TruyenHHH.com

Hieugav Chi Co Doi Ta



Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Khang reo lên – là ba mẹ Minh Thi gọi đến. Đúng 7 giờ, anh trai cô, Minh Huy, đã có mặt trước nhà Gernang. Minh Huy tự giới thiệu bản thân và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Minh Thi.

Anh quay sang cô em gái, gõ nhẹ lên đầu cô bằng một cái "cốc" vừa yêu thương vừa trách móc:

"Em đó! Dám đi lung tung hả? Đường thì mới về chưa rành, còn dám nói dối ba mẹ là qua nhà dì Hạnh chơi. Một mình trốn đi, xém chút nữa là có chuyện lớn rồi biết không?"

Minh Thi cúi đầu lí nhí, biết mình sai.

Đúng lúc này, Hiếu vừa từ ngoài bước vào, tay còn cầm theo bịch cháo nóng mới mua cho An. Vừa nhìn thấy Minh Huy, cả hai sững người trong giây lát, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hiếu chào trước, giữ nét lịch sự:
"Chào anh, không ngờ gặp lại anh ở đây."

Minh Huy khẽ cười, cũng không giấu sự ngạc nhiên:
"Trái đất đúng là tròn thật."

Khang và Minh Thi trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thật ra, Hiếu đang ấp ủ kế hoạch mở công ty riêng nhưng vẫn thiếu vốn. Anh tích cực tìm kiếm các cổ đông để đầu tư. Trong số đó, Minh Huy là ứng cử viên tiềm năng nhất. Hiếu đã nhiều lần gặp gỡ và thuyết phục Minh Huy đầu tư, nhưng anh vẫn còn do dự, cho biết cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Hiếu thân thiết mời Minh Huy vào nhà ngồi nói chuyện.

Khoảng 15 phút sau, An từ trong phòng lững thững bước ra, tóc còn bù xù, mắt ngái ngủ. Nhỏ dụi mắt rồi cất giọng làu bàu:
"Nay nhà có chuyện gì mà đông dữ vậy?"

Khang liền đáp:
"Anh trai của chị hôm qua em cứu tới dẫn chỉ về. Ai ngờ đâu ổng lại là người quen của Hiếu. Đúng trùng hợp ghê chưa?"

An ngáp dài, ngồi phịch xuống cạnh Hiếu, mắt lim dim:
"Ùi ui, trùng hợp dữ vậy luôn hả?"

Minh Thi lúc này quay sang anh trai:
"Anh nhớ báo đáp người ta cho đàng hoàng nha! Em ấy cứu em đó!"

Minh Huy gật đầu, hướng ánh mắt cảm kích về phía An:
"Cảm ơn em nhiều nha. Không có em, chắc anh cũng không biết Minh Thi giờ ra sao nữa."

An xua tay, cười hì hì vừa gãi đầu vừa ngại ngùng:
"Dạ, không có gì đâu anh. May là giúp được chị ấy."

Không khí trong phòng nhẹ nhàng và thân thiện hẳn lên.

An ngồi trên ghế, đầu óc vẫn còn ngái ngủ. Khi với tay lấy ly nước trên bàn, nhỏ vô tình làm rơi. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.

An giật mình cúi xuống định nhặt mảnh vỡ, nhưng ngay lúc đó Minh Huy đã nhanh tay giữ lấy cổ tay nhỏ, giọng anh đầy lo lắng:

"Cẩn thận, coi chừng bị thương đó!"

An sững lại, ngước nhìn Minh Huy, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Trong vài giây, cả hai như đứng im giữa không gian yên lặng. Nhưng An nhanh chóng rút tay về, lắc đầu, cười ngại ngùng:

"Dạ, không sao đâu anh. Để em dọn, anh là khách mà."

Minh Huy nhíu mày:
"Khách thì cũng đâu để em tự dọn được. Mảnh vụn nhỏ lắm, lỡ đứt tay thì sao?"

An lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay từ chối:
"Không có gì đâu, em làm rớt thì em tự dọn, không sao đâu anh."

Khi An vừa quay lưng đi lấy chổi, Hiếu đặt bịch cháo xuống bàn, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. Anh lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"An, để đó đi. Tí anh dọn cho, em ăn cháo trước đi."

An dừng lại, hơi ngẩn người, quay lại nhìn Hiếu:
"Ủa? Sao lại bắt anh dọn? Em làm rớt mà."

Khang ngồi vắt chân trên ghế, khoanh tay nhìn mọi chuyện với vẻ thích thú:
"Nghe chưa? Người ta tự giác kìa, em  cản làm gì? "

Hiếu trừng mắt nhìn Khang, rồi liếc sang An, nhẹ giọng nhưng kiên quyết:
"Chân thì đang bị thương rồi giờ tính bị thương thêm tay nữa hả?Hôm qua em đã hứa với anh sao?Em muốn mọi người phải lo lắng cho em nữa à.Em không coi lời anh nói ra gì hả?"

An ngập ngừng, nhưng thấy thái độ Hiếu có vẻ nghiêm túc, nhỏ đành ngồi xuống, lí nhí:
"Hổng có...Em hông có ý đó...vậy anh dọn giúp với nhaa."

Không ai để ý Hiếu khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo An.

Từ nãy đến giờ, Khang đều chứng kiến toàn bộ sự việc. Khang chống cằm, nhướng mày nhìn An rồi quay sang Hiếu, hạ giọng đùa:
"Ủa? Anh Minh Huy mới quen nhỏ xíu mà lo dữ ha?"

Hiếu không nói gì, trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng tay đã bấu chặt vào cạnh ghế đến nỗi bàn tay trắng toát
Khang liếc Hiếu, trêu tiếp:
"Nhor An coi bộ đi đâu có người che chở rồi nha. Chắc khoong cần người anh này nữa."

An nghe thấy, vội vàng quay sang phản bác:
"Bậy bạ! Anh Khang nói gì vậy? Em tự lo được mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com