Hieu Hao Dynamic Duo
trần phong hào là kiểu người thích bày tỏ tình cảm với em người yêu, nhưng lạ là anh thường thể hiện trước mặt người khác chứ chẳng dám trước mặt "chính quyền". anh cực thích bày tỏ lòng mình một cách công khai bằng lời nói, hoặc qua những bài đăng đơn thuần trên mạng xã hội. bởi thế nên chuyện phong hào khen minh hiếu vừa giỏi vừa đẹp trai, hay những lần anh "tỏ tình" người em này trên khắp các nền tảng đâu có hiếm hoi gì. cơ mà nói ra lời yêu trước mặt minh hiếu thì... ít khi.không trách anh được. anh cứ nghĩ là do minh hiếu không thích mấy lời yêu sến sẫm (vì minh hiếu hầu như chưa từng thể hiện tình cảm bằng lời nói, chủ yếu là hành động). thành ra mới vậy...tôi yêu hiếu!minh hiếu nhìn ba chữ gãy gọn kia mà lòng không khỏi vui sướng. phong hào lại thế rồi. anh không ngần ngại nói lời yêu với cậu ngay dưới bài đăng của một bạn fan, mà nội dung bài đăng với bình luận của anh còn chẳng có xíu gì liên quan, có thể nói là đấm nhau được luôn ý chứ! "dễ thương gì đâu á!" nhưng nếu được, cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra với cậu cơ...oidoioi99 đã trích dẫn: em cũng yêu anhhôm nay cả hai có cái hẹn nho nhỏ tại nhà anh. ờ thì minh hiếu lịch trình dày ơi là dày, mấy hôm nữa còn được đi pháp đi ơ đồ đó, phong hào cũng bận nhiều nên khá là chắc kèo sắp tới thời gian cả hai dành cho nhau sẽ vô cùng ít.phong hào phải tranh thủ thời khắc này để ở bên em người yêu thôi."tới sớm quá vậy nè ê á-" cửa vừa mở, minh hiếu đã nhanh chóng ôm chầm lấy anh. phong hào đột nhiên được nguyên "con cún bự" ôm cứng ngắc thì ngớ người ra, đầu óc toàn là dấu chấm hỏi, cơ mà cũng vui vui đi."để anh đóng cửa." minh hiếu nghe thế thì dạ một tiếng, rồi lùi lùi lại để tay anh với tới được tay nắm cửa. thà cồng kềnh vậy đó chứ nhất quyết không chịu buông con người ta ra.anh cười hề hề, vuốt ve lưng nó rồi nói, "rồi. em sao đó? vừa đến đã nhảy bổ vào anh rồi." "ôm cho đã, mấy bữa nữa có muốn ôm cũng đâu có được.""phải nhỉ..." phong hào thở dài."hào nè.""hửm?"minh hiếu không ôm anh nữa. đôi bàn tay ấm áp của cậu giờ yên vị trên cặp má phính yêu yêu của anh. phong hào lại chẳng hiểu mô tê gì, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, sao vậy?hiếu không nói gì cả, cậu im lìm chìm trong đôi mắt nâu lấp lánh. cậu yêu đôi mắt anh, lại càng yêu hơn mỗi khi hình ảnh cậu xuất hiện trong đôi mắt ấy."iếu àm ao ậy?"
(hiếu làm sao vậy?)"em yêu anh.""hở?""em yêu anh.""hở?""em yêu anh.""hở-""nè! anh phải nói là anh cũng yêu em chứ!" minh hiếu nhìn mặt anh cứ ngơ ngơ, xong cứ hở hở hả hả thì phì cười, hôn lên môi anh cái chụt rõ kêu."ơ ơ?!""ơ cái gì mà ơ! sao mà trên mạng hay lắm mà, tôi yêu hiếu đồ đó. giờ người được nhắc ngay trước mặt lại không nói. em buồn đó nha..." hiếu bĩu môi."anh tưởng hiếu không thích anh nói mấy câu như thế... tại anh thấy hiếu cũng ít khi nói yêu anh...""hồi nào! thích, thích chết luôn. em ít nói là do em thấy ngại... nhưng em vẫn thể hiện hết qua hành động, hào hiểu mà. với cả đó đâu có nghĩa là em không thích nghe anh nói chứ!" phong hào trong chưa đầy một tiếng mà ngơ ngác ngã ngửa tận ba, bốn lần. hoá ra là anh suy nghĩ lung tung, suy diễn bậy bạ. kể cũng lạ, phong hào là người ít khi overthinking đủ điều, vậy mà giờ chỉ vì vấn đề nhỏ xíu lại suy ra chuyện lớn khó lường như vậy. yêu vào rồi là kì cục sao sao."anh nghĩ nhiều rồi...""không, là do em nói ít nên anh mới nghĩ nhiều. tại em. từ giờ em sẽ nói yêu anh nhiều hơn." minh hiếu dịu dàng nói, vòng tay ôm eo anh kéo sát lại gần."nói lời phải giữ lấy lời đấy." hào bật cười, chồm người hôn má cậu, "yêu hiếu. yêu hiếu. yêu hiếu."
(hiếu làm sao vậy?)"em yêu anh.""hở?""em yêu anh.""hở?""em yêu anh.""hở-""nè! anh phải nói là anh cũng yêu em chứ!" minh hiếu nhìn mặt anh cứ ngơ ngơ, xong cứ hở hở hả hả thì phì cười, hôn lên môi anh cái chụt rõ kêu."ơ ơ?!""ơ cái gì mà ơ! sao mà trên mạng hay lắm mà, tôi yêu hiếu đồ đó. giờ người được nhắc ngay trước mặt lại không nói. em buồn đó nha..." hiếu bĩu môi."anh tưởng hiếu không thích anh nói mấy câu như thế... tại anh thấy hiếu cũng ít khi nói yêu anh...""hồi nào! thích, thích chết luôn. em ít nói là do em thấy ngại... nhưng em vẫn thể hiện hết qua hành động, hào hiểu mà. với cả đó đâu có nghĩa là em không thích nghe anh nói chứ!" phong hào trong chưa đầy một tiếng mà ngơ ngác ngã ngửa tận ba, bốn lần. hoá ra là anh suy nghĩ lung tung, suy diễn bậy bạ. kể cũng lạ, phong hào là người ít khi overthinking đủ điều, vậy mà giờ chỉ vì vấn đề nhỏ xíu lại suy ra chuyện lớn khó lường như vậy. yêu vào rồi là kì cục sao sao."anh nghĩ nhiều rồi...""không, là do em nói ít nên anh mới nghĩ nhiều. tại em. từ giờ em sẽ nói yêu anh nhiều hơn." minh hiếu dịu dàng nói, vòng tay ôm eo anh kéo sát lại gần."nói lời phải giữ lấy lời đấy." hào bật cười, chồm người hôn má cậu, "yêu hiếu. yêu hiếu. yêu hiếu."
•
nhờ vụ này, phong hào đã tìm được acc clone threads của minh hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com