TruyenHHH.com

Hieuthuhai X Phap Kieu Psycho Batch

Thanh Pháp thở hổn hển nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt nam nhân hằn lên từng tia máu giận dữ, thứ thiết bị nhỏ bé kia đã nằm tan nát dưới chân người, mà em cũng không khá khẩm hơn là bao, bị hắn ghìm hai tay ở trên tường, hơi thở bò đực phả từng cơn vào mặt.

Minh Hiếu dùng ánh mắt thăm dò. Hắn không nghĩ người này vậy mà dám chơi chiêu lên mình, hắn đã xem nhẹ em quá rồi.

Cả hai người đối mặt nhau, nhưng không ai lên tiếng. Từng hơi thở hoà quyện vào, đan thành thứ hương như thuốc kích dục, đẩy cho những tình cảm sâu kín tăng lên mức cao nhất. Em lẫn hắn đều không ngờ chính họ vậy mà cương cứng chỉ vì nhìn nhau.

Minh Hiếu chèn đầu gối vào giữa hai chân em, dùng sức nâng lên. Lớp vải vóc cạ với dương vật sớm đẩy Thanh Pháp vào cơn đê mê của dục vọng, em muốn kêu, nhưng em biết em mà phát ra âm thanh thì em sẽ bại trận mất.

- Em có thật là rapper không vậy ? Diễn kịch cũng quá đạt rồi.
- Trách anh cả tin thôi.
- Trước còn nghĩ em đơn thuần, đáng yêu, không ngờ ...
- Anh thấy sao ? Vỡ mộng à ?
- Em đoán xem.
- Không muốn đoá- Hưm ~

Minh Hiếu thình lình ấn mạnh vào háng, em không phòng bị ngân lên một tiếng.

- Dâm quá nhỉ ?
- Thường thôi.
- Haha, mạnh miệng phết.
- Quá lời rồi.

Hắn nhếch mép càng đẩy cao đầu gối lên. Lần này đầu khấc cọ mạnh với vải quần lót, cách thêm hai lớp vải nữa vẫn cảm nhận được lớp xương gối vô cùng sắc nhọn của người kia, em vô lực muốn ngã nhào xuống đất, chỉ tiếc hắn ghìm em như bị dập ghim lên giấy, muốn thoát cũng khó thoát nổi.

- Trả lo-

Ding doong.

Tiếng chuông kêu lên, Minh Hiếu quay đầu nhìn ra phía cửa. Thanh Pháp chớp thời cơ đối phương mất tập trung, dùng đầu đập mạnh vào trán hắn muốn trốn thoát đi. Minh Hiếu ôm đầu lảo đảo ngã ra đất, đến khi hoàn hồn đã thấy cửa sổ bị mở toang, mà người kia đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn lại sợi dây thừng vắt vẻo móc vào bậu cửa.

Minh Hiếu tức giận đấm mạnh vào tường, xoay xoay cổ tay chạy ra mở cửa.

Thành An.

- Ey bro, em mang đồ ăn tới n- Ủa bị gì vậy ?
- Không có gì.
- Không có gì mà cái trán máu không vậy cha ?

Đến lúc này hắn mới sờ lên đầu, một dòng chất lỏng sền sệt thẫm màu in lên tay, hắn nhìn hồi lâu, nhếch mép cười. Điều này khiến Thành An có phần hoảng sợ.

"Cũng mạnh thật, đập đầu toé máu thế này."

- Gì vậy cha ?
- Không có gì.
- Nay có thu được không hay để mai em qua ?
- Mai đi, giờ tao đi băng cái đầu lại đã.

Vừa nói vừa lững thững bước vào nhà tắm. Thành An vốn trời sinh cái miệng trước, không hỏi là không nhịn được, hỏi vọng vào.

- Rồi rốt cuộc là bị gì ?
- Ngã !!

Hắn gào lớn ra, cu cậu đứng ngoài cửa nghe được câu trả lời rồi nhưng chưa ưng ý, mà cũng chẳng có gan hỏi tiếp, thức thời đóng cửa rời đi, lò dò mò sang nhà người khác quậy.

Ở trong phòng vệ sinh, hắn vừa quấn băng vừa nghĩ đến người kia, tức đến mức bật cười.

- Em được lắm.

Ôm chiếc đầu đầy băng trắng, Minh Hiếu đi đến đoạn hành lang vừa nãy đấu trí với em, nhặt thứ thiết bị nghe lén kia lên, xăm soi.

Hắn không nghĩ Thanh Pháp sẽ dám đột nhập vào nhà mình để cài máy nghe lén, hôm nay nếu hắn không về đột xuất thì chắc mãi mãi không biết mình bị nghe trộm. Hắn giận em một phần, nhưng giận mình tắc trách tận chín. Em dễ dàng chui vào nhà hắn quậy như vậy, chắc gì những tên phóng viên kia không thể ?

Cả đêm ấy Minh Hiếu mò khắp nhà tìm kiếm, may mắn chỉ có mỗi chiếc máy nghe lén của em mà thôi.

Hắn ngồi nghỉ mệt trên ghế, chợt nhớ ra. Hắn không phải tắc trách, mà hắn chưa bao giờ nghĩ em sẽ gan lớn như thế.

Khu nhà hắn thuộc vào khu đô thị bảo mật cao nhất cả nước, muốn vào phải đi qua hai, ba lớp xác minh, người canh gác chẳng khi nào vắng, vậy mà em vẫn đi vào được, còn hiên hiên ngang ngang vác cả chiếc balo chứa móc và dây thừng. Còn có, việc một người leo lên một toà nhà không phải dễ dàng gì, chưa đề cập đến thể lực thì việc leo trèo như vậy rất dễ bị phát giác, thế mà em vẫn vào được, và đây chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Hôm nay Thanh Pháp đến không phải để cài đặt, mà để thu hồi.

- Fuck.

Minh Hiếu buông câu chửi, tức giận đấm mạnh vào gối.

- Đúng là núi cao thì còn có núi cao hơn.

---

Thanh Pháp gật gù trên ghế chờ được làm tóc cho, mệt mỏi đến nỗi ngủ mà miệng há to cả ra, chọc cho các chị xung quanh vừa buồn cười vừa thương. Một chị đỡ đầu em cho thẳng, hai chị tranh thủ làm tóc cho em.

Em đang ngủ bỗng cả gáy nhức nhối, thình lình mở mắt ra, cả người căng cứng như bị chuột rút. Giống như một cơn gió độc lướt qua, nhưng chỉ mình em cảm giác được. Em theo bản năng nhìn ra cửa, giống như một người dù sắp chết vẫn muốn thấy được kẻ giết mình.

Các chị cảm thấy khó hiểu, nhìn theo em. Tuy nhiên chẳng có gì ngoài cửa, các chị không rét mà run nghĩ đến mấy chuyện tâm linh huyền bí. Nhưng còn chưa kịp băn khoăn, cánh cửa đã bị mở ra.

Minh Hiếu bước vào.

Thanh Pháp ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, cụp mắt né tránh ánh mắt kiếm tìm của người kia. Trái với suy nghĩ của em, hắn chỉ dạo một lúc liền đi mất, không nói một tiếng nào đả động đến em, xem em như người vô hình.

Hôm nay bọn họ có lịch quay quảng cáo cùng mọi người, Minh Hiếu vẫn tỏ ra mình là ngôi sao chuyên nghiệp, vô cùng phối hợp với bạn diễn, mà Thanh Pháp dẫu có nhiều thắc mắc, nhưng trong lòng luôn không nói ra, chuyên tâm thực hiện cho xong cảnh quay để trở về.

Cuối cùng cũng xong ngày quay, khi mọi người đang lục tục thu dọn đồ ra xe, trợ lý cùng ekip của em phải quay vào trong để xách đồ ra, chỉ để lại em một mình đứng đằng sau cốp xe dọn lại một chút. Thình lình một bàn tay bao trọn lấy bờ mông căng tròn, Thanh Pháp lập tức cứng người, em muốn xoay người cho kẻ đó một đấm, nhưng còn chưa kịp làm gì, tên kia đã nằm lăn quay ra đất, máu me đầy mặt, khoá quần để hở, mà kẻ đấm tên đấy đang ra sức đá vào hạ bộ.

Minh Hiếu dùng sức sút mạnh vào đũng quần tên biến thái, đôi mắt đỏ ngầu rực lên cơn phẫn nộ, mất kiểm soát muốn giết tên đang bất tỉnh trên đất. Thanh Pháp vội chạy đến ôm chặt hắn ra sức can ngăn, vỗ vai hắn trấn an.

- Không sao rồi, đừng đánh nữa, chết người mất.

Đôi mắt đen láy như bị quỷ nhập bỗng chốc có hồn trở lại, đôi con ngươi hoá dịu đi, hắn hung dữ ôm chặt em vào lòng, dùng chút sức đã đem được em ngồi vào xe mình, lái đi.

- Anh Việt, em với Kiều có việc đi trước, có gì anh đi với trợ lý bên đó nha anh.
- Hiếu.
- Tuỳ anh xử.
- Em hay Kiều ?
- Kiều.
- ...
- Sờ soạng.
- Gì nữa ?
- Thủ dâm, nhưng em ngăn kịp.

Càng nói, hắn càng bóp mạnh vô lăng. Lớp da bọc bên ngoài tay lái muốn rách toạc ra, nhưng người ngồi ở ghế phụ đã đặt tay lên, xoa nhẹ từng đường gân hằn ở mu bàn tay.

- Được rồi, Kiều muốn kiện không ?
- Kiện.
- Anh hỏi Kiều.
- Em trả lời giúp.
- Được rồi, anh cúp máy đây. Bẻ SIM đi.
- Vâng.

Cuộc gọi vừa dứt cũng là lúc Minh Hiếu đánh xe vào toà biệt thự cách xa thành phố. Hắn bước sang bên kia đem người ôm vào nhà, mạnh bạo ném em lên giường, hung tợn lột quần em ra.

- Nó sờ ở đâu ?

Em không lên tiếng, cũng không run rẩy, bình tĩnh chỉ vào một bên mông.

Lập tức năm ngón tay hắn hằn lên sau tiếng "chát" rất kêu, Thanh Pháp khẽ kêu, túm lấy ga giường khiến nó nhàu nhĩ.

Hắn cúi người, nhìn ngắm năm dấu tay, nhe răng cắn phập vào thớ thịt, day nghiền nó, cuối cùng chốt hạ bằng tiếng "chụt" vang lớn. Cứ lặp đi lặp lại, đến khi bên mông ấy bắt đầu tím bầm mới ngừng. Hắn vật em nằm ngửa ra.

Hai tay chống bên đầu em, Minh Hiếu run rẩy cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. Hắn run không phải vì sợ, hắn chỉ đang cố kiềm chế chính mình.

- X-Xin lỗi em, e-em ... em có đau không ?
- Đau.
- Xin lô-lỗi.
- Không sợ đánh chết người sao ?

Hắn lắc đầu. Thanh Pháp ôm lấy hai bên mặt hắn, quẹt đi dòng mồ hôi cay xè ở khoé mắt.

- You don't have to protect me. Just because I'm a man, doesn't mean I can't protect myself.
- I'm not protecting you because you are a man. I'm protecting you because you are my man.

Nói đoạn, hắn hôn nhẹ lên môi em. Thanh Pháp đón lấy nụ hôn, đón nhận luôn cả cái hôn hắn đặt ở lòng bàn tay em.

- Tại sao lại đặt máy ở nhà anh ?
- Tò mò thôi.
- Bao lâu rồi ?
- Anh đoán xem.
- Vài tuần chưa ?
- Nửa năm.
- Em giỏi đấy.

Thanh Pháp nhếch mép thay cho câu tự mãn.

- Anh không bất ngờ sao ?
- Chuyện gì ?
- Tôi. Không như anh nghĩ. Người anh thích là một Pháp Kiều dịu dàng, không phải một Thanh Pháp như thế này.
- Em dựa vào đâu mà nói vậy ?
- Xuất phát điểm là thế.
- Em đặt máy ở nhà anh lâu như vậy, vậy có biết anh là người như thế nào chưa ?
- Một tên điên.
- Em cũng đâu kém cạnh.
- Đúng vậy.
- Em nghĩ em đặt máy ở nhà anh thì anh không có cách nào biết về em sao ? Hay là anh đề cao em quá rồi ?
- Anh biết những gì ?
- Vừa đủ.
- Từ bao giờ ?
- Vài tháng, chắc vậy.
- Sao anh biết ?
- Em nghĩ một con sư tử có ngửi ra mùi của một con hổ không ?
- Chắc là có.
- Vậy không lẽ một tên điên không thể nhận ra được ánh mắt khác lạ của một tên điên khác sao ?
- Anh giỏi.
- Vậy mới xứng với em.
- Anh không sợ sao ?
- Khi nãy suýt đánh chết người mà còn lo sợ gì nữa ? Nếu không có em can thì chắc Trần Minh Hiếu này chung thân rồi.

Minh Hiếu nằm sang bên cạnh em, giam chặt người trong ngực mình.

- Em suy nghĩ chưa ?
- Suy nghĩ chuyện gì ?
- Tiến tới với anh.
- Còn hỏi ? Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, vừa rồi còn cắn người ta, có đồng nghiệp nào như vậy không ?
- Ừm.

Rầm rừ kêu ra, nũng nịu dụi vào hõm cổ em lấy lòng.

- Tại sao lại đánh em ?
- Đánh dấu chủ quyền.
- Còn dám cắn nữa ?
- Đánh dấu chủ quyền.
- Bầm đen bầm tím hết rồi.
- Đánh dấu ... chủ quyền.
- Chó.
- Chó là tè lên để đánh dấu lãnh thổ mà, anh không phải chó.
- Chứ anh đánh dấu lãnh thổ kiểu gì ?
- Bắn vào trong.
- Chó điên này.
- Không phải chó.
- Chó.
- Không phải chó.
- Chó điên thế còn cãi à ?
- ...

Thanh Pháp véo tai hắn. Minh Hiếu cũng không vừa, ngậm lấy một bên đầu vú của em day nghiền.

- Này !
- Của anh rồi.
- Nhẹ thôi.
- Ừ.

Đêm ấy, ở căn biệt thự ngoại ô thành phố, có hai kẻ điên trầm luân trong tình dục, sau khi đã gỡ được khúc mắc trong lòng. Chúng lao vào nhau như thiêu thân gặp lửa, không cần quan tâm ngày mai. Chúng biết rằng tình yêu của chúng là bệnh hoạn, nhưng thứ tình yêu trái đạo đức ấy là mồi lửa đủ để tuyệt diệt loài người trong tích tắc. Chúng là những kẻ ngoại đạo, mà những kẻ ngoại đạo thì cần thiết chi điều lệ, đúng chứ ?

Toàn văn hoàn.

24|09|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com