TruyenHHH.com

Hieu Tiet Mot Kiep

 Hiểu Tinh Trần từ khi nhìn lại được thì rất hay đi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, mưa cũng đi, nắng cũng đi, đi nhiều đến nỗi Tống Lam phải kêu ầm cả lên :

- " Hiểu Tinh Trần à, sao ngươi cứ đi lang thang mãi vậy, ngươi đi như thế cũng được một tuần rồi đấy, còn cái xó nào mà ngươi chưa đi nhìn tới sao?"

- " Ta chỉ muốn nhìn để tưởng tượng xem nơi ba năm qua ta ở nó như thế nào thôi mà. Tại sao ta có thế chọn được một nơi tuyệt như thế này để ở nhỉ?" Hiểu Tinh Trần cười nói.

( anh có nhầm không, toàn nghĩa địa mà kêu tuyệt hả???)

Mà kể cũng lạ, mấy hôm y đi ra ngoài, mọi người đều hỏi y thiếu niên trông sáng sủa đi đâu rồi. Y cũng chẳng hiểu gì cả, cứ cười trừ. Chẳng lẽ mọi người hỏi Tống Lam? Hắn mới tới đây mấy hôm mà đã làm quen với tất cả mọi người rồi hả? Tống Lam ít chuyện mà y biết đi đâu mất rồi? 

Hiểu Tinh Trần vừa đi, vừa tính chút về phải hỏi Tống Lam xem mới được, nãy y quên không hỏi mất rồi. Mải mê nhìn xung quanh, Hiểu Tinh Trần vô ý va phải một người.

- " Tiểu cô nương, có làm sao không? Xin lỗi, ta vô ý quá!" Hiểu Tinh Trần hốt hoảng đỡ người, nói.

- " A, là đạo trưởng xinh đẹp. Hôm nay ngươi đi mua hoa cho vị tiểu ca ca kia sao?" Tiểu muội bán hoa ngẩng đầu lên, nhận ra người quen liền rối rít.

- " Muội có nhầm người không, ta nhớ là ta đâu có đi mua hoa bao giờ đâu?" Ta có đi mua hoa cho Tống Lam hồi nào hả??

 - " Có mà, người đẹp như ngươi ta sao có thể quên , gặp một lần liền nhớ. Mọi khi vị tiểu ca ca kia đi mua đều chọn bông này nè, hôm nay ngươi có muốn bông này không?" Tiểu muội vẻ mặt khó tin, rõ ràng có lần tiểu ca ca dẫn bạch y đạo trưởng này đi mua hoa, còn chào ta mà.

( mê trai vừa thôi bé, chị cưng cũng thích lắm nè :>>)

Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng vẫn cầm lấy bông hoa mà tiểu muội đưa, lấy tiền ra trả.

- " Cảm ơn đạo trưởng, lần sau ngươi nhớ dẫn vị ca ca kia đi cùng nha, một tuần hơn rồi hắn chưa mua cho ta bông hoa nào hết á." Tiểu muội vui vẻ cầm tiền, vẫy tay chào đạo trưởng rồi chạy đi bán tiếp.

Sao khó hiểu quá vậy? Hiểu Tinh Trần cảm thấy hơi khó chịu, cứ như y đã quên một cái gì đó, một người nào đó thì phải. Mới đầu y vẫn cứ nghĩ là thiếu niên trong lời nói của mọi người là Tống Lam, nhưng càng nghĩ càng không phải. Vừa đã tiểu muội bán hoa cũng bảo y có đi mua hoa cùng Tống Lam, nhưng y có đi lần nào đâu? Chán nản, Hiểu Tinh Trần đi ra bờ sông ngồi, điều hòa tâm tình một chút.

Dòng sông chảy qua Nghĩa Thành là một con sông êm dịu, phẳng lặng, dòng chảy cũng rất hiền hòa. Nước trong sông trong veo, phản chiếu cả bầu trời xanh, ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh, cùng với lá cây xào xạc, tạo một cảm giác  yên bình, thoải mái.  Hiểu Tinh Trần từ khi nhìn thấy, phát hiện nơi này thoải mái như vậy, hôm nào cũng đi mỏi chân cũng ra đây ngồi hóng gió. Nước sông mát lắm, y bỗng có xúc cảm muốn thò tay vào nước mà vùng vẫy một trận. Đi đến mép sông, phản chiếu trong dòng nước là một khuôn mặt đẹp đẽ, trông thật thanh thoát, với đôi mắt dài, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng. Trên trán là một vết chu sa, y đưa tay lên sờ, cố lục lọi trong trí nhớ của y xem ngày trước y có cái vết này không. Hiểu Tinh Trần lưu ý vài phần mà nhìn vào đôi mắt, đôi mắt không phải của y ấy trong dòng nước nhìn thấy lờ mờ một màu nâu, không phải màu đen thuần. Hèn gì mấy người bán quán quen mặt y, bảo y có một đôi mắt lạ thế.

Màu nâu ư?

' Đạo trưởng, ta có một đôi mắt màu nâu.'

Bên tai Hiểu Tinh Trần nghe như có một giọng nói thì thầm như thế đấy, rằng hắn có một đôi mắt màu nâu. Và tiếng cười khẽ khẽ, rồi một giong nói lại vang lên ' chỉ thế thôi ư, còn những cái khác thì sao'. Cuộc đối thoại của ai thế nhỉ? Hiểu Tinh Trần không nhịn được quay ra đằng sau xem có ai không. Nhưng thính giác bao nhiêu năm luyện võ của y nói với y rằng, chẳng có ai cả. Giọng nói ấy như một đoạn kí ức xa xôi nào đấy, trôi lững thững về một miền kí ức xa lạ.

Của ai nhỉ? Đôi mắt này của ai?

Y không thể không nghĩ đến chuyện này. Chẳng lẽ đổi mắt cũng sẽ nhận được một chút kí ức của người khác sao? Nghe chẳng thuyết phục chút nào cả. Và càng lạ hơn rằng, y cảm thấy ở bờ sông này, y đã làm một thứ gì đó, một cái gì đó rất quan trọng ở ngay đây. Cảm giác ấy cứ thường trực trong lòng y mỗi lần y đến đây, nhưng hôm nay cảm nhận thật rõ ràng.  Một chút gì đấy nhen nhóm trong trái tim Hiểu Tinh Trần, nó đập nhanh hơn thường ngày, và những rung cảm bất chợt mà y chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Hiểu Tinh Trần ngồi ngốc bên bờ sông ấy mãi, với những suy nghĩ loạn lên trong đầu như một mớ bòng bong, y ngồi đến khi mặt trời chính ngọ chiếu gay gắt lên đôi mắt nâu lạ lẫm ấy, mới lững thững quay về.

Một thứ gì đó dần nảy nở trong tâm trí của Hiểu Tinh Trần, một thứ mà dường như y đã quên mất.

( tôi cảm thấy hôm nay tôi quá ư là năng suất luoonnn, mà sắp hết truyện rồi đấy các cô ạ, vui không nè :>)

                                                                                                    _MEO_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com