TruyenHHH.com

Hieutus Quay Di Quay Lai

thế là đã chia tay được một tuần rồi à?

em nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ về chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy. em có hơi dằn vặt bản thân mình một tí, chỉ là một tí thôi, rồi xúc cảm đó cũng trôi đi.

có lẽ là em cần phải xả hết đống stress chất đè lên đầu óc mình mấy ngày hôm nay. nghĩ là làm, anh tú cầm lấy chiếc điện thoại nằm kế bên mình, bấm vào ứng dụng gọi điện và lướt một lượt xem qua lịch sử cuộc gọi,

chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ nào.

"mình nghĩ hơi nhiều rồi nhỉ.."

em buông câu nói đùa bâng quơ, nhưng sâu trong tâm can em lại dấy lên một nỗi niềm nào đó hơi chua chát, nơi lồng ngực em cảm giác được nhịp đập dần gấp gáp hơn, cũng có phần nhói đau.

bỗng đập vào mắt em là cái tên thân thuộc đến hẫng một nhịp tim,

à, hoá ra là người cũ, em cũng chẳng suy nghĩ gì thêm mà lướt cái tên ấy sang phải rồi nhấn xoá khỏi danh bạ. em nhấn vào một cái tên nằm trong danh sách chữ K.

sau một lúc, bên kia đầu dây phát ra tiếng nói:

"alo? anh tú hả. sao thế anh?"

"em, đi uống với anh nhé?"

chẳng hiểu sao, lúc đó giọng em có chút run run.

"à, được. thế anh đợi một lát, em lái xe sang đón anh nhé."

em ừ một cái rồi nhấn cúp máy, cảm giác trong em bây giờ có hơi dao động, lạ kì thật nhỉ? rõ là hôm đó em đã rất dứt khoác.

[...]

"hức.. ư, h-hiếu là đồ tồi.. hức.. hiếu h-hong yêu anh.. nữa.. hức.."

ở đâu đó trong góc một góc ở một quán bar sập sình ồn ào, có một người nhỏ con gục vào hõm vai một người lớn rồi khóc oà hết cả lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"rồi, em biết rồi. thằng hiếu tệ với anh lắm đúng không? nín đi, không sao hết nè"

phạm bảo khang dỗ mãi thì người trước mắt cuối cùng cũng thôi quấy khóc, em chỉ còn thút thít một tí thôi. đợi cho mọi thứ thật sự bình ổn, bảo khang mới quay sang hỏi lí do

"thế làm sao mà anh khóc? hiếu nó làm gì anh?"

vừa nhắc đến tên người ta, tâm khảm trào dâng thêm một loạt cảm xúc không thể nói thành lời. đôi mắt của em bất chợt lại đỏ hoe rồi khóc thành tiếng, em chỉ còn có thể dùng nước mắt để trả lời cho người kia.

"ơ? thôi.. anh tú, em không hỏi nữa đâu anh đừng có khóc nữa mà.."

"hiếu.. hiếu sai, hức.. mà còn quát anh.. hức."

em cố gắng nắn ra từng chữ trong cổ họng khô khốc của mình, nước mắt em tèm nhem như rửa mặt.

"rồi rồi, lát nữa em đánh thằng hiếu cho anh nha, anh không khóc nữa. ngoan em thương."

"ư.. hức, hiếu ơi.. ức.."

một câu hiếu ơi, hai câu hiếu à. từng thanh âm nức nở vụn vỡ không thành chữ, em bấu víu vào vạt áo của bảo khang, khóc đến khàn cả giọng. không biết đã từ bao giờ mà em đã mệt lả rồi thiếp đi trên vai người kia.

"..."

cậu rút điện thoại trong túi quần ra, ấn gọi cho một người nào đó.

"đón người đi. khóc ngất rồi"

".. đón ai?"

"bar xxoutclose. đón người của mày, thằng chó."

bảo khang cúp máy, để lại vô vàn dấu chấm hỏi cho người phía bên kia màn hình.

bế ngang cơ thể nhẹ bổng của em lên, phạm bảo khang đi thẳng ra nhà xe. khi đến nơi, cậu đặt em xuống ghế phụ một cách nhẹ nhàng nhất để tránh phiền em thức giấc. cậu cũng nhanh chóng leo lên xe rồi lái nó ra cổng lớn của quán bar.

vừa đến nơi, bảo khang mở cửa xe bước ra, cũng dùng lực nhẹ mà đóng lại. rút trong túi quần ra gói thuốc lá với cái bật lửa, cậu đứng dựa lưng vào bên hông chiếc xe đắt tiền, châm điếu thuốc đỏ lửa rồi rít từng hơi dài miên man.

không lâu sau đó, cũng có một chiếc xe khác sáng đèn lái đến chỗ cậu. à, đến rồi.

chiếc xe ấy đậu đối diện xe cậu, vừa tắt máy xe, có một bóng người to lớn bước ra tiến đến chỗ bảo khang, trông có vẻ hơi gấp gáp thì phải.

"người đâu? nhanh lên."

giọng điệu người đối diện khiến cậu có hơi muốn bật cười, nhưng ngay bây giờ thì không phải lúc.

"mày vội à? trần minh hiếu?"

bảo khang vứt điếu thuốc còn đỏ lửa xuống mặt đường, rồi đưa chân chà đạp nó đến nát bấy, khoé môi cong lên đôi chút. người kia nhíu mày, tay siết thành nấm đấm, nếu kéo dài thêm thời gian ngay lúc này thì bảo khang đoán là sẽ có hỗn chiến xảy ra đấy, nên là thôi, bảo trả người thì trả người.

"bên trong xe."

cậu hất mặt về phía trong của chiếc xe sau lưng.

minh hiếu vội đi đến bên cửa xe, cánh cửa vừa được mở ra, thứ đập vào mắt nó là thân thể nhỏ bé thân thuộc mà nó vẫn hay bắt gặp trong từng giấc mơ chập chờn của nó. trên người em còn khoác chiếc áo khoác da của bảo khang.

nó đưa tay kéo chiếc áo khoác ra khỏi người em, bế em ra khỏi xe rồi đi về phía xe mình.

"cảm ơn vì đã trông hộ."

phạm bảo khang day day thái dương, buông câu:

"giữ cho kĩ vào, cũng may mắn vì tao là bạn của mày đấy."

"ý mày là ?"

trần minh hiếu dừng bước, quay nửa người sang, nhướn mày nhìn bảo khang, đưa theo vẻ nghi hoặc như tra hỏi cậu.

"haha, đùa thôi. về cẩn thận."

sau đó cả hai cũng lái xe rời đi, rẽ theo hai hướng khác nhau.

. . .

lái được một đoạn đã khá xa, nhưng còn phải hơn mười phút nữa mới tới nhà của nó. à, nó sẽ chở em về nhà nó, vì nó có chìa khoá nhà em đâu, vả lại nó cũng muốn thế.

"ưm.. đau đầu quá đi.."

minh hiếu thấy bé nhỏ cựa quậy, nó giảm tốc độ lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn em một cái.

anh tú em nửa tỉnh nửa mơ, mắt em nhìn trần minh hiếu thế nào mà ra bảo khang, em lại tiếp tục giở chứng mè nheo, khóc lóc ầm ĩ

"k-khang ơi.. hức.. ư.. hiếu không.. dỗ anh.. hức.."

"ôm anh.. khang.."

minh hiếu chau mày, ôm ấp dỗ dành cái gì ở đây? bùi anh tú là đang ngồi kế minh hiếu, không có thằng nào tên khang hết.

"thôi rên rỉ tên thằng khang được rồi đó, nhức hết cái đầu"

".. ai thế? khang đâu rùi.."

mới có một tuần mà quên luôn cả giọng luôn rồi à, ít ra không nhìn rõ được mặt cũng phải phân biệt được giọng chứ, đằng này còn quên. chia tay vài tháng chắc là quên lí do vì sao mà chia tay luôn nhỉ

em do không phân biệt được người trước là ai nên phải bắt buộc nín, nhưng mắt em vẫn ầng ậc nước đỏ hoe đọng lại thành một màn mờ nhoè trước tầm nhìn, mặt mũi do khóc nhè mà trở nên hồng hào ưng ửng, môi em chứ chu chu rồi mím lại khiến người ta càng muốn nổi máu bắt nạt hơn.

thấy minh hiếu không trả lời mình, em tủi thân dựa mình vào ghế mà không hỏi han gì thêm, chắc là một người nào đó quen biết em chở em về nhà thôi chứ không phải ai đó bắt cóc em đâu ha?

cuối cùng cũng đã đến nơi, minh hiếu quay sang tháo dây an toàn ra cho em rồi mới tháo của mình, nó mở cửa xe bước ra trước sau đó đi sang cánh bên kia mở ra.

vẫn là một bé con vẫn còn thút thít.

"không định vào nhà luôn à"

nó hơi cúi người xuống để bế em ra khỏi xe, dùng chân đẩy cửa xe để nó đóng lại rồi đi vào nhà.

anh tú bất ngờ bị bế lên liền đưa hai cánh tay gầy gầy ra choàng qua cổ người nọ, là bản năng đấy. cơ mà người bế em là ai? đầu em đau quá không nhớ được gì, chỉ biết rằng người bế mình trông rất quen mà chẳng đoán ra là ai hết, mùi hương cũng cực kì thân thuộc nhưng cũng lại rất thơm.

vừa lên đến phòng mình, minh hiếu đẩy cửa phòng ra, đi đến bên giường rồi đặt em xuống, nhưng có một vấn đề ở đây là..

em không chịu xuống, hai tay em cứ câu lấy cổ của minh hiếu mà không buông, mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt. nó khó hiểu nhìn em, hai cặp mắt nhìn nhau.

"sao chưa chịu buông ra? say rồi thì ngủ đi."

giọng nó hạ xuống, bỗng tay nó đưa xuống đỡ lưng em.

"..oa.. hức, hiếu ơi.. hiếu hết thương.. hức hết thương anh.. rồi"

đột nhiên anh tú lại oà khóc lên một lần nữa, nước mắt em ấm nóng rơi xuống mặt đệm, vòng tay em liền siết chặt hơn, không muốn buông ra.

"tú xin.. lỗi hiếu ạ, h-hiếu đừng giận tú nữa.. hiếu ơi.."

trần minh hiếu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đỡ em lên rồi vuốt vuốt lưng cho người nhỏ, để em gục mặt vào hõm cổ mình mà nức nở như em bé bị phá giấc giữa khuya.

hai tay em cào cấu vào bả vai của người lớn hơn, để lại vô số vết cào, có cái còn rướm cả máu nhưng minh hiếu thì lại chẳng có vấn đề gì về việc này cả, cứ để em tiếp tục làm loạn.

sau một lúc thì em cũng ngưng lại, vì em ngủ gục rồi.

minh hiếu cúi xuống đặt lên môi em chiếc hôn đầy nâng niu kèm theo cái dịu dàng.

nó đặt em nằm xuống nệm êm, lần này em không còn quấy khóc nữa mà ngoan ngoãn ngủ ngoan.

"ngủ ngon, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com