Hieucris Cu Lua
MHieu cả đêm hôm đó chẳng thể ngủ được, cứ một xíu lại xem thử điện thoại có tin nhắn nào gửi đến không...chắc chắn là không rồi. TMH rơi vào tuyệt vọng một lúc rồi cũng lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn là buổi sáng bình thường như bao ngày khác, mọi người vẫn đi học, đi đến lớp. Đến trường, TMH chủ động đứng ở ngoài cổng chờ PLVT. Đợi một lúc thì PLVT lướt nhanh qua TMH cùng một số người bạn khác. TMH ngỡ là bắt chuyện với anh, nhưng bị một người bạn to con của PLVT cản lại.
- Mày muốn gì?
- À...không có gì!
Nói xong, TMH cũng lủi thủi đi vào lớp. PLVT đã ít nói nay còn ít nói hơn, học hành cũng có phần sa sút. Từ ngày hôm đó, không ai bắt gặp được đôi trẻ ngày nào còn cười đùa đã không còn đi chung nữa. Căn tin ngày ấy cũng chẳng còn thấy những khoảnh khắc hai đứa chia thức ăn cho nhau. Chẳng còn thấy những ánh đèn điện thoại ghi lại những giây phút đẹp đẽ của hai đứa nữa. Mất hết rồi, mất hết thật rồi. Chẳng lẽ mọi nỗ lực của TMH đổ sông đổ biển như vậy sao? Không được, nhất định TMH phải có cách gì đó chứ? Bây giờ chỉ còn một mình TMH ngồi ở hàng ghế đá đợi chờ hình bóng ai...
Tan học, PLVT cũng đi một mình, TMH thấy vậy liền chạy nhanh đến, đuổi theo.
- Anh Cris...
- ...
- Em làm gì sai hả...anh...anh nói cho em biết đi!
- Em đâu có sai..?
- Anh làm ơn đi, hãy trở lại làm Vy Thanh của ngày xưa đi, được không?
PLVT đứng khựng lại.
- Phải là Vy Thanh của ngày xưa sao?
- Được mà...đúng không?
- Anh không làm được!
Không biết lần này có phải do PLVT quá yếu đuối không nữa. Cris bỏ mặt TMH ở lại, nhưng đâu ngờ TMH cố chấp hơn anh nghĩ. TMH ôm chầm anh từ sau lưng.
- Anh đừng bỏ em như vậy mà, anh có biết như vậy là tàn nhẫn lắm không?
- Quá đáng thật...
PLVT cũng chẳng phản kháng lại, chắc là mềm lòng rồi. TMH xoay người anh lại, nắm tay anh.
- Mình về nhà nhé anh...?
- Ừm...
TMH nắm tay anh đi đến trạm xe buýt, cứ tưởng hai đứa đã có một kết thúc tốt đẹp. Ai dè lại đi chung chuyến với con ả kia - người đã gây ra vụ hỗn chiến làm cho áo của PLVT bị rách. Trên xe buýt có dư chỗ cho tất cả hành khách trên xe, nhưng con ả kia đã có âm mưu khác.
TMH đã lên xe trước để giữ chỗ cho anh, ai dè con ả đó đã bỏ nhỏ bạn mình để dành chỗ ngồi với TMH.
- Chỗ này...chắc chưa có ai ngồi đúng chứ?
- Có rồi, phiền cô đi ra chỗ khác!
PLVT mới đi lên xe thấy được cảnh đó, cũng chỉ biết ngược ngùng nói.
- Hai đứa cứ ngồi đi, anh đứng cũng được...
Một người khác lên tiếng.
- Nè, cô có mắt như mù à? Không thấy Hiếu đã để ba lô lên đó sao mà còn ráng ngồi lên đấy?
- Ừ? Thì làm gì được nhau nè?
Trong lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, thì TMH đã nắm tay PLVT, rồi ôm eo anh, để anh ngồi lên đùi mình. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai đứa nhỏ. Tên xã hội đen như Cris còn phải ngượng ngùng muốn đứng lên, cuối cùng phải cuối mặt xuống vì quá ngại. Đột nhiên không khí yên tĩnh bị cắt ngang khi nghe một tiếng "cách" từ máy ảnh chụp hình. Con ả kia sao mà chịu nổi cảnh này, làm tức hung hăng quay lại chỗ con bạn mình mà ngồi. Sau đó tài xế xe buýt cũng đã lên, khởi hành chuyến đi về nhà... PLVT xuống xe và về nhà trước TMH. Khi vừa thay đồ xong, cũng như mấy con người lười biếng khác, nằm trườn ra trên giường rồi lướt Facebook. Bỗng một người bạn nhắn tin cho anh.
"Vy Thanh, tao có chuyện muốn hỏi mày xíu..."
"Sao, chuyện gì?"
"Mày có thích thằng Hiếu không?"
"Tất nhiên là không rồi, gái thì tao không thiếu, do nó cứ dính lấy tao đó thôi"
"Dóc, mày với nó tình tứ với nhau mãi"
"Ừ, thì cũng có chút chút, ai kêu nó đẹp quá chứ bộ"
"Mít đặc thiệc chứ, à mà tuần sau sinh nhật nó, có đi không?"
"Chưa biết, vừa mới bỏ ghét xong thì nó lại ôm tao ngồi trên xe buýt ấy, ngại chết đi được"
"Có trai đẹp chủ động mà không biết hưởng gì hết, vậy đi sinh nhật nó nhé?"
"Ừm, cũng được"
(Skip)
Ngày hôm đó, sinh nhật của Hiếu. Chắc chắn con ả kia sẽ tham dự. Ai cũng ăn mặc sang trọng và lịch sự, chỉ mỗi PLVT ăn mặc đơn giản nhất có thể. Anh chỉ diện một chiếc áo ôm đen, một chiếc quần cam, giày trắng kèm chiếc áo khoác dù.(Hình ảnh minh hoạ)
_Còn nữa_
______________________________Nay hơi bí idea xíu, nhưng cũng cố vớt truyện để nó không bị ngược nữa rồi! Nếu thấy hay thì hãy tặng tớ một lượt bình chọn nhé, cảm ơn bạn nhiều ><
Sáng hôm sau, vẫn là buổi sáng bình thường như bao ngày khác, mọi người vẫn đi học, đi đến lớp. Đến trường, TMH chủ động đứng ở ngoài cổng chờ PLVT. Đợi một lúc thì PLVT lướt nhanh qua TMH cùng một số người bạn khác. TMH ngỡ là bắt chuyện với anh, nhưng bị một người bạn to con của PLVT cản lại.
- Mày muốn gì?
- À...không có gì!
Nói xong, TMH cũng lủi thủi đi vào lớp. PLVT đã ít nói nay còn ít nói hơn, học hành cũng có phần sa sút. Từ ngày hôm đó, không ai bắt gặp được đôi trẻ ngày nào còn cười đùa đã không còn đi chung nữa. Căn tin ngày ấy cũng chẳng còn thấy những khoảnh khắc hai đứa chia thức ăn cho nhau. Chẳng còn thấy những ánh đèn điện thoại ghi lại những giây phút đẹp đẽ của hai đứa nữa. Mất hết rồi, mất hết thật rồi. Chẳng lẽ mọi nỗ lực của TMH đổ sông đổ biển như vậy sao? Không được, nhất định TMH phải có cách gì đó chứ? Bây giờ chỉ còn một mình TMH ngồi ở hàng ghế đá đợi chờ hình bóng ai...
Tan học, PLVT cũng đi một mình, TMH thấy vậy liền chạy nhanh đến, đuổi theo.
- Anh Cris...
- ...
- Em làm gì sai hả...anh...anh nói cho em biết đi!
- Em đâu có sai..?
- Anh làm ơn đi, hãy trở lại làm Vy Thanh của ngày xưa đi, được không?
PLVT đứng khựng lại.
- Phải là Vy Thanh của ngày xưa sao?
- Được mà...đúng không?
- Anh không làm được!
Không biết lần này có phải do PLVT quá yếu đuối không nữa. Cris bỏ mặt TMH ở lại, nhưng đâu ngờ TMH cố chấp hơn anh nghĩ. TMH ôm chầm anh từ sau lưng.
- Anh đừng bỏ em như vậy mà, anh có biết như vậy là tàn nhẫn lắm không?
- Quá đáng thật...
PLVT cũng chẳng phản kháng lại, chắc là mềm lòng rồi. TMH xoay người anh lại, nắm tay anh.
- Mình về nhà nhé anh...?
- Ừm...
TMH nắm tay anh đi đến trạm xe buýt, cứ tưởng hai đứa đã có một kết thúc tốt đẹp. Ai dè lại đi chung chuyến với con ả kia - người đã gây ra vụ hỗn chiến làm cho áo của PLVT bị rách. Trên xe buýt có dư chỗ cho tất cả hành khách trên xe, nhưng con ả kia đã có âm mưu khác.
TMH đã lên xe trước để giữ chỗ cho anh, ai dè con ả đó đã bỏ nhỏ bạn mình để dành chỗ ngồi với TMH.
- Chỗ này...chắc chưa có ai ngồi đúng chứ?
- Có rồi, phiền cô đi ra chỗ khác!
PLVT mới đi lên xe thấy được cảnh đó, cũng chỉ biết ngược ngùng nói.
- Hai đứa cứ ngồi đi, anh đứng cũng được...
Một người khác lên tiếng.
- Nè, cô có mắt như mù à? Không thấy Hiếu đã để ba lô lên đó sao mà còn ráng ngồi lên đấy?
- Ừ? Thì làm gì được nhau nè?
Trong lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi, thì TMH đã nắm tay PLVT, rồi ôm eo anh, để anh ngồi lên đùi mình. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai đứa nhỏ. Tên xã hội đen như Cris còn phải ngượng ngùng muốn đứng lên, cuối cùng phải cuối mặt xuống vì quá ngại. Đột nhiên không khí yên tĩnh bị cắt ngang khi nghe một tiếng "cách" từ máy ảnh chụp hình. Con ả kia sao mà chịu nổi cảnh này, làm tức hung hăng quay lại chỗ con bạn mình mà ngồi. Sau đó tài xế xe buýt cũng đã lên, khởi hành chuyến đi về nhà... PLVT xuống xe và về nhà trước TMH. Khi vừa thay đồ xong, cũng như mấy con người lười biếng khác, nằm trườn ra trên giường rồi lướt Facebook. Bỗng một người bạn nhắn tin cho anh.
"Vy Thanh, tao có chuyện muốn hỏi mày xíu..."
"Sao, chuyện gì?"
"Mày có thích thằng Hiếu không?"
"Tất nhiên là không rồi, gái thì tao không thiếu, do nó cứ dính lấy tao đó thôi"
"Dóc, mày với nó tình tứ với nhau mãi"
"Ừ, thì cũng có chút chút, ai kêu nó đẹp quá chứ bộ"
"Mít đặc thiệc chứ, à mà tuần sau sinh nhật nó, có đi không?"
"Chưa biết, vừa mới bỏ ghét xong thì nó lại ôm tao ngồi trên xe buýt ấy, ngại chết đi được"
"Có trai đẹp chủ động mà không biết hưởng gì hết, vậy đi sinh nhật nó nhé?"
"Ừm, cũng được"
(Skip)
Ngày hôm đó, sinh nhật của Hiếu. Chắc chắn con ả kia sẽ tham dự. Ai cũng ăn mặc sang trọng và lịch sự, chỉ mỗi PLVT ăn mặc đơn giản nhất có thể. Anh chỉ diện một chiếc áo ôm đen, một chiếc quần cam, giày trắng kèm chiếc áo khoác dù.(Hình ảnh minh hoạ)
_Còn nữa_
______________________________Nay hơi bí idea xíu, nhưng cũng cố vớt truyện để nó không bị ngược nữa rồi! Nếu thấy hay thì hãy tặng tớ một lượt bình chọn nhé, cảm ơn bạn nhiều ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com