TruyenHHH.com

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"

Bí mật #91

Lluvia_J

Đâu, ta đã làm được gì đâu
Ta hỏi nhau rất nhiều câu
Chúng ta sau này
Sẽ bên cạnh hay sẽ vội bước mau

Hôm đó là thứ bảy anh đã ước kim đồng hồ ngưng nhưng nó vẫn cứ nhảy
Loay hoay với thùng ốp lưng khá nặng nên phải hai đứa đẩy
Đẩy đi trên phố đi bộ để bán với hai hàng nước chảy
Lúc đó cũng có vài người nhận ra anh tham gia nhiều bài hát và vài cuộc thi
Nhưng sau bao lâu nay anh lại để cơ hội vụt đi
Ngày trước Nhật Hoàng cũng oai lắm mà
Đi diễn nhiều người coi lắm mà
Anh chỉ biết ngậm chặt bờ môi tiếc nuối những ngày đằng sau cánh gà
Không đủ can đảm để gọi về nhà nói rằng con đã thất bại nên phải cất lại
Chắc tại tự cao nên con rất ngại
Thấy lạc lõng khi nhắm đôi mắt lại
Ôm mớ tiêu cực dù biết rất hại
Sai lầm lớn nhất nghĩ mình bất bại

Anh luôn mơ thành sao hạng A
Nhưng sao giờ đây nhìn lại ngày càng đi xuống
Bao nhiêu người thành công ngoài kia thì anh lại càng thèm muốn
Sóng lớn đẩy thuyền xa đò
25 không làm ra trò
Vẫn chưa thể nào tỏ tình nhưng đối với anh em như

Mùa Xuân ghé chơi hiên nhà
Mời gọi mùa Thu ở bên cạnh ta
Nếu mai không còn nắng lên thì ai sẽ nhắc tên anh vậy
Anh đã làm được gì

Đâu, ta đã làm được gì đâu
Ta hỏi nhau rất nhiều câu
Chúng ta sau này
Sẽ bên cạnh hay vội bước mau

Ta sẽ làm được điều đó
Ta sẽ băng ngược chiều gió giông kia ta vẫn không ngại ngần
Cười lên anh, đời sẽ chẳng mấy vui nếu không ồ ạt, vỗ về từng con sóng lớn
Khiến ta càng phải khôn hơn, và mạnh mẽ hơn
Mọi muộn phiền sẽ qua chúng ta nắm tay đi hết chặng đường
Miễn đôi mình vui là được nhé anh

Mắt đang nhìn thẳng, nhưng mà tâm trí đang nằm dài phía bên trên của mặt đất hình phẳng
Tất cả giác quan như đang bất bình đẳng
Bao nhiêu giọt nước mắt chồng chất hình ảnh
Anh luôn mong mình được thành công, không phải để mình thỏa mãn mà để gia đình được yên tâm hơn
Khi có sức nóng liệu anh có để nguội lạnh nguyên mâm cơm ?
Seachains nói, ai cũng cần thời gian để tung cánh như loài chim bay
Nếu tắt đi mọi ánh đèn, anh cũng tỏa sáng nhất vào đêm nay
Anh từng muốn trở thành ngôi sao, họ ngưỡng mộ và ngước nhìn anh
Nhưng quên mất anh đã là một ngôi sao trong mắt của gia đình anh

Hạnh phúc với những điều còn tồn tại, mà cuộc đời mình tâm đắc
Mỗi sáng lúc thức dậy thì nụ cười sẽ tìm về bằng trăm cách
Khi mà ... Anh biết cân bằng lấy nó
Anh đi ngược chiều số đông, như cánh diều âm thầm lấy gió
Anh muốn cảm ơn bản thân mình, vì đã miệt mài từ sáng cho đến khi tối
Trân trọng đến những ai còn ở lại, cùng anh bước tiếp hướng đi mới
An ủi, vỗ vai khi rối, cảm ơn chén cơm khi đói
Tạm biệt những người bỏ anh lại, chỉ vì một vài điều chi phối

Tính ra đâu phải anh buồn vì điều mình không làm được, chỉ là ...
Anh đã quá để tâm vào lời họ nói thôi mà
Đúng không ?

Đôi chân cứ chạy chạy nhưng đôi mắt vẫn không mở
Giọt nước mắt lăn dài nhoè chữ ở trong vở
Không nhìn về hướng mặt trời, hỏi sao hoa không nở
Đã bao lần muốn bỏ cuộc nhưng trái tim lại không nỡ
Cơn mưa kia rơi ôm lấy ta
Tia nắng hiên nhà ôm lấy ta
Mẹ cha ôm lấy ta
Tình yêu ôm lấy ta

Đấy, anh đã làm được rồi đấy
Anh chứng minh cho họ thấy
Trái tim của anh
Đã không đổi thay trước những đắng cay

Anh đã làm được điều đó
Anh đã băng ngược chiều gió giông kia anh vẫn không ngại ngần
Cười lên anh, đời sẽ chẳng mấy vui nếu không ồ ạt, vỗ về từng con sóng lớn
Khiến ta càng phải khôn hơn và mạnh mẽ hơn
Mọi muộn phiền sẽ qua
Chúng ta nắm tay đi hết chặng đường
Miễn đôi mình vui là được nhé anh

[Anh đã làm gì đâu - Nhật Hoàng ft. Thuỳ Chi]

---

Minh Hiếu câm lặng trước sức nặng của ngôn từ. Bài của Nhật Hoàng thật sự làm quá tốt, đến nỗi hắn không kiềm được xúc động.

Và rồi như bao người khác, hắn nhớ về quãng thời gian trước đây.

Minh Hiếu thích sống lại quá khứ, không phải vì hắn thiếu thốn điều chi, mà chỉ vì quá khứ luôn là nền tảng để xây đắp cho hiện tại và tương lai, việc hắn thường xuyên quay lại ghé thăm quá khứ chỉ là một cách để biết ơn.

Hắn từng là thằng nhóc quần quật cả ngày ngoài đường, cầm mớ tờ rơi nặng trịch trên tay, phơi nắng phơi gió đến đen nhẻm chỉ để kiếm về vài cắc bạc, số tiền chỉ đủ để tiêu quá một ngày.

Hắn từng là thằng nhóc cắm đầu ở quán phở, chạy đôn chạy đáo để ghi đơn cho bàn này, để lên nước cho bàn kia, cốt cũng vì vài đồng xu cắc lẻ, số tiền chỉ đủ tiêu quá một tuần.

Hắn, hay anh em của hắn, đã từng trầy trật từng ngày chỉ để kiếm miếng cơm bỏ bụng, đồng thời tham vọng nuôi cả giấc mơ âm nhạc.

Tham vọng, như bao nhiêu điều viển vông ngoài kia, tưởng chỉ là hão huyền.

Con người thường ước nhiều hơn làm, chờ đợi vận may nhiều hơn nắm bắt cơ hội, nên những ước mơ cũng chỉ được xem như những lời than nhất thời, tựa như con mèo kêu ran một góc vườn, hay kẻ chán đời nghêu ngao hát dại.

Vậy mà bọn hắn đã làm được. Hắn xin phép ngạo nghễ một lần rằng bọn hắn làm tốt là đằng khác.

Mỗi người đã có chỗ đứng cho riêng mình, và Minh Hiếu cũng vậy.

Hắn phát hành album đầu tay, phấn khích đến phát rồ khi nó bán được vô số bản.

Con số vẫn tăng vọt từng ngày, và hắn dần đặt điều đó ra sau đầu.

Hắn tham gia chương trình, được biết, được gặp nhiều anh em trong nghề hơn.

Hắn vui vì điều đó, nhưng hắn cũng sớm để nó ra sau đầu.

Hắn tìm được nửa kia của mình. Là cơ cực, là vất vả đã khiến hắn cố gắng, để rồi một ngày hắn trưởng thành, dần hoàn thiện hơn trong lớp vỏ mới, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tiến đến và hôn lên mu bàn tay của người ấy.

Người ấy không bên hắn khi hắn khó khăn, nhưng bên hắn khi Thành công cưỡng bức hắn từng giờ.

Hắn không khoa trương, sự thật mà nói thì "cưỡng bức" xem chừng vẫn còn nhẹ nhàng. Thành công luôn biết cách vắt kiệt con mồi của nó, khiến con mồi tự cảm thấy chưa đủ, tự cảm thấy tham lam, để rồi chui đầu vào cái bẫy chết người.

Thành công chẳng khác nào một cây nắp ấm, và những người như hắn là những con ruồi hoàn hảo để rơi vào đống chất lỏng.

Nhưng rồi người xuất hiện, dịu dàng nắm tay hắn rời xa khỏi nanh vuốt sắc nhọn của Thành công, để hắn nghỉ ngơi sau quãng thời gian cô độc chiến đấu một mình. Thành công e sợ người, nhưng vẫn không có cách nào né đi. Người có được Thành công trong tay, đồng nghĩa hoàn toàn có khả năng kiểm soát nó, dạy bảo nó, khiến nó phải đối đãi tử tế hơn với hắn.

Người hay nói người chẳng là ai đâu, nhưng thật sự người là vị cứu tinh của hắn.

Người kéo hắn ra khỏi bãi lầy lún, cứu mạng hắn khỏi tham lam đầy chơi vơi, vớt hắn lên từ vực thẳm nghi hoặc. Người cứ chậm rãi tiến đến, nghĩ cách, và nhẹ như bẫng, người mang hắn từ cõi chết trở về.

Người dịu dàng như vậy đấy, người là tất cả của hắn, và hắn mãi mãi nhớ nhung người.

---

Minh Hiếu nhâm nhi một tách cà phê nhiều sữa, nhăn mặt vì vị đắng vậy mà vẫn trội lên, át hết vị giác của hắn, khiến vị ngọt của sữa chẳng mấy chốc mà tan biến sạch.

Hắn khó chịu nuốt cho xong ngụm dở dang trong miệng, vội vớ lấy ly nước sạch dốc cạn để vị đắng nghét kia mau mau biến mất, còn ly cà phê này, chậc, bỏ đi vậy.

Hắn đứng dậy, trở lại phòng làm việc, cố gắng hôm nay phải hoàn thành cho trọn một bài hoàn chỉnh, vì Đinh Minh Hiếu bắt đầu giở giọng làm cha làm mẹ hắn ra thúc deadline rồi.

Hắn làm được đâu đó một, hai tiếng thì điện thoại có cuộc gọi đến.

Hắn thừa biết người gọi là ai, vì chế độ Không làm phiền mà hắn cài chỉ để một ngoại lệ duy nhất.

"Incoming call: Bỏ ❤️"

Phấn khích bỏ dở việc đang làm, chống điện thoại đứng lên bàn, tiếp nhận cuộc gọi.

- Dạ anh nghe.
- Lượm đang làm gì đó ?
- Anh đang ...

Nhìn đống tab nhạc chi chít khung màu, phía góc phải dưới cùng màn hình lại nhảy lên thông báo tin nhắn đe doạ từ Đinh Minh Hiếu.

"Hôm nay mày mà không đắp xong lyrics là tao đắp mộ mày."

- Dạ anh đang ngồi chơi. Bé có chuyện gì muốn kể anh đúng không ?
- Có, nhưng mà chuyện hơi bị dài luôn, dài quá trời dài.
- Anh có thời gian, em cứ kể.

Thế là có một kẻ ngồi ngốc trên ghế lắng nghe Thanh Pháp thầm thì vào micro của tai nghe dây. Nội dung câu chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là vài mẩu lông gà vỏ tỏi mà em thu nhặt được, thấy cái gì liền kể cái đó, một câu có thể chứa tới ba đoạn tình tiết khác nhau, nhưng Minh Hiếu đều ngồi chăm chú lắng nghe.

Có vài đoạn thì quả thật hắn không hiểu, nhưng vẫn thích nghe, vì dáng vẻ ai kia liến thoắng thật sự rất chữa lành, mà đối với hắn thì chính là phương pháp xả stress hiệu quả nhất.

Cuối cùng cũng kết chuyện, Thanh Pháp nhìn vào camera, vẫy tay tạm biệt, lập tức cúp máy, chỉ để lại màn hình tối đen chứa khuôn mặt ngẩn tò te của ai kia. Minh Hiếu hụt hẫng ra mặt, nằm dài ra bàn thở dài.

- Em lại bận rồi, anh chưa gì lại đã nhớ em rồi.

Hắn chán nản mở lại tab làm nhạc, ngẫm nghĩ một lúc lại leo lên giường nằm vật ra mà thở dài. Hắn mất mood rồi, có cố cũng không thể viết lời nữa.

Bất chợt tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên, Minh Hiếu theo bản năng ngẩng đầu dậy nhìn, thấy người mình nhớ nhung đang kẹp nách biết bao nhiêu túi trở về, trên tai vẫn đeo tai nghe mà chưa hề tháo xuống.

Hắn vội chạy ra đỡ giúp, vừa cất đồ vào tủ liền nhào vào ôm chặt lấy em.

- Anh rất nhớ em.
- Vừa mới nói chuyện đây mà.

Em cưng chiều xoa đầu hắn.

- Nhưng anh vẫn nhớ em, bây giờ vẫn rất nhớ em.
- Simp chúa luôn.
- Simp em thì anh xin nhận top đầu.
- Dẻo miệng.
- À hôm nay anh hơi tâm trạng.
- Sao vậy ?
- Anh nghe bài của Nhật Hoàng, lại nhớ đến trước đây.
- Em biết anh sẽ nghĩ như vậy mà.
- Em nghe rồi ?
- Em có lướt trúng, vừa nghe liền nghĩ đến anh.
- Cảm ơn em.
- Trước đây em nói thế nào ?
- Anh không cần cảm ơn em.
- Sao nữa ?
- Việc em làm chỉ là việc em nên làm vì người em yêu, không có cả nể hay ơn nghĩa gì cả.
- Vậy mà giờ còn dám nói ?
- Chỉ là anh muốn nói, em đã vì anh mà vất vả nhiều rồi.
- Hiếu.
- Dạ ?
- Đấy, anh đã làm được rồi đấy. Anh chứng minh cho họ thấy. Trái tim của anh. Đã không đổi thay trước những đắng cay. Anh đã làm được điều đó. Anh đã băng ngược chiều gió giông kia anh vẫn không ngại ngần. Cười lên anh, đời sẽ chẳng mấy vui nếu không ồ ạt, vỗ về từng con sóng lớn. Khiến ta càng phải khôn hơn và mạnh mẽ hơn. Mọi muộn phiền sẽ qua. Chúng ta nắm tay đi hết chặng đường. Miễn đôi mình vui là được nhé anh ...

Tiếng hát cất lên, Minh Hiếu chớp chớp đôi mắt đã nhoè lệ, nhắm mắt nhận lấy nụ hôn trán từ em.

- Lượm ngoan, anh vất vả rồi.
- Dạ.

Chợt, cả hai cùng rung lên. Thanh Pháp nghi hoặc móc điện thoại đang rung bần bật ra kiểm tra.

- Lượm.
- Dạ ?

Thanh Pháp đưa màn hình cuộc gọi video đến đến trước mặt Minh Hiếu, lập tức từ trong điện thoại vọng ra tiếng chửi bới.

- Tao biết ngay là mày tắt thông báo tin nhắn của tao mà. Mày nghĩ tao không có cách trị mày hả con ? Mày buông cái Kiều ra, ngồi vào bàn viết lời liền để tao đắp vào beat, nhanh, ngay và luôn !

Minh Hiếu nhìn em tỏ vẻ mất mát, Thanh Pháp chỉ sủng nịnh lại hôn tiếp lên môi hắn một lần động viên, sau đưa điện thoại em cho hắn để Đinh Minh Hiếu tiếp tục công cuộc đốc thúc, chính mình lách ra bếp bắt đầu chuẩn bị bữa cơm.

Căn hộ một trăm mét vuông, căn bếp dù có người nấu nướng vẫn im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng lúc búc sôi nhưng âm lượng vô cùng nhỏ. Ngược lại, phòng làm việc lại í ới tiếng cãi cọ. Một bên hăng say chửi ngậu cả lên như chó cắn ma, một bên lâu lâu mới đáp lại một tiếng đáp trả, nhưng ngay lập tức bị dập tắt vì thái độ của người bên kia đầu dây.

- Mày cãi hả ? Mày có tin tao qua tới nhà mày bắt mày làm xong cả album trong hôm nay không ? Làm nhanh đi cho tao còn đi ăn cơm !!!

03|12|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com