TruyenHHH.com

Hieugav Tieng Long

mặc dù không ai bảo ai, nhưng minh hiếu và thành an đều ăn ý không nhắc lại nụ hôn làm hòa đêm ấy.

thật sự lúc đó minh hiếu chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ đơn thuần muốn nó ngừng nghĩ linh tinh nên túng quá hóa liều. sau khi mạch não hoạt động trở lại bình thường, hắn mới đau khổ nhận ra mình đã làm một hành động thiếu tôn trọng cỡ nào đối với đứa em cùng tổ đội. giờ thì hắn chiều thành an như chiều vong ấy, chẳng biết vì áy náy hay có nguyên nhân sâu xa nào khác.

mà dẫu lí do là gì thì thành an vẫn hoan hỉ tận hưởng sự chăm sóc tận răng của minh hiếu thôi.

mất tận hai nụ hôn đầu cơ mà, nó nghĩ đây là điều mà nó xứng đáng được nhận.

trên trường quay, tổ đội gerdnang vẫn tương tác với nhau như bình thường. nhưng vài người tinh ý vẫn nhận ra bầu không khí khang khác giữa hai người kia.

"sao dạo này thằng hiếu với thằng gíp cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?" atus xoa cằm nhìn về phía góc sảnh chờ.

thành an đang buôn chuyện với pháp kiều, nhỏ thoại liên tục như cái máy, thỉnh thoảng lại che miệng cười khúc khích, còn nhóc em của anh thì ỉu xìu tựa vào ghế ngồi nghe, trông chả có tí sức sống nào. vài phút sau atus lại thấy minh hiếu tới gần chỗ thành an, hai đứa nói gì đó với nhau một lúc lâu, nó nghe xong cười tít cả mắt, bật dậy tiễn hắn ra tận cửa. lúc quay về thì như chồi non được tưới nước, có sức sống hẳn lên.

bảo khang đứng cạnh bấm điện thoại không thèm ngước mặt lên, "ở nhà chúng nó cũng như thế mà anh."

"không hiểu sao hai đứa nó cho anh cảm giác quen lắm, mà anh méo nhớ ra là gì."

làm nhiều cái riết không muốn nói, bảo khang chẳng còn hơi sức đâu thanh minh thanh nga gì hộ hai cái thằng trời đánh kia nữa. kêu yêu nhau thì thằng nào thằng nấy đều chối đây đẩy, nhưng hành động có khác đéo gì đôi chim cu mới cưới đâu. cứ để cho cả thế giới này nhìn thấu sự thật đi, bảo khang mệt rồi.

;

"có mua được không zạ?" thấy minh hiếu quay lại, thành an nhổm người dậy hóng hớt, hai mắt sáng như sao.

chỉ chờ hắn gật đầu, nó bật dậy khỏi băng ghế ngay lập tức, chạy lại lục túi lấy phần ăn của mình rồi hí hửng quay về chỗ đánh chén. minh hiếu trước khi tới trường quay đã đá sẵn một bát phở, giờ ngồi nhìn thành an ăn thôi cũng đủ no. chỗ đồ ăn còn lại hắn nhờ trợ lí gửi mọi người trong ekip, thay lời cảm ơn vì đã cho hắn mượn xe đi mua đồ.

thành an bóc vỏ gói xôi, đầu cứ lắc lư qua lại như con lật đật, minh hiếu thấy thì bật cười, "thích ăn món này từ bao giờ vậy?"

"hong có." nó lắc đầu, "tối qua em không ăn gì mà sáng đến con kiều cứ lải nhải xôi chỗ ý ngon lắm nên tự nhiên em thèm thôi."

"sao tối qua không ăn?" bắt được trọng điểm, minh hiếu đanh giọng ngay. hoàn toàn không thèm để ý đến cái lí do xàm xí đã khiến hắn phải chạy ngược chạy xuôi gần 2 km và tốn hơn triệu tiền mua đồ ăn mời ekip.

"nay phải quay mà, ăn đêm béo chớt, lên hình không đẹp."

tốn công nhịn giờ công cốc cả, thành an buồn hiu cũng đành phải chịu. sáng ra nó đói mờ cả mắt, không nạp gấp cái gì vào bụng chắc tí nữa đang quay lại lăn đùng ra đấy, chỉ khổ chương trình tốn thêm mớ tiền gọi cấp cứu thôi.

minh hiếu đến chịu với nó, "lần sau đừng nhịn cơm tối như thế, mày đâu có cần giảm cân."

"giỡn quài, bữa con kiều cõng tui kêu nặng như heo nè."

"anh bế mày mấy lần rồi thấy nhẹ hều." hắn tặc lưỡi, nói bằng điệu bộ hiển nhiên, "với cả cứ tròn tròn thế này chả dễ thương hơn à?"

may mà thành an chưa ăn miếng xôi nào, không chắc mắc nghẹn tắt thở ở đây luôn. nó gắt lên nhằm che giấu sự ngượng ngùng, "khùng, con trai mà kêu dễ thương, phải gọi là đẹp trai biết chưa?"

minh hiếu cũng biết mình vừa lỡ chọc vào cái da mặt mỏng của nhóc con này rồi, nên làm bộ hắng giọng cam kết, "ừ anh biết rồi, thôi ăn nhanh đi còn quay nữa."

trông là biết hắn chỉ hứa lèo cho qua để dỗ nó thôi, may cho hắn là nó đang đói nên không so đo, sau này mà kêu nó dễ thương nữa thì minh hiếu biết tay nó liền.

"ủaaaa?"

"sao nữa đấy?"

nó nhăn nhó đưa gói xôi ra trước mặt hắn, "em đã dặn là không cho hành khô vào mà, hiếu quên à?"

từ bé thành an ghét nhất là hành khô, gặp món nào có hành khô là nó đòi đổi cho bằng được. trước lúc đi nó có nhắc minh hiếu rồi, nhưng công cuộc tìm kiếm quán xôi đó hơi vất vả nên hắn quên béng đi mất.

"thôi để đưa con kiều ăn cho đỡ phí vậy." thành an ủ rũ, vừa định đứng dậy thì bị minh hiếu kéo về lại chỗ cũ.

nó trố mắt nhìn hắn đặt gói xôi lên đùi, cặm cụi nhặt từng cái hành khô ra ngoài túi ni lông. vừa nhặt vừa càu nhàu, "đưa cho kiều rồi mày tính ăn gì? định để bụng đói vậy quay chương trình luôn hả? giỏi quá ha!?"

cứ động tới vấn đề ăn uống của thành an là minh hiếu lại vô thức bộc lộ sự gia trưởng của mình. nó nghe hắn càm ràm riết muốn ù tai luôn, nhưng kêu bật lại cái mặt khó ở lạnh tanh kia thì nó không dám. thế nên đành ngoan ngoãn chống cằm ngồi đợi.

tính ra ngoài mặt minh hiếu cộc cằn vậy thôi chứ nội tâm kiên nhẫn ra phết. đến nó còn tự thấy bản thân mình kén cá chọn canh cơ mà. nó mà là minh hiếu thì nó kệ mẹ cho thành an chết đói luôn chứ rảnh đâu mà hầu tận mồm như hắn.

"hiếu ơi."

"làm sao?"

"trông hiếu giống bảo mẫu của em quá à." nó cười khúc khích.

minh hiếu khựng lại một chút, lúc sau lại thoăn thoắt đôi đũa trên gói xôi, "thế cuối tháng mày có trả lương cho anh không?"

"ủa hiếu tự nguyện chứ bộ? làm free đi."

"khôn như mày."

hắn liếc nó, xong cũng bật cười, khóe môi mỏng hơi nhếch, vành mắt cong cong. tự nhiên thành an thấy đội trưởng nhà mình đẹp trai đến lạ, dù bình thường ai cũng khen hắn đẹp trai, nhưng hôm nay còn đẹp hơn tất cả những lần trước cộng lại luôn.

thành an vô thức sờ mũi, ngượng ngùng dời mắt lên hàng ghế phía trên. bắt gặp ánh mắt của atus và bảo khang, nó theo thói quen cười hihihaha như thằng ngốc, còn vẫy tay nhiệt tình với hai người nữa.

atus chứng kiến tương tác từ nãy đến giờ của thành an và minh hiếu thì cười đáp nó không nổi, gượng gạo quay sang bảo khang thì thầm, "anh biết vì sao thấy chúng nó quen quen rồi."

"trông thằng hiếu đéo khác gì anh hồi mới cưới diệu nhi về nhà cả."

bảo khang nghe xong chỉ biết đảo mắt thở dài.

cả thế giới đều biết minh hiếu và thành an có gì đó với nhau, mỗi hai thằng trong cuộc là không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com