TruyenHHH.com

Hieutus Anh Iu

bối cảnh từ tập 3, nhưng qua sự chỉnh sửa của mình

-

"bây giờ từng người sẽ phải đi gõ cửa phòng của các đội trưởng bất kì và chúc một trong những người ra mở cửa ngủ ngon, nếu người ta hài lòng thì người đó sẽ thành công được cộng hai mươi điểm"

mọi người đồng loạt vỗ tay rồi sau đó đợi đọc và gọi số thứ tự để thực hiện thử thách, đầu tiên là song luân, tiếp theo là đức phúc và erik, kế tiếp là quang trung, captain, cuối cùng là em, anh tú.

[...]

"hồi nãy em chọn phòng của hiếu, khang nó ra mở mà thấy em cái nó đóng sầm cửa lại luôn.."

quang trung quay lại ủ rũ than vãn với lê dương bảo lâm và cả team, ai nấy đều cười phá lên vì độ xui xẻo không đếm xuể trong ngày của anh.

"anh có quên là lúc ở hồ bơi anh xém tuột cả quần của thằng khang luôn không anh trung?"

đức duy lên tiếng anh minh cho phạm bảo khang, cả đội lại có thêm phen cười rôm rả, quang trung nhớ lại cũng bật cười theo. sau đó cũng trở lại và tiếp tục trò chơi

"đến em kìa atus, đi đi em. chúc em thành công mang hai mươi điểm đem về"

lê dương bảo lâm đưa tay chỉ về em, người ngồi giữa cả đám. nhanh thế cơ à.

em xỏ đại đôi dép bông trong kệ đựng giày ở nhà chung rồi bước ra khỏi phòng, em vừa đi vừa cầm tấm phiếu thử thách trong tay. vừa bước vào thang máy, em bấm số tầng mình cần đến sau đó gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi quần. em vừa đứng đợi vừa suy nghĩ rằng ai sẽ là người mở cửa và đặc cách được người đẹp trai này chúc ngủ ngon đây.

"sẽ là phòng của đội trưởng.."

thang máy vừa mở ra, em bước ra ngoài với vẻ mặt hiên ngang hơn bao giờ hết, để em xem người may mắn đây nào.

em đứng trước cửa phòng của đội trưởng Trần, khựng lại một lúc nhưng sau đó em lại đưa tay lên gõ cửa

'cốc cốc cốc.'

bên trong giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. bảo khang định bụng đứng lên đi ra xem là ai, nhưng minh hiếu lại lên tiếng

"tao nghĩ là anh lâm á, để tao đi cho"

"haha, chắc ảnh kiếm mày thật."

bảo khang cười hề hề sau đó lại ngồi xuống sàn để buông miếng cùng mọi người, ai cũng ồn ào để kể lại trò chơi ở ngoài hồ bơi lúc nãy.

minh hiếu vặn tay nắm cửa, người nhỏ con bên ngoài đang cúi đầu nghịch nghịch vạt áo cũng bị tiếng cạch cửa làm cho giật mình. và bốn cặp mắt nhìn nhau. hoá ra là cậu đoán sai mất rồi.

"anh tú?"

"sao lại là.."

em ngỡ ngàng em ngơ ngác đấy, sao lại trùng hợp đến đáng sợ thế này. em đoán người ra mở cửa ít nhất cũng phải là ali hoặc vũ thịnh chứ nhỉ..

"sao? không được là em à?"

minh hiếu mở hé cửa sau đó bước hẳn ra bên ngoài, anh tú nhìn thấy được hành động đó của cậu cũng lùi lại mấy bước, nhưng nhích được chút xíu đã áp lưng vào tường rồi. cậu tiến lại gần em, một tay chống lên tường, cúi đầu xuống như tra hỏi em

"anh tìm ai?"

em nhíu mày, mắt ầng ậc nước. trong đầu nổ ra một nghìn câu hỏi và lí do nên chạy đi. tại sao em lại chọn cái phòng chết tiệt này cơ chứ..

"anh.. muốn ch-chúc.."

do hơi bất ngờ và ngại ngùng nên em giọng em lí nhí trong cổ họng, khiến người to con kia lại muốn bắt nạt em hơn.

"anh nói to lên, em không nghe?"

khoảng cách cả hai thu hẹp lại trong chốc lát, gương mặt tuấn tú của minh hiếu phóng đại trước mặt em, khiến em rơi vào thế khó. khó khăn và khó hiểu.

"chúc.. chúc em ngủ ngon.."

minh hiếu đưa tay còn lại giữ lấy eo nhỏ của bé con trước mặt, áp môi mình lên môi em sau đó cũng rời khỏi ngay nhưng tư thế thì vẫn không di chuyển, khiến em bây giờ trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. nhỡ mà có camera ở đây thì phải làm sao..

"ừm, em cảm ơn."

cậu hài lòng mỉm cười, lại tiếp tục đặt môi hôn lên má của người nhỏ con.

"h-hiếu.. buông ra!! anh chưa hết giận em đâu, anh là đang làm thử thách thôi!"

anh tú hắn giọng, dùng lực đẩy người to con trước mặt ra, nhưng đoán xem một em bé nhỏ con vẫn chưa cai được sữa dâu như em thì có đọ lại sức với người đi tập gym đầy đủ và to con hơn em gấp đôi không ? đương nhiên là không rồi.

cũng may là vì máy quay hết pin nên camera man phải chạy về phòng kho để lấy pin, không thể quay phân cảnh vừa rồi, nếu để ai thấy được chuyện này, chắc chắn là em sẽ đập vỡ kính cửa sổ và nhảy xuống luôn.

bỗng dưng cả hai nghe tiếng bước chân phía bên trái hành lang, em đoán chắc là camera man đã quay lại liền đẩy người đối diện ra.

may sao trời phú cho em nét diễn viên từ khi còn nhỏ, em nhanh chóng chỉnh lại tóc tai và quần áo, bắt kịp vào vai anh trai đang đi làm thử thách một cách bình thường nhất có thể. em diễn cái nét chảnh choẹ và sĩ như thường ngày. ngay khi em bắt được nhịp camera mở lên, anh tú lên tiếng:

"a! đội trưởng trần đây rồi!! tôi, anh tú atus - người đẹp trai nhất chương trình này chúc cậu ngủ ngon, ăn mau chóng lớn nhá"

anh tú lộ ra nụ cười không thể nào sáng bừng hơn khi đứng trước máy quay khiến minh hiếu cũng có phần bất ngờ, nhưng vẫn lay động vì người yêu mình cười lên trông xinh muốn chết đi được ấy?

"àa.. haha, chiêu trò gì đây? hôm nay lại được anh atus chúc ngủ ngon luôn hả, không biết là có mảng miếng gì ở đây không á ha? lại còn ăn mau chóng lớn."

minh hiếu cũng hợp tác mà diễn tròn tiểu phẩm với anh tú, cả hai tác hợp để chẳng ai phải lộ ra vẻ gượng gạo sượng trân. đúng ra là minh hiếu nên lấn sang ngành điện ảnh với người yêu mình luôn thì tuyệt vời nhỉ.

"chiêu trò mảng miếng gì đâu mà, cậu đa nghi quá rồi cậu hiếu ạ. thế là có nhận lời chúc của tôi không đây, đội trưởng dấu yêu?"

"ôi, phải nhận chứ! quý hoá lắm mới được anh đẹp trai chúc mà."

cậu đi đến bên anh tú, đưa tay lên khoác vai anh nhìn vào máy quay rồi cười hề hề, nén lại vài giây nói thì thầm vào tai em:

"tí về nhắn tin cho em."

do khoảng cách quá gần, cậu còn thì thầm vào tai em, vả lại đang đứng trước màn ảnh nữa nên việc đỏ tía tai mặt là chuyện thường tình rồi. đó là phản ứng của con người, bây giờ kêu em không được làm như thế thì em biết phải tính thế nào?

hy vọng là sẽ không có ai để ý đến chi tiết này, nếu không thì em sẽ rút khỏi chương trình mất thôi..

em vòng tay kia ra sau lưng minh hiếu để ôm vào, đáp lại cái khoác tay của người to con. tiện tay véo thật mạnh vào bên hông của người ta, khiến minh hiếu đau điếng người mà không dám phát ra tiếng, chỉ có thể im lặng chịu đựng đến khi anh quay phim đóng máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com