Hieuankhang Abo Mat Troi Be Nho
An mỉm cười, em lặng lẽ siết chặt tay anh thêm một chút, cùng anh chạy đến chỗ mọi người Sau khi cả nhóm ném hết xốp lên trên mới phát hiện bên dưới có một cánh cửa thiếcÂm thanh kẻo cọt của cánh cửa vang lên chói tai khiến ai cũng rùng mình. Bên dưới chỉ có một màu đen đặc quánh. Khang soi đèn xuống bên dưới liền phát hiện có chiếc cầu thang dẫn xuống khá chắc chắn Vì là người đang ở gần nhất nên Khang là người đi trước. Theo sau anh là Kiều rồi đến An, kế tiếp là Khánh, cuối cùng là Hiếu Đi một lúc lâu cả nhóm mới thấy được đường lên. Tương tự như lúc xuống Khang vẫn là người lên đầu tiên. Vừa lên được phía trên anh đã cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hẳn là điều hòa của phòng này đang hạ rất thấpNơi mà mọi người đi lên là bên trong của một chiếc quan tài. Khắp căn phòng đều là bia mộ, dưới mặt sàn còn được phủ một lớp cát ẩm. Mập mờ nơi góc phòng còn là bóng đèn có màu xanh lá khiến cho căn phòng thêm phần ớn lạnhAn nắm chặt lấy tay hai anh, không khỏi rùng mình khi nhiệt độ trong căn phòng vẫn đang hạ thấp "Nhà người bạn là nghĩa trang. Không lẽ... người bạn đó mất rồi" An hỏi, âm điệu cũng vô thức nhỏ dần Thấy em lạnh cả Hiếu và Khang đều nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên người em. Tuy Khánh là beta nhưng đứng trước áp lực của hai alpha trước mặt anh cũng cởi áo khoác choàng lên người Kiều Họ cần phải thoát ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Lần này mọi người tách ra thành hai nhóm. An, Kiều và Khánh đi cùng nhau, Khang và Hiếu chung một nhóm Thi thoảng vài ánh đèn xanh còn chớp nháy một cách ngẫu nhiên. Tại căn phòng ấy không có tiếng gào khóc, chỉ có âm thanh của gió rít gào cùng cùng sự im lặng đến rợn ngợp Mỗi một nắm mồ, trước bát hương đều được đặt một con thú nhỏ bằng gỗ. Để ý kỹ hơn thì là tượng gỗ cún nhỏ. Nhắc đến cún Khang nghĩ ngay đến nội dung trong mảnh giấy khi nãy. Khang hét lớn để nhóm còn lại có thể nghe thấy: "Tìm nắm mộ không có tượng chó gỗ. Người bạn được nhắc đến không thích chó" Nghe thấy Khang nói mọi người cũng tảng nhau ra đi tìm. Vì đã quen với không khí rờn rợn nên mỗi người đi về một hướng để tiết kiệm thời gianNăm người đi về năm hướng, đến một lúc nào đó cũng sẽ đụng mặt nhau. An và Hiếu bắt gặp nhau trước một nắm mồ không có tượng cún gỗ. An nói lớn gọi mọi người đến sau đó ngồi xổm quan sát kỹ tấm bài vị Trên tấm bài vị cũng chỉ để những thông tin bình thường đã bị phai mờ. Đến cả vị trí đặt di ảnh cũng bám bụi. An dùng tay lau đi lớp bụi liền phát hiện bên dưới có một hình vẽ. Là hình của cậu bé tóc nâu khi nãy"Hiếu ơi, ở đây có hình vẽ của cậu bé tóc nâu khi nãy" Hiếu vẫn nhìn theo em từ nãy đến giờ cũng ngồi xuống, lục tìm trong đóng đồ cúng. Ngay khi di chuyển sấp vàng mã một mảnh giấy ghi chú theo đó hiện raNhững người còn lại cũng đã đi đến. Tất cả đồng loạt im lặng đợi Hiếu đọc "Muốn thoát khỏi ác mộng cần nhớ đến ngũ hành tương sinh tương khắc. Đọc tên đoán người. Đừng ở lại quá lâu, thời gian sắp hết rồi" "Đây không phải gợi ý của phòng này. Khi nãy trong lúc đi tìm, Khánh tìm thấy cửa ra rồi. Phòng này là khóa cần chìa. Chìa cũng là dạng vòng cung, hai chìa vừa rồi không dùng được" Khánh nóiHiếu suy đoán "Vẫn thiếu một manh mối nào đó"Khang thở dài, anh lùi về phía sau tựa lưng vào cột đèn. Cột đèn được làm bằng kim loại, lại thêm nhiệt độ đang hạ thấp khiến cột đèn càng thêm lạnh. Giờ đứng dưới cột đèn Khang mới nhận ra cột đèn này chính là nguồn gốc của sự chớp nháy nãy giờCả nhóm không ai nói thêm được gì. Hiếu ngồi lục tìm trong đóng đồ cúng, Khánh thì đi quanh nắm mồ nhỏ, Kiều cố gắng tìm thêm manh mối nơi tấm bài vị, Khang vẫn tựa lưng vào cột đèn suy ngẫm, An thì nhặt từ đâu một khúc cây nhỏ viết lên đất những manh mốiAn vẫn cứ viết, ánh đèn vẫn cứ chớp tắt làm em phát bực. Chớp thì chớp bình thường đi lại còn chớp ngắn chớp dài, lúc thì chớp nhanh, lúc thì chớp chậm hơn một chút An quẳng khúc gỗ xuống đất, em than vãn "Đèn cứ chớp hoài thôi. Lúc chớp dài, lúc chớp ngắn..."Nói đến đây em như bừng tỉnh, những người còn lại cũng quay sang nhìn em. Nét mặt ai cũng tràn ngập mong đợi. Một lần nữa cả nhóm đồng thanh nói: "Là mã morse" "Nhưng mà có ai thuộc bảng mã morse đâu?" An thất vọng nói Khang xoay người, tay sờ lên cột đèn. Nghĩ đến mảnh giấy được treo trên trần nhà và cả miếng dán tường khi nãy. Dù chưa thật sự chắc chắn Khang vẫn nói ra suy nghĩ của mình "Anh nghĩ là sẽ có thêm gợi ý nào đó. Bảng mã morse và tương sinh tương khắc của ngũ hành chẳng hạn" vừa nói Khang vừa đi quanh thân cột, mắt hướng lên phía trên Vì ánh đèn xanh chứ chớp tắt khiến tầm nhìn bị hạn chế nên Khang dùng đèn pin soi từ phía dưới lên. Những người khác thấy vậy cũng làm theo Khang. Mỗi một khu vực của thân cột đều được soi kỹ Kiều bất ngờ nói lớn, ánh đèn soi cố định vào một vị trí "Em thấy rồi" Vị trí đèn pin của Kiều đang ở khá cao so với mọi người, nếu chỉ đứng nhìn từ bên dưới sẽ không thể đọc được bên trên đang viết gì. Nội dung lại được viết bằng mực đen, viết trực tiếp lên thân cột nên rất khó nhìn An níu lấy tay Khang, em đề nghị "Hay anh cõng em lên như lúc nãy" Nhìn độ cao của hàng chữ Khang lắc đầu "Nó khá cao đó em, anh cõng em lên cũng khó nhìn thấy lắm" Đúng như Khang nói, ở vị trí của số thông tin kia nằm quá cao so với họ. Cho dù An có được Khang cõng lên cũng không thể nhìn thấy rõ được Sau khi đã tính toán khoảng cách cũng như cơ hội thành công Hiếu mới nói: "Xếp tầng đi. Giờ Hiếu với Khánh ở dưới, Khang đứng lên vai Hiếu với Khánh, An leo lên ngồi trên vai Khang. Kiều ở dưới ghi lại những gì An đọc được vào sổ ghi chú" "Có mạo hiểm quá không? Lỡ Khang mà ngã..." Khánh ngập ngừng nói Hiếu cười, tay vỗ vỗ vào vai Khánh "Cậu phải tin vào thể trạng của alpha chứ. Sẽ không sao đâu" Khang cũng gật đầu đồng ý với quyết định của Hiếu. Chỉ cần Hiếu và Khánh đứng vững, Khang và An sẽ không sao. Mấu chốt ở đây vẫn là lòng tin Cả nhóm sau đó cũng làm theo những gì Hiếu nói. Hiếu và Khánh ở bên dưới để Khang đứng lên vai mình. Khang sau khi đứng được trên vai của cả hai cũng không vội đứng thẳng dậy. Anh giúp An có thể ngồi lên vai mình trước sau đó mới đứng dậy. Tầm nhìn của An lúc này vừa đủ để đọc được hết những gì được viết trên cột đèn Có hai lượng thông tin được viết lên cột. Một là bảng mã morse, hai là tương sinh tương khắc của ngũ hành. Giữa hai lượng thông tin này An chọn đọc tương sinh tương khắc của ngũ hành trước "Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc" Kiều nhanh chóng ghi lại những gì An đọc. Sau đó Kiều đợi khi đèn sáng một lúc lâu, ở nhịp chớp đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc mã morse bắt đầu. Vừa nhìn đèn chớp vừa ghi lại toàn bộ vào giấy ghi chúKhi mã morse kết thúc Kiều đọc lớn: "Dài, ngắn, ngắn, ngắn" Bằng tốc độ nhanh nhất An đọc ra con chữ tương đương: "B" Kiều: "Ngắn, dài" An: "A" "Dài" "T" "Dài, ngắn, ngắn" "D" "Ngắn, dài" "A" "Ngắn, ngắn, dài" "U" Sâu chuỗi lại các con chữ Kiều đọc lớn "Bắt đầu" Mã morse đã giải ra, thông tin thêm về ngũ hành cũng đã có. An được Khang đỡ xuống, sau đó Khang cũng nhảy xuống mặt đất. Mọi người bắt đầu tụ lại giải mã những gì đang có Mảnh giấy Khánh ghi chép ở phòng đầu tiên được lấy ra một lần nữa "Bắt đầu là ta thích ngươi, ngươi ghét cô ấy, cô ấy vì thế cũng ghét ta. Hắn lại ghét nó. Lớp học này loạn rồi""Bắt đầu là Ta" Khánh nhắc lạiVì khi nãy ở phòng một cũng đã biết "cô ấy" là mộc nên cả nhóm dễ dàng thay thế dựa theo những gì đã có. Dựa vào thông tin An đọc đầu tiên có thể vẽ ra một bảng tương sinh tương khắc hoàn chỉnh. Sau đó tiếp tục ghép vào bảng ngũ hành Khánh vẽ ban đầu. Biết rằng "Ta" là thổ
Mà ở đây thổ gần nhất chính là nắm mồ trước mặt. Mọi người thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tự nhắc nhỡ bản thân đây chỉ là một trò chơi mới dám đào nắm mồ kia lên Bên dưới nắm mồ có một hộp thiếc nhỏ. Sau khi mở ra liền phát hiện bên trong có ba chiếc chìa khóa. Hai chìa giống với số chìa An đang giữ, chìa còn lại có thiết kế giống với ổ khóa của phòng này. Hiển nhiên, cả nhóm cuối cùng cũng bước đến căn phòng cuối cùng với bốn chiếc chìa khóa chưa được sử dụng và một thông tin chưa dùng đến "Muốn thoát khỏi ác mộng cần nhớ đến ngũ hành tương sinh tương khắc. Đọc tên đoán người. Đừng ở lại quá lâu, thời gian sắp hết rồi" ____________________________(**Nấm cũng không ngờ là cái Escape Room này kéo dài 3 chương rồi chưa hết. Nấm sẽ sớm kết thúc nó trong nửa chương sau hoặc một chương sau chứ nó hơi dài rồi. Spoil nhẹ là trong fic cũng sắp đến Noel. Để hai anh dắt bé An đến quán của Kewtie với Manbo chơi ha, lần này bé An có say cũng không sao hết)
Mà ở đây thổ gần nhất chính là nắm mồ trước mặt. Mọi người thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tự nhắc nhỡ bản thân đây chỉ là một trò chơi mới dám đào nắm mồ kia lên Bên dưới nắm mồ có một hộp thiếc nhỏ. Sau khi mở ra liền phát hiện bên trong có ba chiếc chìa khóa. Hai chìa giống với số chìa An đang giữ, chìa còn lại có thiết kế giống với ổ khóa của phòng này. Hiển nhiên, cả nhóm cuối cùng cũng bước đến căn phòng cuối cùng với bốn chiếc chìa khóa chưa được sử dụng và một thông tin chưa dùng đến "Muốn thoát khỏi ác mộng cần nhớ đến ngũ hành tương sinh tương khắc. Đọc tên đoán người. Đừng ở lại quá lâu, thời gian sắp hết rồi" ____________________________(**Nấm cũng không ngờ là cái Escape Room này kéo dài 3 chương rồi chưa hết. Nấm sẽ sớm kết thúc nó trong nửa chương sau hoặc một chương sau chứ nó hơi dài rồi. Spoil nhẹ là trong fic cũng sắp đến Noel. Để hai anh dắt bé An đến quán của Kewtie với Manbo chơi ha, lần này bé An có say cũng không sao hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com