45_45 end
Hi, ngày tốt lành.
Còn ngoan xinh yêu nào ở lại chờ sốp không...sốp xinh lỗi bé nha sốp ngứa tay xóa W rồi không đăng nhập lại được. Sốp xin lỗi mọi người nhiều lắm.______________________________________
Hiếu: "được, đúng vậy anh là cẩu ngoan đừng khóc nữa" Chơi đã rồi có hơi sót khi em khóc, dù đây không phải khóc vì tủi nhục vẫn nhìn ra trong nước mắt em có miền vui nhưng biết sao giờ anh khống muốn thấy em khóc đâu.Hùng: "còn không bế em" Hiếu: "ng...nghe rồi" Anh lật đật bế em dậy, từng hành động có chút vụng về mà vẫn nhìn rõ sự dịu dàng anh dành cho em Hùng: "đêm qua thuần thục như vậy, sao đến dọn lại vụng về" Hiếu: "anh không biết, nào đừng để ý vệ sinh xong mình đi ăn nha" Hùng: "không đi" Hiếu: "ơ, sao lại không đi" Hùng: "em phải về méc hai anh rằng có người làm đau eo em" Hiếu: "không chơi méc đâu" Hùng: "em cứ chơi đấy" Hiếu: "được, được cho em méc" Anh hôn nhẹ môi em môi nở một nụ cười ngọt ngào. Cả hai dường như chùn sâu vào nỗi yêu thương, trao cho nhau từng cử chỉ lời nói ngọt ngào cách đôi phút lại một nụ hôn.Hùng: "anh" Hiếu: "hửm" Hùng: "em muốn ăn cua" Hiếu: "được, anh rq ngoài mua cho em" Anh đặt em xuống chiếc giường sạch sẽ không tí vết tích, có lẽ anh đã dọn chúng rất sạch sẽ. Hiếu: "canh chừng phu nhân" Vệ sĩ: "rõ!!" Bên ngoài căng nhà nhỏ xinh trong ánh mắt em lại là một nơi xa cách với thế giới, những người mặc đồ đen trang bị vô cùng tân tiến đang túc trực ngày đêm. Anh vừa ra đã để lại lời nói đáng nghi ngờ bên trong lại là em với gương mặt thất thần khác hẳn cái vẻ ngọt ngào hạnh phúc lúc nãy Em bơ phờ, cơ thể run run ngồi trên giường. Cơ thể nhỏ xinh cuộng tròn trong chiếc áo sơ mi to của hắn, vẫn thấy lấp ló đâu đó vết tích hôm qua. Nổi bật nhất là chiếc còng chân leng keng với sợi xích dài rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đầu em đau lắm, người em cũng đau trong ký ức em hôm qua chính là em đã cãi lời ông, chính là em tự làm hại mình rồi anh xuất hiện như ánh sáng của em. Em nhớ anh mang em về rồi cả hai cùng trãi qua một ngày đầy ái tình.Nhưng lý do gì...thức giấc em lại bị còng chân em chẳng thể biết được tại sao, tại sao lại như vậy. Trong giấc mơ của em chính là hạnh phúc nhỏ của hai người sau giông bão, tại sao hôm nay nó lại khác như vậyHùng: "rốt cuộc...đêm qua là mơ, hay là thật Hùng ơi...ráng nhớ đi, làm ơn tại sao anh ấy lại như vậy" Đầu em đau như búa bổ, cố ép bản thân nhớ xem đó là mơ hay thật mà chẳng để ý trên đầu mình...là băng gạt màu trắng, có lẽ đầu em đã chấn thương. Lou Hoàng: "alo, Hiếu" Anh vừa lái xe đã nhận được cuộc gọi từ Lou Hoàng, có lẽ "mọi chuyện" đang được giải quyết. Vừa nhấc máy anh đã thẳng vào vấn đề mà nóiHiếu: "ổn chứ anh" Lou Hoàng: "đều ổn, Hùng sao rồi" Hiếu: "em ấy đang bị khống chế bởi thuốc" Lou Hoàng: "hằng ngày để em ấy uống đúng cử, hãy để em ấy tin rằng hôm đó là em ấy rời đi" Hiếu: "hiểu rồi, em cúp nhá" Isaac: "khoan đã, Hiếu" Hiếu: "sao" Isaac: "đừng để em ấy ra ngoài" Hiếu: "em hiểu mà" Sau cuộc trò chuyện chính là một không gian u tối. Em chính là đang bị họ dẫn dụ, thật chất ngày ấy em không hề bị thương nhẹ đến vậy. Hôm về nhà, em đã cãi với ông rất nhiều khiến ông lên cơn đau tim mà ngất đi. Em rất sợ, sợ đến nỗi khóc bù lu bù loa lên buộc miệng hứa rằng sẽ nghe lời ông nếu ông tỉnh lại.Không ngờ ông ta chỉ lừa em vừa nghe câu hứa ông đã vội mở mắt dậy mà ăn mừng. Em không phục nên đã muốn đâm đầu tự vẫn, may mắn là các anh tới kịp. Ngày ấy....máu nhuộm nhà họ Lê, xác người bê tha lê lết khắp nơi. Mùi máu tanh nồng khiến em bôn thốc nôn tháo sợ hãi mà cách xa mọi thứ. Là Lou Hoàng đã dùng một loại thuốc cộng thêm việc đầu em chảy máu đã cho em một ký ức giả, để em nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra rất rốt đẹp. Còn các anh...sẽ bảo vệ em cả đời!!______________________________________
Sốp bẻ lái hơi gắt, mọi người có u đầu ở đâu không á. Còn không thì hãy đến với p2
(HiếuHùng) lồng giam tơ tình
Và ai muốn gặm thịt thì ta có
(AllHùng) hoa sữa nhỏ xinh
Hẹn gặp lại nha
Còn ngoan xinh yêu nào ở lại chờ sốp không...sốp xinh lỗi bé nha sốp ngứa tay xóa W rồi không đăng nhập lại được. Sốp xin lỗi mọi người nhiều lắm.______________________________________
Hiếu: "được, đúng vậy anh là cẩu ngoan đừng khóc nữa" Chơi đã rồi có hơi sót khi em khóc, dù đây không phải khóc vì tủi nhục vẫn nhìn ra trong nước mắt em có miền vui nhưng biết sao giờ anh khống muốn thấy em khóc đâu.Hùng: "còn không bế em" Hiếu: "ng...nghe rồi" Anh lật đật bế em dậy, từng hành động có chút vụng về mà vẫn nhìn rõ sự dịu dàng anh dành cho em Hùng: "đêm qua thuần thục như vậy, sao đến dọn lại vụng về" Hiếu: "anh không biết, nào đừng để ý vệ sinh xong mình đi ăn nha" Hùng: "không đi" Hiếu: "ơ, sao lại không đi" Hùng: "em phải về méc hai anh rằng có người làm đau eo em" Hiếu: "không chơi méc đâu" Hùng: "em cứ chơi đấy" Hiếu: "được, được cho em méc" Anh hôn nhẹ môi em môi nở một nụ cười ngọt ngào. Cả hai dường như chùn sâu vào nỗi yêu thương, trao cho nhau từng cử chỉ lời nói ngọt ngào cách đôi phút lại một nụ hôn.Hùng: "anh" Hiếu: "hửm" Hùng: "em muốn ăn cua" Hiếu: "được, anh rq ngoài mua cho em" Anh đặt em xuống chiếc giường sạch sẽ không tí vết tích, có lẽ anh đã dọn chúng rất sạch sẽ. Hiếu: "canh chừng phu nhân" Vệ sĩ: "rõ!!" Bên ngoài căng nhà nhỏ xinh trong ánh mắt em lại là một nơi xa cách với thế giới, những người mặc đồ đen trang bị vô cùng tân tiến đang túc trực ngày đêm. Anh vừa ra đã để lại lời nói đáng nghi ngờ bên trong lại là em với gương mặt thất thần khác hẳn cái vẻ ngọt ngào hạnh phúc lúc nãy Em bơ phờ, cơ thể run run ngồi trên giường. Cơ thể nhỏ xinh cuộng tròn trong chiếc áo sơ mi to của hắn, vẫn thấy lấp ló đâu đó vết tích hôm qua. Nổi bật nhất là chiếc còng chân leng keng với sợi xích dài rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đầu em đau lắm, người em cũng đau trong ký ức em hôm qua chính là em đã cãi lời ông, chính là em tự làm hại mình rồi anh xuất hiện như ánh sáng của em. Em nhớ anh mang em về rồi cả hai cùng trãi qua một ngày đầy ái tình.Nhưng lý do gì...thức giấc em lại bị còng chân em chẳng thể biết được tại sao, tại sao lại như vậy. Trong giấc mơ của em chính là hạnh phúc nhỏ của hai người sau giông bão, tại sao hôm nay nó lại khác như vậyHùng: "rốt cuộc...đêm qua là mơ, hay là thật Hùng ơi...ráng nhớ đi, làm ơn tại sao anh ấy lại như vậy" Đầu em đau như búa bổ, cố ép bản thân nhớ xem đó là mơ hay thật mà chẳng để ý trên đầu mình...là băng gạt màu trắng, có lẽ đầu em đã chấn thương. Lou Hoàng: "alo, Hiếu" Anh vừa lái xe đã nhận được cuộc gọi từ Lou Hoàng, có lẽ "mọi chuyện" đang được giải quyết. Vừa nhấc máy anh đã thẳng vào vấn đề mà nóiHiếu: "ổn chứ anh" Lou Hoàng: "đều ổn, Hùng sao rồi" Hiếu: "em ấy đang bị khống chế bởi thuốc" Lou Hoàng: "hằng ngày để em ấy uống đúng cử, hãy để em ấy tin rằng hôm đó là em ấy rời đi" Hiếu: "hiểu rồi, em cúp nhá" Isaac: "khoan đã, Hiếu" Hiếu: "sao" Isaac: "đừng để em ấy ra ngoài" Hiếu: "em hiểu mà" Sau cuộc trò chuyện chính là một không gian u tối. Em chính là đang bị họ dẫn dụ, thật chất ngày ấy em không hề bị thương nhẹ đến vậy. Hôm về nhà, em đã cãi với ông rất nhiều khiến ông lên cơn đau tim mà ngất đi. Em rất sợ, sợ đến nỗi khóc bù lu bù loa lên buộc miệng hứa rằng sẽ nghe lời ông nếu ông tỉnh lại.Không ngờ ông ta chỉ lừa em vừa nghe câu hứa ông đã vội mở mắt dậy mà ăn mừng. Em không phục nên đã muốn đâm đầu tự vẫn, may mắn là các anh tới kịp. Ngày ấy....máu nhuộm nhà họ Lê, xác người bê tha lê lết khắp nơi. Mùi máu tanh nồng khiến em bôn thốc nôn tháo sợ hãi mà cách xa mọi thứ. Là Lou Hoàng đã dùng một loại thuốc cộng thêm việc đầu em chảy máu đã cho em một ký ức giả, để em nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra rất rốt đẹp. Còn các anh...sẽ bảo vệ em cả đời!!______________________________________
Sốp bẻ lái hơi gắt, mọi người có u đầu ở đâu không á. Còn không thì hãy đến với p2
(HiếuHùng) lồng giam tơ tình
Và ai muốn gặm thịt thì ta có
(AllHùng) hoa sữa nhỏ xinh
Hẹn gặp lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com