8.
Chưa mất đến 30 phút, xe của anh đã dừng trước cửa nhà của Thành An. Bước xuống xe, dặn dò Khoa một vài điều rồi sau đó kêu cậu về trước còn bản thân anh thì ung dung bước vào trong. Lấy chìa khoá dự phòng mà anh bảo Thành An đánh cho mình một chiếc, mở cửa bước vào nhà.Trong nhà tối đen như mực duy chỉ có mình phòng của nó là còn sáng đèn, đôi lúc còn phát ra một vài tiếng động nhỏ. Minh Hiếu không nói không rằng bước đến trước căn phòng của nó, đẩy nhẹ cửa vào thì thấy một sự bừa bộn "nhẹ", nó thì đang chăm chú xem cái gì đó trên điện thoại nó còn chẳng để ý đến việc nhà nó có sự hiện diện của anh." An. "Hiếu gọi nhẹ tên nó." Ơ? H-Hiếu?? Sao Hiếu lại ở đây?? "Nó đăng mấy status xàm xí lên trên facebook, rồi chăm chú đọc mấy cmt của fan. Tính ra fan của nó cũng có khiếu hài hước đấy chứ, đúng là fan của Đặng Thành An có khác. Đều hài hước như nhau.Chính vì sự chăm chú đấy của nó nên nó mới bị giật mình bởi tiếng gọi của anh. Ngước mắt lên đã thấy anh dựa người vào thành cửa chăm chăm nhìn nó. Đặng Thành An có chút chột dạ, nó biết anh đến đây là để làm cái gì. Chắc chắn là xử lí cái việc nó đọc linh tinh trên mạng rồi nhắn hỏi Hiếu Đinh. Má, càng nghĩ nó càng thấy muốn đấm Hiếu Đinh mất cái cho bõ cơn tức. Cái gì thằng chả cũng khoe với anh cho được, đồ Đinh Minh Hiếu nhiều chuyện." Thì anh có việc muốn nói với An nên anh mới qua đây thôi. "Anh nhìn thấy nó có biểu hiện của sự chột dạ, khẽ lắc đầu rồi tiến lại gần giường nó. " C- chuyện gì á Hiếu? Q-quan trọng lắm hả? "Thấy anh đang tiến lại gần giường, nó vô thức thò chân xuống giường để tẩu thoát nhưng mà Thành An đâu nhanh bằng Minh Hiếu. Nhoắng cái nó đã bị anh tóm gọn." An định đi đâu thế? Anh có làm gì An đâu, sao phải sợ anh thế? "Minh Hiếu nở một nụ cười như không, nhướng mày nhìn cái con người đang trong thế hèn kia. Lúc xem linh tinh vớ vẩn thì nhanh lắm mà đến lúc bị tóm thì lại tỏ cái tướng hèn ra, trông Thành An bây giờ buồn cười vô cùng. Chẳng khác gì con rùa rụt cổ khi gặp nguy hiểm ấy." Haha, đâu có, đâu có đâu. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.. "Nó cười hihi haha lảng tránh câu trả lời của anh. Minh Hiếu cứ nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi í." Hiểu lầm à? Nhưng mà anh thấy có vẻ là không phải hiểu lầm đâu. "Hiếu chặn trước giường không cho nó tìm đường thoát. Thật muốn trêu thằng nhóc này quá đi mất." Hiếu, Hiếu nghe em. Mọi chuyện không phải như Hiếu nghĩ đâu, em, em vô tình thấy cái bài báo đấy thôi. Thật sự vô tình thôi, em không có cố ý ấn vào xem. Cái bài báo đấy flop chết đi được ấy có ai thèm đọc cơ chứ.. "" Nhưng mà An đọc nó mất rồi còn đâu? An làm anh buồn lắm đấy! "Cái miệng nhỏ thoại không ngừng, nó cố gắng giải thích cho anh rằng nó không có cố ý đọc mấy cái bài báo đó, nó chỉ vô tình ấn vào đọc thôi nhưng nó còn chưa kịp thoại xong đã bị Minh Hiếu cắt ngang khiến nó không nói gì thêm được nữa.Thành An bỗng dưng ngoan ngoãn quỳ gối ở trên giường, mặt thì cúi gằm xuống trông vừa tội vừa thương." Xin lỗi Hiếu. An biết lỗi rồi, An không nên đọc mấy cái bài báo linh tinh rồi hỏi vớ vẩn. An xin lỗi Hiếu nhiều.. "Nó lí nha lí nhí trong miệng nói lời xin lỗi anh." Nhưng mà anh vẫn buồn lắm An. Chuyện đời tư của anh, An biết rõ nhất mà đúng chứ? "Hiếu nhìn cái dáng vẻ quỳ gối trên giường của nó kia khiến anh thật sự rất muốn cười thành tiếng nhưng đành nén lại, anh muốn trêu thằng nhỏ một trận để cho chừa cái thói đọc bậy bạ rồi suy nghĩ lung tung đi." Dạ... An biết ạ. An xin lỗi Hiếu nhiều ạ. "Một cậu dạ, hai câu ạ. Nó biết nó đang trong cái thế hèn nên ngoan vô cùng, Hiếu nói gì nó cũng kêu đúng hết. Hiếu kêu buồn thì chắc chắn là do nó rồi, Hiếu thương nó mà nó làm Hiếu buồn.Đặng Thành An tự trách bản thân nhiều vô cùng." Thôi được rồi, lần này anh tha. Nếu còn lần sau, chân gà hay cái gì đó ngon ngon mà fan tặng An là anh tịch thu hết không cho An ăn nữa, An nghe chưa? "Thấy nó cứ như sắp khóc Minh Hiếu không dám trêu nó nữa. Gõ nhẹ đầu nó mấy cái coi như phạt yêu đi, chứ cứ như này hồi nó khóc chắc Trần Minh Hiếu có tội luôn quá. " An hứa!!! Tuyệt đối không có lần sau, nên Hiếu đừng tịch thu chân gà của An nha Hiếu. "Nhắc đến chân gà nó bật dậy như cái lò xo, nó đứng nghiêm trên giường, giơ tay thề thốt với anh. Đồ fan tặng nhất là chân gà, nó không muốn ai lấy đi của nó cả. Đặng Thành An yêu chân gà bằng cả tính mạng luôn đấy." Ừ, nếu An ngoan thì anh sẽ không thu cái gì của An cả. "Hiếu gật đầu thay cho câu trả lời, thằng nhóc này chỉ có nhắc đến đồ ăn thì mới thu phục được nó. Ai muốn dụ dỗ nó đi đâu chắc chỉ cần cho nó ăn ngon là nó đi theo người ta luôn mất, phải giữ cho kĩ rồi." Dạ, iu Híu nhìuuu!! " " Không phải nịnh anh đâu. Anh vẫn ghim nhóc An đấy nhé. "____hết chap 8hihi xong trước dự kiến nên đăng chap này trước nhaaa. còn lại đợi tui qua nốt mai nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com