Hieugav Anh Chong Nha Que
Cả hai lên xe đi về nhà Hiếu, mới vui vẻ đó nhưng cửa xe vừa đóng là An lại xụ mặt xuống rồi, nó vừa mệt vừa buồn lại vừa tức, bởi vì trong lúc đi thay đồ thì nó vô tình nghe được mấy người khách ở buổi tiệc bàn tán to nhỏ về đám cưới này, toàn là những lời lẽ không hay, thế cho nên nó mới cảm thấy khó chịu chứ không còn dáng vẻ hào hứng như lúc bắt đầu tiệc nữa, nhưng nó chọn giữ kín trong lòng, nó cũng muốn kể cho mẹ nghe nhưng sợ mẹ buồn nên nó lại thôi"Cậu út nhà này đó giờ ăn chơi, bay nhảy quá chừng mà tự dưng lại kết hôn gấp gáp như vậy, sao cứ có gì kỳ lạ ha?""Cái thằng kia nhìn nó khù khờ quá trời, hay bị nhà này lừa vào tròng để có âm mưu gì rồi không chừng""Không đâu, tui nghĩ là cưới chạy bầu á, ăn chơi cho dữ rồi có bầu nên tìm đại thằng này để cưới nè, bắt thằng này đổ vỏ, chứ thằng này nhìn hiền quá trời, có khi bị lừa thiệt""Xui cho thằng này quá ha, tự dưng rước một cậu ấm về không biết có làm gì ra hồn không hay phải cung phụng, chiều chuộng nó nữa"Còn nhiều câu chuyện đồn đoán phía sau đám cưới của An nữa, toàn những lời tiêu cực mà thôi, mọi người đều cho rằng gia đình của nó muốn lợi dụng Hiếu, nên mới cho nó kết hôn với anh, nó nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, lợi dụng Hiếu là lợi dụng cái gì, không lẽ cái tên Hiếu nhà quê này ngoài cái xưởng bánh tráng ra còn cái gì khác để lợi dụng hay sao, có khi người lợi dụng là anh ta mới đúng, nhưng anh ta nhìn cứ kiểu hiền lành vậy thì biết cái gì mà lợi dụng nhà mình kia chứ, hết lời này đến lời khác cứ luẩn quẩn trong đầu nó, khiến nó càng nghĩ càng thấy đau đầu"Em không khỏe hả? Có sao không?""Không sao, anh đừng có hỏi nữa""Đường về nhà còn xa lắm, hay em tranh thủ ngủ chút xíu đi""Anh định dụ tui ngủ để tui khỏi thấy đường về nhà anh hả? Tui phải nhìn đường để mai mốt anh có làm gì tui thì tui còn biết đường mà chạy về chứ""Sao mà em lo xa dữ vậy? Anh có làm gì em đâu?""Sao tui biết được, lúc đó có mình tui với anh à, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì mà nói""Vậy em nhìn cho kỹ đi, mai mốt có bị anh đánh còn nhớ đường chạy về""Anh định đánh tui thiệt luôn á hả? Sao anh dám làm vậy với tui? Đồ tồi, anh là đồ tồi""Em dễ dụ thiệt ha, nói vậy cũng tin nữa""Hứ, tui dễ dụ kệ tui, anh im đi đừng có hỏi gì tui nữa à, để tui tập trung nhớ đường coi"Thành An ngồi sát mép cửa, nó hạ kính xuống quan sát cảnh vật trên đường, đường từ thành phố về quê cũng rộng quá chừng, càng đi càng thấy ít xe lớn hơn, khung cảnh cũng trở nên thanh bình hơn, giảm đi không ít tiếng ồn so với thành phố nhộn nhịpBên ngoài gió dìu dịu nhẹ nhàng chạm lên tóc, lên mặt An như ru nó ngủ, nó cũng rất mệt rồi nên không biết từ lúc nào mà hai mắt đã từ từ khép lạiMinh Hiếu từ nãy đến giờ vẫn quan sát nó, thấy nó gục đầu lên cửa xe mà ngủ trông khổ sở vô cùng, anh nhẹ nhàng kéo người của nó dịch vào bên trong cho tránh nắng, sau đó mới đỡ cổ nó tựa lên thành ghế, một lúc sau anh lại thấy kiểu ngủ này của nó cũng hơi mỏi cổ, anh chưa biết phải chỉnh lại làm sao cho nó đỡ mỏi thì nó đã nghiêng đầu qua dựa lên vai anh rồiThình thịch, thình thịch, nhịp tim của Hiếu lúc này bỗng đập rộn lên, không lẽ chỉ vì một cái tựa đầu lên vai mà nó đã khiến anh rung động rồi sao, chắc là không phải đâu, đối với người chưa có một mối tình vắt vai nào như anh, thì việc tiếp xúc hay đụng chạm này là một điều lạ lẫm và mới mẻ, giống như những chàng trai mới lớn khi được các bạn nữ yêu thích và chủ động làm quen, họ thường hay ngại ngùng và nhút nhát lắm, thế nên mới bị trêu chọc là đồ nhát gái, còn ở trong tình huống này thì có thể gọi Hiếu là đồ nhát AnHiếu có thể gọi nó dậy, hoặc đẩy đầu nó ra, nhưng anh lại để yên cho nó ngủ, anh biết An cũng đã cạn năng lượng cho một ngày vừa làm lễ xong lại đi chào khách, mỗi bàn lại còn phải thay anh uống nữa, chắc chắn bây giờ nó đã hết sức luôn rồi, nên thôi, anh để cho nó muốn ngủ sao cũng được, miễn nó thấy thoải mái là được rồiThành An lúc này tuy nhắm mắt ngủ nhưng đôi lông mày vẫn chau lại, như có điều gì đó vẫn còn làm nó nghĩ suy đến độ mang cả vào trong giấc ngủ, Minh Hiếu thấy vậy thì dùng ngón tay của mình chạm nhẹ lên chân mày của nó, nhẹ nhàng vuốt ra"Ngủ mà cũng nhăn nhó nữa, giãn ra xíu coi"Hiếu vuốt vuốt mấy cái thì An cũng không còn nhíu mày nữa, gương mặt của nó cũng không còn nét khó chịu nào, lúc này trông nó rất yên, anh cứ vậy mà trông chừng cho nó ngủ, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay mình tinh nghịch mà chạm lên ngũ quan của nó, chọt chọt hai má trắng mềm của nó nữa, anh cảm thấy thằng bé này cũng đáng yêu, cũng hiền lành đấy, tuy lúc thức thì nó hơi ồn ào thôi, chứ lúc ngủ đối với Hiếu là lúc nó ngoan ngoãn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com