[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Bí mật #70
Võ đường Kiều Tài Nang
Pham Luu Tuan Tai
Ê mấy đứa ơi đi ăn không ?
Phạm Bảo Khang
Anh đang ở đâu ?
Em qua liền nè
Dang Thanh An
@Trần Minh Hiếu bao
Pham Luu Tuan Tai
@Pháp Kiều em đi không ?
Phạm Bảo Khang
@Pháp Kiều đi được không để qua chở nè ?
Dang Thanh An
@Pháp Kiều đang ở đâu á ?
Dang Thanh An
@Pháp Kiều
@Pháp Kiều
@Pháp Kiều
@Pháp Kiều
@Pháp Kiều
Phạm Bảo Khang
@Dang Thanh An mày chướng hả ?
@Pháp Kiều
Dang Thanh An
🙂
---
Minh Hiếu đọc tin nhắn, chưa trả lời vội.
- Alo ?
- Alo ?
- Em đang ở đâu ?
- ...
- Em đi với ai ?
- Hỏng biếc ...
- Em uống rượu à ?
- Uống có một xíu xìu xiu hoi.
- Bao nhiêu ?
- Ba chai.
Minh Hiếu cúp máy, cầm áo khoác rời khỏi nhà.
---
Gió cuối năm là gió cận Tết. Đối với miền Bắc và miền Trung thì bắt đầu đổ se se, riêng miền Nam chỉ có nóng táo tợn hơn. Năm nay lại khác, miền Nam có bão, mưa nhiều, nên tiết trời cũng dịu đi phần nào, sáng sớm đi học đã có mấy đứa con nít xúng xa xúng xính áo khoác mới.
Minh Hiếu phóng con xe trên đường vắng, âm thầm tính toán đường đi.
Chân chống vừa hạ xuống, đã nghe tiếng hỏi han rất lớn của một nam nhân hướng về phía nam nhân khác ngồi xếp bằng trên đất.
Gã lạ mặt đứa cho người ngồi một miếng khăn giấy, tay định choàng qua vai kéo người đứng lên. Nhưng cái gì cũng chưa kịp làm đã bị hất bỏ, Minh Hiếu không nhiều lời tiến tới xốc nách mang người đi, dùng ánh mắt châm chọc dò xét tên xa lạ nọ. Tên kia vốn có ý đồ xấu, nay gặp người cứng cựa liền có tật giật mình chạy trốn, âm thầm rủa xả kẻ phá đám.
Minh Hiếu dìu Thanh Pháp đi trên đường, không lên tiếng.
- Ủa ? Anh Hiếu nè. Anh đi đâu vậy ?
- Đi bắt Chí Phèo về.
- Sao anh biết em ở đây ?
- Nếu anh nói anh cài định vị trên người em thì em có xem anh là người xấu không ?
Thanh Pháp đỏ hây hây dáng mặt, nhíu mày nghĩ một lúc, cuối cùng gật mạnh.
Minh Hiếu gật đầu, không nói nữa.
- Sao anh đến đây ?
- Vì sao anh không được đến đây ?
- Vì chỗ này là chỗ của em.
- Vì sao em đến đây uống ?
- Vì sao em không được đến đây uống ?
- Vì chỗ này anh đứng tên.
- Ồ.
- Ồ cái gì mà ồ ?
Hắn cốc đầu em một cái.
- Anh Hiếu.
- ...
- Không phải em cố tình muốn uống, chỉ là gió thổi quá lớn, thổi em từ công ty bay thẳng đến đây.
- ...
- Anh Hiếu.
- ...
- Nếu anh không đến, em sợ tên kia.
- ...
- Em biết nó để ý em từ lúc trong quán rồi, nhưng em không nghĩ nó sẽ dám theo em ra đến đó.
- ...
- Anh Hiếu.
- ...
- Sao em lại nhẹ nhõm khi thấy anh vậy ?
Minh Hiếu không trả lời.
- Anh Hiếu.
- ...
- Em đi không nổi, anh cõng em được không ?
Ánh mắt ngập nước chói chang rọi vào mặt, Minh Hiếu không thể chối từ. Mang người lên trên lưng, ánh nhìn xa xăm kiên định tiến về phía trước.
- Anh Hiếu.
- ...
- Anh Hiếu.
- ...
- Anh Hiếu.
- ...
- Sao anh không trả lời em ?
- Em muốn anh trả lời thế nào ?
- Anh có trả lời là được.
- Ừ.
- Đừng "ừ".
- Em vừa nói anh muốn trả lời thế nào cũng được mà.
- Nhưng không được "ừ".
- Ừm.
- Cũng không được "ừm".
- Vậy thế nào mới được ?
- Anh trả lời em đi.
- Trả lời gì ?
- Anh thích em thật sao ?
- Phải.
- Rõ ràng anh ưu tú như vậy, anh phải nhìn lên chứ, sao lại nhìn xuống ? Sao lại để tâm đến ngọn cỏ thấp bé như em ? Tại sao lại không nhìn đến hàng dây leo quấn cao thật cao trên tường căn nhà ?
- ...
- Anh Hiếu.
- Ừm.
- Em có thể tự về được rồi, anh thả em xuống đi.
- Không.
- Em hai mươi ba tuổi rồi.
- Anh hai mươi lăm đây.
- Em trưởng thành rồi.
- Anh cũng vậy.
- Em lớn thế này rồi, chẳng lẽ không thể tự về nhà ?
- Là anh không biết tự về nhà, cần em.
- ...
- ...
- Anh Hiếu.
- Ừ.
- Sao anh kì quặc vậy ? Anh bị khùng hả ?
Minh Hiếu cứng họng, vững tâm tiến thẳng một đường ra xe.
Chốt người nọ ngồi yên trên xe rồi mới móc điện thoại ra kiểm tra, tình hình nhóm chat bây giờ loạn xạ hết cả.
Võ đường Kiều Tài-Nang
Dang Thanh An
Alo
Pham Luu Tuan Tai
Rồi rốt cuộc có đi không ?
Phạm Bảo Khang
@Trần Minh Hiếu đâu rồi ?
Dang Thanh An
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
Pham Luu Tuan Tai
Đó chướng nữa đi
Dang Thanh An
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
@Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mọi người đi đi,
chắc em không đi đâu.
Phạm Bảo Khang
Mày làm gì mà không đi ?
Trần Minh Hiếu
Đón bạn nhỏ về.
---
- Hai ơi. Hai ơi.
Thanh Pháp loạng choạng mò mẫm trong bóng tối. Ánh đèn đỏ loét nhìn rát cả mắt cứ từng hồi chớp tắt, dần dà đẩy người bình tĩnh như em vào tình trạng hoảng loạn.
Chợt có tiếng bước chân chạy thình thịch đằng sau, Thanh Pháp theo bản năng muốn chạy, nhưng quá tối, không cách nào biết đường để đi, đành chết trân ở đó chờ bị doạ.
Nào ngờ có bàn tay chộp lấy em kéo đi, thuần thục lôi em qua các phòng mà không gặp chướng ngại nào, trên đường còn thu hút thêm không ít ma quỷ theo sau.
Cuối cùng bị dồn vào góc, Thanh Pháp luống cuống cái gì cũng hoảng vội trốn vào ngực người dẫn mình, dùng hết sức bình sinh gào thét kêu la.
Mà cái người dẫn đi, không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu.
Một tay hắn siết chặt ở eo em, một tay vùi đầu người nọ vào cổ mình trốn, trông chẳng khác một con đà điểu chổng mông cắm đầu xuống đất núp là bao.
Minh Hiếu mỉm cười thoả mãn xoa đầu trấn an người, cặp mắt kính nhìn xuyên đêm bắt được chuyển động của ba người.
Ba người đóng vai ma lao vào phòng gào rú, nhác thấy hai người chơi đã bị doạ cho khiếp vía liền có ý định bỏ đi. Chẳng ngờ vạt áo một trong ba tên bị túm lại, bàn tay được dúi vào tận ba tờ năm trăm nghìn.
Người chơi cao hơn chỉ về ba tên, lại chỉ về người thấp hơn. Ba kẻ nọ mỉm cười ranh mãnh, chia nhau ba tờ tiền, đút vội vào túi, không hẹn mà gặp đồng loạt lao vào thi nhau chạm lên lưng người chơi thấp, không quên dùng tiếng gào âm vực thấp của mình doạ dẫm.
Tất nhiên Thanh Pháp sợ. Theo sau mỗi tiếng gào là tiếng la hét của em, vòng tay ôm Minh Hiếu cũng chặt hơn, giống như hận không thể vùi vào ngực hắn đến biến mất, như vậy sẽ không bị doạ nữa. Minh Hiếu, mặt khác, hả hê hưởng thụ cảm giác được ôm, dịu dàng từng đợt xoa đầu dỗ dành em, không quên rót mấy lời đường mật vào tai.
- Bạn nhỏ ngoan, không sao cả, anh đây rồi.
---
Thanh Pháp ngây ngốc thất thần ở sảnh công ty, nhớ lại những sự việc trước đây, không nhịn nổi thở dài một cái.
Vừa vặn Bảo Khang đi đến, ngồi phịch xuống bên cạnh làm Thanh Pháp tưởng như trời sập, trợn tròn mắt nhìn sang.
- Hai.
- Gì ?
- Anh Hiếu nói thích em.
- Anh biết.
- Hai biết ?
Thanh Pháp đầy ngờ vực.
- Nó nói với em khi nào ?
- Một tháng trước.
- Nó nói với bọn anh nửa năm trước.
Kinh ngạc.
- Nhưng Hai cảm thấy anh Hiếu sẽ thích em thật không ?
- Cái này chỉ có mình em biết câu trả lời thôi.
- Anh Hiếu cao lớn như vậy, em chẳng qua chỉ là may mắn mới được lọt vào mắt, chắc chỉ là nhất thời.
- "Nhất thời" của em là nó bỏ công ăn chuyện làm của nó bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để phụ mọi người dựng set cho em. "Nhất thời" của em là nó bệnh nhưng đêm hôm vẫn thức chờ em gửi bài sang để nó nghe qua một lần. Đấy chỉ là "nhất thời" thôi đúng không ?
- Anh H-Hiếu nói ... Anh Hiếu nói hôm đó anh có lịch diễn nên tiện đường ghé qua.
- Có con đường nào tiện từ Hồ Tây ra quận Hai không ?
- Nhưng v-vu-vụ .. vụ chỉnh nhạc, anh Hiếu nói hôm đó thức làm nhạc.
- Hôm đó nó ngất trên xe, vừa truyền nước ở nhà vừa nghe nhạc của em.
Tim em như bị ai chém một nhát. Máu thịt lẫn lộn rơi ra, không có cách nào cứu vớt, càng không có cách nào khâu vá lại.
Bảo Khang vỗ vai đứa em, rời đi. Thanh Pháp cũng không mất quá nhiều thời gian, lập tức quay số gọi điện.
- Alo ạ.
- Alo anh nghe.
- Anh đang ở đâu vậy ?
- Anh đang ở đằng sau em.
Em quay đầu lại, thấy người mình đang mong đứng trước mặt. Hắn mỉm cười, nhưng hình như sâu thẳm trong đó có chút chua chát.
- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Sao mặt em trắng bệch vậy ?
Thanh Pháp không rõ, tự dưng bao nhiêu nước mắt lã chã đầy ra ngoài, doạ cho Minh Hiếu một trận ú tim.
- S-Sao vậy ? Sao rồi ? Sao lại khóc ? Làm sao vậy ?
- Anh Hiếu.
- Ơi ? Anh đây. Làm sao rồi ?
- Đứa trẻ thất bại rồi.
- ...
- Nó thua rồi, ngay trong chính cuộc tranh luận với mình.
Minh Hiếu choàng tỉnh.
Hắn nhớ có lần hắn đã cùng người này trò chuyện rất khuya, ấy là đêm hắn bày tỏ tình cảm.
"- Anh Hiếu, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã thích em.
- ...
- Nhưng có một đứa trẻ còn đang bận thuyết phục bản thân, rằng nó có thể vượt qua tất cả mọi thứ một mình. Em xin lỗi."
Lần này đứa trẻ ấy thua cuộc, là có ý gì ?
- Ba năm trước anh đã dõi theo em, cho em những lời khuyên khi em mới tập rap. Liệu có thể nào ...
Tay đan tay.
- ... anh tiếp tục giúp đỡ em khi em yêu được không ?
Nảy một cái. Tim bị bóp nghẹt, là người trước mặt bóp nghẹt.
- Anh có thể nào trở thành lưu manh, hôn em ngay ở đây được không ?
- Sẽ bị chụp lại đó.
- Mặc kệ.
Môi tiến sát môi. Tình yêu đôi lứa thì có gì mà sai trái ?
29|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com