TruyenHHH.com

Hieuthuhai X Phap Kieu Mong Duoi Anh Sao

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên, con còn lại chạy đi chơi mất tiêu.
_________

Kế bên nhà Thành An có hai con mèo. Người ta thường thấy hai con mèo này đi chung với nhau, có dấu chân đứa kia, liền thấy đứa còn lại xuất hiện. Thành An hay ví hai con mèo này như hai người nhà mình.

" Một con là Minh Hiếu, một con là Thanh Pháp."

Có thể nói, hai em mèo nhà bên kia có sự tương đồng khá lớn đối với hai con người nhà này.

__________

Con mèo được ví như Minh Hiếu là một con mèo có bộ lông xám mượt như khói, hay nằm yên bên bậu cửa, dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh.

Anh ta là Lượm.

Có thể là thằng bé lười, cũng có thể là bởi vì nó luôn trong trạng thái buồn ngủ.

Thỉnh thoảng sẽ thấy thằng bé duỗi chân nhìn ra ngoài, di chuyển đến một vị trí thoải mái khác trong nhà rồi đặt mông xuống đất, tiếp tục với những giấc mộng say.

Như Minh Hiếu, nó không vội vàng, cũng chẳng hối hả với đời. Con mèo xám ấy luôn có vẻ gì đó khép kín, trầm mặc.

Giống hệt như cái cách Minh Hiếu vẫn thường tự tách mình ra khỏi mọi người, giữ riêng cho mình một không gian yên tĩnh mà khó có ai có thể chạm vào.

Ngay cả khi Thành An vuốt ve, nó cũng chỉ khẽ cựa mình đáp lại, không bao giờ tỏ ra hứng thú hay tò mò người đối diện.

Đứa còn lại, nghịch số hai thì chắc chắn ai cũng nhường vị trí đứng đầu cho nó.

Con mèo được ví như Thanh Pháp thì trái ngược hoàn toàn, bộ lông em nó trắng muốt, vừa mềm mềm vừa bướng bỉnh.

Em ta là Kiều.

Đứa nhóc này không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Mới đấy còn cuộn tròn bên anh Lượm, nhưng chỉ chốc lát sau đã thấy em ta nhảy vọt ra ngoài. Băng qua vườn để đuổi theo những con bướm vàng, bướm xanh.

Thi thoảng biến mất sau bụi hoa, bụi cây trong vườn. Sau liền thình lình chạy ùa từ bên trong đó, chân lon ton chạy ra bên ngoài.

Giống như Thanh Pháp, nó tựa như một cơn gió không thể nào nắm bắt được, cứ thế mà chạy đi tìm điều thú vị riêng mình, không bao giờ đặt mình vào khuôn khổ gò bó.
___________

Ngày hôm đó, Thành An trông thấy Lượm nằm ườn trên bệ cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

Suốt cả buổi, từ sáng đến tối, Thành An vẫn thấy Lượm nằm đó, thằng nhỏ buồn hiu.

Khi bóng dáng của một con mèo có bộ lông trắng muốt hiện lên dưới ánh nắng chiều tà, mèo xám nhanh chóng đứng dậy rồi nhanh chân luồn qua cửa rồi chạy ra khỏi nhà, chạy về phía con mèo trắng kia.

Thì ra là mèo Lượm ngóng mèo Kiều đã chạy đi chơi từ lúc nào, em Kiều bỏ mặc anh Lượm ngồi trông chờ.

Hai mèo thi chạy, đứa chạy trước, đứa chẳng kém cạnh mà chạy kề bên. Cuối cùng, cả hai mèo đều chạy về đến cửa nhà cùng lúc.

Chủ của hai bé hôm nay tăng ca về trễ, đã giao trọng trách chăm sóc mèo cho Thành An. Đúng lúc vừa làm xong bài tập, Thành An liền chạy ra cửa rồi bế cả hai vào nhà.

Anh lấy ra chỗ thức ăn cho mèo mà chủ hai bé đã chuẩn bị từ trước, đổ ra khay rồi để xuống trước mặt cả hai.

Mèo Kiều đi chơi cả ngày, vì đói nên nhanh chóng ngấu nghiến đống thức ăn trước mặt, rơi vãi lung tung.

Mèo Lượm ngồi cạnh cũng nhanh chóng nhập cuộc, ăn từng miếng ngon lành.

Thành An khẽ cười, anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của cả hai. Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng em mèo trắng, trách yêu một tiếng.

"Lần sau đừng đi chơi lâu quá, để người ta đợi."

Không biết em hiểu hay không, em dừng ăn một lát, quay sang dụi dụi vào người Lượm rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Có lẽ em hiểu.

Vậy để lần sau em rủ anh Lượm đi theo mới được!

🤍
______________

Xin chào và mình là Helen đâyy! Chiếc chap này được viết nhằm mục đích giúp các reader thư giãn trước khi đi ngủ, đồng thời phù hợp với tiêu chí:
1001 câu chuyện trước giờ ngủ của
em Kiều và anh Hiếu.
- Helen -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com