TruyenHHH.com

Hieutus Luantus Duongtus Abo Khong Yeu Them Mot Ai

Bùi Anh Tú chậm rãi tỉnh giấc, thấy trần nhà quen thuộc của phòng ngủ mình nên an tâm nhắm mắt lại một lần nữa. Đầu anh đau như búa bổ, xem ra tối qua anh đã cao hứng uống quá chén so với tửu lượng của mình trong thế giới này.


Tối qua...hình như là Dương đã đưa mình về thì phải...


Anh cố gắng lục lọi kí ức của mình lúc say, để rồi khi cảm nhận được một vòng tay ấm áp kéo anh lại ôm lấy, anh liền giật mình mở mắt ra, để rồi đập vào mắt anh là gương mặt điển trai vẫn còn đang say ngủ của...


TẠI SAO ANH SINH LẠI Ở ĐÂY???


Vội vã ngậm miệng lại trước khi kịp hét lên đánh thức đối phương, anh quyết định nhắm mắt trở lại và thầm mong đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi, từ phía sau, ai đó khẽ cử động, nhích lại gần anh hơn, dụi đầu vào cổ anh và siết chặt vòng tay đang ôm ngang bụng anh.


?????

ĐÊM QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY TRỜI???


Nào, hãy cùng quay ngược về thời điểm mà Bùi Anh Tú nốc ly rượu thứ 5 mà anh đã thành công lấy lại được từ tay Đăng Dương.


.


.


.


"Trời ơi anh ơi anh say lắm luôn rồi í! Em phải đưa anh về thôi!"


Đăng Dương cẩn thận đeo lại khẩu trang và mũ cho anh sau khi thanh toán cho nhân viên rồi cõng anh lên bước ra ngoài nơi anh đã đậu xe trước đó. May là anh có thói quen để chìa khóa trên bàn, chứ không thì bây giờ Dương đã phải lục tìm nó từ người anh nữa thì mệt.


"Dương ơi, ôm anhhhhhh~" Bùi Anh Tú níu lấy tay áo của Đăng Dương sau khi được cậu đặt ngồi lên xe và cài dây an toàn giúp mình.

"Anh ơi, anh mà cứ nhìn em với ánh mắt đó cùng cách nói chuyện thế này nữa, em không chịu nổi đâu..." Cậu hít một hơi thật sâu, dù hơi ngại vì cả hai đang ở nơi công cộng nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của đối phương.

"Em không thích hỏ?" Đẩy người Đăng Dương ra, Bùi Anh Tú nhìn cậu với ánh mắt ươn ướt buồn bã như một con mèo bị bỏ rơi. "Cả em cũng ghét anh..."

"Không có! Em thích anh gần chết ấy!" Vội vàng ôm lấy anh vào lòng dỗ dành, cậu tự nhiên cảm thấy nhân cách lúc say này của anh cũng không tệ, nếu không muốn nói là đáng yêu vô cùng tận. "Em thích anh lắm, thích đến tràn bộ nhớ luôn!"

"Thật hả? Đừng lừa anh, anh dễ tin người lắm đó~" Dụi dụi đầu vào vai cậu, anh nhỏ giọng nói. "Anh sợ em từ chối...chỉ xem anh là anh trai, nên anh đã không dám thổ lộ với em..."

"Còn em thì sợ anh chỉ xem em là đàn em thôi ấy, đúng là hai anh em mình bị dở hơi rồi. Haizz...Em cứ tưởng anh quen với anh Hiếu rồi cơ."

"Đừng nhắc tới Hiếu! Cái đồ đáng ghét đó!"

"Hai người cãi nhau ạ?...Ôi thôi thôi, anh yêu của em à, để em đưa anh về nhà rồi mình ôm tiếp nhé." Lo lắng sợ bị những người xung quanh chú ý vì anh đã khá say và đang hơi lớn tiếng, Đăng Dương nhẹ nhàng buông anh ra rồi cẩn thận đóng cửa xe lại, nhanh chóng lên xe và lái đi.


"Em biết gì không Dương? Hiếu và anh là định mệnh của nhau..."

"Trời ơi! Tin chấn động gì đây???" Đăng Dương nghe xong liền vô cùng kinh ngạc đến suýt nữa đạp phanh, quay sang mở to mắt nhìn Bùi Anh Tú đang thơ thẩn gõ gõ ngón tay lên cửa kính xe hơi. Sau đó, cậu vội vàng quay lại nhìn về phía trước, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh để tập trung lái xe.

"Hiếu không biết...Hiếu cũng không muốn vậy...Tất cả là tại anh, ha ha ha..." Anh nấc lên vài tiếng cười cay đắng rồi quay sang nhìn cậu. "Anh rất tồi tệ...phải không?"

"Em bắt đầu không hiểu anh nói gì rồi...Nhưng trong mắt em, anh là một người rất tuyệt vời ạ. Mà cái anh Hiếu này, sao lại..."


Dương cau mày thở dài, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Với mối liên kết "định mệnh" hai chiều, lẽ ra Bùi Anh Tú và Minh Hiếu đã công khai yêu nhau từ lâu rồi. Thế nhưng, sau khi live stage 3 kết thúc, cả hai lại trở nên lạnh nhạt với nhau. Tiêu biểu là việc chọn đội của Minh Hiếu; chả ai không chọn đi theo "định mệnh" của mình cả.

Có thể Minh Hiếu coi trọng mối quan hệ với anh em cùng tổ đội Gernang, nhưng theo những gì cậu quan sát được lúc chơi game hôm trước, anh luôn cố gắng tránh né mọi tương tác từ Minh Hiếu. Nhớ lại cả nụ hôn của hai người lúc chơi trò giành bóng bằng miệng, Đăng Dương khi đó vừa thấy ganh tị, vừa cảm thấy trong lòng chết đi nhiều chút. Và, cậu đã chỉ đơn thuần nghĩ rằng, anh ngại ngùng khi bi hôn công khai như vậy nên đã im lặng mà nấp ra sau lưng mình và Song Luân.


"Dương lúc nào cũng tử tế với anh như vậy...Khiến anh không thể ngừng thích em."

Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi lúc chờ đèn đỏ, Đăng Dương quay sang hôn nhẹ lên trán anh rồi nắm lấy tay anh dỗ dành. "Thôi anh của em ngủ một chút đi ạ. Em không muốn lợi dụng lúc anh đang say mà moi móc đời tư đâu."

"Ôi, bé ngoan~" Bùi Anh Tú bật cười rồi kéo cổ áo Dương lại, hôn lên má cậu một cái. "Thưởng cho em!"


Đăng Dương thở dài lần thứ n trong một buổi tối, cố gắng giữ tâm mình không động mà quay trở lại việc tập trung lái xe của mình. Ở bên cạnh omega mình yêu mến, được tỏ tình và làm những hành động đáng yêu đến chết tiệt, đã thế lại còn đang say mèm và không hề kìm nén hương tiết tố đầy quyến rũ như thế này, đúng là thử thách sức chịu đựng và đạo đức của một alpha mà!


...


"Anh ơi buông em ra, em còn về nữaaaa!"

"KHÔNGGGGG~~Em đã hứa là sẽ ôm anh mãi về sau màaaa~"

"Em hứa! Nhưng giờ anh say rồi nên nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai em sẽ ôm anh bù lại anh nhá!"

"Không chịu đâu! Dương àaaaa! Em yêu của anh~~~"

"Trời đất ơiiii"


Trần Đăng Dương ôm đầu bất lực trước sự mè nheo nũng nịu vô cùng đáng yêu của Bùi Anh Tú. Cậu ngồi lại xuống giường, vòng tay ôm lấy anh, người đã xỉn quắc cần câu đang ôm chặt lấy mình khi cậu vừa đứng dậy tính ra về.


"Ở lại với anh đi Dươnggggg"

"Em là alpha đó, hôm nay anh đã dùng mùi tiết tố gạ gẫm em mấy lần rồi...Em không tự tin mình sẽ không làm gì anh đêm nay đâu."

"Anh tin tưởng Dương màaaa!"

"Nhưng em không tin tưởng em chút nào hết á!"


Tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên khiến Đăng Dương giật mình. Sau một hồi vật lộn cố gắng gỡ con gấu koala tên Bùi Anh Tú đang bám chặt mình nhưng vẫn bất thành, cậu đành bất lực bế anh lên rồi đi xuống lầu xem thử.


"Anh Luân???"

Bất ngờ khi nhìn thấy Song Luân qua màn hình camera, cậu sững lại, tự hỏi có nên mở cửa hay không.

"Anh Sinh tới hả...?"

Nghe đến tên của "bạn trai bí mật", Bùi Anh Tú ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chớp chớp mắt tìm kiếm. Sau đó, trước khi Đăng Dương kịp phản ứng, anh đã ấn nút mở cổng và mở cửa nhà tự động.

"Anhhh! Em chưa suy nghĩ xong!" Cậu có chút hoảng loạn. Với tình trạng như vầy, không chừng Song Luân cho cậu xong luôn mất.

"Suy nghĩ cái gì cơ? Anh Sinh màaaa" Anh nhéo hai má của cậu rồi cười nói. "Anh Sinh thì hông sao đâu~"

"Anh say quá rồi trời ơiiiii"

"Anh say vì em đó, em yêu của anh!" Cười hì hì, anh xoa xoa hai má bị mình nhéo đến sắp đỏ của Dương.

"Trời ơi ông cố ơi ông cố, anh đừng thả thính em nữa mà!"


Cùng lúc, cửa nhà được mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt mình, Song Luân đã phải đứng hình hết vài giây.


"...Em chào anh ạ." Đăng Dương gượng gạo gật đầu chào. "Anh Atus say quá nên là...ừm...như anh thấy đó. Mà anh đến có việc gì không ạ?"

"...Hi em. Nãy mẹ anh có gửi đồ ăn sang mà hơi nhiều nên anh tính đem qua chia với Tú." Giơ lên túi đồ trong tay, Song Luân trả lời rồi đóng cánh cửa sau lưng mình lại. "Tú uống nhiều lắm hả? Mà sao lại tự nhiên đi nhậu vậy?"

"Em lỡ bảo mình muốn đi uống, thế là ảnh chở em tới quán ruột của mọi người...cái quán gì ở quận 1 ấy."

"À, Gnasche." Song Luân gật đầu, cầm túi đồ ăn mang xuống bếp. Đăng Dương bế Bùi Anh Tú lúc này có vẻ như đã ngủ say theo sau. "Em chở Tú về đó hả? Em không có uống sao?"

"Em chưa kịp uống gì luôn ạ!" Đăng Dương vội vã thanh minh. "Sau khi ảnh uống cạn ly rượu đầu tiên, ảnh giật luôn ly rượu trên tay em. Và cả mấy ly sau đó nữa, em cản không kịp anh ạ...."

"Tú vốn không thích uống rượu mà ta?" Song Luân khó hiểu quay lại nhìn hai người sau khi cất một số đồ ăn vào trong tủ lạnh.

"Em không biết, nhưng ảnh biết rõ về các loại rượu và cocktail lắm, giới thiệu hết loại này đến loại khác cho em." Cậu lắc đầu. "Nghĩ kĩ lại thì, nhân viên quán trông cũng có vẻ bất ngờ khi ảnh gọi rượu như vậy nữa."

"Anh Sinhhhhh!" Bùi Anh Tú đột ngột gọi lớn khiến cả hai giật bắn mình. "Anh Sinh đâu rồiiiii!"

"Trời đất! Em tưởng anh ngủ rồi!" Đăng Dương ngửa đầu lên than trời.

"Anh lần đầu thấy Tú say luôn đó." Nhìn Bùi Anh Tú vươn tay về phía mình đầy mong chờ, Song Luân thở dài rồi bước đến nắm lấy tay anh. "Đây, anh đây anh đây!"

"Nếu em không phải là em...anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

"Hả???"

"Từ lúc ảnh say là ảnh toàn nói mấy lời khó hiểu lắm anh ạ."

"Anh Sinh! Trả lời emmmm~"

"Rồi rồi! Em có là em hay không phải là em thì anh cũng sẽ luôn yêu con người em ở hiện tại." Song Luân phì cười khi biểu cảm của Bùi Anh Tú chẳng khác nào một con mèo vừa được nựng đúng chỗ yêu thích sau câu trả lời của mình. "Hài lòng chưa, tên nhóc khó chiều này?"

"Ừm ừm...anh nói rồi đó! Không được nuốt lời đâu!" Bùi Anh Tú gật gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ Song Luân khiến anh ta vội vã đỡ lấy anh từ tay Đăng Dương. Dụi dụi vào vai Song Luân, anh lẩm bẩm. "Thật ra em cũng thích anh mất rồi, nhưng em không phải em...Em sợ anh sẽ ghét em..."

"Haizzz, anh yêu em còn không hết nữa là." Đặt một nụ hôn lên tóc đối phương, Song Luân nhìn sang Đăng Dương đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang khi thấy cũng như nghe những trao đổi tình yêu thương của hai người. "Anh và Tú đang quen nhau, không công khai."

"Từ giờ sẽ công khai với Dương! Dương cũng được biết!" Bùi Anh Tú nắm lấy cổ áo Song Luân kéo kéo. "Dương đã hứa rồi!"

"Em đã hứa gì với Tú say xỉn vậy?" Cố nhịn cười, Song Luân thắc mắt hỏi một Đăng Dương càng lúc càng đầy dấu chấm hỏi trên mặt.

"Em...Trời ơi em có nên nói ra không?" Cậu ôm đầu ngồi xổm xuống sàn nhà. "Hai người đang quen nhau rồi!"

"Đừng nói là..." Song Luân nheo mắt nhìn cậu em. "Tú đã tỏ tình với em nha?"

"Sao anh biết?!...Á không không không! Không có không có!" Đăng Dương vội vã lắc đầu phủ nhận.

"Đúng vậy!" Cái người say xỉn kia một lần nữa bất ngờ la lên. "Em đã nói em thích Dương! Em cũng thích cả anh Sinh!"

"Trời ơi sao ảnh cứ tỉnh vào mấy lúc này vậy!" Đăng Dương không thể đếm nổi số lần mình kêu trời trong tối nay nữa rồi. "Em xin lỗi, em không biết hai anh...Nên lúc anh Atus tỏ tình, dù ảnh đang say nhưng em cũng đã đồng ý luôn rồi. Em còn hứa sẽ ôm ảnh thật nhiều nữa, nên là..."

"Ra vậy...Không cần lo, anh biết Tú thích em mà ha ha ha!" Song Luân bật cười, nhìn biểu cảm rối nùi như rong biển của cậu em thật sự rất thú vị. "Anh không ngại việc này đâu....Em thì sao?"

"Em...em cũng không thấy có vấn đề gì ạ. Em còn lo sợ ảnh chỉ chọn một trong số chúng ta cơ." Đăng Dương vui mừng thở phào nhẹ nhõm dù lòng vẫn còn hơi lăn tăn. "Nhưng ảnh tỏ tình lúc đang say...Em sợ ngày mai ảnh sẽ quên sạch mất."

"Quên thì nhắc lại cho nhớ, cho chừa cái tội uống không biết tự lượng sức mình!"

"Hổng tin ghi âm lại đi!" Bùi Anh Tú cau có chỉ tay về phía Đăng Dương, hit một hơi thật sâu rồi nói. "Anh thích Đăng Dương anh thích Đăng Dương anh thích Đăng Dương! Đăng Dương phải làm bạn trai của anh! Đăng Dương không được quen người khác! Trần Đăng Dương là của Bùi Anh Tú!"

"Khi say còn đanh đá hơn cả lúc tỉnh nữa trời!" Cụng đầu con người đang làm ầm ĩ trong vòng tay mình, Song Luân cảm thấy không thể nào vui hơn khi đã được Bùi Anh Tú khẳng định thích mình những hai lần.

"Em hông có đanh đáaa!"

"Vậy thì đáng yêu?"

"Em hông có đáng yêu! Em ghét làm mấy trò dễ thương!"

"Anh Atus rất đẹp trai! Còn ngầu nữa!" Đăng Dương lúc bất giờ đã thoải mái mà bước đến bênh cạnh Song Luân đang bế anh yêu của mình, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Anh nghe chưa anh Sinh!" Anh chu mỏ vênh mặt lên đầy tự mãn, y hệt cái lúc được tận ba đội trưởng lựa chọn ở vòng thi trước. "Em ngầu! Em đẹp trai!"

"Rồi rồi rồi!" Song Luân bật cười bất lực, từ bỏ việc trêu chọc Bùi Anh Tú rồi quay sang Đăng Dương. "Em đưa Tú lên phòng giúp anh, anh xem thử trong nhà có gì pha nước giải rượu không."


...


Sau khi may mắn tìm được chanh tươi trong tủ lạnh, Song Luân đã pha một ly nước chanh ấm đem lên lầu, và được chứng kiến một khung cảnh vô cùng buồn cười. Bùi Anh Tú, vẫn trong tình trạng say khướt và mồm miệng ồn hơn cả lúc tỉnh, đang kể về sự bức xúc dành cho Minh Hiếu, trong khi Đăng Dương thì cố gắng hết sức để bịt tai mình lại vì bị đối phương vừa nói vừa dùng sức gỡ tay cậu nhóc ra.


"Hai người đang chơi gì vui thế? Nghe ồn từ dưới chân cầu thang luôn." Ngồi xuống giường và kéo Bùi Anh Tú ra giải vây cho Đăng Dương, Song Luân hỏi. "Nào, Tú đẹp trai, uống ly nước giải rượu để cho ngầu hơn nào~"

Được khen đúng ý mình, Anh Tú ngoan ngoãn nghe theo lời Song Luân, vui vẻ cầm lấy cốc nước chanh từ tay đối phương mà chậm rãi uống.

"Anh lên đúng lúc quá, ảnh sắp kể hết chuyện riêng của ảnh với anh Hiếu cho em nghe rồi!" Đăng Dương lúc bấy giờ mới dám bỏ tay xuống. "Em phải cố lắm mới bịt được tai để không nghe không biết gì hết đó, haiz...Ảnh say thật nguy hiểm mà, mai mốt anh em mình tuyệt đối không được để anh Atus uống một giọt rượu nào hết!"

"Đồng ý. Nếu có thì chỉ cho uống ở nhà thôi." Song Luân gật đầu đồng tình. "Tú không nhìn lầm người, Dương đúng là 'bé ngoan' ha!"

"Anh cứ trêu em." Đăng Dương mệt mỏi ngả người lên giường sau khi bị Bùi Anh Tú quay như chong chóng cả buổi trời. "Khi nào ảnh tỉnh táo, ảnh muốn kể thì em sẽ nghe. Không ai thích bị người khác biết chuyện riêng của mình hết."

"Nhưng anh muốn kể cho Dương nghe màaaa!" Sau khi uống cạn ly nước chanh, anh quay lại nhìn cậu với vẻ mặt giận dỗi.

"Mai anh tỉnh rồi em sẽ ngồi nghe anh kể sau nha! Bây giờ thì anh đi ngủ giùm em, em năn nỉ luôn á!"


Lại thêm một hồi lâu, cả hai alpha cố gắng vật lộn giúp Bùi Anh Tú thay đồ vì ai kia giãy nãy lên bảo ghét mặc đồ đi cả ngày ngoài đường lên giường ngủ. Song Luân và Đăng Dương chưa từng nghĩ mình thấy mệt tới mức như vậy trong đời chỉ để chăm sóc có một người đàn ông trưởng thành.


Sau khi xong xuôi, cả hai lại bị anh dúi vào tay mỗi người một bộ đồ ngủ không biết đã được lấy ra từ lúc nào. Bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm đầy khó hiểu, anh chỉ tỉnh bơ mà nhún vai trả lời: "Ngủ lại với em!", sau đó ôm gối chạy cái vù đến đóng sầm và khóa cửa phòng mình lại. Đứng đơ tầm 5 giây tại chỗ với đầu óc vẫn còn mơ màng, anh quyết định ngồi xuống chắn ngay cửa, lườm hai người đàn ông trước mặt với hàm ý: Hai người đừng hòng rời khỏi căn phòng này!


"...Sao ảnh gan quá vậy???"

"Chắc do xỉn đó em, chứ bình thường nhát lắm."

"Em toang rồi...Có gì anh cứ đấm em ngất đi anh nhé! Em đã cố gắng lắm rồi ạ, em không phải thánh nhân!"

"Ha ha ha, anh tin tưởng em mà!"

"Nhưng em không tin em! Trời ạ, anh nói y chang ảnh lúc nãy luôn á!"


Bởi vì Song Luân thường sang chơi và có qua đêm lại một vài lần ở nhà Bùi Anh Tú, anh biết được chỗ cất khăn tắm cũng như đồ vệ sinh cá nhân dự trữ nên đã lấy và đưa cho Đăng Dương. Anh nhường cho cậu sử dụng phòng tắm trước, còn bản thân trong lúc chờ đã đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Anh Tú đang ngồi ôm gối gật gà gật gù, tựa lưng vào cửa mà thở đều đều.


"Ngày mai khi em tỉnh dậy, chắc chắn em sẽ hối hận cho xem." Song Luân nhéo mũi Bùi Anh Tú một cái khiến đối phương cau mày, gạt tay anh ra trong cơn mơ ngủ. "Con mèo nhỏ đanh đá khíu chọ."

"Ưmm...Anh Sinh ồn quá hà...."

"Chậc, còn dám la tui ồn nữa!" Phì cười, Song Luân tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi Bùi Anh Tú rồi bế anh đi đến giường. "Ngủ ngoan, mèo nhỏ của anh."


.


.


.


"Dậy rồi sao?"


Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của người đang nằm đối mặt với mình đột ngột vang lên khiến cho Bùi Anh Tú giật mình khỏi dòng hồi tưởng đêm qua. Kí ức cuối cùng mà anh còn nhớ nổi chính là lúc mình bấm nút mở cửa nhà cho Song Luân, đó cũng đã giải thích được một phần mà anh ấy có mặt ở đây.


Khoan, dừng lại khoảng 5 giây.


Rồi mắc mớ gì ổng ngủ lại luôn vậy???


Anh gào thét trong lòng. Rồi cả người đằng sau mà anh chắc chắn đó là Đăng Dương!

Rồi cái căn phòng ngập ràng mùi hương tiết tố ngọt ngào tình tứ của cả ba người là sao!


Đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì???


"Đừng giả vờ ngủ nữa, hai hàng lông mày của em sắp dính lại với nhau rồi kìa." Song Luân đưa tay lên xoa xoa nhân trung của đối phương. "Sao hả, không nhớ gì hết phải không?"

"....Hông nhớ được..." Mặt mày méo xệch, anh thở dài, mở mắt ra nhìn Song Luân đang toe toét mỉm cười nhìn mình. Tức tối, anh nắm lấy cổ áo của đối phương mà trừng mắt tra khảo. "Anh đừng cười gian xảo như thế! Nói! Tại sao anh lại đến đây? Tại sao cả hai lại ngủ trên giường em? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"


Đăng Dương nghe thấy tiếng của anh yêu mình nên đã mơ màng tỉnh dậy, trong vô thức đã hôn lên cổ anh một cái rồi lầm bầm chào buổi sáng khiến cho anh đứng hình.

"Anh của em dậy sớm thế~ Cho em ôm ngủ thêm xíu nữa nhaaa...."

"........."

"Vì đêm qua em không cho bọn anh về, thậm chí khóa cả cửa phòng lại nữa kìa. Còn nữa, em đã tỏ tình với Dương, và Dương đồng ý rồi nên không cần kinh ngạc khi Dương thân mật như vậy đâu." Song Luân giải thích trong khi cố gắng nhịn cười nhìn vẻ mặt đỏ bừng như muốn tìm lỗ chui xuống mà trốn của đối phương.

Sau đó, anh rất thản nhiên mà hôn nhẹ lên trán Bùi Anh Tú, để rồi bị đánh một cái bốp lên bắp tay. "Và em cũng đã nói em thích tui rồi, nên từ giờ mối quan hệ của chúng ta đã chính thức nhé. Không được nuốt lời đâu, cả Dương cũng nghe rồi đó!"

"Dạaaa...Em có nghe, em làm chứng." Đăng Dương lè nhè nói, vẫn lười biếng ôm cứng anh yêu mà níu kéo giấc ngủ của mình. "Em cũng trả lời là em thích anh Atus rồi, anh không được chối đâu nha..."


"Trời ơiiiii! Trong một đêm tôi đã tỏ tình với hai người! Tôi bị điên rồi..."


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bùi Anh Tú đã phải cân nhắc đến việc sẽ không bao giờ chạm đến một giọt rượu nào nữa.


----------------


T/g:

Ai cần ngọt, tôi thả kẹo đường đây~

Dạo này lượng tương tác giảm rõ rệt nên tui hơi buồn nhẹ :'(

Nhưng! Với sự ủng hộ và yêu thương của mọi người, con fic này đã lên được hơn 10k lượt xem và 1,2k lượt bình chọn! Mọi người quá tuyệt vời, tui xin chân thành cảm ơn ạ:(((((((

Bùng binh ngã ba đã được thông thoáng hai ngã. Liệu ngã ba - cái ngã mà ai cũng nghĩ nó sẽ mượt như sunsilk nhưng lại khó nuốt vô cùng - có sớm được khai trương không?

Hãy tiếp tục chờ đón trong những chương sau nhé! Love u all~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com