34.
"thằng hiếu lại mua bánh kem cho mày đấy an ạ.""hậu ăn giùm tao đi."thành an nằm lười như mèo trên sofa nhà chung của bọn họ, tay bấm điện thoại và đầu thì gối lên một chiếc gối mềm ba mươi bảy độ c, nó thư thả như không có chuyện gì, vô tư thốt ra một câu mà nếu như ai là người mua cái bánh ấy nghe được cá chắc rằng sẽ cảm thấy rất buồn. đoàn thế lân, một ngày rảnh rỗi, chọn việc tìm "em bé" của mình để chơi cùng thay vì ở nhà một mình hay tung tăng ra ngoài mua sắm như mọi lần. thế lân như đã làm rất nhiều lần, để thành an thoải mái nằm gối đầu lên đùi, bàn tay với các ngón tay thon dài theo thói quen luồn vào mái tóc của người nhỏ tuổi, mân mê từng lọn tóc nhỏ, chạm lên da đầu âm ấm, động tác lặp đi lặp lại liên tục, làm thành an bỗng chốc cảm thấy buồn ngủ ghê gớm. không khí trong phòng tràn ngập sự lười biếng và an yên, chỉ có âm thanh của vài đoạn video ngắn phát ra từ điện thoại thành an, xen lẫn tiếng cười khẽ của đoàn thế lân mỗi khi nó bỗng nhiên nhíu mày hay càu nhàu điều gì đó vô nghĩa."bố mày không ăn nữa đâu, cái thứ năm trong tuần rồi, mày muốn tao tiểu đường hả?"phúc hậu loay hoay trong căn bếp nhỏ, nói vọng ra với vẻ trách móc nhưng ý tứ chẳng có gì gọi là muốn mắng nhiếc người nhỏ tuổi. cậu thấy kì lạ vô cùng, cái tủ lạnh bình thường chỉ toàn nước với nước, nay lại được chất đầy bằng cả đống bánh kẹo, sữa tươi và thậm chí thêm cả chân gà ăn liền. cậu có ngốc đến mấy cũng biết, đây toàn là đồ ăn yêu thích của thành an, còn người mua, chỉ có thể là trần minh hiếu. đinh minh hiếu ở nhà nhiều nhất, vẫn thường hay than thở vì nhà chẳng có cái đách gì để nhét vào bụng, nhưng khi tủ lạnh toàn là món ăn vặt, gã trai lại từ chối đụng vào vì biết chắc chắn rằng không ít thì nhiều cũng bị thằng bạn cùng tên đe dọa với cái câu "tao mua cho bé an, đừng có đụng vào" mà thôi.vậy mà thằng nhóc thành an cứ nghĩ đống đồ ăn này là của chung, nó vô tư ăn uống và không hề thắc mắc xíu nào. "thì hậu đem cho khang hay hiếu đinh ăn đi, tao đang giảm cân, với cũng không muốn, mày hiểu mà."phúc hậu chưa kịp trả lời lại, phía cửa chính đã truyền đến âm thanh mở khóa vang dội, là trần minh hiếu. nhưng sự hiện diện của hắn cũng không đáng để thành an bận tâm, nó như cũ nằm trên đùi thế lân để cậu xoa tóc, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại thư thả xem vài ba cái clip viral trên mạng. phúc hậu ngửi thấy mùi gì đó không ổn, cậu uống vội ngụm nước lạnh, đặt lại cái bánh ngay ngắn trên bàn rồi chộp lấy cái áo khoác vắt sẵn ở ghế, trước khi rời đi còn không quên nói lại một câu:"thôi mày ăn đi."rồi biến mất sau cánh cửa sau khi vỗ vai minh hiếu một cái thay cho lời chào chớp nhoáng. "lân qua thu hả em?""dạ không, em qua chơi với an thôi à."minh hiếu vừa có một ngày siêu tệ. trong suốt quãng đời làm nghệ thuật, ít nhiều gì người như hắn cũng sẽ gặp khó khăn trong một vài giai đoạn. đâu phải lúc nào con đường hắn chọn cũng trải đầy hoa, với một rapper đã có chỗ đứng trong showbiz, hắn hiểu rõ những bất trắc gặp phải là điều khó có thể tránh khỏi. hôm nay hắn đã dành cả ngày trong phòng thu, cố gắng hoàn thành một bản demo đúng hạn. nhưng mọi thứ cứ trục trặc, producer không hài lòng, lyrics có lỗ hỏng, beat gặp vấn đề, đến cả thiết bị thu âm cũng như muốn đình công để không phải làm việc nữa. đến khi mở điện thoại, tin đồn hẹn hò của hắn với một cô ca sĩ mới nổi lên cách đây không lâu được đâu đó trên mười bài báo đăng lên, giật tít và toàn là nhét chữ vào mồm hắn. minh hiếu ngán ngẩm thở dài, bàn tay to lớn ôm lấy cả khuôn mặt góc cạnh, vuốt mạnh như muốn trút hết mỏi mệt xuống nhưng không thể. hộp thư nhảy loạn mấy tin nhắn hỏi thăm, và minh hiếu cá chắc hơn phân nửa số đó, ngoài tin nhắn công việc thì có cả tin nhắn tò mò về chủ đề kia. hắn có thể nhìn ra vẻ trêu chọc của tụi bạn qua những dòng tin nhắn ngắn ngủn vô nghĩa, nên quyết định chẳng thèm đoái hoài tới. minh hiếu chán nản cất điện thoại, quyết định bắt xe về nhà còn hơn.dạo này đời hình như muốn dạy cho minh hiếu cách làm người, cho hắn thấy hậu quả của việc trưởng thành và thành công hay sao ấy. những lời đồn đại về chuyện tình cảm xuất hiện ngày càng nhiều, thêm việc nghi ngờ tài năng của hắn, những mối quan hệ xung quanh minh hiếu mà đặc biệt là thành an, bọn người ấy cứ đồn đoán rằng hắn và nó có dấu hiệu của rạn nứt tình anh em trong khi hắn với nó đều cố gắng không để lộ quá nhiều trước truyền thông. vậy mà vẫn xảy ra. nhưng chuyện này thì đúng rồi, và minh hiếu chẳng thể mặt dày đến mức mặc kệ cảm xúc của thành an mà lên mạng đính chính được, điều đó chỉ khiến cho sự việc bại lộ ngày càng nhiều thôi. vậy thôi đã đành, đằng này chưa giải quyết xong chuyện cuộc đời của hắn, minh hiếu còn phải chứng kiến cảnh đứa nhỏ của mình công khai mập mờ với trên dưới mười anh khác, làm hắn đau đầu vô cùng. và người đáng lo ngại nhất - đoàn thế lân - con người mà hắn thấy được sâu thẳm trong ánh mắt của cậu là hình bóng của đứa nhỏ nhà hắn, bao nhiêu dịu dàng cũng đều dành cho nó hết, hệt như ánh mắt của một cặp tình nhân dành cho nhau chứ không phải anh em như thế này. trần minh hiếu chỉ cầu mong suy nghĩ của mình sẽ sai hết mẹ đi.về nhà với tâm trạng lâng lâng trên mây, minh hiếu còn bắt gặp thêm khung cảnh trái tim hồng bay bay đập thẳng vào mắt. phúc hậu rời nhà trong vội vã vì show diễn muộn, chỉ còn cún con thành an nằm ngoan ngoãn trên người đoàn thế lân, tận hưởng cái xoa đầu vuốt má, cực kì chăm chú vào thứ mà nó không thể rời được quá mười lăm phút đồng hồ - điện thoại.lần này thì trần minh hiếu ước gì lúc nãy mình chọn chết dí ở phòng thu đến sáng mai luôn cho rồi."hồi sáng anh có mua bánh cho an.""không ăn."minh hiếu nhíu mày sau khi nghe câu từ chối thẳng thừng từ người nhỏ tuổi. thành an vẫn không buồn ngẩng đầu lên, ngón tay vuốt nhẹ màn hình, ánh mắt dán chặt vào đoạn video đang phát. thế lân mỉm cười nhẹ, không nói gì, chỉ tiếp tục xoa tóc nó như thể không khí căng thẳng này chẳng liên quan chút gì đến mình cả.minh hiếu đứng yên một chỗ, ánh mắt dừng lại trên người thằng nhóc. chiếc áo hoodie quá khổ của thành an trượt xuống một bên vai, để lộ làn da trắng ngần, nhưng thứ làm anh khó chịu hơn cả là sự vô tâm, lạnh nhạt mà nó bắt hắn phải chịu đựng. hắn không hiểu vì sao nó lại chọn cách phớt lờ sự tồn tại của hắn như vậy nữa, bao nhiêu lần rồi, dù minh hiếu có xin lỗi hay quan tâm nó như thế nào đi chăng nữa, thành an vẫn sẽ bày ra bộ dạng như kiểu nó không xứng đáng được nhận những điều đó."an ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh luôn à?"thành an không trả lời ngay. nó nhấn dừng video, đặt điện thoại xuống ngực, lười biếng ngẩng đầu lên nhìn minh hiếu bằng đôi mắt lim dim như mèo con được ru ngủ."biết hay vậy? lúc nào anh cũng nghĩ đúng hết trơn, haha."thành an cười khẩy một tiếng, muốn bao nhiêu khinh bỉ là có bấy nhiêu khinh bỉ, câu trả lời ngắn ngủi nhưng khiến minh hiếu - một người cứng rắn nhất nhì tổ đội nghe thấy cũng phải đứng hình trong vài giây. hắn nhớ lại lúc trước, khi nổ ra "chiến tranh" giữa hai người, dù cho có giận dỗi đến mấy, thành an vẫn luôn đáp trả hắn bằng những câu trả treo hay cà khịa đầy khiêu khích chứ chẳng đơn giản là nói mấy câu với mục đích chặn họng người lớn tuổi. thành an chưa bao giờ ăn nói kiểu đó với hắn, dù cho là nó trước lúc quên mất minh hiếu hay là sau này. giờ đây, sự xa cách hiện hữu hiện tại như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người, thật sự khó khăn để phá bỏ."anh hiếu, em nghĩ anh nên đi nghỉ ngơi đi, trông anh mệt mỏi quá."nghe câu nói vừa nãy của thành an, thế lân không phải người trong cuộc cũng phải bất giác nhíu mày theo minh hiếu. nhìn tình cảnh ngột ngạt lan ra khắp phòng khách rộng lớn, thế lân thở dài một tiếng, đột nhiên muốn trở thành người hòa giải để cứu rỗi tình thế bây giờ, có ý định quên luôn kế hoạch đã thống nhất trước đó cùng con thỏ láu cá đội lốt người nằm ủ rũ ở đây."lân đừng xen vào chuyện của anh."minh hiếu vì nhiều chuyện dồn lại mà trở nên cáu bẩn hẳn. hắn ít khi tức giận với đàn em vì mấy chuyện không đáng, ngoài việc khó tính trong công việc, minh hiếu thường hạn chế để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ cá nhân bên ngoài, khi tức giận một chuyện gì đó, hắn cũng chỉ giữ nguyên trong lòng, nếu người nào không đủ thân, còn lâu minh hiếu mới chịu nói ra.vậy mà giờ đây, hắn sẵn sàng lớn giọng mắng thế lân nếu cậu có dấu hiệu cản trở công việc "dạy dỗ" thành an của minh hiếu.thế lân cố kiềm nén khóe môi đã bắt đầu cong lên, anh ho khan vài tiếng như thể muốn đánh lạc hướng minh hiếu, sau cùng kéo thành an ngồi dậy, áp sát vào người mình, im lặng chờ đợi người lớn tuổi tiếp tục."hiếu về phòng đi, tao không muốn cãi nhau với hiếu nữa đâu."thành an nhìn loạt hành động của thằng bạn thân hơn mình một tuổi, nó khẽ nhíu mày khó hiểu, liếc mắt sang minh hiếu, sắc mặt hắn đã tệ nay càng tệ hơn, làm thành an nghĩ nếu ở đây thêm một phút nữa, nó e rằng chỗ này sẽ bị nổ tung bởi tiếng la hét mất.thành an quyết định phủi mông chạy biến về phòng trước. nhưng chưa kịp đứng trước cửa phòng, âm thanh gọi với đã vang lên, đầy vẻ nghiêm túc."an!"thành an dừng bước, nhưng không quay lại. không khí giữa hai người chùng xuống, sự im lặng kéo dài khiến cả căn phòng gần như nghẹt thở vì thiếu oxi trầm trọng."trở lại như trước được không an? xin em đấy, anh không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ như thế này đâu..."minh hiếu cũng chẳng dè chừng gì khi nói ra những lời này, vì vốn dĩ hắn biết rõ, thế lân đã biết chuyện hắn và nó giận nhau từ lâu rồi, có thể từ miệng thành an nói ra, hoặc là, phạm bảo khang, trần phong hào chẳng hạn. nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa khi mà nếu thành an cứ mãi như thế này, đoàn thế lân sẽ thật sự bế thằng nhỏ đi khỏi đời hắn luôn mất, không đùa đâu.nghe câu nói của minh hiếu, thành an chợt bất động trong vài giây, rồi cũng nhanh chóng thở dài, nó không đáp lại, nói đúng hơn là không biết phải nói gì, tâm trạng của nó bây giờ rối như tơ vò, nó muốn chạy trốn. nghĩa là làm, thành an nuốt một ngụm nước bọt để cứu giúp cái cổ họng đã khô như sa mạc từ lúc nào, nó khẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên tay nắm cửa chuyển động rồi khuất bóng mà không nói một lời nào.khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, minh hiếu cảm thấy trái tim của mình thật sự đã vỡ ra thành ngàn mảnh, nỗi thất vọng tràn trề một lần nữa dâng lên, hắn chỉ còn biết ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, ánh mắt thất thần chưa hề rời khỏi cánh cửa phòng to lớn đề tên "bé an đặng" rõ ràng.thế lân là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy tới giờ, cậu bối rối gãi đầu một cách ngốc nghếch. thành an đi rồi, cậu thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, trong "kịch bản" do nó và cậu biên ra thì làm gì có khúc này cơ chứ?"thế lân, nói chuyện chút đi."minh hiếu đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm lại như thể có chuyện gì đó nghiêm trọng cần phải giải quyết tức thì với người còn lại trong phòng."em nghe.""anh thấy video em quay với thành an hôm bữa..."thế lân cúi đầu cười mỉm, nét đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt."chuyện thường ngày mà anh.""anh không đồng ý đâu."minh hiếu hơi bĩu môi, hướng ánh mắt về phía thế lân làm anh hơi chột dạ. len lén nhìn minh hiếu, thế lân vẫn là không dám nhìn thẳng vào nét mặt cún con hiếm khi bày ra kia, cẩn thận đáp lời:"an của em, em làm gì nó mà chẳng được hả anh?""an nào của em?"minh hiếu đanh đá lại một câu, vẻ mặt ngứa đòn hiện rõ làm thế lân lúng túng trong phút chốc, nếu bây giờ cậu cứ khăng khăng giành thành an thì minh hiếu có mất kiên nhẫn mà đấm chết cậu luôn không vậy?"nếu em nói em và an đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với nhau thì sao?";
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com