽ gây rắc rối cho cô. Mường tượng điều khủng khiếp ấy khiến cô rùng mình. Những ý nghĩ thoáng qua làm đầu cô quay cuồng. Tới lúc nên rời đi, trước khi sự nghi ngờ lan xa. Sau phút đứng hình, Tỏ vẻ lạnh lùng cô xoay đầu nhìn sang phòng kế bên nơi dành cho nam. Rồi quay lại nhìn đám con gái, ngơ ngác vờ như một sự nhầm lẫn, ai cũng có vài lần như thế? Đúng chứ! Hai khóe môi cô mấp máy nụ cười ngại. Bàn tay nghịch ngợm xoa xoa một bên gáy vẻ bối rối. Rồi nhanh gọn biến lẹ trước khi mấy cô nàng có phản ứng quyết liệt. Cô phải cười gượng đưa ra sự ngờ nghệch của mình. Thật khó khi làm được như thế. Không chắc nhưng có vài người trong số các cô gái đã bị nụ cười của cô hớp hồn. Nên họ nhìn theo, ánh mắt lóe tia long lanh. Im lặng chìm trong ảo tưởng về chàng soái ca mỉm cười với họ.oOoLiên tục tạt nước vào mặt, mong sao cảnh tượng đó biến mất. Đó là hành động lộ liễu, ngu ngốc nhất cô từng làm. Hinata phát điên muốn gào thét hay chí ít bùng nổ sự tức giận của mình. Nhưng không thể, cô buộc phải kiềm chế. Đây là trường học, mọi chuyện có thể sẽ không như cô tưởng. - Mình làm được, mình sẽ làm được- Vừa lầm bầm như đọc mật chú, vừa tạt nước vào mặt. Cô cần tỉnh táo hơn nữa, mọi hành động của cô lúc này cần được suy xét thận trọng.- Chết tiệt! tại sao cái chuông đó lại xuất hiện ở đây? Còn Akina nữa, tại sao lại để cô trông thấy nó. Đẩy cô vào thế kẹt cứng. Trời ơi, sao mọi chuyện lại thế này, cứ ngỡ sẽ chẳng có cuộc gặp lại giữa cô và Akina. Thế quái nào, trò chơi lại chuyển hướng. Hinata bực bội ngước nhìn lên, bỗng nhiên cô thấy trong gương thấp thoáng hình ảnh một cô gái với làn da nhợt nhạt. Tóc xanh đen thẳng dài, đôi mắt tím nhạt, nhìn chăm chăm mình, là ai kia? khỉ thật! phải rồi cô gần như quên mất hình ảnh của cô trước kia. Mọi chuyện đã thay đổi, không thể trở lại như trước kia. Đưa tay vuốt những hạt nước còn lưu lại trên mặt, hình ảnh đó sẽ biến mất. Chắc chắn như thế. Thở hắt, đến lúc cô trở lại lớp trước khi có thêm sự nghi ngờ. Cô lau khô hai tay, nhìn vào gương lần nữa. Hít thở sâu, sẵn sàng...nhưng chưa kịp xoay người. Bất thình lình cảnh cửa mở ra, một thanh niên loạng choạng đi thụt lùi vào trong. Tiếp đến một đám học sinh lần lượt tiến vào, trông bộ dạng thật hung hãn.
Từ trong gương cô nhìn thấy một cậu con trai bước giật lùi về phía cô. Dáng vẻ lóng ngóng, đúng hơn là sợ hãi. Bước đi loảng choảng đến đỗ làm thùng rác cạnh lối đi ngã xuống sàn. Rác đổ ra, chiếc hộp thép nhỏ lăn lóc xoay vào góc bồn rửa tay. Âm thanh nghe thật chói tai, rồi vụt tắt. Cậu ta bám vào thành bồn rửa mong sao đứng vững. Nhưng cuối cùng đành bất lực ngồi phịch xuống sàn. Hai tay đặt phía sau chống đỡ để nhích cả cơ thể gầy còm của mình vào trong góc. Ngay chỗ cô đang đứng. Một đám học sinh, mặt mày hung hăng. Dần dà tiến tới ép cậu ta rơi vào thế phòng ngự.
Không cần hỏi cũng đủ hiểu. Một vụ bạo lực học đường. Vấn đề luôn tồn tại song song với việc học sinh tới trường chỉ để học.Với Hinata hầu hết những kẻ dùng vũ lực để khống chế. Bắt nạt những đứa may mắn hơn mình. Hết thảy đều hèn yếu. Một người đã đáng khinh đằng này lại một đám. Vậy nên khinh thường hay căm phẫn đây? Cho tới khi lưng chạm vào cái lạnh lẽo của bức tường, đã tới giới hạn cửa nơi lẩn tránh. Cậu ta mới cất tiếng, hai tay đưa về phía trước như ngăn bọn chúng tiến tới gần mình.- Các cậu muốn làm gì tôi?!- Giọng run rẩy mang âm hưởng sự sợ hãi. Cậu ta cố gắng để những từ ngữ đó thoát ra khỏi hai bờ môi khép chặt của mình. - Làm gì sao? Mày biết mà- Tên với thân hình mập mạp, đứng trước mặt cười đểu chế nhạo cậu ta. Rồi tỏ vẻ khinh thường.- Tôi không... xin lỗi- Cậu ta tiếp tục, cứ như lời thoại duy nhất cậu ta thuộc làu. - Tại sao mày cứ xin lỗi khi không biết mình phạm lỗi gì ?- Tên mập đáp lại bằng giọng chua chát, vẻ cau có. Con mồi của hắn nhát cáy, không kháng cự. Im lặng chịu sự tra tấn, như thế chẳng thú vị gì. - Tôi... - cả cơ thể cậu ta rung lật bật. Cơ thể cứ thế co vào sát góc tường hơn.- Trông bộ dáng hắn kìa, thật mất hứng- Tên có giọng trầm, tóc mái rẽ sang bên trái phàn nàn. Đứng kế hắn một tên trông giống hắn như đúc, chính xác anh hay em sinh đôi của hắn. Tên đó đeo chuỗi hạt nơi cổ, mái tóc mái rẽ sang phải. Tên đó cũng tỏ vẻ không hứng thú gì lên tiếng đáp.- Thôi nào mập, đừng bực tức thế chứ.- Sakon! Tao đã cảnh cáo đừng gọi tao bằng cái tên đó- Mặt tên đó đỏ bừng, vẻ tức giận muốn lao tới xử cả đồng bọn mình.- Đủ rồi! Làm gì gì thì làm làm đi- Bỗng dưng có tiếng nói ngăn hắn ta lại. Tên mập liếc mắt nhìn chàng trai có một đôi mắt xếch màu xanh. Mái tóc vàng hoe rất dài được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa. Tên ra lệnh có thể là đại ca, Hinata đoán thế. Trông cái giáng ung dung thư thái xem đàn em xử lý thế kia thì phán đoán của cô không sai. Người đó trừng mắt nhìn tên mập. Không hề có phản kháng nào, tên mập bực tức bỏ qua. Lập tức hai tên sinh đôi xồng xộc lôi nạn nhân vào trong, nơi cánh cửa đang mở rộng. Câu ta sợ hãi chẳng kịp phản ứng gì, mặc cho chúng thô báo kéo lết trên sàn. Hai anh em ra sức cố ghì chặt, nhấn đầu cậu ta xuống bồn cầu. Thật kinh tởm! Hinata không chịu nỗi cảnh tưởng đó. Dường như lúc này ý chí sinh tồn trổi dậy, Hai tay cậu ta đưa ra giữ chặt thành bồn cầu, gồng mình chống lại ý định đó.- Không!- cậu ta thét lên, sự sợ hãi đã biết thành phản kháng cực liệt. Hinata đứng đó, chứng kiến mọi việc ngay trước mắt. Không hiểu sao cô không nhấc nổi chân ra khỏi đó, trước khi vụ việc xảy ra. Cô cũng chẳng động lòng xót thương để ngăn chặn nó xảy đến. Không phải cô vô tâm là do thời cuộc buộc cô làm thế.Tưởng như sẽ không ai để ý tới mình, trong mắt chúng cô như hạt bụt vô hình. Không ai trông thấy, thế nhưng Hinata nào biết. Có một ánh mắt đang nhìn mình từ lúc bước vào cho tới giây phút này. Trông biểu hiện điềm nhiên của cô khiến người đó hứng thú. Bất kì ai trong hoàn cảnh này luôn có hai phương án để chọn lựa. Một chạy, hai tỏ rõ sự sợ hãi. Vờ vịt mong nhận được sự xót thương của kẻ thù. Còn Hinata, cô lựa chọn khác thường nhất. Im lặng và quan sát. Không cảm xúc, không hành động. Tựa như một khán giả say mê thưởng thức buổi trình diễn. Điều đó khiến người ấy chú ý.Thật khó chấp nhận điều đó, nhưng cô còn sự lựa chọn nào khác?Bỗng dưng người đó tiến tới gần cô. Hinata đã lơ là, cô bị giật mình trước câu hỏi.- Thú vị lắm sao?- Cả cơ thể cứng ngắc, cô quay đầu nhìn sang chủ nhật của câu hỏi. Người đó với đôi mắt to màu nâu, mái tóc ngắn màu đỏ chiếu cái nhìn trực diện vào đôi mắt cô.Tóc đỏ! Trông giống Gaara nhỉ? Nếu không nhìn kĩ cô đã nhầm với cậu, may thay trên trán người này không có hình xăm.Qúa bất ngờ, cô không thốt lên được lời nào. Bốn mắt nhìn nhau, không gian bỗng dưng thay đổi. Giống như một trận chiến ở thế giới vô hình, ánh mắt cả hai sáng lên những tia nhìn thách thức. Ai cũng muốn xuyên thủng hàng rào của đối thủ, giải mã cái điều đối phương đang nghĩ.- Khí chất của cậu ta- Tóc đỏ kinh ngạc với sự phản kháng quyết liệt từ cô, chưa bao giờ có ai dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ của y.- Hắn ta thật đáng sợ- Hinata cảm thấy rùng mình. Giọt mồ hôi căng thẳng sẽ rơi, nếu như điều kì diệu không xảy ra.- Này Gai đang tới- Tên đứng ngay cửa la lên ra hiểu cho cả bọn. Hai tên kia nhanh chóng buông cậu bạn tội nghiệp ra. Với sự chống cự dũng cảm ấy, cậu ta chưa bị úp mặt vào bồn cầu.- Đi thôi Sasosi! Tên tóc vàng đang bước chợt nhìn lại, kêu gọi y. Cả hai thoát khỏi cái nhìn. Y dành cho cô một nụ cười bí hiểm trước khi quay đi. Tưởng mọi chuyện tới đây kết thúc. Nỗng đang bước tóc vàng ngoảnh lại bắn cái nhìn thẳng vào Hinata, giọng cảnh cáo.- Gặp lại sau nhé!- Xem ra hắn đã nhắm Hinata làm vật tiêu khiển tiếp theo rồi đây. Cô chẳng bận tâm lời hắn, sở dĩ mối quan tâm lúc này của cô là chàng trai đi kế bên hắn.Sasosi! Hinata tự nhủ phải nghiền ngẫm cái tên này thật kĩ. Cô có cảm giác không mấy tốt đẹp với cuộc đụng độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com