TruyenHHH.com

Himerita Kamakiri Va Papillon





Cô gái chiêm ngưỡng tảng băng lớn mình vừa tìm thấy trong tầng hầm bí ẩn vô tình gặp được. Đây là một di sản văn hóa lâu đời nên không lạ nếu có mật thất hay hầm trú nào đó, cô tìm ra nơi này hoàn toàn là nhờ vào định mệnh hay gì đấy, đuổi theo một đứa trẻ chạy loạn, ngã vào một bức tranh làm nó rơi, đặt lại trong hoảng hốt và sau đó phần vữa của tường tróc ra để lộ một nút ấn. Tò mò có thể giết chết một con mèo, chín cái mạng chỉ trong một khoảnh khắc.


Cô không biết phải làm gì khi cái thang máy, 1000 năm tuổi, ngay dưới chân đột ngột rơi xuống và không có công tắc nào để đi lên lại. Có thể là có lối ra khác, sau khi mò mẫm một vòng thì cô thấy mình đứng trước tảng băng này.


Kích thước của nó có thể chứa được hai người, hoặc ba, nó lạnh như bao tảng băng khác, điểm bất thường duy nhất là nó không tan chảy. Đi vòng quanh nó mấy vòng cũng không thấy gì khác, tại sao người ta lại đặt một tảng băng ở đây nhỉ?


Có đoán mò cũng không được gì, cô gái thử lau đi lớp tuyết trên tảng băng, do căn hầm quá tối nên cô chỉ nhìn thấy bên trong độc một màu đen, trong lúc nghĩ xem mình nên lên trên bằng cách nào cô gái vẫn tiếp tục phủi đi lớp tuyết xung quanh để giết thời gian, cho đến khi cô quay lại thì đã có thể nhìn toàn diện vào bên trong.


Hình như có gì đó bên trong...


Cô chiếu đèn flash từ điện thoại vào tảng băng, cố hình dung những mảng màu đen bên trong mang hình dạng gì.


Có người kìa!!


Tuy không rõ ràng nhưng đó trông rất giống một người đang giơ tay ra trước và một khối gì đó màu đen đối diện nhưng cô gái ưu tiên cho người bị đóng băng hơn, bỏ qua đủ loại câu hỏi kỳ lạ về sự tồn tại của người này.


"Nhưng... làm sao đây..."


Tảng băng không tan chảy một chút nào kể từ khi cô đến đây, nên cách rã đông thông thường có vẻ không được. Nếu đập vỡ ra thì sẽ rủi ro lắm...


"Rủi ro vẫn hơn là không làm gì."


Hôm nay cô gái đến đây để tham quan nên không mang theo dụng cụ gì nặng, mà kể cả không đi tham quan thì cô gái bình thường nào sẽ mang theo dụng cụ nặng chứ. Cô quay tới quay lui để tìm thứ gì đó có thể phá vỡ thứ này.


"Đã xây hầm thì phải trang bị dụng cụ gì đó chứ, cái nơi này bị làm sao vậy? Vua chúa ngày xưa nghĩ cái gì trong đầu không biết."


Với cơn nóng vội đang cháy trong ruột cô gái bực tức đấm vào tường một cái, thay vì nắm đấm bị dội lại thì bức tường bị lõm vào trong, không phải do cô quá khỏe, cô biết mà, "vết lõm" đó rất là vuông vức nên không thể do bất cứ bàn tay người nào tạo ra được.


Sau một loạt tiếng động cơ nào đó chạy ngầm trong tường thì một phần của nó chạy qua một bên như cửa kéo, để lộ ra hai thanh kiếm. Chúng quá "hiện đại" so với những loại kiếm trong sách lịch sử nhưng cũng quá "cổ đại" so với những món đồ chơi hay hình ảnh trong game ngày nay. Dường như cô cũng đã gặp chúng ở đâu rồi, một cuốn sách lịch sử nào đó cô chỉ đọc qua một lần.


Quan trọng nhất là đã có công cụ để phá băng cứu người.


Cô lấy ra một cây, khá là nặng, sau đó quay lại và dùng sức chém vào tảng băng trước mặt, một cạnh băng bị mẻ, không đáng kể. Nhiều nhát chém hơn nữa bổ vào tảng băng nhưng không có kết quả khả quan, chỉ có tay cô là tê hết cả rồi.


"Có cũng chỉ hơn không một chút thôi. Thật là, bỏ công giấu thì cũng giấu cái gì tốt đi chứ. Mấy cái màu mè kỳ lạ này là gì đây?"


Cô chú ý đến mấy thứ trang trí nhiều màu trên thanh kiếm, giống đồ chơi thật đấy, vì tò mò nên cô thử chạm vào một cái vòng màu vàng bên cạnh cái hình cánh bướm màu tím, dường như chúng có thể được kéo xuống nên cô cứ thế thử nhấn xuống.


[Kamakiri]


"Eh! Gì vậy!?"


Âm thanh đột ngột làm cô giật lùi về sau, đưa thanh kiếm ra xa, một lúc lâu sau cũng không có gì khác nên cô lại thử kéo cái cần gạt màu vàng xuống, âm thanh ấy lại vang lên, trên kiếm chớp nháy ánh sáng màu vàng không ngừng.


[Kamkiri]


[Kamkiri]


[Kamkiri]


[Kamkiri]


"Hơi ồn rồi nha, nhưng mà có khác gì đâu."


Cô gái quay lại với tảng băng đang nhốt một ai đó, giơ thanh kiếm lên lần nữa rồi bổ nó xuống, lần này vết chém sâu hơn hẳn khi nãy.


"Có khác rồi nè."


Cô gái dành thêm một lúc nữa gây nhiều thiệt hại cho tảng băng nhất có thể mà không tổn thương đến người bên trong, bất kể họ còn sống hay đã chết, nếu là cái sau thì ít nhất họ có thể được chôn cất toàn vẹn.


Nghĩ lại thì đây có phải một kiểu băng táng của thời xưa không? Nhưng sau lại ở thế đứng chứ, muốn giữ vẻ oai phong đến cuối à?


"Nhanh lên nào!"


Cô dồn chút sức còn lại vào một cú đâm ở vết lõm lớn nhất trước khi để mình nghỉ giải lao một chút. Nhưng không biết vì sao mà nó lại đột nhiên vỡ tung, một mảnh băng đập vào tay làm cô gái phải buông thanh kiếm ra, bất giác lùi lại vài bước. Khi cô nhìn lại nơi tảng băng từng tồn tại, người bị kẹt bên trong hơi nghiêng ngã vì mất điểm tựa rồi ngã xuống, khối màu đen đối diện người đó cũng vậy, cô không nhìn ra đó là gì nên chạy đến bên "con người" trước.


"Này! Có sao không? Này?"


Người đó rất rất lạnh, vẫn còn tuyết phủ lên trang phục, và cô thấy rõ rằng họ vẫn còn thở.


"Này, này, ta đã nghĩ mình cứ như vậy mà ngủ thì cũng tốt... sao lại đánh thức ta rồi?"


Lúc này cô gái giật mình quay lại "khối đen" bên kia, có hình dạng như con người, hai tay hai chân một cái đầu, nhưng không thể nào là người được, giống như mấy quái vật trong phim siêu anh hùng gì đó.


"Lại cái gì nữa vậy?"


Không hiểu sao nhưng cô thấy tức giận nhiều hơn là hoảng sợ, vì hôm nay gặp đủ chuyện kỳ lạ, hoặc là một sự phẫn nộ khó hiểu nào đó.


Người bên cạnh cô gượng dậy khi bên kia uể oải ngồi đó với cây liềm vắt trên vai.


"Lại là hai đứa bây, phiền chết đi được... Sự sống thật ồn ào."


Hắn ta cũng bắt đầu đứng dậy, vẫn theo cái cách uể oải như xác sống đó. Còn người cũng màu đen bên cạnh cô đã bắt được thanh kiếm cô làm rơi trong tầm mắt, nhanh chóng lăn một vòng qua chộp lấy nó rồi vọt lên thu hẹp khoảng cách với quái nhân bên kia. Một nhát, rồi hai nhát, chém vào thân xác thiếu sức sống, người đó ấn vào phần trang trí của kiếm cách ba lần theo số lần ánh sáng tím nháy lên màu cô đếm được.


[Ohger Finish]


Lại một âm thanh kì lạ phát ra từ thanh kiếm kỳ quặc đó. Cú vung của người đó để lại một vệt sáng theo sau, có những con bướm đập cánh không ngừng trong đó, sau khi đánh trúng vào người tên kia hắn liền khụy xuống có vẻ đau đớn rồi đột nhiên biến mất.


Căn hầm lại yên tĩnh lần nữa, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của người bị kẹt trong băng khi nãy, thật ra thì người này khỏe mạnh đáng kinh ngạc so với một ai đó bị đóng băng suốt một thời gian dài đấy chứ, thường thì người ta không sống nổi.


"Mình... đáng lẽ phải nhốt hắn lại mới phải... chậc."


Sau khi đưa thanh kiếm trên tay vào... một cái gì đấy như bao kiếm mà không có vỏ trên lưng, chính xác như thể đã làm việc này cả nghìn lần rồi, người đó quay lại nhìn cô gái đã cứu mình, giọng trách móc không vui.


"Là cô phá phong â--"


Đang nói giữa chừng thì người đó khựng lại, toàn thân người đó là một màu đen chỉ có điểm nhấn là màu tím trên áo khoác, con mắt trái duy nhất đang nhìn cô gái đơ ra như thể nhìn thấy một cái gì đó rất sốc, kiểu như xác chết sống lại. Sau đó người bên kia không có động tĩnh gì khác nên cô nghĩ mình phải nói gì đó.


"Đúng là tôi đã phá tảng băng đó ra, nhưng ai mà biết bên trong lại có... quát vật? Tôi chỉ thấy có người thì phải cứu thôi. Với lại, tuy nghe không hiểu nhưng cậu định chết chung với tên đó à? Tôi không chấp nhận để yên chuyện đó đâu, đừng phí phạm mạng sống trước mặt tôi."


Chưa nói được ba dòng nhưng cô có cảm giác mình và người này không cùng một tư tưởng rồi, họ vẫn nhìn cô đầy kinh ngạc.


"Cô... là ai?"


Mãi một lúc người đó mới nói được ba từ, biểu cảm như vậy chắc chắn không phải là cảm thán vẻ đẹp của cô rồi.


"Đừng nhìn tôi như thế nữa, và cậu nên giới thiệu bản thân trước đã, hỏi như muốn biết tên kẻ thù ấy. Thôi kệ, tên tôi là Himeno Ran. Và trước khi cậu thắc mắc thì đúng, "Hime" như trong "công chúa" ấy, tôi chẳng biết tổ tiên nào đã quyết định lấy cái họ như vậy nữa, hơi tự cao và khiến mấy ông con trai trong nhà không dám khai tên. Nhưng vì tôi đẹp nên tôi không có nhiều thành kiến. Còn cậu?"


Cái nhìn kinh ngạc đó chỉ có sâu hơn chứ không có giảm đi, đã vậy còn ẩn chứa điều gì đó rất... tối, Himeno không có từ nào khác để diễn tả cảm giác khi nhìn vào màu đen đó. Như đáy sâu của đại dương.


"Cậu có ổn không đấy?"


Cô không biết sự im lặng chói tai của bên kia đến từ đâu khi họ cúi mắt xuống sàn.


"Hôm nay là ngày mấy?"


"25 tháng 6."


"Năm?"


"3024."


"Không phải 2000?"


"Không, chỉ có lâu đài này là tồn tại từ năm 2000 thôi, hoặc là lâu hơn nữa. Mà trước đó thì tôi bị rơi xuống đây và không biết phải lên trên như thế nào."


Người đó lại lặn vào trong bất kỳ điều gì diễn ra đầu họ, không để tâm đến Himeno, cô không thích bị phất lờ như vậy nhưng có thể thông cảm được, vừa ra khỏi một tảng băng không biết đã qua bao lâu, ít nhiều cũng chưa thể sắp xếp được bản thân. Himeno đi nốt phần còn lại của con đường mình tìm thấy, thỉnh thoảng vẫn quay lại kiểm tra, lần nào người đó cũng vẫn đứng bất động như thể trở lại là một tảng băng.






...





Giống như băng giá không bao giờ tan chảy, đoạn phim không bao giờ kết thúc, lặp đi lặp lại vô tận.


Tiếng chuông ngân.


Những tia nắng nhạt màu chiếu rọi từ ô cửa sổ, lấp lánh bụi.


Tà váy óng ánh kéo lê trên thảm đỏ.


Lọn tóc bóng mượt.


Bầu không khí trang nghiêm, tinh khôi, thần thánh.


Che lấp rãnh sâu đen ngòm của bầu trời bằng đám mây trắng trong sạch.


Một vị Chúa bị móp méo bởi bàn tay của tín đồ.


Lặp đi lặp lại mãi.


Xoa dịu cái nhức nhối bỏng rát trong phổi, nơi đại dương sâu thẳm, quên đi thực tại đắm đuối trong một vài khoảnh khắc trước khi đoạn phim chuyển qua màn hình đen, nơi một lần nữa sự trống rỗng hòa vào cơn bão rồi cùng nhau gầm thét.


Lặp lại lần nữa.


Không có nước mắt rơi, không có máu chảy. Mọi thứ đều bị kẹt trong băng, bản án chung thân không có ân xá.


Một lời nguyền thích đáng.


..................................................................


.....................................


.......................


...........


...



Có những âm thanh lặng lẽ xen vào đoạn phim vô tận, những tiếng vang nhạt nhòa không đáng lưu ý, không nhận ra nó đã dừng lại được bao lâu, cho đến khi nó trở lại lần nữa với lời giới thiệu gây chú ý hơn, những tiếng thô bạo chói tai ngày một đến gần. Cho đến khi hoàn toàn rõ ràng.


Cảm giác ấm áp này thật quen thuộc, nhưng nó tầm thường, chỉ biết là như vậy thôi, ký ức vẫn chưa trở lại, tiếng chuông ngân dần lùi xa.


Lần đầu tiên tầm nhìn này thoát khỏi băng giá, chỉ có một khung cảnh rất tối. Đó là thứ mà người rất biết ơn, thức dậy với ánh sáng tràn ngập và tia nắng nhảy múa trên giường ngủ êm ái mới là cực hình, một hình phạt mà người sợ hãi. Người thích hình phạt của nước hơn, khi tình yêu bị bóp méo thì hình phạt nhận lấy từ nước rất cay nghiệt, dù sao cũng là thứ mà người đã cầu xin, và được ban cho.


Như lớp sương phủ trên kính vào một buổi sáng lạnh, mọi thứ đều mù mịt và bộ máy vẫn chưa thể chạy vì cái lạnh đeo bám vào từng ngóc ngách, từ trong ra ngoài. Người làm những gì mà người đã dành phần lớn cuộc đời đã sống được để học cách làm, tiêu diệt kẻ thù, kẻ gây nên uất hận, kẻ đã ngắt đóa hoa rực rỡ nhất và vò nát nó, kẻ khiến lớp vỏ của người tan vỡ, khiến cơn bão của người gào thét.


Có một hình phạt đang chờ người sau khi lớp sương tan, nhưng một kẻ hèn nhát sẽ trốn tránh điều đó lâu nhất có thể dù chỉ thêm một giây nữa.


Cuối cùng, chỉ có lời nguyền là vĩnh cửu.


Đâm những chiếc nanh thù hận xuyên qua bóng tối của vực sâu, những sợi màu vàng chiếm lấy khoảng trống của màu đen, như mọi khi, lúc nào cũng vậy.


"...tên tôi là Himeno Ran..."


Taselles mirullia da'pago.


Phải không? Thần thánh sẽ không lừa dối.


Phải mà, làm sao một tồn tại chói lòa như ngài có thể bị địa ngục tầm thường đó giữ chân.


Và chắc chắn ngài không để tội nhân của mình được giải thoát, hay là chịu ngọn lửa trừng phạt với kẻ đó.


Tạo ra một địa ngục cho kẻ phản Chúa và tự mình xoay chuyển nó.


Đó mới đúng là Chúa mà người tôn sùng và lừa dối. 




...




"Tôi tìm thấy một cánh cửa bên này, chúng ta có thể ra ngoài rồi."


Một cánh cửa hé mở, tia sáng vươn tay đến vực thẳm xa xôi dưới tận cùng đáy biển. Lần này cái ôm bóp nghẹt của nước có cảm giác khác lạ, nhưng không xa lạ. 


Khi mà cô ấy không sợ lớp trang điểm bị hỏng nữa, cô ấy sẵn sàng làm mới ngay tức khắc lời nguyền của mình. Đây là điều cô ấy đã hứa hẹn, siết lấy từng hơi thở của tội nhân bằng chính tay mình.


Không còn là nước khi cô ấy kéo kẻ phản bội lên dưới ánh mặt trời, không còn là nước. Cái bóp nghẹt thiêu đốt tâm can và áp lực nghiền nát từ mọi phía, xuất phát từ một tình yêu đã bị chính tay người làm rơi vỡ, bản án bây giờ sẽ do chính Himeno Ran thi hành.






----+++----





2695 từ


Happy Yuri Day ✨💜💛✨



25/6/2024  23h57m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com