Hieugav Dream
1.
trần minh hiếu đang yêu một người trong mộng, là kiểu người trong mộng theo đúng nghĩa đen ấy. sự thật thì lần đầu tiên hắn tỉnh dậy sau khi mơ thấy mình hẹn hò và hôn môi với một người con trai lạ hoắc nào đó, hắn đã rất hoang mang. minh hiếu có thể khẳng định luôn là hắn thẳng tắp, thậm chí trước đây hắn đã từng có bạn gái, nên chuyện hắn mơ thấy mình yêu một thằng con trai nào đó thật sự hoang đường. hắn nghĩ chắc chắn đây là hệ quả của buổi tối hôm trước thằng khang cho hắn xem bộ phim về người trong cộng đồng. nhưng đến một tuần sau đó, mỗi ngày hắn đều mơ thấy mình đang hẹn hò cùng cậu trai đó. người trong mơ có khuôn mặt nhỏ nhưng bầu bĩnh, chân mày đậm nổi bật trên làn da trắng bóc, đôi mắt trong veo và đôi môi hồng mà mỗi lần thấy em cười hắn nghĩ ngay đến một đứa trẻ vô ưu vô lo. chuyện tình yêu của hắn và em khá êm đềm, những giấc mơ của hắn đều là những khoảnh khắc yên bình cả hai bên cạnh nhau, như là dựa vào nhau cùng xem phim ở nhà, cùng nắm tay đi dạo trong đêm, hay hắn và em ở bên bờ biển, hắn ôm lấy em trong khi em đang câu cổ hắn vào trao một nụ hôn sâu. hắn thấy người yêu này cũng không tệ, thậm chí có chút mong chờ được gặp em vào mỗi tối.
2.
"an ơi?"người yêu của hắn trong mơ tên an, đặng thành an.hôm qua hắn làm em giận, bởi vì hắn đến muộn trong buổi sinh nhật của em và khiến em đợi hắn suốt hơn hai tiếng. mà nguyên do thì là hắn bị cuốn vào việc làm nhạc với khang và hậu quá nên thành ra lúc hắn chợp mắt đi ngủ đã là gần ba giờ sáng. lúc hắn đến thành an đang ngồi cúi mặt buồn thiu, trước mặt em là cái bánh kem đã tan chảy đến méo mó, hắn vội vàng chạy đến ôm lấy em, dùng hai tay nâng mặt em lên, vừa chạm vào hắn đã cảm thấy trên tay một mảng đầy nước mắt ướt sũng. "anh xin lỗi an, anh ... anh không có gì để biện minh cả, anh có lỗi." hắn dùng tay lau nước mắt trên mặt em, lại hôn hôn vào mí mắt ướt đẫm, khóc như thế này hắn sợ ngày mai mắt em sẽ sưng lên như quả trứng gà mất thôi. "sao mấy người không đi luôn đi, có biết tui chờ lâu lắm không hả?"bình thường người yêu hắn ngoan như em bé, hôm nay hắn làm em giận đến mức đổi xưng hô luôn rồi. "anh biết, để an đợi là anh sai, từ giờ về sau anh sẽ chú ý thời gian hơn, bây giờ an phạt anh đi, nhé?""hông thèm.""thế cái này thì sao đây ta?" hắn đưa ra một món phụ kiện chưa có trong bộ sưu tập của em. "ừm thì, tui tạm tha đó."kể từ lần đó, minh hiếu luôn cố gắng hoàn thành hết mọi bài vở, công việc và đi ngủ từ mười một giờ, chìm vào giấc mơ và hẹn hò cùng cậu trai đáng yêu nọ.
3.
"oáp.""sáng ra thấy mày là không có tinh thần gì luôn." minh hiếu vừa ngồi xuống ghế giảng đường đã thấy thằng bạn chí cốt ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ đuối lắm.minh hiếu quen bảo khang từ khi học cùng lớp môn đại cương năm nhất, thế nào mà đến năm cuối vẫn dính lấy nhau dù không học cùng ngành. nghe thấy tiếng hắn ở trên đầu mình, bảo khang ngóc đầu lên nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của hắn lại càng thêm khó chịu, "mé, mắc cái gì mà mày tỉnh táo vậy.""thì mày đi ngủ sớm là được mà bro." hắn nhìn bảo khang đầy khó hiểu, thằng này cáu kỉnh cái gì vậy trời. "ừa, cũng tại bố ngủ sớm đó.""là sao nữa?" minh hiếu nghĩ thằng này buồn ngủ lú đầu rồi. "mở tin nhắn đọc giùm, đêm qua hậu gửi demo, tao với nó gọi mày quá trời mà mày không hiện lên một cái nữa, báo hại hai đứa tao thức đến gần sáng, ra là ba trẻ đi ngủ sớm."hắn mở mục tin nhắn thông báo đỏ chói mới à à hai tiếng, "sorry bro, dạo này phải ngủ sớm.""dạo này healthy dữ ba, trước ba toàn làm nhạc xuyên đêm không đó.""giờ khác.""khác là khác làm sao, vụ gì?""ờ thì ... tao không biết nói sao nữa ba."thấy hắn lấp lửng, bảo khang càng trỗi lên tính tò mò, anh lấn tới bên cạnh hắn, "nói nhỏ nghe chơi."minh hiếu kể cho anh nghe chuyện hắn trải qua hơn một tháng gần đây, kể cả lý do tại sao hắn bắt đầu tập thói quen đi ngủ sớm, bảo khang nghe mà tỉnh luôn cả ngủ, chắc là anh thiếu ngủ đến hỏng cả đầu mới nghe được câu chuyện phi lý như vậy. "vậy là mày yêu cái người trong giấc mơ của mày luôn hả hiếu? con trai?""ừa, thì đó." hắn tránh ánh mắt kinh ngạc của bảo khang.bên cạnh đứa bạn chí cốt suốt gần bốn năm, chứng kiến hắn đi qua hai mối tình từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến lúc vừa mở nhạc thất tình vừa đung đưa đèn flash an ủi hắn, bây giờ nghe hắn nói yêu một thanh niên nào đó anh còn không biết mặt, nói bảo khang không bất ngờ thì chính là nói điêu. anh nuốt xuống dù trong miệng khô khốc, cố gắng tiêu hoá những gì vừa nghe được."mày điên rồi hiếu ơi.", dừng một lúc anh lại dán mặt đến tò mò, "mà mày thấy rõ mặt người ta luôn hả?""ừm." hắn gật đầu, "sao ta, con trai mà dùng từ xinh thì không đúng lắm nhưng mà ẻm xinh thật.""vãi lúa lại còn khen xinh, mày có biết trong mơ mà hẹn hò với người mày không quen mà lại thấy rõ mặt là mày dính duyên âm rồi không?"ánh mắt minh hiếu loé lên một giây hoang mang, sau đó hắn phản bác ngay, "gì ghê vậy ba, không phải đâu.""mày đừng có thấy trai xinh mà đâm đầu vào, chết có ngày đấy.""không đến mức đó đâu, mơ thôi mày, tao thấy người tao còn khoẻ ra ấy.""thời gian đầu người ta dụ mày mày biết không, để đến lúc mày bị hút sinh khí thì đi chầu trời với người ta luôn. để tao hỏi dì hai tao địa chỉ cô đồng, năm ngoái ông anh họ tao mắc duyên âm, người ta làm lễ cắt cái rẹt cuối năm cưới mấy tháng nữa làm cha luôn rồi mày."hắn cũng từng nghe nói chuyện người này người kia có duyên âm theo mà đến tuổi mãi không lấy được vợ được chồng, có người thì đang khoẻ mạnh mới bẵng đi mấy tháng mặt mày đã xám ngoét không còn tí sức sống. hắn bắt đầu cảm thấy sống lưng rợn rợn, không lẽ chuyện mà hắn nghĩ chỉ xảy ra ở đẩu ở đâu lại rơi trúng đầu hắn?"linh vậy hả?", hắn bán tín bán nghi."ừa, chiều tao chở mày qua luôn, cắt lẹ không thôi bữa nào mày còn bộ xương à.""mày nói quá không à, thôi lo học đi ba.", hắn chống chế nhưng cũng ngầm đồng ý với đề nghị của bảo khang.
4.
buổi chiều bảo khang chở minh hiếu đến một căn nhà cũ nằm sâu trong hẻm, vừa bước vào hắn đã thấy căn phòng tối tăm dán đầy bùa vàng, ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ từ mấy cái đèn nhót đỏ le lói, tạo nên không khí u ám nặng nề. bảo khang vẫy vẫy hắn lại, hắn mới rón rén ngồi xuống, rồi lại rón rén đặt phong bì tiền lễ lên đĩa. hắn chắp tay, "con chào thầy.""cô!", người ngồi phía đối diện cất lên một tiếng kéo dài nhưng đanh thép. "dạ cô."minh hiếu một lần nữa thuật lại sự tình, hắn càng kể nét mặt cô càng trở nên nghiêm trọng, khi hắn kể xong người đó chỉ lằng lặng đưa cho hắn một tấm bùa màu vàng, bảo hắn viết tên cùng ngày tháng năm sinh của mình lên đó, hắn viết xong thì đưa lại cho cô.minh hiếu thấy cô cầm lá bùa bên tay trái, tay phải đưa lên làm vài động tác, hình như là đạo pháp, cuối cùng dùng ngọn nến bên cạnh đốt lá bùa rồi thả vào cái bát trước mặt. hắn nhìn lá bùa cháy trong mắt đến khi cháy hết thành mấy vụn tro xám mới nghe thấy cô thở dài một tiếng trong khi hai hàng lông mày còn nhíu chặt. "có phải khoảng hơn một tháng trước, cậu ở lại trường đến nửa đêm?""dạ.", hắn gật gật. "duyên này khó giải, nhưng không phải là không có cách, chỉ là ...""dạ, xin cô chỉ bảo."người đối diện nhìn hai thanh niên trước mặt dò xét một lượt rồi lên tiếng, "lo được thì ta giúp cho, tiền làm lễ là năm mươi triệu."minh hiếu nghe được số tiền thì giật mình, hắn học mười học kì nữa góp lại cũng không đủ tiền học bổng để làm lễ, hắn mới nhẹ giọng thăm dò, "có lễ nào chi phí thấp hơn không ạ?""không có, người đang theo cậu nặng âm khí, nếu không giải đúng hoặc không giải sớm thì trong vòng không nổi sáu tháng nữa cậu sẽ bị hút hết dương khí, cuối cùng chỉ còn lại cái xác khô."hắn im lặng một lúc mới đáp lại, "dạ con hiểu, con sẽ về kêu người nhà lo liệu, dạ cô, cô cho con xin thêm một lá sớ." hắn nhận mảnh giấy màu vàng, lại hí hoáy viết lên trên đấy hai cái tên cùng ngày tháng năm sinh rồi đưa cho cô.người đối diện cầm lấy rồi gật đầu, "ừm, người yêu hả?", sau khi nhận được sự xác nhận của hắn mới bắt đầu làm phép rồi đốt nó, để vào một cái bát khác. "ừm, tình duyên êm đẹp, cưới nhau về chỉ có hạnh phúc, con cái hiếu thảo, nhưng trước hết phải giải duyên kia mới cưới được cô này.""dạ, dạ con cảm ơn cô, lạy cô.", hắn dạ thưa làm lễ xong cũng đứng dậy kéo bảo khang ra về, trong khi anh còn đang rối như tơ vò vì lo cho hắn thì hắn cứ cười hềnh hệch mà lái xe."giờ sao, kiếm đâu ra năm mươi triệu, gọi ba mẹ mày thật hả?""không.", hắn đáp cụt ngủn."vậy mày có năm mươi triệu hả?", bảo khang chưa bao giờ nghĩ thằng bạn mình giàu ngầm như thế."càng không.", trong lúc bảo khang còn đi từ hoang mang này đến hoang mang khác, hắn nói tiếp, "mày nhớ nãy tao xin thêm tờ thứ hai không?""ừa nhớ, nhưng mà ủa sao mày ghi tên mày với nhỏ người yêu cũ? là sao nữa?""mấu chốt ở đó đó bro, tao với nhỏ chia tay từ đời nào rồi, người ta còn cưới chồng có con luôn, đâu ra mà vợ chồng hạnh phúc con cái hiếu thảo với tao?""ủa vậy là ...""là dì hai mày bị lừa rồi đó.", hắn lại nói tiếp, "tao thấy chuyện giấc mơ của tao chả có gì nghiêm trọng, từ lúc đi ngủ sớm tao còn thấy tinh thần tao khoan khoái hơn."bảo khang thấy cũng đúng, từ lúc thằng bạn mình có người trong mộng, giờ giấc đi ngủ của hắn điều độ hẳn ra, càng ngày chỉ thấy béo trắng hồng hào chứ chẳng thấy hốc hác mất sinh khí đi miếng nào.
5.
minh hiếu thức dậy với chiếc boxer ướt đẫm. đêm hôm qua, trong giấc mơ của hắn, hắn đã cùng người yêu vượt rào. lúc hắn hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ thì cảm giác ngại ngùng bắt đầu xâm chiếm. hắn thực sự đã làm tình với em trong giấc mộng.thành an trong giấc mơ ngọt ngào như một viên kẹo sữa. em trong trẻo, và sự trong trẻo đấy là một sức hút lớn khủng khiếp với hắn. đôi mắt ướt nước nhìn hắn đầy mơ hồ sau khi cùng hắn môi lưỡi hoà quyện hơn năm phút thật gợi dục. hắn đặt em xuống giường trong khi đôi tay vẫn mân mê trên eo mềm. không ai nói gì cả, hai người ở độ tuổi trưởng thành đều hiểu chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. hắn đặt lên trán em một nụ hôn, dừng ở đó một lúc mới bắt đầu di chuyển đến đôi mắt còn khép hờ vì dục vọng, chóp mũi nhỏ xinh và đôi môi đang hé mở. khi cảm thấy nhịp thở của thành an dần thiếu ổn định hắn mới tách ra, rồi lại hôn chóc lên khi em còn đang thở hổn hển. hắn chuyển sự tấn công qua tai em, cảm giác mơn trớn của đầu lưỡi cùng âm thanh truyền thẳng vào tai khiến em không ngừng muốn thoát ra.
điểm nhạy cảm nhất của thành an là tai.
"hiếu ơi ... đừng, đừng mà.", em cố gắng nói trong những tiếng nấc.
hắn nhìn em cười cưng chiều, nâng vạt áo đã nhàu nhĩ của em lên, "anh cởi nhé?". dù hắn biết bây giờ cũng chỉ hỏi cho có lệ, nhưng lần đầu tiên của em hắn không muốn để lại ấn tượng xấu.
sau khi nhận được cái gật đầu của thành an, hắn mới mở từng cúc áo của em, từ từ kéo hai mảnh áo qua vai, hắn ngay lập tức bị thu hút bởi một vết bớt nhỏ trên ngực phải thành an. vết bớt màu hồng phớt, hình dạng không rõ ràng nhưng hắn có thể nhìn ra là một hình trái tim. trái tim nhỏ trên làn da trắng nõn của thành an đánh vào lớp phòng bị yếu nhất của hắn, minh hiếu cứ ngơ ngẩn mà ngắm nhìn vết bớt, còn đưa tay chạm vào, vuốt ve.
"đẹp không?", câu hỏi của thành an đưa hắn trở về thực tại.
"đẹp lắm."
hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nơi trái tim nhỏ, đầy thành kính. sau này, cũng là nơi hắn yêu thích nhất trên cơ thể em. bàn tay hắn chu du vẽ ra từng đường nét dáng hình của em, kích thích mỗi chân tơ tham gia vào bản giao hưởng tình ái của em và hắn. em cong lưng dâng hiến hết bản thân mình cho hắn, cùng hắn hoà vào từng nhịp, từng giai điệu phát ra chỉ dành riêng cho hai người.
trước lúc em thiếp đi vì cơn buồn ngủ, em đặt vào cần cổ hắn một nụ hôn, thì thầm bằng giọng như mèo con, "ngày mai em cho hiếu một bất ngờ."
cho nên hắn rất mong chờ vào giấc mơ tối nay.
nhưng đợi chờ hắn là chẳng có giấc mơ nào cả, hắn ngủ thẳng một mạch đến sáng, một đêm không mộng mị ngoài ý muốn.
6.
suốt hơn một tuần sau đó, hắn đã thử ngủ sớm hơn, nhưng không có lần nào hắn gặp thành an nữa.
hắn bị ghost?
hay đêm đó hắn làm điều gì khiến em ghét bỏ mà rời đi không nói một câu?
hay em là kẻ lừa tình trong mộng, lừa được hắn lên giường lập tức bỏ đi?
những suy nghĩ ngổn ngang nảy ra trong đầu minh hiếu, chuyện này đối với hắn còn khó chấp nhận hơn ngày đầu tiên mơ thấy em hôn mình. ít nhất lúc rời đi hắn cần được em thông báo, lẽ nào đây chính là bất ngờ mà em dành cho hắn.
hắn suy sụp đến mức phát bệnh. lúc bảo khang và phúc hậu bước vào phòng hắn, thấy hắn nằm đờ đẫn trên giường, tuy ngủ đủ giấc nhưng ăn bữa được bữa mất khiến mặt hắn bắt đầu gầy đi, đôi mắt không còn lộ ra vẻ tinh anh như trước nữa.
"đấy tao bảo mày cắt duyên âm đi không nghe, giờ người ta hành cho mới biết cảnh."
"tao thất tình."
"đến duyên âm mà cũng bỏ mày hả?", phúc hậu nghe được hắn thất tình liền châm chọc, "thiên bình tháng chín bị trap."
lúc phúc hậu nghe được câu chuyện này từ miệng bảo khang, cậu còn nghĩ anh đang bịa chuyện, gì chứ cậu từng nghe qua minh hiếu nói chuyện từ thằng khang chỉ nên nghe ba phần, bảy phần còn lại là content giải trí. cho nên đến hôm nay cậu mới biết rằng chuyện hôm đó bảo khang kể là câu chuyện duy nhất một trăm phần trăm sự thật.
"em ấy không phải duyên âm, bọn mày đến để chọc tao thì biến về giùm.", hắn hơi cáu kỉnh.
bảo khang ngồi vắt vẻo trên ghế, bóc quả quýt mà anh cùng hậu mua qua để thăm thằng bạn ốm, tách nửa quả đưa vào miệng rồi đưa nửa quả còn lại cho phúc hậu, "quýt ngọt."
"rồi sao hiếu, ẻm đá mày hả?", anh nói khi đang bóc quả quýt thứ hai.
"không mày, đột nhiên tao không mơ thấy em ấy nữa.", hắn trả lời đều đều như một cái máy tự động.
"có khả năng là em ấy của mày kiếm được thằng khác ngon hơn nên không vào giấc mơ của mày nữa, nè quýt không?"
hắn đẩy bàn tay cầm quả quýt đã được bóc sẵn trên tay bảo khang, ngụ ý từ chối, "quần què, tao ngon nhất."
phúc hậu và bảo khang nhìn nhau mà nhịn cười, sợ chỉ một tiếng cười lọt ra thôi thì hắn sẽ lập tức đuổi cổ cả hai ra ngoài, chả có thăm nom gì sất. mà nói đi cũng phải nói lại, cậu quen minh hiếu từ những năm cấp hai, chưa từng thấy lần nào hắn thất tình đến suy sụp thế này. hai lần trước khi người ta rời đi hắn đều dễ dàng chấp nhận, dẫu hắn có buồn, nhưng người đã muốn rời đi thì hắn cũng không muốn cố gắng níu lại. lần này hắn nghiêm túc, thì lại gặp ngay cú lừa, đã vậy lại còn là người tình trong mơ, hắn có tìm khắp sài gòn cũng chẳng thấy.
phúc hậu và bảo khang ở hai bên vỗ vai an ủi hắn, lần này không có bản nhạc nào được bật, cũng không có ánh flash nào được thắp lên.
7.
minh hiếu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không còn buồn nữa, ít nhất là bên ngoài hắn thể hiện ra như vậy. hắn vẫn duy trì thói quen đi ngủ từ mười một giờ tối, với hi vọng có một đêm em sẽ bất chợt bước vào giấc mơ của hắn một lần nữa như ba tháng trước.
cuộc sống của hắn cứ trôi qua như một vòng lặp, nhà, trường lớp, phòng thu. cho đến một ngày, nhân viên của một chương trình mà hắn tham gia dẫn hắn đến một căn phòng, bảo hắn chờ ở đó.
hắn bước vào phòng chờ, điều thu hút hắn đầu tiên là một thằng nhóc tóc nâu. hắn khoá chặt ánh mắt mình vào người con trai đó, tuy gương mặt có chút gai góc hơn, nhưng hắn không thể nhầm được. một cánh tay đưa ra trước mặt hắn."chào anh, em là negav."8. hết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com