TruyenHHH.com

Hieucris Trai Nguoc

"Đáng yêu quá"

Minh Hiếu hít một hơi thật sâu lên má Vy Thanh,xong lại yêu chiều dụi dụi mũi lên nó.

"Người em nóng thế bảo bối"

"T..tại Minh Hiếu cứ chọc em"

Hắn cười cười ôm cậu lắc lư qua lại,lâu lâu lại thơm thơm lên má bánh bao ửng hồng.

"Anh bế bé xuống nhà uống sữa nhé ?"

"Dạ"

Minh Hiếu bế cậu lên,quay ra đi xuống nhà,vừa thấy Trần phu nhân và Trần tổng ngồi ngay sofa người nhỏ đã loi nhoi đòi xuống,xong lon ton chạy lại chỗ hai người lớn.

"Ô..Vy Thanh còn thức hả con,mẹ có mua cho con dâu tây mà con thích này"

"Aaaaaa...con cảm ơn ạ"

"Chẳng phải là em vừa bảo em no rồi sao hửm ? Ăn thêm dâu rồi sao mà uống nổi sữa nữa"

Minh Hiếu phì cười nhìn bé nhà đang nhồm nhoàm dâu đến mức hai bên má cũng phồng to hơn,đút tay vào túi rồi tiến lại gần ngồi cạnh Vy Thanh.

"Thì một lát nữa em uống nửa ly sữa thôi là được mà,dâu ngon lắm í,anh ăn thử đi"

Hắn há miệng ra để Vy Thanh đút dâu cho mình.Thôi xong,Minh Hiếu quên mất là dạo này gu ăn uống của bé cưng đổi rồi,dâu này chẳng phải là quá chua rồi hay sao,miễn cưỡng nhai nhai vài cái xong nuốt luôn,cơ mặt muốn nhăn nhưng thấy bé nhỏ đang chớp chớp mắt nhìn mình nên giãn ra hết mức có thể,gượng cười véo véo má người nhỏ.

"Ngon không anh ?"

"Ngon..ngon lắm haha cảm ơn em"

Vy Thanh vui vẻ cười hì hì xong lại tiếp tục nhăm nhăm dĩa dâu tây,Minh Hiếu kế bên kiềm không được rót ly nước rồi nhanh chóng uống.

"Ôi...Minh Hiếu !"

"D..dạ ?"

Minh Hiếu đang uống nước thì tự dưng bị mẹ quát,giật mình sặc nước tùm lum,Vy Thanh kế bên hốt hoảng lấy giấy lau cho hắn.

"Con làm gì mà Vy Thanh của mẹ mặt mày sưng thế kia,mắt còn đỏ nữa,có phải là con lại bắt nạt thằng bé hay không hả ?!"

"Dạ hong..hong phải đâu mẹ,tại con khóc nhè í,hong phải tại Minh Hiếu đâu"

Vy Thanh lắc lắc đầu tròn,xong lại vỗ lưng giúp hắn.

"Minh Hiếu phải làm gì con mới khóc chứ sao tự nhiên lại khóc,con không cần bênh nó,cứ nói đi,mẹ sẽ lấy chổi đập cho nó một trận"

"Ơ...ơ con đâu có làm gì đâu ơ"

"Vậy tại sao Vy Thanh khóc ? Mày mà nói dối là mẹ sẽ không tha cho mày đâu con"

Vừa nói bà vừa xắn xắn tay áo lên,bộ dạng vô cùng giận dữ.

"Mẹ ơi đừng đánh Minh Hiếu mà..t..tại con suy nghĩ linh tinh rồi tự khóc thôi à"

Vy Thanh chu môi nhỏ nói,tay lại ôm lấy Minh Hiếu như che chắn cho hắn.

"Thật không ?"

"Dạ thật ạ"

"Hừ..con đó,coi chừng mẹ,dám làm gì để Vy Thanh buồn là mẹ sẽ không tha cho con đâu"

"Dạ dạ"

Minh Hiếu vâng vâng dạ dạ xong lại lau miệng dính đầy dâu của Vy Thanh,chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu.

"Sao em ôm chặt thế ? Bụng sẽ khó chịu đó"

"Hong sao,hong có khó chịu đâu"

"À mà hai đứa đi chụp ảnh cưới chưa ?"

"Dạ chưa mẹ"

"Mai đi đi,công việc ở công ty để ba con làm,dù gì ông ấy cũng về đây rồi,đi chụp ảnh xong con dẫn Vy Thanh đi đâu đó chơi đi cho thằng bé thoải mái"

Minh Hiếu im lặng dường như đang suy nghĩ gì đó,Trần phu nhân biết ý liền nói.

"Mẹ nói chuyện lại với ba con rồi,hai đứa cứ thoải mái đi"

"Ba từ chối người ta rồi,hai đứa tranh thủ cưới đi,mai dẫn Vy Thanh đi chơi đi,chìa khóa này"

Minh Hiếu khó hiểu nhìn Trần tổng,ông cười xòa giải thích.

"Đây là chìa khóa căn resort cạnh biển,lúc nãy ta có hỏi Vy Thanh thì thằng bé bảo muốn đi biển nên đưa cái này cho con dẫn Vy Thanh đi"

Hắn nhìn lại thì thấy bé cưng kế bên hai mắt đã sáng lên tự bao giờ,miệng ngậm dâu cũng vô thức há hốc ra,phì cười đưa tay khép miệng cậu lại.

"Rớt dâu ra bây giờ đó,em nhai hết đi nào"

"V..vậy là mai đi..."

"Đi biển"

Trời ơi đúng là nhà giàu

Vy Thanh ngơ ngác mở hai mắt to tròn nhìn Minh Hiếu xong lại nhìn ba mẹ chồng trước mặt,Trần phu nhân phì cười xoa xoa đầu cậu.

"Vy Thanh đi chơi vui nhé,Minh Hiếu cũng phải nhớ chăm sóc bé lớn bé nhỏ thật kĩ đấy"

"Dạ mẹ"

"Đi lấy sữa cho Vy Thanh uống đi rồi đi ngủ sớm,mai còn đi nữa"

Minh Hiếu gật gật nhanh chóng đi pha sữa cho Vy Thanh,xong lại đem ra thổi thổi xác nhận hết nóng rồi mới cho cậu uống.

"Vậy tụi con đi ngủ trước"

"Ừm đi đi"

"Dạ ba mẹ,tụi con xin phép"

Trần tổng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại bị Trần phu nhân nắm tay ngăn lại,Minh Hiếu khẽ mỉm cười bế Vy Thanh đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn buồn ngủ lên phòng.

"Minh Hiếu vừa gọi anh là..."

"Là ba..thằng bé chịu gọi rồi đó anh !"

"Thật tốt quá...thật may quá"

Ông vui mừng ôm lấy Trần phu nhân,hai người họ sau đó cũng nhanh chóng đi ngủ.

"Bé ngủ đi,anh đi tắm xong ra với bé"

Minh Hiếu sau khi bế bé nhỏ đi đánh răng thì cố gắng dỗ ngọt cậu đang giữ chặt lấy tay mình.

"Hong mà...hong chịu đâu,ông xã ngủ với em !"

Vy Thanh buồn ngủ bắt đầu nổi cáu,cậu thật sự nhớ mùi của Minh Hiếu lắm rồi,không có hắn nằm bên cạnh làm sao mà ngủ được.

"Bé ngoan nào,anh đi tắm xong sẽ ra ngay"

"Ư..hỏng chịu !!!"

Cậu lại nức nở níu lấy hắn.

"Anh thương cục cưng mà,ngoan nha,ông xã tắm nhanh rồi ra vỗ mung cho em ngủ có được không hửm ?"

"Hừ..hừ nhanh lên"

Vy Thanh quạu quọ buông tay Minh Hiếu ra,quay đi ôm bụng tròn xoa xoa,Minh Hiếu phì cười hôn lên một bên má bầu bĩnh của cậu.

"Ngoan,daddy ra với bé ngay"

Minh Hiếu quay lưng nhanh chóng lấy quần áo rồi đi tắm,Vy Thanh bên ngoài nằm chưa được 2p đã ôm bụng lọ mọ ngồi dậy,lấy gối hắn rồi vùi mặt vào tham lam hít hà mùi của chồng lớn.

"Đáng yêu ? Bé làm gì thế hửm ?"

Minh Hiếu vừa đi ra đã bắt gặp cảnh người nhỏ phấn khích lắc lư qua lại trong khi úp mặt vào gối của mình,nhanh chân đi lại ôm lấy cả một cục trắng mềm vào lòng.

"A...bên này thơm hơn"

Vy Thanh vừa ngửi được mùi bạc hà đậm hơn đã nhanh chóng vứt chiếc gối đáng thương sang một bên,ôm chầm lấy Minh Hiếu làm hắn mất đà ngã xuống giường,cậu cứ thế nằm lên người hắn loi nhoi hít mỗi chỗ một ít.

"Chơm..chơm...thích a"
(Thơm..thơm...thích a)

"Bé thích mùi anh lắm hửm ?"

"Thích lắm"

Vy Thanh thoải mái vùi mặt vào hõm cổ Minh Hiếu hít hà,hắn lại bị cậu làm cho nhột mà cười khúc khích.

"Nhột anh,bé ngoan đi ngủ nào"

"Hông,ngửi chưa đủ mà !"

Vy Thanh lại nổi quạo,gặm một cái lên cổ Minh Hiếu.Cậu không biết việc mình loi nhoi ngoe nguẩy nãy giờ đã đem mông tròn cọ vào chỗ không nên cọ,còn cắn lên cổ hắn nữa chứ,thành công tạo lửa rồi.

"Bé...ngủ nào"

"Chưa buồn ngủ mà"

Vy Thanh thấy mình tạo ra được dấu răng giống Minh Hiếu hay làm với mình thì vui vẻ biết bao như đã trả được thù,tiếp tục rải khắp cổ hắn những vết đỏ mà không hề nhận ra sự bất thường từ âm giọng trầm khàn của hắn.

"Cục cưng ngoan nào..em đừng cọ nữa,anh sắp không xong rồi"

"Hả ?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn trong khi tay mình vẫn đang chọc chọc rồi lại hôn lên yết hầu đang di chuyển lên xuống của hắn.

"Ngủ nào ! Mai chúng ta còn đi biển"

Minh Hiếu đánh một cái nhẹ lên mông bé nhỏ,xong lại ôn nhu đem cả người nhỏ nằm xuống giường.

"Ờ ha..em quên,mai còn đi biển mà,ngủ hoi ngủ hoi"

Vy Thanh cười khanh khách xong lại thoải mái ôm lấy Minh Hiếu nhắm mắt lại,còn hắn thì cứ nằm vỗ vỗ mông cho cậu ngủ,đến khi xác nhận được người nhỏ đã ngủ say rồi thì mới rón rén vào nhà tắm xả nước lạnh.

"Chết tiệt..cục cưng đang mang thai bé con mà mày làm sao thế hả ?"

Minh Hiếu sau khi dập lửa xong lại đứng trước gương tự nhìn mình trách móc.

"Tỉnh táo lên Trần Minh Hiếu,mày ổn mà,Vy Thanh đang mang thai đó ! Mày sẽ làm bé Vy Thanh đau mất"

Xong lại quay ra cẩn thận leo lên giường ôm Vy Thanh vào lòng,tiếp tục xoa xoa vỗ vỗ mông cho cậu,Vy Thanh cứ thế chép miệng ngủ ngon mà chẳng hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com