TruyenHHH.com

[Hieugav] Thương.

Chương 15: Kết thúc.

KZziin

Nó bị hắn đem về trại trẻ mồ côi rồi.

Xem nó kìa, mấy vết sướt rồi bầm tím như thể bị bạo hành đó là sao đây? Là tại fan cuồng của Trần Minh Hiếu gây ra đó. Nó không khóc cũng chẳng la lối giẫy dụa nhưng tay nó thì luốn nắm chặt tay của Hiếu sống chết cũng không buông.

"Hiếu đừng đi"

"An ngoan, An nghe lời anh ăn tô cháo này xong rồi chúng mình về nhà nhé" hắn vừa thổi vừa đút cho nó, sự lo lắng vẫn không hề ít đi.

Hắn không muốn dây dưa nữa, hắn không muốn đánh cược tình cảm và cuộc sống cá nhân của hắn. Minh Hiếu muốn ngay lập tức mở họp báo và thừa nhận hết mọi chuyện mặc kệ cho việc làm ngu xuẩn đó có thể giết chết sự nghiệp mà hắn gây dựng cả chục năm nay.

"Hiếu hứa đi" vẫn là cái hành động ngoắc tay ấy, khi xưa hắn đã hứa nhưng không thực hiện, nó sợ lắm sợ hắn thật sự sẽ bỏ nó và Chíp bông trong bụng của nó.

Cái thai đã lớn, người ngoài nhìn vào là sẽ nhận ra ngay nó đang mang trong người một sinh mạng nhỏ.

Lần này hắn đã chịu ngoắc tay với nó rồi"Hiếu ơi...Hiếu có thương em không ạ?" vẫn là ánh mắt chờ mong ấy, để nhận một chữ thương của hắn sao mà khó quá! Nó có hơi kiệt sức trong hành trình trông cầu tình thương này rồi.

"An nghe anh"

"Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ nói rõ mọi thứ với An nhé"

Chụt~không phải là hôn phất phơ ngay tóc cũng chẳng phải trên má hay môi. Hắn đặt nhẹ môi mình ngay trên gáy trắng thơm của nó, chỉ cần hắn cắm răng mình vào nơi ấy thì nó sẽ mãi mãi trở thành người của hắn, muốn chạy trốn cũng không được!

"An không muốn, đừng bỏ em mà"

Hắn xót xa lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ. Sự an toàn của Thành An đang bị sự nghiệp của hắn đe doạ hắn đâu dám mang nó theo bên mình mãi được, hắn có ích kỷ, hắn có tồi tệ nhưng mà...hắn thương nó rồi...

Qua lời dỗ dành ngon ngọt, nó chìm vào giấc ngủ, âm thanh cuối cùng mà nó nghe chính là lời tạm biệt của Minh Hiếu và chữ "Thương" phát ra từ miệng hắn, nó cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ thôi.

Người như nó sao có thể được hắn thương chứ, tất cả đều là ảo mộng thôi!

~Thình thịch~
Tiếng tim ai đập vậy, cứ văng vẳng bên tai làm nó khó chịu mà dần mở mắt, thoát khỏi giấc mộng nửa vời của mình.

Vẫn là căn phòng cũ kĩ ấy, vẫn là sự cô đơn bao trùm bởi bóng tối ấy. Nó chẳng hề được hắn yêu thương như trong mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp mà nó tưởng tượng ra thôi sao, từng lời nói ấm áp, từng cử chỉ thân mật hay là những nụ hôn cưng chiều trên tóc thơm...tất cả chỉ là nó tưởng tượng thôi sao?

Không phải...nó không có mơ, tình yêu mà hắn dành cho nó tất cả đều là sự thật, Pheromone còn vươn trên hõm cổ nó là minh chứng cho hết thẩy những tình cảm đó. Nó như tỉnh táo hẳn, không còn khờ khạo vội lấy điện thoại ra xem tình hình của hắn như thế nào rồi.

"Hiếu ơi..." nó mếu máo gọi điện cho hắn.

Đầu dây bên kia cứ tít tít mãi, cho đến lần chuông reo thứ 4 thì mới bắt máy.

"Hiếu ơi, An nhớ anh" nó chỉ muốn ngay lập tức được gặp hắn thôi, nó không lo xa được nữa rồi.

"Anh ấy, không có yêu cậu đâu" giọng nói này quen lắm, chính là cái tên đổ oan cho nó ăn cắp kim cương lần trước đây mà.

"Hiếu sẽ sớm gửi giấy ly hôn rồi bỏ rơi cậu thôi Thành An à"

"Và đứa con trong bụng cậu cũng vậy, đều bị bỏ rơi rồi" nói xong câu này, đầu dây bên kia liền cúp máy.

Não nó không loading kịp đống thông tin rối ren này đâu, sao tên đó biết nó và hắn là vợ chồng và sao hắn lại biết nó mang thai chứ, tên này điều tra hắn và nó đấy à, đúng là đồ cuồng loạn!

Giữa cơn mưa lớn, tiếng bước chân lạch bạch chạy giữa trời phát ra thật chói tai. Nó trốn khỏi viện mồ côi, bất chấp tăm tối hay mưa bão mà đi tìm hắn. Nhưng nó có biết hắn ở đâu đâu chứ, cái đồ khờ này!

Quả thật người đời nói đúng, ai yêu nhiều hơn thì người đấy sẽ khổ!

Bước chân nó nặng dần, nặng dần rồi dừng lại. Thân xác nó nằm vất vưởng trên lề đường, vết thương còn chưa kịp lành nữa mà.

Mí mắt nó nhắm lại, hơi thở cũng yếu đi. Thành An cố gắng thều thào...

"Hiếu ơi...anh có thương em chưa vậy?" vẫn câu hỏi đó vẫn là Thành An hỏi nhưng chẳng còn ai trả lời nó nữa rồi.

Giữa cơn mưa rào trong đêm tối, máu từ cơ thể nó chảy dài lê láng khắp đường.

Chíp nhỏ...mất rồi, bé con còn chưa được thấy cha mẹ cơ mà!

Không còn hơi thở nữa...tiếng còi cứu thương phát ra inh ỏi khiến cho trái tim ai cũng đau xót không thôi.

"Hay là anh cứ thương hại em đi Hiếu, em thương anh"

_________________
🦀
"Ùm thì là vị đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com