Hieucris Ngay Ma Em Yeu Anh
Hắn đi theo với gương mặt lo lắng.Cuối cùng dừng chân trước phòng cấp cứu,hắn vì quá lo lắng mà định chạy vô trong nhưng được 1 bác sĩ ngăn lại nói:
-Cậu Hiếu!tôi biết cậu đang rất lo lắng cho thiếu gia nhưng vui lòng ở ngoài chờ đợi để chúng tôi làm việc.
Hắn nắm chặt vai ông,gằn giọng:
-Bằng mọi giá phải cứu được anh ấy,nếu không,tôi sẽ đốt cái bệnh viện này đấy.
Ông toát mồ hôi rồi cũng gật đầu,vào trong phòng cấp cứu.Hắn ở ngoài thấp thỏm chờ đợi.
1 tiếng...2 tiếng và 4 tiếng trôi qua.Bác sĩ mở cửa với nụ cười tươi sau lớp khẩu trang.
-Cậu Hiếu,chúng tôi đã cứu được thiếu gia rồi,cậu có thể gặp thiếu gia tỉnh dậy vì chưa hết thuốc mê,bây giờ cậu theo chân tôi ra làm 1 số thủ tục.
Hắn mừng rỡ mà vội vàng theo chân bác sĩ.
______2 tiếng sau____
Hắn mua đồ ăn qua cho cậu,nhìn qua phòng bệnh.Hắn thấy cậu đang ngồi đọc sách,ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên trên gương mặt cậu.Quả thật là 1 cảnh đẹp.
Hắn bước vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,nói với cậu.
-Anh ăn cháo đi,sáng giờ chưa ăn gì mà đã phải gặp chuyện này rồi,tỉnh dậy có đau lắm không?
-Ừm...hơi nhức thôi,em đừng quá trách Ái Nhi,cô ấy chỉ vì yêu em thôi.Với cả...tuần sau là hết hợp đồng hôn nhân rồi đó.
-Cái gì?hợp đồng?có sao?
-thì em bảo anh kí vô hợp đồng và chỉ ở với nhau 3 năm thôi mà?
-Tôi sẽ hủy hợp đồng vớ vẩn đó.
-Tại sao vậy?
-Tại vì tôi yêu anh.
Cậu đơ ra 1 lúc,là thật sao?hay là mơ vậy?
-E...em nói gì vậy?
-Tôi yêu anh
Cậu đỏ mặt,chùm kín chăn lại,nói:
-Hứa với anh đi,em không nói dối.
Hắn bật cười trước hành động đáng yêu của cậu.
-Tôi nói dối anh thì tôi được gì chứ?
-Em chứng minh đi.
-Chứng minh hả?
Hắn lật tung chăn ra,ghé sát mặt của hắn và cậu lại với nhau rồi đặt 1 nụ hôn sâu,đưa chiếc lưỡi của mình vào trong mà âu yếm lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu,tạo ra những âm thanh khiến ngkhac đỏ mặt,đến khi hết dưỡng khí,cậu đập nhẹ vô vai hắn thì hắn mới buông cậu ra.lại còn liếm môi .Ew...nhìn biến thái kinh khủng.hắn chống 2 tay bên hông cậu,nhếch mép nói:
-Mới ăn kẹo hay sao mà ngọt quá vậy hả?
-K...không,anh chưa ăn gì cả.
-ừ đúng rồi nhỉ?tôi đút cháo cho anh ăn nha?
-thôi để anh tự ăn
-ĂN!
-*há miệng+chảy mồ hôi*
Hắn nở nụ cười hài lòng,2 người nói chuyện vui vẻ cười đùa cho đến tối.Hắn không an tâm để cậu ngủ một mình nên đã ngủ cùng cậu ở đó liên tiếp.
2 ngày sau cậu được xuất viện,liền cùng hắn trở về nhà.Lúc về đến nhà thì thấy Ái Nhi vẫn còn ngồi gác chân trên sofa.Thấy cậu về,ả chạy ra hỏi thăm với những từ ngữ giả tạo.
-Vy Thanh,cậu có sao không?Có nhức đầu hay gì đó không?
-Sao cô còn ở đây?
-Em lo cho Vy Thanh nên...
-Vy Thanh đã khỏe rồi,cô đi đi,đừng để tôi tiễn cô đi.
-Vậy em đi nhé!
Ả cầm túi sách rời đi với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì lại rất cay cú.
Buổi tối,hắn và cậu đang ngồi xem tv cùng nhau.Hắn thì bằm lên đùi cậu hưởng thụ sự mềm mại trên đó.Cậu thì mải mê bộ phim yêu thích của mình.Bỗng hắn cất giọng nói:
-Vy Thanh
-gì vậy?
-sau tất cả anh vẫn tha thứ cho tôi hả?
-Ừm..
-Tại sao?Tôi gây ra sự đau đớn cho anh mà anh không hận tôi à?
-Đương nhiên là không,anh rất yêu em,lúc đó em chỉ tức giận nên hơi quá tay chút thôi,anh chịu được mà,anh chấp nhận đau đớn để yêu em.
Hắn ngồi bật dậy,ôm trầm lấy cậu,khóc như con nít.
-Hức...e...em yêu anh lắm Vy Thanh ah.Sau tất cả anh vẫn tha thứ cho em,anh yêu em như vậy mà em không nhận ra mà em lại không biết,lại đi mù quáng đi yêu một người khác.
-Không sao cả,dù sao chúng ta vẫn ở bên nhau.
Cậu đáo lại cái ôm của hắn.Vỗ về,dỗ dành hắn như 1 người mẹ đang dỗ dành 1 đứa con to xác mới bị bắt nạt vậy.
Ở đâu đó trên trái đất.
-Tao muốn thuê mày với 1 số tiền.*quăng một bao tiền lớn xuống*Mày chỉ cần chơi nát nó,thời gian để tao nhắn sau.
-Gu tao không mặn mà đi chơi mấy đứa mày từng thuê đâu đấy.
-Yên tâm!xem đi.*đưa anh của Vy Thanh*xinh đúng không?mày quá lãi to khi vừa chơi được lại còn được tiền
-Cũng được đấy,oke,giao dịch thành công.
Gã kí vào trong tờ giấy để trên bàn.
-Được rồi,tao về đây.
Gã đi về với nụ cười thỏa mãn.Còn con ả Ái Nhi thì cười lớn như 1 kẻ điên.
-Vy Thanh...mày chết rồi,khối tài sản và địa vị mà mày đang sở hữu sẽ thuộc về tao.
_____________________
Xong r mn ơi,thổ lộ 1 thì lúc đó quên lưu xong tôy tưởng xong r nên đăng luôn nên chưa hoàn thiện,mà tôy thấy lâu ko đăng truyện flop thấy flop hẳn
-Cậu Hiếu!tôi biết cậu đang rất lo lắng cho thiếu gia nhưng vui lòng ở ngoài chờ đợi để chúng tôi làm việc.
Hắn nắm chặt vai ông,gằn giọng:
-Bằng mọi giá phải cứu được anh ấy,nếu không,tôi sẽ đốt cái bệnh viện này đấy.
Ông toát mồ hôi rồi cũng gật đầu,vào trong phòng cấp cứu.Hắn ở ngoài thấp thỏm chờ đợi.
1 tiếng...2 tiếng và 4 tiếng trôi qua.Bác sĩ mở cửa với nụ cười tươi sau lớp khẩu trang.
-Cậu Hiếu,chúng tôi đã cứu được thiếu gia rồi,cậu có thể gặp thiếu gia tỉnh dậy vì chưa hết thuốc mê,bây giờ cậu theo chân tôi ra làm 1 số thủ tục.
Hắn mừng rỡ mà vội vàng theo chân bác sĩ.
______2 tiếng sau____
Hắn mua đồ ăn qua cho cậu,nhìn qua phòng bệnh.Hắn thấy cậu đang ngồi đọc sách,ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên trên gương mặt cậu.Quả thật là 1 cảnh đẹp.
Hắn bước vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,nói với cậu.
-Anh ăn cháo đi,sáng giờ chưa ăn gì mà đã phải gặp chuyện này rồi,tỉnh dậy có đau lắm không?
-Ừm...hơi nhức thôi,em đừng quá trách Ái Nhi,cô ấy chỉ vì yêu em thôi.Với cả...tuần sau là hết hợp đồng hôn nhân rồi đó.
-Cái gì?hợp đồng?có sao?
-thì em bảo anh kí vô hợp đồng và chỉ ở với nhau 3 năm thôi mà?
-Tôi sẽ hủy hợp đồng vớ vẩn đó.
-Tại sao vậy?
-Tại vì tôi yêu anh.
Cậu đơ ra 1 lúc,là thật sao?hay là mơ vậy?
-E...em nói gì vậy?
-Tôi yêu anh
Cậu đỏ mặt,chùm kín chăn lại,nói:
-Hứa với anh đi,em không nói dối.
Hắn bật cười trước hành động đáng yêu của cậu.
-Tôi nói dối anh thì tôi được gì chứ?
-Em chứng minh đi.
-Chứng minh hả?
Hắn lật tung chăn ra,ghé sát mặt của hắn và cậu lại với nhau rồi đặt 1 nụ hôn sâu,đưa chiếc lưỡi của mình vào trong mà âu yếm lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu,tạo ra những âm thanh khiến ngkhac đỏ mặt,đến khi hết dưỡng khí,cậu đập nhẹ vô vai hắn thì hắn mới buông cậu ra.lại còn liếm môi .Ew...nhìn biến thái kinh khủng.hắn chống 2 tay bên hông cậu,nhếch mép nói:
-Mới ăn kẹo hay sao mà ngọt quá vậy hả?
-K...không,anh chưa ăn gì cả.
-ừ đúng rồi nhỉ?tôi đút cháo cho anh ăn nha?
-thôi để anh tự ăn
-ĂN!
-*há miệng+chảy mồ hôi*
Hắn nở nụ cười hài lòng,2 người nói chuyện vui vẻ cười đùa cho đến tối.Hắn không an tâm để cậu ngủ một mình nên đã ngủ cùng cậu ở đó liên tiếp.
2 ngày sau cậu được xuất viện,liền cùng hắn trở về nhà.Lúc về đến nhà thì thấy Ái Nhi vẫn còn ngồi gác chân trên sofa.Thấy cậu về,ả chạy ra hỏi thăm với những từ ngữ giả tạo.
-Vy Thanh,cậu có sao không?Có nhức đầu hay gì đó không?
-Sao cô còn ở đây?
-Em lo cho Vy Thanh nên...
-Vy Thanh đã khỏe rồi,cô đi đi,đừng để tôi tiễn cô đi.
-Vậy em đi nhé!
Ả cầm túi sách rời đi với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì lại rất cay cú.
Buổi tối,hắn và cậu đang ngồi xem tv cùng nhau.Hắn thì bằm lên đùi cậu hưởng thụ sự mềm mại trên đó.Cậu thì mải mê bộ phim yêu thích của mình.Bỗng hắn cất giọng nói:
-Vy Thanh
-gì vậy?
-sau tất cả anh vẫn tha thứ cho tôi hả?
-Ừm..
-Tại sao?Tôi gây ra sự đau đớn cho anh mà anh không hận tôi à?
-Đương nhiên là không,anh rất yêu em,lúc đó em chỉ tức giận nên hơi quá tay chút thôi,anh chịu được mà,anh chấp nhận đau đớn để yêu em.
Hắn ngồi bật dậy,ôm trầm lấy cậu,khóc như con nít.
-Hức...e...em yêu anh lắm Vy Thanh ah.Sau tất cả anh vẫn tha thứ cho em,anh yêu em như vậy mà em không nhận ra mà em lại không biết,lại đi mù quáng đi yêu một người khác.
-Không sao cả,dù sao chúng ta vẫn ở bên nhau.
Cậu đáo lại cái ôm của hắn.Vỗ về,dỗ dành hắn như 1 người mẹ đang dỗ dành 1 đứa con to xác mới bị bắt nạt vậy.
Ở đâu đó trên trái đất.
-Tao muốn thuê mày với 1 số tiền.*quăng một bao tiền lớn xuống*Mày chỉ cần chơi nát nó,thời gian để tao nhắn sau.
-Gu tao không mặn mà đi chơi mấy đứa mày từng thuê đâu đấy.
-Yên tâm!xem đi.*đưa anh của Vy Thanh*xinh đúng không?mày quá lãi to khi vừa chơi được lại còn được tiền
-Cũng được đấy,oke,giao dịch thành công.
Gã kí vào trong tờ giấy để trên bàn.
-Được rồi,tao về đây.
Gã đi về với nụ cười thỏa mãn.Còn con ả Ái Nhi thì cười lớn như 1 kẻ điên.
-Vy Thanh...mày chết rồi,khối tài sản và địa vị mà mày đang sở hữu sẽ thuộc về tao.
_____________________
Xong r mn ơi,thổ lộ 1 thì lúc đó quên lưu xong tôy tưởng xong r nên đăng luôn nên chưa hoàn thiện,mà tôy thấy lâu ko đăng truyện flop thấy flop hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com