TruyenHHH.com

Hieu An Quay Lai

"haha! anh biết gì không..buồn cười vãi!!"

hoàng đức duy cứ cười từ nãy đến giờ thôi, chắc việc mà thành an ngượng ngừng khó chịu làm duy vui lắm ha. đức duy vừa định kể mà lại vừa liếc sang người bên cạnh cuả mình, nó đang lườm đức duy. nhưng duy nó liều lắm, việc gì nó cũng dám làm, nên nó chẳng sợ thành an đâu

"gì á cap! kể tụi anh nghe coi"

mọi người xúm xụm lại để xem vụ gì đó hay ho mà đứa em út đang cười từ nãy đến giờ. đức duy cố gắng ngừng cười rồi ghé mặt gần mọi người rồi nói

"negav á! ảnh..vừa bị nói là vợ của hiếu thứ hai đó"

thành an bên cạnh thì vừa ngại ngùng mà lại vừa tức giận, sao phải nói chuyện này vậy chời. nó ngó nhìn tất cả mấy người trong cái nhóm lớp lá của nó đang cười đùa, cực kì nhục nhã luôn

"thật á hả? nhưng..cũng hợp đôi còn gìi"

"anh công dươngg! anh sao vậy..nói gì á. em thèm ảnh chắc"

"không phải vậy hả? tưởng mê hiếu lắm, hồi xưa lúc nào chẳng bám đít nó"

"bây giờ hết dồi nha, đừng trêu em nữa!"

thành an chợt khoanh tay, mặt nũng nịu nhìn tất cả mấy anh trai xung quanh bản thân. nó bây giờ chỉ biết rằng mình đang tức và ngại thôi, chứ sao biết rằng đằng xa lại có một con người đang nhìn chằm chằm mình mà cười mỉm được.

hắn nhìn em rồi hạnh phúc mà vô thức cười, thành an dễ thương thật đấy nhỉ? đang đắm chìm trong tình yêu thì bị ngắt quãng bởi thằng bạn thân của hắn. mẹ! giật hết cả mình

"ê!?"

"cái đ- bị điên hả?! thằng khang chó"

"mày ngắm gì dữ vậy..biết mê rồi, nhưng chỉ là người tình cũ mà thôiii"

khang biết chuyện của hiếu an hả?

ừ đúng rồi, an không biết được một việc nữa là minh hiếu đã kể chuyện này cho bảo khang, một đứa bạn chung tổ đội với hắn. từ lúc mà thành an đột ngột bỏ đi, hiếu đã hẹn khang ra nhậu một bữa, rồi nói luôn về sự việc của hai người. lúc đó bảo khang sốc lắm luôn á

;

8 tháng trước

"thật á hả hiếu? tao không ngờ luôn đấy? bọn bây yêu nhau mà đéo ai biết luôn"

phạm bảo khang ngớ ngớ ngay tại quán rượu của người ta. minh hiếu tiến gần đến rồi bịt mồm anh lại, sao mà nói to vậy.

"suỵt, nói bé thôi"

"ờ..nhưng- yêu thật hả? và bây giờ nó bỏ mày đi rồi hả"

"mẹ đéo hiểu luôn!? tao làm gì ẻm chứ hả! an bị sao á, thật sự tức lắm luôn. tao hỏi an còn chẳng trả lời"

"mà thôi, đúng rồi bây yêu nhau..thì tao bị ăn cơm tình của tụi bây, không dui"

"kệ mẹ mày, tao chỉ cần biết là tao đang rất khó chịu thôi, tao nhớ an quá! 3 ngày chưa gặp ẻm rồii, tao nhắn xin lỗi nhiều vãi luôn"

minh hiếu mặt đỏ bừng vì say, lại ngửa ra ghế rồi giãy giãy lên. hắn không muốn chuyện này xảy ra đâu, cuộc tình của hai người đang đẹp mà. hắn vẫn chưa biết được là tại sao, thành an tối hôm trước vẫn vui vẻ ôm hắn nhưng chỉ ngày hôm sau lại bỏ hắn đi rồi nằng nặc đòi chia tay

hắn cũng nhớ nó chứ bộ

"hay là mày không quan tâm nó không? nó bị tủi thân đấy"

"có một chút à.."

"vậy hiểu rồi, mày ngu vãi chưởng luôn á! xứng đạng bị đá"

;

"im đi, đừng nhắc đến từ cũ trước mặt tao"

"người iu cũuuu"

minh hiếu tức giận mà đạp khang cái cho bỏ tức, đang vui luôn á

"nhưng mày không sợ an biết vụ mày nói cho tao rồi giận mày hả hiếu?"

cũng đúng nhỉ? nếu an biết việc mà hắn nói cho một người anh bạn thân thiết của nó thì chắc nó giận hắn mười năm chưa hết nữa. hắn biết tính của an mà, nó hay có kiểu nghĩ nhiều lắm, mà nếu biết việc riêng của hai người bị lộ ra chỉ là một người thôi thì nó cũng suy nghĩ ra một đống bối cảnh sẵn trong đầu rồi mệt mỏi đau đầu mà ốm

"có chứ..nhưng tao chỉ có mày để chia sẻ thôi, giúp tao đii! tao nhớ an..tao yêu an, tao muốn hôn ẻm"

"mày hôn hai lần là quá đủ rồi, cái nết mày ai thèm hôn"

"đầy nhá, ai chẳng biết, mỗi khang đần không biết là rất nhiều người mê trần minh hiếu đây"

"ừ, nhưng họ không phải đặng thành an"

bảo khang nói bằng chất giọng khinh bỉ đùa cợt, làm có trần minh hiếu cực kì cay cú, bây giờ hắn chỉ muốn cầm cái búa rồi đập thằng này xuống đất thôi. bảo khang thấy hiếu tức giận lắm thì nhẹ kêu lên rồi nhắc nhở

"nè, đây vẫn có mấy anh camera đó. lúc tụi mình nói về thằng nhóc kia thì mấy ảnh không để ý thôi, chứ nhá. mày xem xem bây giờ mày mà giận bừng lên, kiểu gì cũng bị bê lên tập, không chính thì hậu trường..nên thôi..ahihi, đừng có giận mò"

minh hiếu nghe thì cũng có phần đúng, cố gắng kiềm chế bản thân nhất có thể để không phát ra biểu hiện gì bất thường của cảm xúc hiện giờ. hắn nói hoài quên mất về thành an luôn đó, hắn quay sang nhìn xem đứa nhóc yêu của mình đang làm gì. bỗng chợt thấy nó đang hôn má quang anh, hắn biết là nó hay ôm hôn mấy anh trai khác lắm..nhưng cái này hắn ghen lắm

"aaa! tao muốn hôn thành an"

"rồi hôn đi, lôi nó về phòng ấy"

"mày nghĩ được à"

"tất nhiên là không, mày làm gì an thì tao sẽ lôi một đống tin nhắn năn nỉ lò vi sóng của mày ra ngoài xã hội"

hắn có chút bất ngờ khi nghe câu nói này của anh, sao mà anh có được mấy cái tin nhắn này của hai người vậy, không lẽ hack điện thoại của nó hoặc hắn à

"sao có ảnh hay vậy cha?"

"xem lén á"

"?"

;

hieuthuhai
an ơi, tối nay em có ngủ ở phòng không

negav
không ngủ ông cũng lôi tôi về ngủ

mà sao nhắn giờ này, tối định làm gì

hieuthuhai
đâu có đâu, em nghĩ linh tinh

nhưng em thấy chúng ta đẹp đôi hông?

negav
không á anh

hieuthuhai
trẻ con còn thấy tụi mình đáng yêu mà?

có bé gọi anh là chồng của em đấy còn gì

negav
vãi chuối? sao anh biết

bọn lớp mầm lờ 😭😭👊 sao kể vậy chời ơi!

tao mà biết đứa nào nói tao chặt đầu từng đứa một! (x)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com