TruyenHHH.com

Hieuthuhai X Isaac Quay Di Quay Lai

Phạm Lưu Tuấn Tài là một người không giỏi nhớ tên người khác.

Vậy nên mỗi vị khách anh đều không bao giờ hỏi tên, cũng sẽ không cần thiết phải giới thiệu tên của mình làm gì cả.

Nhưng hình như dạo này có gì đó khang khác thì phải?

...

"Em chào anh."

À, cậu nhóc đẹp trai, chủ của chú mèo nhỏ hôm qua.

"Hôm nay em đứa nhóc Con Cưng đi tiêm vắc-xin. Hôm qua em quên mất không giới thiệu, em tên là Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, hiện đang làm kế toán ở công ty XX, thu nhập ổn định và hiện đang độc thân ạ."

Cùng với một loạt thông tin có vẻ như là không cần thiết lắm.

"Cậu không phải giới thiệu chi tiết về mình vậy đâu, tôi chỉ khám cho động vật chứ không có khám cho người. Với cả cậu không cần phải giới thiệu tên của mình làm gì cả, tôi không giỏi nhớ tên người khác đâu." Anh lạnh lùng nói.

"Anh sai rồi."

"Vâng?"

"Anh phải giới thiệu lại tên của mình chứ, em đã giới thiệu tên của mình cho anh rồi mà." Cậu nhóc hơi dẩu môi ra nhắc nhở

"À." Anh bật cười. "Vâng, rất vui được gặp ạ, tôi tên là Phạm Lưu Tuấn Tài."

"Anh Tuấn Tài." Cậu nhóc vui vẻ gọi tên anh.

"Em nhớ rồi ạ, lần sau gặp em sẽ nhắc lại tên của mình cho tới khi nào anh nhớ thì thôi và đến khi đó, anh hãy giới thiệu thêm cho em về anh nhé."

"Không cần thiết phải như vậy đâu, trong giờ làm việc ngoài thông tin của vật nuôi ra tôi sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào khác cả."

"Nhưng mà...em chỉ muốn biết thêm về anh mà thôi." Cậu nhóc ấy uể oải nói.

Thú thực mà nói, nhìn gương mặt đẹp trai đấy đương nhiên cũng sẽ ít người có thể từ chối được, và trong số ít đấy đương nhiên là... cũng sẽ không có anh.

"Ý của tôi là..."

Tuấn Tài thừa nhận bản thân mình có chút yếu lòng.

"Nếu em muốn biết thêm về tôi ấy,-

Và anh đã lỡ nói ra những suy nghĩ trong lòng mất rồi.

-thì hãy đợi lúc tan tầm nhé."

Nhưng biết sao được đây, ai có thể từ chối được khi đứng trước gương mặt này cơ chứ.

...

Sau giờ làm, Tuấn Tài thu dọn đồ, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi rảo bước chân về nhà. Nhưng hôm nay có điều gì đặc biệt hơn có phải không nhỉ?

Cậu nhóc đẹp trai, à không, Trần Minh Hiếu cùng với cái balo đựng nhóc Con Cưng trên vai.

Cậu nhóc vẫn đang chăm chú làm gì đó trên cái điện thoại và khi thấy anh bước tới, gương mặt nghiêm túc ngầu lòi kia bỗng hoá thành một chú cún nhỏ lúc nào không hay.

"Anh Tuấn Tài." Cậu nhóc vui vẻ tiến lại gần đến bên anh, dõng dạc nói.

"Không biết liệu em có thể mời anh đi ăn tối được không ạ?"

Và anh cảm thấy tim mình hình như vừa lệch đi một nhịp mất rồi.

"Được."

.

Trần Minh Hiếu là một người chững chạc và tinh tế đến bất ngờ ở độ tuổi của cậu.

Đó là những gì anh rút ra được sau buổi đi ăn ngày hôm đấy.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Trần Minh Hiếu vẫn còn quá trẻ, ở một độ tuổi có vẻ như là thích hợp hơn với những thiếu nữ, thanh niên tầm tuổi cậu như các cô y tá trẻ ở phòng khám kia kìa.

Thú thực, Tuấn Tài có chút lo sợ, mặc dù anh hay thả thính như vậy thôi, nhưng anh thừa nhận anh là một người hèn nhát. Anh cũng đã từng nói chuyện với vài đối tượng tầm tuổi cậu rồi và khi nghe đến tuổi của anh họ đều có chút suy nghĩ.

Cũng phải thôi, bọn họ còn quá năng lượng, sự phấn chấn của tuổi trẻ căng tràn bên trong họ có vẻ như thực sự không phù hợp với anh lắm.

Nhìn Trần Minh Hiếu tươi trẻ trước mặt, sự nhiệt huyết của cậu giống như một cây kim đâm chọt vào vào sự tự tin của anh. Anh biết là anh có chút để ý đến cậu, nhưng anh không thể chắc chắn rằng liệu họ có thật sự phù hợp không và anh nghĩ họ đến với nhau hoàn toàn không phải là một điều đúng đắn.

"Anh Tài ơi." Giọng của cậu vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của anh.

"Anh biết đấy, chúng ta đã nói chuyện với nhau vừa đủ để hiểu một chút về tính cách của đối phương rồi."

"Vậy nên, không biết anh có thể cho phép em hiểu thêm về anh có được không?"

"Anh à?"

Tuấn Tài nhếch mép trêu ghẹo.

"Vậy không biết em muốn tìm hiểu thêm điều gì về anh đây? Về bên ngoài hay là...sâu tít bên trong anh."

"Ý em không phải vậy." Cậu nhóc dù ngại ngùng đỏ hết cả mặt vẫn cứ cố chấp nhìn vào mắt anh.

"Em muốn biết tất cả về anh, về tính cách, về tuổi tác, về tình trạng mối quan hệ của anh cơ."

"Còn về bên trong anh ấy." Lúc này có vẻ như thật sự là cậu nhóc chịu không nổi nữa rồi, đành phải quay mặt đi lí nhí nói.

"Thì để khi mình về chung nhà thì anh cho phép em tìm hiểu sau nhé."

Tuấn Tài nghe thấy tiếng mình bật cười, hình như ở chung với người trẻ lâu thật sự có thể khiến anh trẻ ra đấy.

"Nghề nghiệp của anh là bác sĩ thú y ấy-

"Cái đấy em biết rồi mà." Cậu nhóc lí nhí làu bàu.

"Thằng nhóc này, anh chưa nói xong mà." Anh giả vờ "mắng yêu".

"Tính cách thì em có thể tìm hiểu sau ha, tình trạng mối quan hệ là độc thân, còn về tuổi... sao em không thử đoán một chút nhỉ?"

"Ừm, em nghĩ là anh chắc chỉ lớn hơn em 1-2 tuổi gì đấy thôi. Vậy em đoán là 26 tuổi nhé."

Trần Minh Hiếu cũng có vẻ rất nghiêm túc mà hùa theo anh trong việc đoán tuổi này.

"Gần đúng rồi đấy, hơn một con số nữa."

"Vậy là anh 27 tuổi à?"

"Không." Tuấn Tài lo lắng nuốt nước bọt. "Anh nói số đằng trước cơ."

"..."

"Haha, không phải ngại đâu, anh hiểu mà, vậy hôm nay buổi hẹn đến đây thôi nhé, anh xin phép về trước."

Đấy, lại thất bại nữa rồi, chắc sau chuyến này về anh phải mở rạp xem bói kiếm thêm thu nhập quá.

Toan lúc anh định đứng dậy rời đi thì bàn tay của Trần Minh Hiếu đã níu anh lại.

"Ý em không phải là như vậy. Em chỉ là đang lo lắng rằng -

Có vẻ như anh không có duyên với nghề xem bói mất rồi.

"-không biết là liệu anh có muốn hẹn hò với người kém anh quá nhiều tuổi hay không thôi."

Nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rực của Trần Minh Hiếu, hình như anh phải bỏ cái tính hay yếu lòng của mình đi thôi.

"Anh ơi?"

Hoặc là không.

...

Tại vì sốp mất ngủ ;-;, nên là sốp quyết định đi viết truyện để cho buồn ngủ mà ai dè viết xong cả chap ròi mà sốp vẫn không ngủ được 😭😭

Hoi thì đó ;-;, mọi người đọc truyện vui nha

Love all<333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com