TruyenHHH.com

Hieuankhang Abo Mat Troi Be Nho

Nhìn chiếc má phúng phính của em cứ phập phồng khiến tâm trạng của anh dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn em cứ như hamster ấy, bao nhiêu đồ ăn đều bị em giấu trong miệng hết rồi

Vừa lúc bát cháo đã được em xử lý xong thì Khang cũng mang theo một túi nhỏ đựng toàn đồ ăn vặt. Anh lấy ra một túi chân gà rút xương bóc sẵn cho em

"Anh lấy từ đâu ra vậy? Ở đây có bán hả?" An hỏi

Khang đặt túi chân gà vào tay em sau đó tiếp tục lấy ra một hộp sữa dâu cắm ống hút giúp em. Vừa làm anh vừa nói:

"Anh mang theo. Bé uống sữa đi nè, anh mang theo mỗi sữa dâu thôi nên em uống đỡ nha"

Bé con bĩu môi, em lẩm nhẩm trong miệng:

"Em có phải con nít đâu"

Nói thì nói vậy. Bé con vẫn nhận lấy hộp sữa, ngoan ngoãn uống hết

Nhìn em ngoan như vậy khiến Hiếu và Khang đều đồng loạt xoa đầu em. Mái tóc mềm mại thoáng cái đã bị hai anh xoa đến rối tung. Bé con hờn dỗi trừng mắt với hai anh sau đó tự chỉnh lại tóc của mình. Càng chỉnh lại càng rối. Cuối cùng em mặc kệ, tiếp tục cắn miếng chân gà trong tay

Đợi em ăn đủ hai anh nhất quyết nhìn em đánh răng kỹ mới chịu rời khỏi phòng. Trước khi đi Hiếu còn tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt, chỉ sợ nửa đêm em lại ăn sau đó ngủ luôn, như vậy sẽ sâu răng

Bé con luyến tiếc nhìn đóng đồ ăn vặt bị Hiếu mang đi. Đến khi hai anh đã rời khỏi phòng em liền nằm lăng ra giường. Vừa động mạnh eo đã đau nhói. Bị cơn đau làm mất hứng bé con cũng không lăn lộn nữa mà kéo chăn lên nửa người, bắt đầu đếm cừu cho dễ ngủ. Đếm đến lẩu thịt cừu đã chẳng còn âm thanh nào. Thay vào đó là tiếng thở đều đều của em

Một lúc sau Khang cũng vào phòng xem em ngủ chưa. Phát hiện em đã ngủ say mới cẩn thận chỉnh lại chăn giúp em, tăng điều hòa sau đó nhẹ nhàng đóng cửa


Sáng hôm sau bé An bước ra khỏi phòng với chiếc áo cổ lọ. Em ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người

Kiều đã quen với việc đùa giỡn cùng An nên thuận miệng hỏi:

"Chồng hết sốt chưa?"

An cũng cười cười đáp lại:

"Chồng hết sốt rồi, cảm ơn vợ đã quan tâm nha"

Kiều vẫn chưa an tâm lắm mà thử đặt tay lên trán An, xác nhận An hoàn toàn bình thường mới nhẹ nhàng thở phào. Bật mở màng hình điện thoại lướt xuống một lúc Kiều mới hướng màn hình về phía An

"Khu resort có chỗ này vui lắm nè. Chồng đi với vợ nha" Kiều đề nghị

Nhìn thấy trên màn hình rõ ràng là bài quảng cáo cho Escape Room, một loại trò chơi nhập vai thực tế lấy ý tưởng từ trò chơi cùng tên. Người chơi sẽ bị nhốt trong những căn phòng kín, nhiệm vụ của người chơi là thông qua manh mối tìm cách thoát khỏi căn phòng trước khi hết thời gian

Thấy An vẫn còn lưỡng lự Kiều nói thêm:

"Từ đây đi đến đó cũng có mười phút à, bên resort cũng cung cấp xe sẵn. Tin em, vui lắm"

Sau một lúc do dự An cũng đồng ý tham gia, những người còn lại đương nhiên cũng không từ chối. Kiều có rủ thêm đồng nghiệp đang ở homestay bên cạnh nhưng vì họ đã có lịch từ trước nên chỉ có 5 người tham gia

Đúng như Kiều nói khu resort còn chuẩn bị sẵn xe cho đoàn khách muốn từ homestay sang khu Escape Room khám phá. Mô hình ở đây không quá lớn nhưng nhìn chung vẫn tạo nên một khu Escape Room thú vị, đáng để trải nghiệm

Sau một lúc cả nhóm lựa chọn một căn phòng liên thông, người chơi sẽ lần lượt giải qua 5 căn phòng trong vòng 2 giờ 30 phút để thoát khỏi "trường học bỏ hoang". Mỗi người chơi đều được phía tổ chức phát cho một cái đèn pin cầm tay, một quyển sổ, một cây bút, một cái túi nhỏ, một chai nước, một ít bánh ngọt và một chiếc vòng định vị. Trong trường hợp khẩn cấp người chơi có thể ấn vào nút của vòng định vị để được hỗ trợ kịp thời, đồng nghĩ với việc từ bỏ cuộc chơi

Sau khi được Kiều giải thích sơ lượt về cách chơi mọi người cũng tiến vào căn phòng đầu tiên. Cửa vào ngay sau đó cũng bị khóa chặt

(**Từ giờ tạm gọi đồng nghiệp beta là Khánh. Một cái tên ngẫu nhiên, không có ý ám chỉ bất kỳ ai )

Căn phòng đầu tiên có thiết kế giống với một lớp học bình thường. Có điều mỗi đồ vật ở đây đều cũ nát, ám mùi ẩm mốc

Vừa vào đến phòng Hiếu đã chú ý trên bản đen có một dòng chữ in chìm. Anh tìm kiếm xung quanh liền thấy được một mẫu phấn còn dùng được. Sau khi tô kín khu vực có chữ, dòng chữ cũng hiện lên một cách rõ ràng

"Bắt đầu là ta thích ngươi, ngươi ghét cô ấy, cô ấy vì thế cũng ghét ta. Hắn lại ghét nó. Lớp học này loạn rồi" Khánh đọc lớn

Ngay khi Khánh vừa đọc xong dòng chữ đèn phòng lập tức chớp nháy sau đó vụt tắt

Bị ánh đèn bất chợt vụt tắt dọa sợ An nhanh chóng bám chặt lấy tay Hiếu, mất vài giây sau em mới bình tĩnh trở lại. Những người khác không ít thì nhiều cũng bị bóng đèn làm giật mình. Khi mọi thứ tưởng như đã rơi vào im lặng thì từ đâu vang lên tiếng bóng đèn vỡ, hiển nhiên chỉ là hiệu ứng âm thanh

Lại mất thêm vài giây để chắc rằng mọi thứ đã ổn Khang mới bật chiếc đèn pin trong tay. Đọc thầm dòng chữ trên bản một lúc vẫn không nghĩ ra được gì

Kiều bất mãn nói: "Tình bạn bùng binh hả trời, sao mà thích rồi ghét rùm ben hết"

An đọc nhẩm: "Ta, ngươi, cô ấy, hắn, nó. Một, hai, ba, bốn, năm"

Nói đến đây mọi người đều đồng loạt nghĩ đến một thứ, không hẹn mà đồng thanh nói

"Ngũ hành tương sinh tương khắc"

Để làm rõ hơn những gì mọi người đang nghĩ Khánh nhanh chóng lấy ra quyển sổ cùng cây bút được phát sẵn. Đầu tiên Khánh vẽ ra vòng ngũ hành tương sinh tương khắc bình thường. "Bắt đầu là ta". Vì vậy "Ta" được viết đầu tiên. Tiếp đến thế "thích" bằng tương sinh, "ghét" bằng tương khắc

"Ta sinh ngươi, ngươi khắc cô ấy, cô ấy khắc ta" Khánh vừa đọc vừa thế vào vị trí trống

An đọc lại câu vừa rồi sau đó nói " Vậy lần lượt từ trái qua phải là Ta, ngươi, hắn, cô ấy, nó"

Hiếu gật đầu nói: "Anh cũng nghĩ vậy, dựa theo hình minh họa ở vị trí 'hắn' khắc 'nó' thì 'hắn' phải nằm giữa 'ngươi' và 'cô ấy'. Vì vị trí khắc của 'nó' đã có 'cô ấy' "

Khang cảm thán: "Mở đầu nên có chút dễ ha?"

Khánh gập lại quyển sổ sau đó lắc đầu nói: "Nó khó đối với những người chưa từng tiếp xúc hoặc không biết quy tắc của ngũ hành tương sinh tương khắc"

Mọi người không nói gì, ngầm đồng ý với ý kiến vừa rồi của Khánh. Tiếp đến mọi người tảng nhau ra dùng đèn pin soi mọi ngóc ngách để tìm manh mối mới

Tìm kiếm một lúc Khang tìm được một hộc tủ đã bị khóa bằng mật mã. Vài giây sau An cũng tìm thấy một dãy số trong quyển sổ được đặt dưới gầm bàn giáo viên

Bên dưới dãy số "1010" còn có mũi tên chỉ sang trái. An đem quyển số đến đưa cho Khang. Đầu tiên là nhập "1010", phát hiện không đúng liền chuyển sang "0101"

"Cạch" một tiếng, cửa tủ được mở ra. An vui mừng lấy từ bên trong ra một chiếc chìa khóa cùng một mảnh giấy

Khang nói: "Thì ra mũi tên ám chỉ nhập từ trái sang"

Tiếp đến An lập tức đọc nội dung trong mảnh giấy cho mọi người cùng nghe

"Tôi rất thích nấp sau bóng của cô ấy để tránh nắng"

Khang ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Trong ngũ hành, thứ có bóng duy nhất có thể che nắng là mộc"

Nghe Khang nói mọi người lập tức soi đèn pin khắp phòng. Cuối cùng đều dừng lại ở chậu canh trên bàn giáo viên. Sau khi tìm kỹ mới phát hiện bên dưới chậu cây là một chiếc chìa khóa. Cứ vậy họ tiến sang căn phòng thứ hai

_______________________

(**Fanfic mà lôi cả giải mã vào thì hơi nhứt nhứt đầu ha. Nếu mọi người không thích ở những phần sau Nấm tóm gọn lại. Còn nếu mọi người cũng đam mê trinh thám, giải mã như Nấm thì nói cho Nấm biết để Nấm dám viết nha ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com