TruyenHHH.com

Hieugav Anh Chong Nha Que

Minh Hiếu bước vào nhà Thành An với sự bỡ ngỡ, điều làm anh ngạc nhiên hơn là gia đình của nó có rất đông thành viên, anh bối rối cúi đầu chào mọi người một lượt, ai cũng vui vẻ chào đón làm anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn

"Hiếu mới tới hả con? Lại đây ngồi xuống đi, đừng có ngại"

"Con chào mọi người, chào cô chú, chào... em"

Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đứng ở phía sau, anh lịch sự chào Thành An một tiếng

Hôm nay An có vẻ ít nói hơn mọi ngày, bình thường khi nhà có khách hay các dịp lễ hội mà cả nhà tụ tập đông đủ như vậy, An đều là người khuấy động không khí, nó luôn biết cách bày trò vui cho mọi người cùng hòa theo, nhưng hôm nay nó lại chỉ đứng im và quan sát mọi người, có lẽ là do nó ngại ngùng, mắc cỡ, hay là do cảm xúc lúc này của nó lẫn lộn hết lên rồi nên nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng

"Út An... lại đây con"

Nghe mẹ gọi nó mới hoàn hồn tiến lại gần sofa và ngồi xuống đối diện anh, nó không dám nhìn thẳng vào anh, cúi mặt xuống cứ vậy mà nghịch hai bàn tay của mình

"Như mẹ có nói với con, đây là anh Minh Hiếu, người sẽ cùng con kết hôn, Hiếu nè, đây là con út của cô, bé nó tên là Thành An, con cũng biết rồi phải không?"

"Dạ, hôm trước con có gặp em một lần rồi"

"Hôm đó là do em nó ăn nói không có suy nghĩ, nếu có lỡ làm con buồn lòng thì cho cô thay mặt em xin lỗi con nha"

"Dạ không sao đâu cô, lỗi một phần cũng là do con nên mới xảy ra chuyện, con mới là người phải xin lỗi"

"Vậy thôi xem như mọi chuyện qua rồi, xin lỗi qua lại mãi bao giờ mới xong, mình nói về vấn đề chính luôn nha?"

"Dạ cô cứ nói đi cô"

"Thì chuyện kết hôn của hai đứa gia đình cô chú cũng sắp xếp đâu vào đó hết rồi, hai tuần nữa sẽ làm lễ cưới, sau đó là con sẽ rước dâu luôn, con có ý kiến gì không? Tại vì cô đi xem thầy, thầy nói tuổi hai đứa trong tháng này mới có ngày tốt, nếu không thì phải đợi hai năm nữa, nên cô chú cũng không muốn kéo dài thêm, dù sao thì hai nhà chúng ta cũng quen biết từ trước rồi, cô cũng hiểu hoàn cảnh gia đình của con, cô mong là con cũng hiểu cho cô chú mà chấp nhận em nó nhé?"

"Dạ, về lời hứa hôn của người lớn, con nghĩ là lớp trẻ tụi con nên tôn trọng và giữ lời, còn về cảm xúc cá nhân thì con nói thật là con cũng chưa tiếp xúc với An nhiều, nên con cũng mong là được tìm hiểu em nhiều hơn để mọi chuyện sau này thuận tiện hơn cho em và con, mọi chuyện còn lại con nhờ cô chú sắp xếp giùm con, bởi vì con cũng là người trẻ, chưa biết làm sao cho đúng nên việc tổ chức lễ cưới con nhờ gia đình mình hỗ trợ phần nhiều cho tụi con"

"Vậy là con đồng ý ha, còn út An, con thấy sao?"

"Con... con... thì ba mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy"

Thành An vẫn cứ bối rối, nó ngập ngừng nửa muốn nửa không dù tối hôm qua đã hạ quyết tâm sẽ nói đồng ý rồi, sáng hôm nay nó cũng dậy từ sớm để nhờ mẹ dặm cho một chút phấn nhìn cho tươi tỉnh hơn, bây giờ gặp lại anh tự nhiên nó lại cảm thấy hơi gượng gạo

Mọi người để Hiếu và An đi ra ngoài vườn trò chuyện cho có không gian riêng, cả hai ngồi xuống ghế đá, mỗi người ngồi một đầu, trông thật xa cách làm sao, Thành An lên tiếng mở lời trước

"Sao anh đồng ý lấy tui vậy?"

"Gia đình khuyên vậy"

"Ò..."

"Còn em?"

"Tất nhiên là cũng vì gia đình khuyên rồi, à không, gia đình ép"

"Bị ép sao không từ chối? Nhìn em đâu có giống người sẵn sàng để kết hôn đâu"

"Tui không muốn mẹ tui buồn, tuy nhìn mọi người vui vẻ vậy thôi, chứ lần này tui mà quậy nữa thì mẹ tui lại mang tiếng là không biết dạy con, tui hông muốn mẹ tui bị la nữa"

Hiếu nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt nó buồn hiu, anh bỗng dưng thấy An cũng không phải là một đứa trẻ hư, bên trong nó có lẽ cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng thay vì chọn cách ngoan ngoãn nghe lời, nó lại chọn cách tinh nghịch quậy phá để không ai có thể nhìn thấy nó yếu đuối mà bắt nạt được, anh lại thấy nó sao mà thương quá

"Anh không biết sau này sẽ ra sao, nhưng mà chắc tụi mình cũng có duyên đó, nên là anh sẽ chăm sóc cho em đàng hoàng, không để em phải thiệt thòi đâu"

"Khỏi cần, đám cưới xong mạnh ai nấy sống giùm tui cái, anh không cần phải tỏ ra yêu thương hay thể hiện tình cảm gì với tui đâu, sống cái kiểu giả lả đó tui còn mệt thêm"

Minh Hiếu vừa mới thấy Thành An ghi được một điểm trong mắt mình, bây giờ điểm của nó lại tụt xuống con số âm, khuôn mặt thương cảm vừa rồi của nó bỗng chốc biến mất thay bằng thái độ khó ưa, khó chiều trở lại rồi, anh có hơi đau đầu với An vì chớp mắt là nó lại như một người khác vậy, không biết sao mà lần nữa

"Vậy cũng được thôi, dù sao thì em cũng về nhà anh mà, để từ từ anh dạy lại em, ăn với nói kiểu gì mà kỳ cục"

"Kỳ cục chỗ nào? Tui có sao nói vậy, hổng có nói chuyện hoa mỹ như ai kia"

"Ai kia là ai? Nói thẳng ra đi"

"Ở đây có hai người à, hổng lẽ tui nói tui hả? Sao nghe nói anh cũng thông minh lắm mà, là thông minh dữ chưa?"

"Em..."

"Em cái gì mà em, sao, nhắm chịu nổi thì cưới, không thì thôi, đi vô hủy hôn liền đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com