Hieuhuy Boylove Xac Phao Hoa
Mùi tanh tưởi của màu xốc lên cánh mũi,những thiết bị máy móc được bật lên làm việc hết công suất.Dương nằm đó bất tỉnh sau cú đánh của Minh vừa nãy.Một tên bác sĩ cầm chiếc ống tiêm lên và đâm sâu vào mạch máu của cậu,khiến cả người dần mất ý thức mặc cho định mệnh trờ trêu xoay chuyển ra sao.Những tên bác sĩ này cũng không phải tốt đẹp gì.Chúng đều là lính của ông Vương mà ra.Cả cái bệnh viện này đều là hang ổ của tổ chức ngụy trang vỏ bọc bên ngoài là một bệnh viện tình cao cấp.Chúng sẵn sàng cấy ghép nội tạng trá hình khi chưa được sự cho phép của người khác. Chỉ cần nghe lệnh từ chủ là tức khắc vẫy đuôi làm theo ngay.Nếu ai đang thắc mắc tại sao ông Vương lại không hiến thận cho Hiếu hay tại sao ông Vương có gia thế và quyền lực trong tay lại không kiếm người hiến thận khác mà lại bắt ép Minh thì đây chắc là câu trả lời.Ông Vương là một kẻ nghiện rượu nặng.Mỗi lần đi giao dịch hay tiếp những ông lớn có quyền lực khác là ông ta lại phải chè chén say sưa không ngừng. Chuyện này cũng tùy vào tâm trạng của lão,vui hay buồn thì ông ta lại nốc rượu say mềm.Đúng là ông ta nắm trong tay gia thế và quyền lực lớn mạnh.Nhưng cũng một phần ông ta muốn đạt được mục đích của mình.Ông ta muốn dùng yếu tố chủ quan về sức khỏe của Minh để thuận buồm xuôi gió triệt hạ cậu.Kế hoạch của lão ban đầu sẽ như này.Hắn lấy thầy Quân ra uy hiếp Minh,bắt Minh phải hiến thận cho Hiếu. Nhưng rồi sao,Minh chống trả quyết liệt khiến kế hoạch của ông ta có chút thay đổi. Ông ta cưỡng ép Minh phải kí vào tờ giấy chấp nhận hiến thận rồi cho cậu chèn ép lấy dấu vân tay và chữ kí của cậu. Đối với một tổ chức lớn mạnh như ông ta thì việc làm giả chữ kí cũng là điều rất dễ dàng.Sau đó ông ta tiện tay triệt hạ Minh.Đưa cậu đến bệnh viên hiến thận cho em trai,khi hiến xong không may Minh đã qua đời vì sức khỏe cậu quá yếu,đó là lời nói dối trắng trợn của ông ta nhưng thực chất ông ta sẽ cho người giết cậu bằng một sự cố nào đó rồi mở họp báo thông báo rằng con trai ông ta đã chết.Nhưng thực tế lại vả mặt ông ta khi ông ta đâu ngờ rằng người trong phòng kia lại là Dương,đứa con của người bạn nối khố của mình mà ông ta hết lòng giúp đỡ trong mấy ngày qua. Như được định mệnh trờ trêu sắp đặt khiến Hiếu và Dương sẽ ra sao sau ca phẫu thuật này đây!Hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi đó."Tuýt...tuýt...tuýt..tuýt..cạch"Chiếc đèn của phòng phẫu thuật đã tắt. Tên bác sĩ từ phòng mổ bước ra trước mặt ông Vương rồi cúi đầu báo cáo."Ngài Vương,ca phẫu thuật rất thành công ạ!Nhưng mà việc giết cậu Minh em nghĩ cơ vẻ không ổn lắm!"" Hừ...Sao lại không ổn!""Em nghĩ nếu như cái chết của cậu chủ Minh trong khi phẫu thuật hiến thận,thì có phải ai cũng đinh linh rằng đó là lỗi kĩ thuật do bộ phận y tế""Bọn em chưa gặp mặt cậu chủ bao giờ nhưng cũng nghe đồn cậu ấy cũng từng đâm thuê chém mướn,bao nhiêu vết dao cũng từng trải hết. Không chỉ vậy ,cậu chủ còn là một diễn viên nổi tiếng có một lượng fan cũng không ít""Nếu bây giờ cậu ấy chết,thì báo chí cũng kéo tới đây xác thực.Bọn Cớm không ở dưới trướng chúng ta cũng nhúng mũi vào đào sâu lại vụ án mà thôi!Chi bằng ta cứ để cậu chủ sống,để làm cái bia đỡ đạn,dù sao cũng không có lợi nhiều hơn là bất lợi cho ta"Tên này là Phương,là bộ não của tổ chức khét tiếng làm việc dưới chướng ông Vương và cũng là bạn của Hiếu. Tên này thì đầu óc thông minh,nhanh nhẹn,xảo quyệt và trung thành với chủ.Cũng có thể nói tên này con chó trung thành nhất của ông Vương.Ông Vương im lặng một hồi lâu rồi ngẫm nghĩ lại,thấy Phương nói cũng có lí nên cũng phủi tay cho hắn tiếp tục công việc.Trong phòng mổ,hai con người xa lạ lại có thể gặp nhau trong tình huống éo le như thế này. Máy đo nhịp tim của hai người hiện lên các chỉ số giống nhau,hai đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa có dấu hiệu cự động.Vài phút sau,cả hai được đưa vào phòng hồi sức.Tên tài xế của ông Vương cũng đứng canh trừng ở ngoài phòng bệnh. Hắn có vẻ hoảng loạn khi người nằm trên chiếc giường đi từ phòng mổ ra lại là Dương.Hắn sốt sắng nhấc máy lên gọi cho ông Vương."Ngài Vương!Có chuyện lớn rồi!"Nghe xong ,ông Vương cũng bất ngờ chút rồi điềm tĩnh leo lên xe đi đến bệnh viện.
Trong phòng hồi sức,ông Vương ngồi chiễm chệ nhìn Dương và Hiếu đang nằm yên vị ở đó . Như thường lệ ông ta chỉ ngồi đọc báo rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay,lẳng lặng nhìn hai người."Chuyện lớn rồi đây!Thằng con chết dẫm,mày đã gây ra cái tình huống gay to rồi!"
Vài ngày sau,Dương cũng tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.Cậu từ từ ngồi dậy,thì mới nhớ ra mình còn phải về nhà với thầy Quân.Cậu vội vàng đứng dậy định rời đi thì các dây dợ trên người cậu đã kéo cậu lại,bụng thì lại có cảm giác nhói đau đến lạ thường.Khi lấy lại được nhận thức rõ rệt thì cậu mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện.Cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi hốt hoảng tháo dây dợ xuống khỏi người mình rồi chập chững đi ra khỏi phòng.Bỗng có một bàn tay kéo cậu trở lại."Anh định đi đâu?""Cậu...cậu là ai?""Tôi là Hiếu!Anh là ai mà dám ở trong phòng của tôi"Dương khựng lại rồi quay trở lại giường.Cảm giác nhói đau ở bụng cứ xuất hiện khiến cậu kêu la lên trong đau đớn.Hiếu thấy vậy cũng bấm cái nút bên cạnh gọi cho bác sĩ đến để giúp đỡ Dương.Sau khi được cứu kịp thời thì Dương cũng an vị nằm trên giường bệnh suốt.Dù đầu óc bây giờ cậu trống rỗng nhưng hình bóng của thầy Quân vẫn hiện lên trong đầu cậu.Bỗng có tiếng bước chân đi vào. Đi đến giường bệnh của Hiếu rồi kéo tấm vải đang ngăn cách hai buồng của Hiếu và Dương ra.
Cậu có vẻ ngạc nhiên khi đó là ông Vương rồi cũng hớn hở gọi chú."Ủa?Chú Vương!Sao chú lại ở đây!"Ông Vương cho người đặt giỏ trái cây và một bó hoa xuống chỗ hai người rồi đưa ánh mắt hối lỗi đến trước mặt hai đứa."Hiếu!Đây là con trai của chú Lê tên là Dương.""Dương!Còn đây là con trai thứ hai của chú!Tên là Hiếu"Cả hai nhìn nhau rồi đưa mắt lên nhìn ông ta.Cậu túm lấy một mép áo của ông Vương rồi nói."Chú...chú có biết tại sao cháu lại ở đây không?Cháu không nhớ gì cả!"Ông ta chỉ vỗ vai rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi."Chú xin lỗi!Đều tại thằng con trai của chú..."Nói rồi,ông ta cũng kể hết sự việc đã xảy ra cho Dương và Hiếu nghe, nhưng không bao gồm việc Minh là con trai của mình.Thay vào đó ông ta nói,Minh là người có thận tương thích với Hiếu nhưng do sợ hãi nên đã bỏ trốn ,lấy Dương làm thế thân cho mình.
Dương hoảng loạn khóc lớn nên. Cậu không thể tin vào tai mình khi cậu giúp đỡ Minh mà Minh lại làm những chuyện đáng ghét với mình như vậy. Cậu sờ tay vào vết mổ của mình rồi nhìn Hiếu mà khóc không nguôi.Hiếu chỉ nhìn Dương một cái rồi quay lại cắn trái táo đỏ đang cầm trên tay."Chú ơi....cháu phải làm sao bây giờ...""Cháu đã hứa sẽ hiến thận cho thầy của mình rồi...Giờ cháu phải làm sao đây..Cháu không dám nhìn mặt thầy ấy nữa ..""Cháu yên tâm,từ giờ hãy sống với bọn ta!Ta sẽ chăm sóc cháu!Còn về phần hiến thận cho thầy của cháu t sẽ tìm cách khác mà"Ông ta ôm cậu vào lòng an ủi cậu rồi đánh mắt sang nhìn Hiếu.Hiếu chỉ nhún vai rồi quay lại ngấu nghiến quả táo tiếp. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé của Dương rồi lắc đầu nằm xuống giường bệnh ngủ tiếp.
Trong phòng hồi sức,ông Vương ngồi chiễm chệ nhìn Dương và Hiếu đang nằm yên vị ở đó . Như thường lệ ông ta chỉ ngồi đọc báo rồi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay,lẳng lặng nhìn hai người."Chuyện lớn rồi đây!Thằng con chết dẫm,mày đã gây ra cái tình huống gay to rồi!"
Vài ngày sau,Dương cũng tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.Cậu từ từ ngồi dậy,thì mới nhớ ra mình còn phải về nhà với thầy Quân.Cậu vội vàng đứng dậy định rời đi thì các dây dợ trên người cậu đã kéo cậu lại,bụng thì lại có cảm giác nhói đau đến lạ thường.Khi lấy lại được nhận thức rõ rệt thì cậu mới nhớ ra mình đang ở bệnh viện.Cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi hốt hoảng tháo dây dợ xuống khỏi người mình rồi chập chững đi ra khỏi phòng.Bỗng có một bàn tay kéo cậu trở lại."Anh định đi đâu?""Cậu...cậu là ai?""Tôi là Hiếu!Anh là ai mà dám ở trong phòng của tôi"Dương khựng lại rồi quay trở lại giường.Cảm giác nhói đau ở bụng cứ xuất hiện khiến cậu kêu la lên trong đau đớn.Hiếu thấy vậy cũng bấm cái nút bên cạnh gọi cho bác sĩ đến để giúp đỡ Dương.Sau khi được cứu kịp thời thì Dương cũng an vị nằm trên giường bệnh suốt.Dù đầu óc bây giờ cậu trống rỗng nhưng hình bóng của thầy Quân vẫn hiện lên trong đầu cậu.Bỗng có tiếng bước chân đi vào. Đi đến giường bệnh của Hiếu rồi kéo tấm vải đang ngăn cách hai buồng của Hiếu và Dương ra.
Cậu có vẻ ngạc nhiên khi đó là ông Vương rồi cũng hớn hở gọi chú."Ủa?Chú Vương!Sao chú lại ở đây!"Ông Vương cho người đặt giỏ trái cây và một bó hoa xuống chỗ hai người rồi đưa ánh mắt hối lỗi đến trước mặt hai đứa."Hiếu!Đây là con trai của chú Lê tên là Dương.""Dương!Còn đây là con trai thứ hai của chú!Tên là Hiếu"Cả hai nhìn nhau rồi đưa mắt lên nhìn ông ta.Cậu túm lấy một mép áo của ông Vương rồi nói."Chú...chú có biết tại sao cháu lại ở đây không?Cháu không nhớ gì cả!"Ông ta chỉ vỗ vai rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi."Chú xin lỗi!Đều tại thằng con trai của chú..."Nói rồi,ông ta cũng kể hết sự việc đã xảy ra cho Dương và Hiếu nghe, nhưng không bao gồm việc Minh là con trai của mình.Thay vào đó ông ta nói,Minh là người có thận tương thích với Hiếu nhưng do sợ hãi nên đã bỏ trốn ,lấy Dương làm thế thân cho mình.
Dương hoảng loạn khóc lớn nên. Cậu không thể tin vào tai mình khi cậu giúp đỡ Minh mà Minh lại làm những chuyện đáng ghét với mình như vậy. Cậu sờ tay vào vết mổ của mình rồi nhìn Hiếu mà khóc không nguôi.Hiếu chỉ nhìn Dương một cái rồi quay lại cắn trái táo đỏ đang cầm trên tay."Chú ơi....cháu phải làm sao bây giờ...""Cháu đã hứa sẽ hiến thận cho thầy của mình rồi...Giờ cháu phải làm sao đây..Cháu không dám nhìn mặt thầy ấy nữa ..""Cháu yên tâm,từ giờ hãy sống với bọn ta!Ta sẽ chăm sóc cháu!Còn về phần hiến thận cho thầy của cháu t sẽ tìm cách khác mà"Ông ta ôm cậu vào lòng an ủi cậu rồi đánh mắt sang nhìn Hiếu.Hiếu chỉ nhún vai rồi quay lại ngấu nghiến quả táo tiếp. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé của Dương rồi lắc đầu nằm xuống giường bệnh ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com