⁹, tất cả là đùa thôi!
negav
hiếu..anh à, đừng dỗi em nữa
manbo
? nhầm rồi con ơi, mày nhắn lên group rồi
kewtie
vãi lồn? tao dỗi mày đâu
hurrykng
mày nghĩ nó bảo mày hả thằng kew =)))
kewtie
à ừ, nếu không thì thằng hiếu..tụi bây yêu nhau à? chắc vậy rồi, không sao mà nhắn tin kiểu..mẹ ghê vãi
hieuthuhai
thằng điên, không có chuyện đấy
an, mày nhắn riêng cho anh
negav
vầng..
manbo
cái bùng binh
.
hieuthuhai
em chờ anh, bọn mình gặp mặt nói chiện
;thành an sau khi đọc xong tin nhắn thì cũng tắt bụp cái máy điện thoại đi mà ngồi chờ người đối diện về. thật ra nó muốn nhắn chỉ để muốn xin lỗi cũng như nói sự thật thôi, hắn giận nó được đúng hơn một tuần rồi, quá hạn mà cả hai người đã bàn với nhaunó chờ mãi, cứ mải mê nhìn vào chiếc cửa gỗ mà thôi, hi vọng ngay bây giờ nó sẽ được mở ra
cạch"hiếu! anh về rồi hả""em muốn nói gì, nói nhanh đi, người yêu em ghen đó"thành an bất lực bĩu môi rồi nhếch người lên chừa chỗ cho hắn ngồi. nó quay sang nói với hắn, lúc nào nói chuyện với nó cũng chỉ nhắc đến hai từ "người yêu em". vậy mà lúc đầu bảo không sao, không giận đâu, ai ngờ giận cả tuần trời"anh á, em chỉ nói là cái chuyện này..ờm, người yêu em, ờ..""gì vậy? nói đi an, em sao mà nói cứ lắp ba lắp bắp""ờ, người yêu em chỉ là..chuyện đùa thôi, em chưa có. anh nghĩ sao vậy, bình thường anh thông minh lắm mà, bây giờ lại ngáo ngơ thế này. chắc hát xong ngáo ngơ rồi lời vận vô người luôn ha gì""..ủa?"minh hiếu bỗng chợt suy nghĩ một chút. nhóc này vừa nói rằng, đùa. đùa á hả? tại sao lại vậy, nhưng lúc đầu hắn cũng nghĩ ra là có khi chuyện này không có thật. nhưng rồi hiếu lại nghĩ rằng chẳng ai rảnh để trêu mình như vậy đâu, ai ngờ nó lại rảnh"em xin lỗi, hiếu đừng giận em nữa""em nói tất cả chỉ là đùa á hả? em..""em xin lỗi mà, tại lúc đó..em nghĩ ra hoi, hiếu có tha lỗi cho em hông?"hắn hạ bớt giọng xuống, nhìn chằm chằm vào nó, rồi cất khẽ tiếng"anh có tha lỗi cho an, nhưng mà em lần sau đừng làm vậy, anh buồn lắm""an biết mà, chứ hiếu mà không tha lỗi an đi tìm trai..với lại..hôm nay anh có show hả? môi anh hồng chết luôn"thành an cười mỉm, nó ngẩng mặt cao lên nhìn vẻ mặt của minh hiếu rồi lại nhìn vào đôi môi của hắn
ái chà!nó không kìm được liền nhún nhẹ bàn chân của mình mà đặt lên hắn một nụ hôn tha thiết, giữ chặt lấy nó mà cảm nhận. thật sự, bình thường hắn hôn nó chưa đã..p-phải cỡ này cơ, chứ nhẹ nhàng quá mức rồikhi hai đôi môi rời xa nhau, hắn nhìn nó có chút bất ngờ. nó thì chỉ nhẹ nhàng cất lên tiếng, vừa đỏ mặt một chút rồi chúm chím mở nhẹ đôi môi đỏ mộng"an..vừa hôn cỡ vậy hiếu rồi, phải có danh phận lại chứ..hay, chúng ta
quay lại được không? chồng à""chưa gì đã vậy rồi, anh tưởng, an chê anh cơ mà""nhưng..tự nhiên lại mê anh quá, hay chúng ta quay lại đi hiếu, em đã hôn anh như vậy rồi, anh muốn gì nữa đây chứ?"hắn cúi người xuống, xoa đầu nó rồi bắt đầu tiến đến hôn nó thêm lần nữa. cái việc mà cả hai quay lại với nhau thì đối với hai người chẳng có gì to tát cả, tại vẫn còn tình cảm với nhau mà. với lại nếu đã hôn hít như vậy mà chưa vượt qua lại mức anh em thì..kì cục lắmvẫn đang vương vấn vào nụ hôn của hắn, bỗng nó nghe được tiếng chốt cửa được mở ra"an- ôi dồi..hai tụi bây..trời đất ơi!?"nó nhanh nhẹn đẩy minh hiếu ra, ngước mắt sang nhìn người đứng giữa cánh cửa là ai.
là thái sơn sao"a-anh sơn, mọi chuyện..-""thôi, mút mỏ nhau cỡ vậy còn hiểu lầm gì nữa..anh xin lỗi đã làm phiền nha, hihi, anh định đưa cái áo khoác cho em, anh hào tặng mà ảnh ngại..mà tự nhiên""hai đứa hôn nhau tiếp đi, có gì còn đoạn sau nữa, anh sẽ nhắc mọi người nha, tạm biệt"thái sơn cười tươi hi hí rồi chạy tọt đi mất. hắn có chút ngại ngùng nhưng khi nhìn xuống mặt nó thì còn đỏ hơn mấy cái son mà bác phụ huynh hay đánh cho đi tập văn nghệ nữa. hắn bỗng phì cười lên, an thấy vậy thì cọc cằn rồi đánh mạnh vào vai của hắn"xớ..! cười gì, cỡ vậy cười gì. sao mà hôn em chớ!""không phải an cũng muốn à""muốn gì..nhưng ai biết được, sơn ảnh nhìn rồi..ngại chết mất""không phải ngại đâu an..kiểu gì sau này mọi người chả biết mà thôi, hai bọn mình cũng hợp đôi mà, vợ nhỉ?"thành an khoanh tay rồi mấp máy định nói gì đó, rồi lại ngừng lại..cuối cùng cũng lắp bắp nói ra"v-vợ biết rồi, thôi chồng ngủ đi, đừng nói nữa..chúc chồng yêu của vợ ngủ ngon""ngại hả? ngại hả!? hay là tung cái đoạn tin nhắn làm nũng của an lên mạng ta""ơ! nàyy, làm người sao sống chó thế!"minh hiếu cười tươi, hắn chạy đến kéo em xuống giường"anh nói vậy thôi, không dám đâu..chúc vợ ngủ ngon, ngày mai anh tặng kẹo mút cho, ngủ không quấy nhé""anh quấy á!!"