TruyenHHH.com

Hieucris Trai Nguoc

"Thôi mẹ nằm nghỉ đi,con xuống xem thử xem có phụ ngoại được gì không nha mẹ"

"Ừm"

Vy Thanh nhẹ nhàng giúp mẹ nằm xuống giường,cẩn thận đắp chăn,đặt cốc nước ấm xuống kế bên rồi mới đi ra sau bếp phụ bà ngoại.

Phụ giúp nấu nướng xong xuôi,gia đình ba người cùng nhau quây quần ăn uống trò chuyện vui vẻ,phải chi những phút giây như này được kéo dài thật lâu nhỉ ?

...

"Alo"

"Anh đang làm gì đó ?"

"Anh mới đánh răng xong"

"Giờ này mới 8h thôi mà"

"Thì ở dưới quê mà,ngủ sớm lắm"

Vừa dứt lời Vy Thanh đã ngáp một cái thật to.

"Vậy cũng tốt,anh ăn uống no chưa ?"

"Khỏi cần nhắc,anh ăn uống rất tốt"

Vy Thanh tự hào quay cam xuống khoe Minh Hiếu chiếc bụng có phần tròn nhô ra mới ăn xong.

"Giỏi"

"Hihi"

"Khi nào anh về được thế ?"

"Hm..chắc một tuần nữa í,anh mới năn nỉ được mẹ đi khám bệnh thôi"

Minh Hiếu nghe thế thì thở dài chán nản,bộ dạng nghiêm túc duyệt hợp đồng nãy giờ bắt đầu rũ xuống,đầu gục xuống đống giấy tờ.

"Thôi nào"

"Tôi nhớ anh lắm Vy Thanh"

Minh Hiếu trả lời bằng giọng mũi.

"Anh cũng nhớ em mà,giờ tình trạng sức khỏe của mẹ lại không được tốt"

"Hay là anh dẫn mẹ lên thành phố đi,tôi sẽ giúp"

Dù đã nói giảm nói tránh việc tiền bạc nhưng cũng không tránh khỏi bị Vy Thanh từ chối.

"Không có được,em còn phải lo cho công ty nữa,phu nhân biết sẽ không hay đâu"

"Không sao hết,tôi sắp xếp được"

"Hong là hong"

Vy Thanh nghiêm nghị nói.

"Nhưng mà em nhớ Vy Thanh lắm"

Minh Hiếu nũng nịu nói.

"Anh sẽ sớm về thôi mà"

Một lớn một nhỏ,lớn thì nhỏ con,nhỏ thì lớn xác,hai bên cứ mãi nói chuyện qua lại,lặp đi lặp lại cũng chỉ là mấy câu "em nhớ anh" "anh nhớ em".Luyên thuyên đến quên cả trời đất,bao nhiêu chuyện bao nhiêu tâm sự cứ thế đem ra nói,đến lượt Minh Hiếu nói thì thấy người nhỏ bên kia màn hình im re.

Hắn vừa phê duyệt giấy tờ vừa than vãn,cho đến khi liếc mắt lên mới thấy người nhỏ đã ngủ say,ngủ rất ngon là đằng khác.Minh Hiếu nhìn lại đồng hồ thấy đã 9h,lẳng lặng sắp xếp lại đồ đạc trên bàn làm việc,tay vẫn không chịu bỏ điện thoại xuống.

Tối đó ở Thành Phố Hồ Chí Minh,có một người trong lòng chứa đựng bao nhiêu thương nhớ,ánh mắt si mê dán chặt vào màn hình vẫn đang lóe sáng,không quên chụp màn hình lại khuôn mặt trắng hồng đang ngủ say.

...

Cứ thế mỗi ngày không có Vy Thanh bên cạnh cứ chậm rãi trôi qua một cách nhàm chán,chớp mắt cái đã ba ngày không gặp Vy Thanh rồi,nhớ lắm.

...

"Gâu gâu gâu !"

"Na ơi đừng sủa bậy nữa Na !"

Vy Thanh nói vọng ra trước nhà,cậu đang loay hoay trong bếp nấu ăn nãy giờ mà chả hiểu sao Na ở trước nhà cứ sủa mãi.

"Aaaaaaaaa ui đau"

"Bớ người ta ăn trộm,ăn trộm !"

Vy Thanh nghe tiếng ngoại cùng tiếng người lạ xô xát,tiếng la ầm trời vang lên,cậu vội vã bỏ nồi cơm xuống chạy ra xem thử.

"Đâu ăn trộm đâu ngoại ?"

"Đây nè con,thằng này nó tính trộm chó nhà mình hay gì á,nó rình rập nãy giờ nên con Na nó mới la dữ vậy đó"

Vừa nói bà vừa cầm chổi đánh liên tục vào mông người đàn ông mặc full đen kia.Vy Thanh nheo mắt lại nhìn,người này hình như quen lắm...

"Huhu con không phải ăn trộm mà bà"

Cái giọng này....

"Vy Thanh ơi cứu tôi"

"Trần Minh Hiếu ?!"

"Khoan khoan,ngoại ơi hiểu lầm rồi,không phải ăn trộm"

Vy Thanh vội chạy tới che chắn trước người hắn.

"Chứ ai ?"

"Đây là..."

"Là...?"

"Đ..đây là bạn trai của con"

"Hả ????"

Bà ngoại sốc đến đánh rơi cây chổi trên tay,ngón tay run run chỉ người đàn ông đứng sau lưng cậu.

"Đây là bạn trai của con hả Vy Thanh ?"

"Dạ vâng"

"Ngoại có biết đâu,thấy nó đứng rình rập trước nhà,tưởng trộm chó"

"..."

"..."

"Ngoại xin lỗi con nha,con có sao không ?"

Bà nhìn Minh Hiếu từ trên xuống dưới,lo lắng hỏi.

"Dạ con không sao"

"Còn không chịu tháo cái bịch mặt ra nữa"

Vy Thanh quạo quọ giật cái nón chùm mặt của Minh Hiếu ra,không biết lụm đâu ra cái nón đen thui thùi lùi chùm lại như mấy thằng trộm chó thật chứ.

"Vy Thanh dẫn người yêu vào nhà chơi đi con,ngoại đi ra sau bếp trước nha"

Nói rồi bà vội xách theo cây chổi rời đi.

"Sao em tìm được tới đây ?"

"Chồng nhỏ ở đâu phải biết chứ"

"Nói hay quá,tui mà không ra kịp chắc mấy người bị quánh nát mông xong bị đem lên đồn rồi quá"

"Đau lắm luôn đó,bắt đền anh"

"Ai biểu,đi kiếm người ta mà không nói"

"Không biết đâu,Vy Thanh phải hôn tôi một cái"

"Không hôn"

"Đi mà"

"Không,giờ có đi vào nhà không ?"

"Hôn mới vào"

"Vậy đứng đó đi"

Vy Thanh định bước đi thì Minh Hiếu lại nắm lấy tay cậu.

"Đi mà đi mà"

"Không,tui quánh cho bây giờ"

"Á Vy Thanh ơi cứu tôi !"

Không biết bằng một cách thần kì nào đó,Na bị xích đang sủa nãy giờ lại giật được dây ra,nó chạy tới cắn vào mông Minh Hiếu.

"Na !"

...

"Huhu đau quá Vy Thanh ơi"

"Vậy cho dừa,ăn mặc nguyên cây đen nhìn nguy hiểm chết đi được"

Vừa nói Vy Thanh vừa giúp hắn xoa mông.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com